7. Xuất viện

Dưới sự chăm sóc của Tuyên Lộ và Tống Kế Dương, sức khoẻ của Tiêu Chiến hồi phục rất tốt, đúng như lời bác sĩ nói, một tuần sau đó anh được xuất viện. Tuyên Lộ và Tống Kế Dương trong khoảng thời gian này cũng có đôi lần nhắc đến việc điều trị của anh. Tiêu Chiến mỗi lần nghe đến chuyện này đều bảo trì im lặng, anh biết bản thân mình đang bị gì chứ, bất quá đối với anh bây giờ không có cậu, chữa cũng như không, cậu mới là liều thuốc đặc trị của anh, không một ai, không một vị thuốc nào thay thế được. Nhưng anh không muốn 2 người kia lo lắng thêm nên cuối cùng cũng đành miễn cưỡng gật đầu.
Hôm nay anh xuất viện, Tuyên Lộ và Kế Dương đang từ sớm đã có mặt thu dọn đồ đạc với anh. Vị bác sĩ kia cũng đến khám lại cho anh lần nữa, sau đó cho anh phương thức liên lạc để tiện cho việc điều trị sau này. Trước khi ra khỏi cửa phòng, Tuyên Lộ gọi anh lại:
"Bác sĩ, cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm, chăm sóc cho em trai tôi."
"Không có gì, bổn phận của tôi."
"À anh tên gì thế?"
"Tào Dục Thần."
"Sau này A Chiến nhà tôi, còn nhờ anh chiếu cố."
"Cậu ấy là bệnh nhân của tôi, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình."
"Ừm...anh có thể cho tôi Wechat của anh không..."
"???"
"À...để tiện cho việc điều trị của A Chiến, phòng có chuyện cấp bách."
"...Tôi đã đưa danh thiếp cho cậu ấy, trên đó có số điện thoại của tôi. Không còn việc gì nữa, xin phép đi trước."
Tào Dục Thần đã đi nhưng Tuyên Lộ vẫn còn đứng đó nhìn theo hướng anh, Tiêu Chiến thấy một màn này trong lòng buồn cười "Sư tỷ biết yêu rồi!", tuy vậy trên mặt không có biểu tình gì, bước xuống giường đi giày. Tống Kế Dương đứng bên cạnh cô từ đầu tới giờ, nhìn vị kia đi rồi còn sư tỷ nhà mình cứ ngẩn ngơ một chỗ gọi mấy câu cũng không có phản ứng liền xua xua tay trước mặt cô:
"Lộ tỷ? Tỷ làm sao thế?"
"À...không sao...Về thôi."
Tuyên Lộ bị hành động của Kế Dương làm cho giật mình mới biết người ta đã đi nãy giờ mình còn thơ thẩn nhìn theo người ta, đỏ mặt lắp bắp quay lại đỡ Tiêu Chiến.
"Tỷ, em không sao, em khoẻ rồi, có thể tự đi được."
"...Ừm, vậy đi thôi."
Ba người hai trước một sau rời khỏi phòng, Tiêu Chiến và Kế Dương đi trước còn Tuyên Lộ không biết đang nghĩ gì, bị tụt lại phía sau lúc nào không hay. Ra đến cổng bệnh viện, hai người quay lại thấy sư tỷ vẫn còn cách một đoạn, Tiêu Chiến dường như biết cô nghĩ gì, im lặng không nói, còn Tống Kế Dương thấy lạ thắc mắc hỏi anh:
"Hôm nay tỷ ấy sao thế?"
"..."
Tuyên Lộ cứ đăm chiêu như thế, đến nỗi suýt nữa đi nhầm hướng bị Kế Dương gọi to nói "Lộ tỷ bên này" mới giật mình đi đến.
"Hôm tỷ bị sao vậy? Không khoẻ ở đâu hả?"
"Kh...không có."
Ban nãy, cô đang nghĩ đến Tào Dục Thần, thời gian Tiêu Chiến ở đây anh hầu như ngày nào cũng đến thăm cậu, vì thế không ít lần hai người chạm mặt, cô không phủ nhận, người đàn ông này đúng gout của mình, đẹp trai, trường thành, chín chắn, mang lại cảm giác rất thành thục. Cô để ý anh, thậm chí có đôi lần còn trộm nhìn anh lúc anh đang khám cho Tiêu Chiến mà trùng hợp anh cũng quay qua nhìn cô khiến cô xấu hổ không thôi. Hôm nay không biết lấy dũng khí ở đâu xin Wechat của anh, vậy mà bị anh từ chối, cô buồn.
Tiêu Chiến nhận ra tình trạng của cô, cất tiếng giải vây:
"Xe sắp đến rồi, chúng ta qua bên kia đợi."
