6. Sau khi em đi (2)
Tiêu Chiến hôn mê sâu một tuần sau mới tỉnh lại, mở mắt ra thấy mình đang ở bệnh viện, mùi thuốc khử trùng khiến anh nhăn mày, anh không thích mùi này, cũng không thích nơi chất chứa đầy đau thương này. Khẽ cựa mình, nhận ra bên cạnh còn có người, trong đầu anh loé lên cái tên quen thuộc, lòng thắp lên chút hi vọng, khẩn trương xoay đầu nhìn xuống...
Không phải cậu ấy, không phải người anh mong đợi, không phải cún con của anh... Tự mình hi vọng rồi lại thất vọng, bất lực cười khổ, phải rồi, cậu sao có thể ở đây. Anh cũng thật buồn cười quá đi, rõ ràng mình là người đuổi người ta đi, rồi bây giờ mong đợi người ta quay trở lại thương xót mình.
Tống Kế Dương theo đồng hồ sinh học, tỉnh dậy theo thói quen cầm điện thoại để bên cạnh mở lên xem giờ, 6h5p, vươn vai một cái cho đỡ mỏi lại bị anh doạ giật mình suýt ngã khỏi ghế. Tiêu Chiến thấy cậu như vậy cũng không mấy bất ngờ, anh cảm thấy hơi áy náy, chắc mọi người đã rất lo lắng. Kế Dương mới tỉnh ngủ nhất thời luống cuống một lúc mới nhớ ra phải đi gọi bác sĩ, Tiêu Chiến thấy một màn này liền bật cười. Người này, lúc nào cũng trông ngốc ngốc như vậy, anh nhìn cậu cất giọng khàn khàn:
"Kế Dương, bình tĩnh, mình không sao."
Tống Kế Dương nhận ra anh khó chịu, cuống quýt rót nước đưa cho anh.
"Cái gì mà bình tĩnh, cậu bảo mình làm sao bình tĩnh?"
"..."
Cầm cốc nước Tiêu Chiến uống cạn đặt lên trên mặt bàn, vừa định mở miệng nói gì đó thì bác sĩ đến. Cậu đành xích qua một bên để bác sĩ khám cho Tiêu Chiến. Khám tổng quát xong vị bác sĩ kia hỏi anh:
"Cẫu còn thấy khó chịu chỗ nào trong người nữ không?"
Anh lắc đầu. Người kia không nóng không lạnh nói một tràng dài:
"Tốt, hiện tại tình trạng sức khoẻ đã không còn quan ngại, tuy nhiên cơ thể vẫn còn yếu, trước tiên chỉ nên ăn những món thanh đạm, dễ nuốt, dễ tiêu hoá một chút, nếu tình hình khả quan 1 tuần nữa có thể xuất viện."
Nói xong quay qua nhìn Tống Kế Dương ý bảo cậu ra ngoài rồi cất bước đi trước. Cậu tiến đến bên giường đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, nhẹ giọng:
"Nằm nghỉ một chút, mình đi mua bữa sáng."
Tiêu Chiến không biểu tình, cậu ra ngoài cẩn thận đóng cửa bước đến chỗ bác sĩ đợi anh mở lời.
"Như lúc nãy tôi đã nói, bệnh nhân hồi phục rất tốt nhưng vẫn cần sát sao theo dõi vì tâm trạng người bệnh có thể thay đổi thất thường. Người nhà vẫn nên khuyên cậu ấy tiếp trị, tôi sẽ quan sát thêm vài ngày nữa."
"Được, cảm ơn anh."
Vị bác sĩ kia đã đi, cậu đứng bên ngoài nhìn vào trong qua tấm kính thấy anh đôi mắt vô hồn, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ thở dài, sau đó cũng đi mua cháo cho anh.
