17. Lê Trạch Dương
Tuyên Lộ ngồi trông Tiêu Chiến nửa ngày trời, nhớ lại bao nhiêu chuyện của ba năm trước, càng thấy đau lòng đứa em này của mình. Mải đắm chìm trong câu chuyện bi thương ấy mãi đến khi bên ngoài có tiếng chuông cửa dồn dập, có vẻ người ở ngoài rất gấp. Tiếng chuông khiến cô giật mình hoàn hồn nhìn Tiêu Chiến một cái rồi mới ra ngoài mở cửa. Cửa vừa mở đã thấy một mặt lo lắng hớt hải của Tống Kế Dương.
"Lộ tỷ, Chiến Chiến không sao chứ? Em gọi cho cậu ấy không được, gọi cho chị cũng không thấy bắt máy, lo chết em rồi!"
"Kế Dương, em bình tĩnh, A Chiến không sao, vào nhà trước đã."
Hai người một trước một sau đi vào, Tuyên Lộ đóng cửa xong vừa đi vừa kể lại sự tình lúc nãy.
"Ban nãy nhận được tin nhắn của em, chị cũng đứng ngồi không yên, tính qua đây xem A Chiến thế nào nhưng mà chưa kịp đi đã nghe tiếng sập cửa bên này liền vội vàng chạy qua."
"Haizz...Em ấy kích động lắm, khóc một hồi rồi mệt quá thiếp đi, hiện tại đang ở trong phòng ngủ."
"Đáng lẽ ra em không nên nói với cậu ấy sớm như vậy..."
"Không phải lỗi của em, sớm muộn gì em ấy cũng biết thôi, chỉ là hôm nay trùng hợp thế nào, Vương Nhất Bác vừa trở về 2 người họ đã chạm mặt rồi..."
"Hả? Cậu ấy gặp cậu ta rồi?"
"Ừm...còn ôm em ấy. A Chiến nói cậu ấy vẫn bằng ánh mắt 3 năm trước nhìn em ấy, cậu ấy sau bao nhiêu chuyện vẫn luôn yêu em ấy như ngày đầu, có lẽ vì vậy mà A Chiến mới kích động như thế. Lúc chị đến đã thấy trên bàn vương vãi thuốc, chắc một lúc lâu nữa em ấy mới tỉnh."
Tống Kế Dương im lặng không nói gì, cũng không tiến vào phòng ngủ của Tiêu Chiến, cậu muốn anh an tĩnh nghỉ ngơi một chút, dù sao thì chuyện hôm nay có lẽ hơi quá sức đối với anh. Hai người ngồi được một lúc thì Tuyên Lộ có điện thoại, hình như công ty có chuyện gấp cần cô đến, dặn dò Tống Kế Dương một chút liền đi. Vừa tiễn Tuyên Lộ ra cửa, điện thoại trong túi cũng rung lên, Vương Hạo Hiên gọi.
"Bảo bối, em đi đâu thế? Anh về nhà không thấy em."
"Em xin lỗi, em đang ở nhà Chiến Chiến, Lộ tỷ đi có việc rồi, chắc tối nay em sẽ ở đây một hôm, lúc nãy vội quá quên báo cho anh."
"Bảo bối, em lỡ để chồng em ở nhà một mình cô đơn sao!"
"Gì chứ? Một hôm thôi mà, hôm nay Chiến Chiến không được khoẻ, em ở lại chăm sóc cậu ấy."
"Hả? Sao lại không khoẻ? Không lẽ là vì gặp Nhất Bác?"
"Nói ra em mới nhớ, không phải anh đi đón cậu ta sao? Thế nào hai người họ lại gặp nhau nhanh như thế?"
"Thì anh đưa nó về, đi qua quán cà phê đó đó. Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến nên bảo anh mang đồ về Vương gia trước."
"Sao anh không cản cậu ta lại???"
"Nó đi nhanh như vậy anh cản không nổi, với lại tính cách của nó là như thế, đã muốn thì không ai có thể cản được, anh nghĩ là sẽ có ngày hai người gặp nhau thôi gặp sớm một chút chắc không sao, ai ngờ... Anh cũng bất lực lắm đó bảo bối."
"Hừ! Anh ủy khuất cái gì? Tại em trai anh mà bạn thân em khóc đến xỉu đó, cho anh ngủ một mình, đáng đời."
"Ơ, bảo bối..."
Tống Kế Dương trực tiếp tắt máy, cậu không phải giận cá chém thớt hay gì, chuyện kia cậu cũng biết Vương Nhất Bác không có lỗi nhưng mà nghĩ đến Tiêu Chiến vừa đổ một xô nước mắt vì cậu ta liền xót xa không thôi.
Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, thấy không còn sớm nữa, Tống Kế Dương mới bắt tay vào nấu bữa tối. Vừa nấu xong cháo cho Tiêu Chiến thì trong phòng có tiếng động. Tiêu Chiến tỉnh rồi, anh nặng nhọc mở mắt, thấy là phòng mình liền nhớ lại chuyện lúc chiều, lòng bất giác trùng xuống. Bước xuống giường định đi ra phòng khách lấy nước, mới đứng lên đã thấy đầu óc quay cuồng, lảo đảo ngã va vào tủ đầu giường.
Tống Kê Dương mở cửa phòng thấy Tiêu Chiến gục dưới đất, hốt hoảng chạy vào đỡ anh.
"Sao lại ngã thế này, muốn gì sao không gọi tớ!"
"Mình không sao, mình không biết cậu đang ở đây. Đến từ lúc nào thế?"
"Lâu rồi, đợi chút mình lấy nước cho cậu."
"Cảm ơn, sư tỷ đâu?"
"Lúc mình đến tỷ ấy có việc bận đi trước rồi dặn mình nhớ nấu cháo cho cậu, tối sẽ quay lại, cháo mình mới nấu xong, chờ xíu mình mang vào liền đây."
"Từ từ thôi, mình không đói."
Tống Kế Dương không đợi Tiêu Chiến nói hết, một đường ra bếp múc cháo ra bát đặt lên khay mang vào cho anh.
"Không đói cũng phải ăn, cậu không ăn mình giận cậu cho coi."
"Được rồi mình ăn, đe doạ làm gì chứ."
Tống Kế Dương sau đó chính là ngồi giám sát Tiêu Chiến ăn, đợi đến khi anh ăn xong mới hài lòng mỉm cười nói để cậu đi cất bát, lúc trở lại trên tay là đĩa táo đã gọt vỏ, cắm dĩa.
"Ăn trái cây tráng miệng."
"Ừm, cảm ơn cậu."
"Cảm ơn câu nữa mình bỏ về đó."
"..."
Tiêu Chiến không biết nói gì, lấy một miếng táo vừa ăn vừa hỏi.
"Cậu không định về hả?"
"Không, hôm nay mình ở ké nhà cậu."
"Gì chứ? Vương Hạo Hiên để cậu ở nhà mình qua đêm sao?"
"Không cho cũng phải cho, hơn nữa là ở nhà cậu, đâu phải khách sạn."
"Ờm..."
Tiêu Chiến đang định nói thêm gì đó nhưng bị tiếng chuông cửa chen ngang.
"Chắc Lộ tỷ về, để mình ra mở cửa."
Khoảnh khắc cánh cửa bật mở Tống Kế Dương liền muốn đóng lại nhưng người bên ngoài nhanh tay hơn một bước giữ được. Cậu một mặt nhăn nhó, khó ở lên tiếng.
"Anh tới đây có việc gì?"
"Tôi tìm Chiến Chiến."
"Ha, tên cậu ấy anh được phép gọi như vậy sao?"
Tiêu Chiến trong phòng thấy bạn thân mình đi lâu như vậy chưa thấy quay lại, anh xỏ dép bước ra ngoài, nhìn thấy người trước cửa nụ cười vừa treo lên tức khắc hạ xuống, không nhanh không chậm tiến đến.
"Muộn thế này rồi không biết Lê thiếu tìm tôi là có công việc gì quan trọng?"
"Tôi gọi điện thoại không thấy anh nghe máy, nên tới."
Bây giờ Tiêu Chiến mới để ý, quay đầu thấy chiếc điện thoại đáng thương của anh đang nằm lăn lóc trên bàn.
"Điện thoại hết pin. Có việc gì không thể để ngày mai nói được sao Lê thiếu?"
"Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là tôi nhận được tin Vương thiếu gia đã về nước hôm nay, muốn hỏi anh thấy thế nào thôi."
Nhìn bản mặt cợt nhả, trong mắt lại tràn đầy ghen tị, căm ghét khi nhắc đến cậu, Tiêu Chiến siết chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo gằn từng chữ với hắn.
"Tốt nhất cậu đừng động đến em ấy, một sợi tóc cũng đừng động vào."
"Ồ, nếu không thì sao? Anh định làm gì tôi hả Chiến Chiến bé bỏng dễ thương của tôi?"
"Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người cậu ấy đi."
"Không phải chuyện của cậu."