Trên xe, Tống Kế Dương không ngừng nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng hai người phía dưới hình như không có ai để ý cậu. Tiêu Chiến từ lúc lên xe một mực để mắt đến cảnh vật bên ngoài đang lướt qua, lúc đợi đèn đỏ, phía trước có một đôi nam nam ngồi trên motor, chàng trai ngồi sau ôm chặt lấy người đằng trước, người phía trước quay đầu cười đầy dịu dàng ấm áp với chàng trai kia.
Hai người bọn họ thành công khiến Tiêu Chiến chạnh lòng, anh lại nhớ cậu rồi...à không đúng, anh đã lúc nào quên cậu. Không lâu trước đây, anh với cậu cũng từng như thế, hai người nếu có thời gian rảnh sẽ cùng nhau đi khắp nơi trên chiếc motor màu xanh lá của cậu. Cậu cũng sẽ vì anh vui mà mỉm cười, cưng chiều ôm anh vào lòng khi dừng chân ở đâu đó ngắm hoàng hôn.
Anh không nhìn ra ngoài nữa, trầm mặc dựa lưng vào ghế, nhắm mắt ngưng thần. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, đưa tay vào túi áo lấy ra tấm danh thiếp đặt vào tay Tuyên Lộ. Cô cũng im lặng không nói gì từ lúc lên xe, thấy Tiêu Chiến đặt gì đó vào tay mình, nhìn xuống thấy tên người mình đang nghĩ đến liền ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Chị cầm đi, sau này việc chữa trị của em cứ để anh ấy bàn bạc với chị."
"...Ừm...ờ...được...được."
Cô cảm giác hình như đứa em này đã nhìn thấu tâm tư của mình, không khỏi ngại ngùng. Tiêu Chiến cũng không vạch trần cô, chỉ mỉm cười nhẹ.
Tống Kế Dương đã thuê một căn cùng chỗ với Tuyên Lộ và Tiêu Chiến, ở phía đối diện nhà anh cách 2 căn. Ba người sánh vai đi lên, Tiêu Chiến trước giờ là người rất lễ phép, ngoan ngoãn, lớn lên vô cùng dễ nhìn, ấm áp dịu dàng, kính già yêu trẻ, vì thế ở đây ai cũng thích anh. Trước đó, chắc mọi người cũng biết anh nhập viện, hôm nay đi đến đâu cũng có người hỏi thăm mình, bình thường anh sẽ không ngại mà cười tươi nói mình không sao, đã khiến mọi người lo lắng. Nhưng hiện tại, anh tươi không nổi, chỉ cười trừ nói mình ổn, cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Hai người kia thấy vậy, cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài, xem ra tháng ngày Tiêu Chiến sống với căn bệnh đó sẽ rất dài. Ba người ấn thang máy lên tầng 4, trước khi tạm biệt ai về nhà nấy Tuyên Lộ với Tống Kế Dương còn giữ anh lại, dặn dò đủ điều, nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, có gì phải gọi ngay cho hai người, sau đó nghĩ nghĩ một hồi lại nói sẽ qua giám sát anh ăn. Anh cười bất lực.
"Em cũng không phải trẻ con 3 tuổi, hai người không cần phải kĩ càng như vậy đâu."
"Em chính là Chiến Chiến 3 tuổi của chị, chị không yên tâm."
"Đúng a, không thể lơ là, mình nhất định sẽ qua giám sát cậu."
Tiêu Chiến miễn cưỡng ậm ờ vài tiếng, ba người tách ra về nhà mình. Anh mệt mỏi thả mình trên chiếc giường đã lâu không có người sử dụng. Thở dài thườn thượt, ngồi dậy lấy khung hình vẫn luôn cận kề bên anh không rời, ngón tay run run sờ lên mặt cậu, anh lại muốn khóc nữa rồi. Tim anh thắt lại, nhói lên từng hồi, ngày cậu đi, Tiêu Chiến không còn là Tiêu Chiến nữa, ngày cậu đi, Tiêu Chiến trở thành người mà anh ghét nhất, yếu đuối và mau nước mắt. Anh khóc, anh lại dùng cách thức này ép bản thân chìm vào giấc ngủ, cũng chỉ có như vậy anh mới nguôi ngoai nỗi nhớ cậu, vì trong mơ anh sẽ gặp được cún con của anh, cậu vẫn sẽ dịu dàng ôm anh vào lòng, cười với anh, nụ cười khiến anh an tâm hơn bất kì điều gì.
---------
Xin lỗi mn hnay em có việc nên bây giờ mới ra đượccc🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top