2. Gặp lại
Vương Nhất Bác vừa xuống sân bay, đặt chân trên mảnh đất quen thuộc, hít một hơi thật sâu sau đó lại im lặng thở dài, nhìn bầu trời có chút âm u trước mắt lòng không thôi dậy sóng. Không sai, cậu trở về rồi, trở về nơi vui có buồn có, nơi lưu giữ toàn bộ kỉ niệm mối tình đầu của cậu. Điện thoại trong túi áo rung lên, tiếng nhạc chuông quen thuộc 4 năm nay chưa từng thay đổi, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình khẽ nhíu mày nhận cuộc gọi:
"Chuyện gì?"
"Chuyện gì là chuyện gì, về cũng không thèm báo cho anh mày một tiếng. Xuống sân bay chưa? Có cần đến đón không?"
"Không nói chẳng phải hiện tại anh cũng biết sao? Cho anh 15p."
Không thèm đợi người kia trả lời, Vương Nhất Bác trực tiếp tắt máy, nghe tiếng tút tút phát ra từ điện thoại Vương Hạo Hiên tức nổ đom đóm mắt "Đi nhiều năm như vậy cái nết vẫn sửa không được! Hừ!". Gọi thêm một cuộc điện thoại nữa cho trợ lý thông báo hủy cuộc họp chiều nay, hắn quay qua chàng trai bên cạnh hôn một cái sau đó ôn nhu xoa đầu nói:
"Bảo bối, ở nhà ngoan, anh sẽ về sớm."
"Cậu ấy...về rồi?"
"Ừm..."
"Em có nên nói với Tiêu Chiến chuyện này không..."
"Haizz, sớm muộn gì anh ấy cũng biết, nói trước để chuẩn bị tinh thần cũng không sao."
Nói rồi hôn người bên cạnh thêm một cái, liền vội vàng chạy đi lấy xe đón cái tên hung thần, tảng băng nghìn năm không tan kia, chỉ sợ hắn đến muộn một chút buối tối sẽ không thể trở về nhà an toàn với bảo bối của hắn được, thân làm anh họ tên kia, hắn dễ dàng sao?
Vương Nhất Bác đưa tay lên nhìn đồng hồ đã sắp hết 15p, mặt bắt đầu chuyển một màu đen thui, thời khắc cậu sắp mất kiên nhẫn tự nhủ trong lòng về nhà người anh họ của cậu chắc chắn sẽ không toàn thây, tiếng phanh xe gấp gáp, khẩn trương như tiếng lòng của chủ nhân nó lúc này đỗ ngay trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Hạo Hiên thấy hắn phóng khí lạnh về phía hắn, không rét mà run mở cửa xuống xe, gì chứ hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể vượt cả đèn đỏ để đến đón thằng em quý hóa của mình, mới muộn có 3p chứ nhiêu, vừa đi hắn vừa rủa thầm trong lòng.
"3p18s."
"Hả?"
"Trừ lương!"
"Cái gì chứ? Anh bỏ vợ ở nhà một mình đến đón chú mày? Về cũng không thèm nói, bắt anh mày đến đón thì thôi đi, muộn có 3p đã đòi trừ lương??? Có còn là người không?"
"Nói lại."
"???"
"Ai bắt anh đến?"
"...Ừ ừ, không bắt là anh mày tự nguyện."
Vương Nhất Bác ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ, đi thẳng ra xe thấy con người kia vẫn chưa di chuyển, mặt đen thêm một tone trừng hắn. Vương Hạo Hiên khóc thầm trong lòng, nếu không phải mẹ hắn hạ thánh chỉ phải đi đón thằng nhóc này về Vương gia, hắn muốn đi sao?
"Hề hề, bớt nóng aaa, anh đưa chú về Vương gia."
"Không về!"
"Không về? Đi đâu? Nhất Bác à, chú đừng làm khó anh, mẫu hậu anh đã hạ thánh chỉ hộ tống chú về Vương gia rồi, giờ chú lại bảo không về khác nào trực tiếp đâm anh một đao chứ. Chú cũng không phải không biết công suất hoạt động miệng của mẹ anh mà, tha anh một mạng đi."