Lúc quay lại trong phòng có nhiều thêm một người, là Tuyên Lộ. Từ ngày anh được đưa vào đây, cậu và Lộ tỷ đều thay phiên nhau chăm sóc anh, ban đầu cậu có nói dù sao cậu cũng là con trai, cậu khoẻ hơn nên để cậu ở lại với anh buổi tối cô đến thăm anh vào ban ngày được rồi, mới vừa thực tập về công ty cũng cho cậu nghỉ phép, có nhiều thời gian rảnh nhưng Tuyên Lộ không đồng ý, 2 người đành chia nhau ra so le ở lại buổi tối với anh.
Một tuần này, anh mặc dù mê man không tỉnh nhưng đêm nào cũng vô thức rơi nước mắt gọi tên Vương Nhất Bác, khung hình kia Tống Kế Dương đã quyết định đặt lên đầu tủ cạnh giường anh vì có một hôm, không biết gặp ác mộng gì Tiêu Chiến miệng lẩm bẩm không ngừng nói câu gì đó cậu không nghe rõ, trán lấm tấm mồ hôi, tay siết chặt khung hình vô tình bị thương, hôm đó bác sĩ phải tiêm cho anh thêm một liều an thần nữa, anh mới miễn cưỡng có một giấc ngủ yên ổn.
Tuyên Lộ và Tống Kế Dương thấy anh như vậy, xót xa trong lòng nhưng không thể làm gì khác, chỉ có thể cầu nguyện anh mau tỉnh lạ, sau đó tiếp nhận điều trị căn bệnh tâm lí đang ngày ngày hành hạ anh.
"Lộ tỷ, đến sớm vậy aaa."
"Ừm, hôm nay chị được nghỉ buổi sáng."
"Chị ăn sáng chưa?"
"Chị ăn rồi, em mua cháo cho A Chiến sao? Còn em?"
"Em ăn ở dưới rồi."
Kế Dương đổ cháo ra bát đưa cho Tuyên Lộ còn bản thân đi rót nước cho anh.
"A Chiến, nãy chị có gặp qua bác sĩ rồi, anh ấy nói em đang hồi phục rất tốt, chị biết em không thích ở bệnh viện, cố gắng ăn một chút khoẻ rồi chị với Kế Dương sẽ đưa em về nhà, nhé?"
Cô vừa thổi thổi thìa cháo trên tay vừa nói, nhận thấy cháo bớt nóng rồi mới đưa đến trước mặt anh. Tiêu Chiến nhìn cô lại nhìn xuống thìa cháo trên tay cô thất thần một hồi, Tuyên Lộ thấy anh như vậy cất tiếng gọi anh, mãi đến câu thứ 3 anh ngơ ngác nhìn cô, sau đó rũ mắt nhìn bát cháo tay giơ ra muốn cầm lấy:
"Em tự ăn được, em ấy không thích như vậy."
Tống Kế Dương cầm cốc nước quay lại, nghe anh nói câu này, cúi đầu nhìn Lộ tỷ, cô cũng đang nhìn cậu, đặt cốc nước lên bàn, cố gắng dùng giọng tự nhiên nhất đùa Tiêu Chiến một câu:
"Đúng a, Chiến Chiến nhà mình rất độc lập, rất mạnh mẽ a, có thể tự ăn được, sư tỷ, chị đừng lo."
Gượng gạo cười với Tuyên Lộ, cô không biết nói gì, cười trừ, cũng hùa theo Tống Kế Dương "Đúng đúng, chị quên mất."
Đang lúc cả căn phòng im lặng đến khó thở, Tiêu Chiến nguấy bát cháo trong tay, nhìn 2 người, mỉm cười:
"Em ấy từng nói với em: Không ai được đút cho anh ăn, chỉ có thể là em, một mình em."
Rõ ràng là miệng cười nhưng sao mắt lại đỏ rồi, tay run run múc một thìa cháo cho vào miệng. Đắng ngắt, vô vị như tâm tình anh lúc này.
'Mọi thứ trong cuộc sống của anh đều xuất hiện hình bóng em, nhưng em đi rồi, anh phải làm sao đây, cún con...'
------------
Ngày mai em được nghỉ hết học kì, có lẽ sẽ ra nhiều hơn 1 chap💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top