19. Bỏ lại


Vương Nhất Bác hôn mê 3 ngày, ông bà Vương cũng thay phiên nhau trông nom cậu đúng 3 ngày, đến lúc tỉnh dậy, thấy mình đang ở bệnh viện, lại thấy hai mắt mẹ đỏ hoe nắm chặt tay mình, Vương Nhất Bác có cảm xúc muốn tát cho mình mấy cái, tại sao lại làm mẹ khóc nữa rồi, chắc hẳn mọi người đã lo lắng lắm, nhìn quầng thâm trên mắt ba, cậu có thể hiểu được. 

Vương phu nhân mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên ngoại trừ việc giải quyết vấn đề cá nhân thì đều túc trực bên giường bệnh của con trai, nhận thấy ngón tay mình đang nắm cử động liền ngẩng đầu nhìn con trai sau đó vừa mừng vừa hoảng ấn chuông trên đầu giường gọi bác sĩ tới. Vương Nhất Bác thấy mẹ như vậy không khỏi đau lòng muốn nói một vài câu an ủi mẹ nhưng cổ họng khô khốc không phát ra được tiếng nào. Bà Vương hiểu ý vội vàng đi lấy nước rồi đỡ cậu dậy, vừa hay bác sĩ tới bà đành nhường chỗ cho ông. Sau khi khám qua một lượt vị bác sĩ tóc đã điểm bạc từ tốn nói:

"Bệnh nhân đang hồi phục tiến triển khá tốt tuy nhiên vẫn cần ở lại theo dõi một vài hôm, trong thời gian này gia đình nên bồi bổ cho cậu ấy nhưng tránh dầu mỡ, thanh đạm là tốt nhất."

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"

Ông bác sĩ nhìn bà gật nhẹ đầu rồi rời đi, bà Vương nhanh chóng tiến lại gần cậu hai mắt đã rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào cầm tay cậu nhẹ giọng trách móc.

"Cuối cùng con cũng đã tỉnh lại, con làm mẹ sợ lắm đó có biết không hả!"

"Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng, mẹ đừng khóc, không phải con tỉnh lại rồi sao, bác sĩ cũng nói rồi nghỉ ngơi một chút sẽ sớm khỏe lại thôi."

Vương Nhất Bác vừa an ủi mẹ vừa đưa tay lau đi giọt nước mắt của bà.

"Bố vẫn ở công ty sao mẹ?"

"À, đêm qua ông ấy có đến đây nhưng sáng sớm có việc gấp phải đến công ty từ sớm, ông ấy cũng rất lo cho con mấy ngày nay đều ở đây cùng mẹ."

"Dạ, bố mẹ bận như vậy con còn khiến hai người phải lo lắng cho con, con thật có lỗi quá!...Chát..."

"A Bác, con làm gì vậy hả, đứa bé ngốc này!"

Vương Nhất Bác vừa nói dứt câu liền tự tay trừng phạt mình, cậu cảm thấy  bản thân có lỗi vô cùng.

"Không sao hết, bố mẹ không trách con, nào, chắc con vẫn còn thấy mệt lắm đúng không, nằm xuống, mẹ nói quản gia chuẩn bị cháo cho con."

Có vẻ đúng như lời bà Vương nói, vừa đặt lưng nằm xuống một lúc cậu đã thiếp đi, ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh, sau khi ăn xong ba Vương cũng tới, ông ân cần hỏi han cậu, thấy ông như vậy cậu cũng biết lần này thật sự đã dọa họ sợ rồi. Đột nhiên bà Vương nhớ ra gì đó liền nhìn cậu ậm ờ ngập ngừng mãi không nói, Vương Nhất Bác nhận ra sự khác thường của mẹ mới lên tiếng hỏi.

"Mẹ có gì muốn nói với con sao?"

"À, ừm... mẹ có thắc mắc một số chuyện không biết có nên hỏi con hay không..."

"Chuyện gì vậy ạ? Mẹ cứ nói đi con nghe đây."

"Ừm...hôm con xảy ra chuyện mẹ là người đưa con vào đây...trong lúc mơ màng mẹ nghe thấy con luôn miệng gọi tên một người...còn nói...con rất nhớ cậu ấy."