Thấy Tống Kế Dương sắp mất kiên nhẫn mà hoá mèo lấy móng vuốt cào vào mặt hắn, Tiêu Chiến giật nhẹ tay cậu lắc đầu ra hiệu không sao cậu mới miễn cưỡng áp chế cơn tức giận còn đang hừng hực khi hắn đụng chạm anh.
"Lê Trạch Dương, nói cho cậu biết, em ấy mà mất một sợi tóc tôi sẽ bắt cậu trả gấp đôi, gấp mười, thậm chí là hàng ngàn hàng vạn lần. Đừng ép tôi vào con đường cùng, cũng nên xem lại vị trí hiện tại của Lê thị đi Lê thiếu gia ạ."
Nghe anh nói, Lê Trạch Dương liền không nhịn được mà nghiến răng ken két, nhìn anh chằm chằm. Tiêu Chiến trước thái độ này của hắn lại không mảy may bị đả động, hơn ai hết anh biết hắn không dám làm gì anh, nếu là thời điểm ba năm trước anh có thể sẽ dè chừng nhưng hiện tại thì không.
Ba năm qua Tiêu Chiến không ngừng cố gắng, nỗ lực, bán mạng làm việc, liều mình vực dậy Bách Hương, sau bao nhiêu khổ cực, cuối cùng Bách Hương cũng đứng vững trở lại còn phát triển vượt bậc hơn, bây giờ đã có thể sánh ngang với các tập đoàn lớn, cũng có thể chèn ép Lê thị của Lê Trạch Dương. Anh hận hắn đến tận xương tuỷ, phải, hắn chính là thiếu gia độc nhất của Lệ thị tập đoàn, cũng là người ba năm trước đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, ép anh đến bước đường cùng cậu phân ly.
Anh đã thề nhất định sẽ có ngày phải khiến hắn nếm đủ những gì hắn đã gây ra cho anh và cậu, vì thế ba năm qua anh không ngừng tìm kiếm những bằng chứng phạm tội của hắn, tham nhũng, hối lộ, buôn bán trái phép, sử dụng chất cấm cái gì tệ nạn cũng không thiếu, anh ghê tởm tận cùng con người này, nhưng hiện tại chưa phải lúc, anh biết bối cảnh đằng sau chống đỡ hắn không nhỏ, anh vẫn đang đợi thời cơ.
Nhưng đột nhiên cậu trở về, chuyện này có chút ngoài dự tính của anh, tuy nhiên, nếu Lê Trạch Dương hắn mà dám manh động một chút anh liền không chần chừ mà đạp đổ Lê thị ngay lập tức, mặc kệ sau đó có xảy ra cái gì, anh tuyệt đối không để hắn có cơ hội làm hại cậu nữa, một lần cũng không, muốn động đến cậu trước tiên phải bước qua xác anh, cùng lắm anh cùng lũ người kia đồng quy vu tận, cái này anh làm được.
"Ha, không vội, tôi rất chờ mong anh sẽ làm gì tiếp theo đó Chiến Chiến. Hẹn gặp lại."
"Cút lẹ dùm, không tiễn."
Dứt lời Tống Kế Dương đóng cửa mạnh hết sức có thể, như muốn đem cánh cửa đập thẳng vào mặt tên khốn ngoài kia. Đợi tiếng bước chân bên ngoài không còn, quay sang thấy Tiêu Chiến vẫn một mặt âm lãnh, cậu biết anh đang nổi giận, cũng phải, tên điên kia vậy mà dám đến tận cửa uy hiếp anh, nhưng Tiêu Chiến của hiện tại đã khác với Tiêu Chiến của ba năm trước rất nhiều, mạnh mẽ, quyết đoán, lạnh lùng thậm chí tàn nhẫn hơn nếu như có người nhắm đến Vương Nhất Bác. Bất quá, Tống Kế Dương lại thích anh của bây giờ, rất có phong thái, khí thế không hề kém cạnh ai, như vậy cậu mới yên tâm anh không bị ai kìm kẹp.
Tiêu Chiến qua một lúc định thần, hết sức bình tĩnh ém lại ngọn lửa trong lòng mới quay bước vào nhà, Tống Kế Dương cũng nối gót theo sau.
"Chiến Chiến a, ban nãy cậu ngầu thật đó, ngưỡng mộ quá đi."
Tống Kế Dương hai mắt lấp lánh giả bộ trêu đùa anh vậy mà lại bị câu nói tiếp cùng thái độ của anh làm cho im bặt. Tiêu Chiến biết nhưng anh không đáp lại, anh vẫn đang rất lo lắng cho cậu.
"Không một ai được phép làm hại em ấy, đến một người mình sẽ diệt một người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top