18. Quá khứ


Vương Nhất Bác nghe lại giọng hát của anh đến lần thứ 5 thì xe dừng, trả tiền sau đó chậm rãi bước xuống quét vân tay, Vương gia bảo mật rất cao, không phải người trong nhà sẽ cần xác minh 7749 bước, được sự đồng ý của người bên trong mới có thể vào, nhưng Vương Nhất Bác là con trai độc tôn nên không cần rườm rà như vậy thậm chí cậu chỉ cần đứng trước cửa hệ thống camera trải dài từ trong ra ngoài vệ sĩ nhìn thấy lại có thể không vội vàng mở cửa cho cậu? Gia thế Vương gia hiển hách, hắc đạo bạch đạo đều có chỗ đứng vững vàng không dễ lung lay điều này ai cũng biết. Tuy nhiên, ba mẹ Vương vốn dĩ không muốn Vương Nhất Bác từ nhỏ đã phải chịu sự dòm ngó của người ngoài nên danh tính của cậu không được công khai, người ta chỉ biết chủ tịch tập đoàn Vĩ Thành - Vương Nhất Thành và phu nhân của ông, Tuyết Vĩ có một cậu con trai năm nay 21 tuổi. 

Cũng vì lí do này nên Tiêu Chiến không biết thân phận thật sự của cậu, anh chỉ biết lần đầu tiên anh gặp cậu thiếu niên ấy ở cánh đồng hoa cải dầu phía Nam, giữa màu vàng đan xanh của hoa lá bóng lưng ấy bao bọc sự đơn độc khiến người ta không khỏi thương cảm, đột nhiên thiếu niên quay đầu vừa vặn hướng về phía anh, phút chốc thất thần bị hút hồn bởi vẻ đẹp người gặp người mê đó. Cũng không biết bằng phép màu kì diệu nào, anh và cậu trở thành hai người bạn, sau đó càng ngày anh càng muốn bảo vệ đóa bạch mẫu đơn trong trắng thuần khiết nhưng cô đơn lạnh lẽo này, hai người họ cùng nhau bước vào mối quan hệ mới, từ từ anh dùng tất cả sự ấm áp, ôn nhu, dịu dàng, quan tâm, yêu thương rót vào tim cậu mỗi ngày một chút ngọt ngào để giữ lấy nụ cười tỏa sáng, đôi mắt lấp lánh dương quang của cậu. Sau này anh biết thiếu niên ấy chỉ cười với anh, đôi mắt lấp lánh dương quang ấy cũng chỉ hướng về phía anh, bao nhiêu tốt đẹp đều dành cho mình anh, anh mỗi ngày đều yêu cậu ấy thêm một chút. Mãi cho đến khi sự việc đó xảy ra anh mới từng chút ép buộc bản thân mình ngừng quan tâm cậu ấy, dùng sự lạnh nhạt, phũ phàng đẩy cậu ra xa, tàn nhẫn với cậu cũng tự bóp chết trái tim mình đổi lấy cho cậu bình an. 

Vương Nhất Bác năm đó cũng không hỏi anh tường tận lí do vì sao, cậu chỉ thấy mình lại bị bỏ rơi lần nữa, cũng không nói cho anh thân phận của mình, chỉ cần cậu muốn cái tên Lê Trạch Dương đó không là gì đối với cậu, nhưng cậu lựa chọn rời đi vì cậu không muốn làm khó anh, cậu muốn hai người yêu nhau theo cách thuần túy nhất, cậu không tin anh quen tên kia vì tiền, nhưng anh nói cậu chỉ là món đồ chơi nhất thời của anh, một thằng nhãi miệng còn hơi sữa như cậu vốn dĩ không thể bảo vệ anh, lo cho anh, cũng không thể cho anh hạnh phúc, thế giới của người trưởng thành như anh mong muốn. Dù sao thời điểm ấy Vương Nhất Bác chỉ mới bước sang tuổi 18, những gì anh nói tác động không nhỏ đến cậu, cậu thật sự nghĩ mình không đủ năng lực ở bên anh, hơn nữa anh đã không cần cậu, cố chấp ở lại cũng chỉ là vật dư thừa. Nếu anh đã chán ghét cậu đến thế chi bằng tự nguyện rời đi, đôi bên đều êm đẹp. 

Nhưng bản thân cậu lại không thể ngờ được, người ấy từ sớm đã trở thành thói quen của cậu, đã là cả cuộc sống của cậu, là tất cả tình yêu cậu không dứt ra được. Cuộc sống của Vương Nhất Bác ngày đầu tiên vắng bóng Tiêu Chiến triệt để không còn cái gì gọi là niềm vui, cũng không còn nhiều màu sắc, còn lại toàn bộ chỉ là nỗi nhớ nhung, cô đơn, dày vò bản thân đến đau khổ, những ngày sau càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Nếu nói cuộc sống của Tiêu Chiến sau khi chia tay Vương Nhất Bác là bão tố mưa giông, ám ảnh, cắn rứt, dằn vặt thì cuộc sống của Vương Nhất Bác sau khi rời xa Tiêu Chiến chính là hố đen không thấy đáy, tương lai không thấy ánh sáng. 