Vương Nhất Bác im lặng một lúc mới cất tiếng "Về!". Chỉ đợi có thế, Vương Hạo Hiên liền nhanh chóng cảm tạ Vương Nhất Bác, hắn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ volume của mẫu hậu, laopo ở nhà và tên hung thần bên cạnh. Trên đường đi, Vương Hạo Hiên thao thao bất tuyệt đủ thứ trên đời, nào là sau khi cậu đi mọi thứ thay đổi như thế nào, kể không có cậu hắn phải gánh vác bao nhiêu việc của công ty đến mức không có thời gian về nhà khiến laopo giận dỗi cấm túc hắn nửa tháng trời. Vương Nhất Bác trước cái miệng đang bận rộn kia hoàn toàn không mảy may để chữ nào đọng lại, con đường về nhà này mọi cảnh vật đối với cậu đều có một kỉ niệm hắn muốn xóa cũng không tài nào xóa được. Ánh mắt dừng lại trước quán cà phê phía trước, nhìn chằm chằm người ngồi trong đó, tiếc là người này không ngẩng mặt lên cậu không xác định được có phải hay không, tâm trí thôi thúc cậu bước vào ấy. Nói với Vương Hạo Hiên một câu:
"Anh đem hành lí về Vương gia trước, lát nữa em tự về."
Không đợi hắn trả lời, nhanh chân bước xuống xe tiến về phía đối diện, hiện tại cậu chỉ muốn xác nhận xem có phải người ấy không. Vương Hạo Hiên trong xe còn chưa hiểu mô tê gì, thấy cậu hướng về phía bên đường cũng nhìn sang, người kia...Hắn vốn định hỏi cậu đi đâu nhưng khi thấy người ngồi trong quán cà phê liền nuốt lại lời nói, nhìn hình ảnh phía trước lắc đầu rồi lái xe rời đi "Không ngờ lại sớm như vậy...".
Vương Nhất Bác đứng trước cửa quán, nhìn lên biển hiệu vẫn là cái tên đó "Nhỏ", thở hắt ra một hơi đẩy cửa bước vào, nhớ ra người kia định tiến đến vị trí ấy nhưng chưa kịp định hình thì bị một thân hình nhỏ bé đâm trúng, mà lực đạo cũng không hề nhẹ xem ra rất vội vàng, bất quá hiện tại cậu không chú ý đến những chi tiết ấy. Khoảnh khắc nghe thấy giọng đối phương cuống quít nói xin lỗi cùng mùi oải hương thoang thoảng phát ra từ người đó, Tim Vương Nhất Bác chệch đi một nhịp, lòng không khỏi thổn thức, lại có chút nhói, đối phương ngẩng mặt lên nhìn cậu. Cả hai đều không giấu được ngỡ ngàng, con ngươi đen láy xoáy sâu vào gương mặt ấy, gương mặt được cậu khắc trong tim từ lâu. Anh vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp, kiều diễm, quyến rũ, thu hút như thế, vẫn là người năm đó găm vào tim cậu hàng nghìn, hàng vạn nhát dao khiến nó vỡ vụn, đau đớn. Chỉ khác là đôi mắt anh không còn phát sáng như ngày xưa nữa, đôi mắt hiện tại nhìn cậu đỏ hoe, nước mắt trực trào, nhìn rõ được lông mi anh đang run rẩy tựa như chỉ cần chủ nhân của nó động một cái liền có nước đọng lên. Người này, là người 3 năm trước vô tâm vô phế dùng mọi lời nói nặng nề nhất chia tay với cậu mặc sức sát thương của nó to lớn đến cỡ nào, là người đầu tiên khiến cậu rơi nước mắt lại còn khóc đến thương tâm vẫn không hề quay đầu lại chỉ một lần, là người khiến cậu yêu đến chết đi sống lại dù cho người ấy có tự tay bóp chặt lấy trái tim cậu năm đó. Người ấy là Tiêu Chiến, cuộc sống của cậu, hơi thở của cậu, cả thế giới của cậu 4 năm trước là như vậy hiện tại vẫn như vậy, không cách nào thay đổi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top