3. Năm đó

Tiêu Chiến vốn không phải người mau nước mắt, bề ngoài anh dịu dàng, mềm mỏng nhưng nội tâm cực kì vững chắc, quật cường. Vậy mà trước mặt chàng trai tâm anh vẫn luôn hướng đến trước mặt, anh thật sự không thể khống chế nổi. Nhóc con của anh, cậu ấy đang đứng ngay trước mắt anh, chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào gương mặt ngày nào cũng đều đặn xuất hiện trong giấc mơ của anh, cậu nhìn anh, nhưng ánh nhìn không còn tràn ngập lấp lánh hạnh phúc, vui vẻ như ngày nào. Ánh mắt ấy xoáy sâu vào anh như đang nhắc nhở anh đã làm gì với cậu, nhưng anh cảm nhận được yêu thương cậu trao cho anh từ ánh mắt ấy vẫn đong đầy như vậy. Chính vì thế, anh khóc. Một giọt, hai giọt, ba giọt, nước mắt cứ thế lăn dài trượt xuống đôi gò má xinh đẹp ướt đẫm gương mặt anh. Tại sao? Tại sao sau những gì anh đã làm với cậu, cậu vẫn nhìn anh yêu thương lại có chút đau lòng như vậy? Thà rằng cậu hận anh, lạnh nhạt với anh, thậm chí trả thù anh, anh hoàn toàn cam lòng nhận hết, cậu không làm vậy, anh càng cảm thấy bản thân tồi tệ, càng nhìn nhận rõ ràng rằng anh đã tổn thương cậu, tổn thương người anh yêu hơn chính bản thân mình.
Vương Nhất Bác nhìn anh rơi lệ, tim cậu cũng rỉ máu theo. Anh Chiến của cậu không thích nước mắt, càng không thích chính mình yếu đuối mà rơi nước mắt. Nhưng hôm nay, sau 3 năm cậu rời đi, lần đầu gặp lại anh, anh khóc. Nhìn người mình yêu khóc đến sưng mắt, tâm cậu hoảng loạn, theo quán tính đưa tay lên lau nước mắt cho anh, nhẹ giọng hỏi:
"Sao lại khóc?"
Vừa dứt lời nước mắt anh rơi  càng dữ dội hơn, cậu triệt để chết tâm. Nói cậu ngu ngốc cũng được, nhu nhược cũng được, mù quáng cũng được, cậu yêu anh, vốn đã moi hết tim gan trao cho anh mặc anh dày vò chúng thế nào, cậu nguyện ý.
"Em xuất hiện khiến anh không vui sao?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, mắt anh phản chiếu hình bóng cậu, đôi mắt ấy tại sao lại bi thương chồng chất như vậy? Còn có dằn vặt, tội lỗi cùng yêu thương không thể nói. Anh của cậu rốt cuộc đã trải qua những gì? Thấy anh như vậy cậu thật sự chịu không nổi, cậu không tài nào hít thở bình thường được. Vương Nhất Bác vươn tay ôm anh, ôm anh thật chặt, Tiêu Chiến cũng bất ngờ vì hành động này, như nhớ ra điều gì đó liền muốn đẩy cậu ra. Cảm nhận được người trong lòng muốn li khai, vòng tay cậu siết chặt thêm một chút.
"Cho em ích kỉ một lần nhé, em thật sự rất nhớ anh. Một chút thôi em sẽ rời đi ngay bây giờ, anh đừng khóc, em đau."
Tiêu Chiến nhịn không được nữa, ở trên vai cậu nức nở thành tiếng. Vương Nhất Bác hoảng, cậu vội buông anh, nhìn anh mà tim không ngừng thắt lại:
"Anh đừng khóc nữa, em xin lỗi, em hiện tại liền đi."
Luyến tiếc quay lưng bước đi, cậu không đành để anh một mình lúc này, nhưng nếu cậu không đi chỉ sợ rằng anh sẽ không ngừng khóc được. Đứng ở một góc khuất anh không thấy nhìn anh đưa tay lau loạn mặt chạy đi, mắt cậu cũng phủ một tầng sương mỏng. Cậu biết sự việc năm đó không phải hoàn toàn là lỗi của anh, trong 3 năm này cậu tra ra được rất nhiều thứ, cậu với anh chắc chắn còn khúc mắc chưa thể hoá giải. Lần này quyết định quay trở về cũng vì muốn làm rõ chuyện này, vốn định sắp xếp ổn thoả xong mới đi tìm anh, cậu cũng đã từng nghĩ ra đủ thể loại tình huống khi cậu xuất hiện nhưng không ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy. Vương Nhất Bác chỉ có thể thở dài, nhắm mắt hít thở ổn định lại tâm trạng, khôi phục lại dáng vẻ băng thần vốn có bắt xe về Vương gia.
Ngồi trên xe mệt mỏi nhìn đường phố Bắc Kinh đã lên đèn, các hàng quán cũng bắt đầu hoạt động, không khí nhộn nhịp không khác trước là bao. Tiếc rằng cảnh vật vẫn còn đó nhưng người đã không còn là của cậu nữa rồi. Bất lực, nghĩ đến anh tâm tình liền không tốt "Anh thật sự không muốn nhìn thấy em sao...". Lấy tai nghe trong túi áo cắm vào điện thoại, mở playlist nhạc quen thuộc, ngón tay dứt khoát nhấn vào bài hát ấy "Kepler", đây là bài hát của ca sĩ anh yêu thích nhưng cái cậu nghe không phải của Tôn Yến Tư mà là của anh. Tiêu Chiến của cậu hát rất hay, giọng anh trầm ấm, dịu dàng lúc hát bài này tặng cậu còn cố ý sửa lời bài hát thành "Anh đã yêu sâu đậm một ngôi sao cô đơn.". Nhớ lại những hình ảnh này môi cậu bất giác cong lên một nụ cười ấm áp, sủng nịnh vô cùng. Vương Nhất Bác cậu, từ thuở mới lọt lòng đến năm 17 tuổi chưa từng cưng chiều ai, cũng chưa từng nhẹ nhàng, nhu tình với ai, bản tính sinh ra vốn ít nói, lớn lên không có sự quan tâm của cha mẹ càng trở nên trầm mặc hơn. Cậu đã từng nghĩ cuộc sống của cậu sẽ mãi mãi tẻ nhạt như thế cho tới khi gặp anh. Anh từng nói với cậu:
"Mặt Trời sẽ không đến vì em, Mặt Trăng cũng vậy, các vì sao trên kia cũng sẽ không. Nhưng anh sẽ."
Anh đến mang theo ánh nắng chan hoà, tràn ngập gió xuân thổi vào tim cậu khiến cậu cứ thế đắm chìm sau đó yêu anh không chừa đường lui, tuy rằng vết thương năm đó chưa thể chữa lành cậu vẫn bất chấp yêu anh bởi vì cậu biết anh là ngoại lệ duy nhất của cậu, là người lần đầu tiên cho cậu cảm giác yêu và được yêu, hơn nữa hơn bất cứ ai cậu có thể khẳng định rằng anh chưa từng hết yêu cậu, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn cậu dịu dàng, ôn nhu như những ngày đầu, vì vậy, lần này hạnh phúc cậu sẽ nắm chặt lấy, tuyệt đối không để anh đẩy cậu ra xa, cũng sẽ không bỏ lỡ anh thêm lần nào nữa.
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top