Thời gian đầu tiên, Vương Nhất Bác ngày ngày làm bạn với những cơn say, trực tiếp lấy rượu làm thức uống yêu thích, lúc say lúc tỉnh, đầu xù tóc rối, tình trạng không thể nào thảm hơn. Những lúc say trong đầu sẽ tự hiện lên hình ảnh của Tiêu Chiến, lúc hai người còn vui vẻ bên nhau, như những thước phim tua chậm, khiến cậu cười cũng khiến cậu khóc, khiến tim cậu thổn thức cũng khiến nó đau đớn đến cùng cực. Sống cuộc sống như vậy cho đến khi lục phủ ngũ tạng của cậu cũng chịu không nổi nữa mà bắt đầu biểu tình, dạ dày dấy lên từng cơn đau nhói, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục uống, cố chấp uống, cậu cảm thấy chỉ có như vậy mới khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, đến lúc cả cơ thể cũng không chống đỡ nổi nữa. Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác sốt cao, bắt đầu mê man không biết trời trăng mây đất, nằm dưới sàn nhà lạnh giá co người ôm bụng, miệng liên tục lẩm bẩm một cái tên nào đó. May sao Vương phu nhân hôm ấy có việc cần gọi cho con trai nhưng gọi mãi không thấy cậu bắt máy, cảm thấy lo lắng vì trước giờ đứa bé này tuy bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng vẫn rất ngoan, rất nghe lời, cuối cùng tự đến nhà riêng tìm cậu. Căn nhà này là bà mua cho cậu, nên chìa khóa bà cũng sở hữu một chiếc, vốn dĩ không cần dùng đến nhưng đứng trước cửa nhà gõ mấy lần cũng không thấy trong nhà có động tĩnh, dự cảm không lành, đành tự mở cửa vào. 

Vừa bước vào đã thấy mùi rượu nồng nặc xộc đến đại não, chưa kịp chất vấn con trai thì trực tiếp bị cảnh trước mắt dọa sợ, đứa con trai bà hết mực yêu thương đang co quắp dưới sàn nhà, mà bên cạnh là đầy rẫy vỏ chai lăn lóc, hốt hoảng chạy vội đến.

"Con trai, sao lại thành ra thế này?"

"T...Tiêu...Ch...Chiến"

"Hả?"

Nghe con trai đang thì thào gì đó nhưng bà nghe không rõ, đỡ cậu lên mới phát hiện cả người cậu đều nóng rực.

"A Bác, con sốt rồi!"

"Chiến Chiến...em rất nhớ anh."

Vương Nhất Bác nói xong câu đó liền ngả vào lòng Vương phu nhân khiến bà sợ hãi không thôi, cuống cuồng gọi tài xế đang đợi bên dưới đưa cậu đi bệnh viện. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện trung tâm thành phố, Vương phu nhân ở bên ngoài đợi đứng ngồi không yên, trên đường đến đây đã gọi cho chủ tịch Vương, lúc này vừa hay ông đến, thấy vợ một dạng lo lắng đến đứng lên ngồi xuống mãi, chạy lại trấn an bà:

"Vĩ Vĩ, anh đến rồi."

"Hức...A Bác...nó..."

"Không sao, đừng khóc, nào, ngồi xuống từ từ nói anh nghe chuyện là thế nào?"

"Lúc em đến, thấy con đang nằm dưới sàn xung quanh toàn vỏ chai rượu, sốt rất cao sau đó ngất trước mặt em...hức...con mà có mệnh hệ gì chắc em sống không nổi mất"

Vương phu nhân càng nói khóc càng lớn, chủ tịch Vương ôm chặt bà trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành, cũng lo lắng cho đứa con trai duy nhất này, ngày thường khắt khe, công việc chồng chất khiến ông không có thời gian quan tâm đến, cảm thấy vô cùng có lỗi nên luôn cố gắng chiều theo ý cậu, cho cậu những gì tốt nhất, mà đứa nhỏ cũng đặc biệt ngoan ngoãn, trước giờ đều chưa từng thấy qua trường hợp thế này. Khoảng gần 1 tiếng sau bác sĩ đi ra, hai người vội vã tiến đến hỏi:

"Bác sĩ, con trai tôi không sao chứ?"

"Bệnh nhân do uống đồ có cồn trong thời gian dài, lại không bổ sung thêm các chất dinh dưỡng khác nên dạ dày bị tổn thương, các dây thần kinh căng thẳng dẫn đến sốt cao và hôn mê tạm thời. Hiện tại đã không vấn đề gì, bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm."

"Cảm ơn bác sĩ!"

Ông bác sĩ già gật đầu rồi rời đi, hai người mới cùng nhau vào phòng thăm Vương Nhất Bác, trông thấy gương mặt tiều tụy, thân thể gầy gò đi hẳn của con trai, trong lòng người làm bố làm mẹ như họ xót xa không thôi. Cậu vẫn chưa tỉnh lại, yên tĩnh nằm trên giường bệnh, và cậu lại mơ một giấc mơ, trong đó ngập tràn hình bóng người cậu yêu, cậu và anh hạnh phúc bên nhau, cùng nhau cười đùa, cùng nhau làm những việc cả hai yêu thích, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, đi đâu làm gì cũng có nhau, không hề chứa những đau thương, mất mát họ mới trải qua.



hiiiiiiiiiiiii, i'm back, chap này em viết tặng riêng @YnKim9428 cảm ơn chị rất nhiều❤️ vì thời gian qua vẫn đợi em, huhu thật sự là cảm động lắm luôn🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top