Vương Nhất Bác nghe xong câu nói này liền thấy nhịp tim mình tăng mạnh hơn bao giờ hết, vốn từ lúc tỉnh dậy vì cảm giác có lỗi với ông bà Vương nên cậu đã quên đi nỗi đau ấy, vậy mà chỉ cần nghe đến chuyện liên quan đến anh, trái tim cậu đã không tự chủ được co thắt đau đến nghẹt thở. Thấy thần sắc của con trai đột nhiên biến đổi bà Vương có chút hoảng sợ cậu đau ở đâu vội vàng hỏi:

"A Bác? Con có sao không?"

"Dạ, con không sao...chắc do con say quá nên nói mớ thôi ạ, con thấy có chút buồn ngủ, con nghỉ trước nhé ba mẹ."

"À...ừm, con nghỉ đi, ngủ ngon nhé con trai."

Vương phu nhân thấy cậu phản ứng vậy cũng không gặng hỏi gì thêm theo thường lệ hôn lên trán cậu như hồi còn bé chúc cậu ngủ ngon, trong mắt bà cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, đôi mắt phượng đẹp đã sớm rướm nước của Vương Nhất Bác từ từ mở ra, đôi mắt ấy hiện tại đã không còn ánh dương quang của cậu thiếu niên rực rỡ năm ấy, chỉ thấy được nỗi đau ẩn sâu trong đó. Cùng với màn đêm tĩnh mịch, Vương Nhất Bác ngồi trước cửa sổ ở bệnh viện, hướng mắt lên bầu trời tăm tối phía trước, hôm nay trăng không tròn, cũng không sao, giống như cuộc sống của cậu đã khuyết đi một nửa khi không có anh, thời khắc ấy cậu đã quyết định bỏ lại hết những đau khổ ở đây, cậu sẽ rời đi và hi vọng ở phương trời mới cậu sẽ có thể dần dần quên đi người cậu yêu thương nhất. 

Vương Nhất Bác ngồi bên cửa sổ thơ thẩn như vậy đến sáng, khi nhận ra mặt trời đã ló rạng. Nghe thấy tiếng mở cửa mới sực nhớ ra mình đã giữ tư thế này cả đêm rồi hiện tại đứng lên có chút khó khăn vì chân có vẻ bị chuột rút rồi. Mẹ Vương sáng sớm đã đến bệnh viện xem xét tình hình của con trai, vừa mở cửa ra đã thấy cậu đang loạng choạng đứng dậy suýt về với đất mẹ liền một phen hốt hoảng chạy lại đỡ.

"A Bác, làm gì sáng sớm đã đứng đây rồi, nào mẹ đỡ con về giường."

"Con cảm ơn mẹ. Đêm qua con không ngủ được nên..."

"Hả...Con đã ngồi đó cả đêm sao?"

"Vâng ạ...Con xin lỗi, con không cố ý làm mẹ lo lắng đâu ạ..."

Vương Nhất Bác lại lần nữa cảm thấy áy náy vô cùng vì làm bà Vương bận lòng liền chủ động nhận sai trước. Vương phu nhân thấy cậu như vậy cũng không có ý trách mắng gì, chỉ vuốt tóc xoa đầu con trai nói không sao. Sau khi ăn xong bữa sáng Vương Nhất Bác nói cậu muốn đi dạo, mẹ Vương ngỏ lời mượn bệnh viện xe lăn nhưng cậu một mực từ chối nói mình tự đi được không cần phiền phức như vậy, bà cũng hết cách đành để cậu tự đi còn mình dọn dẹp lại phòng bệnh một chút, hai hôm nữa là có thể xuất viện rồi, tuy không nhất thiết phải làm việc này nhưng dù sao bà cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm. 

Vương Nhất Bác chậm rãi đi bộ trong khuôn viên đằng sau bệnh viện, chỗ này giống như một công viên nhỏ, nhiều cây cối không khí rất trong lành lại rộng rãi, có cả khu vui chơi đơn giản cho trẻ em. Chọn một chiếc ghế đá ngay dưới tán cây tử đinh hương, hiện tại đã vào đầu xuân hoa tử đinh hương cũng đã chớm nở theo những cơn gió xuân mang tới hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng khiến tâm tình cậu trở nên tốt hơn. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua lá cây dịu dàng đáp xuống khuôn mặt điển trai đã có chút hồng hào của cậu, Vương Nhất Bác nhắm mắt đón nhận những món quà từ thiên nhiên này. Vì đã thức xuyên đêm nên sự dễ chịu ở đây khiến cậu có chút buồn ngủ, mi mắt từ từ cụp xuống cứ thế mà ngủ quên mất. Đột nhiên cậu cảm nhận được có người đang nhìn mình liền lười biếng cùng mệt mỏi mở mắt, hóa ra là một bé gái rất đáng yêu, cô bé đưa bàn tay nhỏ xinh đang nắm lại ra trước mặt cậu.

"Hửm? Muốn anh chơi với em hả?"

Cô bé gật gật đầu, cậu cũng không nỡ phụ lòng trẻ con liền phối hợp chơi với bé, cũng nắm tay mình lại cụng nhẹ vào tay cô bé.

"Tadaaa! Tặng anh đẹp trai nè, cây cuối cùng của em đó."

Vương Nhất Bác nhìn cây kẹo nhỏ trong tay cô bé một hồi rồi mỉm cười nhận lấy, cũng không quên nói cảm ơn với bé. Loại kẹo này...là loại Tiêu Chiến thích. Tâm tình của Vương Nhất Bác bỗng chốc trầm xuống, cậu trở về phòng. Vừa kịp lúc ba Vương đến, ông tiến lại vỗ vai con trai hỏi han đôi câu, nghe cậu nói mọi chuyện đều ổn cũng thấy nhẹ lòng đi rất nhiều, hai cha con đã lâu lắm không ngồi nói chuyện với nhau như thế này, ông rất vui. Bỗng nhiên như nhớ ra chuyện cần nói, cậu ngập ngừng nhìn ông Vương, thấy vậy ông nghiêng đầu nhìn cậu, như hiểu ý cậu liền bắt đầu mở lời.

"Ừmm... Ba, con muốn qua tiếp quản chi nhánh mới ở Ý... Bố thấy thế nào ạ?"

"Hửm? Con vừa nói con muốn qua Ý sao?"

"Vâng ạ."

"Con làm ta bất ngờ đó nha A Bác, ta có thể biết lí do không?"

"Dạ...cũng không có gì ạ, con cảm thấy hiện tại qua đó tiếp xúc với công việc cũng không có gì không tốt, dù sao sau này con cũng sẽ phải làm, hiện tại cũng không có vấn đề gì ạ."

"Được quá chứ con trai, ta đang muốn vậy mà sợ không được đây, con định bao giờ đi."

"Sớm nhất có thể ạ."

"Ừm, ta sẽ sắp xếp ngay cho con."

"Dạ, con cảm ơn ba."

Mặc dù quyết định của cậu làm ông thấy hơi mông lung nhưng đối với ông đây là tin tốt, ông đang mong còn không được, nói gì thì nói sau này tất cả sản nghiệp của ông đều sẽ do cậu nắm giữ, hiện tại cậu lại tự nguyện mở lời, sao ông có thể không đồng ý được. Sau đó Vương Nhất Bác tiếp tục nhìn ra cửa sổ, cái nhìn này như lời chào tạm biệt, cậu sắp rời đi rồi. 

Đúng hai ngày sau cậu xuất viện, sau đó một tuần liền bay qua Ý bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh. Ngày cậu lên máy bay, trên đường ra sân bay vô tình đi qua những nơi cậu với anh từng đến, những nơi đó chứa đầy kỉ niệm của cậu và anh, trong lòng cậu dấy lên sự luyến tiếc với nơi cậu sinh ra và lớn lên này nhưng cậu vẫn kiên định bỏ lại mọi thứ quay lưng bước đi.

'Bỏ lại quá khứ đau khổ phía sau, cũng đánh mất tình yêu của em, hạnh phúc nhé!'

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I'm back!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top