16. Rời đi

Vương Nhất Bác vặn hết tay ga, dùng tốc độ nhanh đến doạ người phóng như bay trên đường, mũ bảo hiểm cũng không thèm đội, cứ như vậy để từng đợt gió theo vận tốc xe mạnh mẽ tạt vào mặt để xoa dịu đi cái tát vừa rồi của anh. Cậu không về nhà mà dừng trước cửa một quán bar ở trung tâm thành phố. Vào trong lạnh lùng gọi một chai whisky đến bàn phía trong góc quán tu ừng ực như uống nước lã. Càng uống mắt càng nhoè đi, không phải vì say mà vì cậu đang khóc. Nước mắt mặn chát hoà cùng rượu mạnh cho ra tư vị gì cậu cũng không biết, chỉ biết rằng hiện tại uống cho say là được, quên đi chuyện vừa rồi là được.
Anh nói anh không yêu cậu? Anh chỉ coi cậu là một món đồ chơi, chơi chán liền vứt? Anh ở trước mặt cậu lạnh nhạt phun ra mấy chữ chia tay lại cùng nam nhân khác show ân ái? Anh ra tay đánh cậu chỉ vì cậu làm tổn thương người "anh yêu"? Đau thật đấy! Thật sự rất đau! Từng lời từng chữ của anh đều găm vào tim cậu một nhát dao không những dứt khoát mà còn đâm thật sâu thật sâu, tên khốn kia đạp cậu một cước muốn long cả phổi ra ngoài cũng không thấm thía vào đâu so với cái tát của anh. Vương Nhất Bác đau khổ rơi nước mắt, những giọt lệ trong suốt nóng hổi ấy tuôn ra càng nhiều tim cậu càng đau, nó cũng đang rỉ máu, tan nát vỡ vụn, máu thịt lẫn lộn.
Nốc hết một chai vẫn không thấy say, lại cảm thấy bản thân vô cùng tỉnh táo, cậu nhớ như in lời anh nói, không sót một chữ nào. Nhưng cậu không tin, bấy lâu nay thời gian anh không hề động tâm với cậu thật sao? Một lần cũng chưa từng sao? Không thể nào! Ánh mắt của anh, cử chỉ của anh, giọng nói của anh, tất cả những thứ anh dành cho cậu đều không giống những người khác, chứng tỏ cậu có chỗ đứng trong tim anh. Vậy mà hôm nay anh lại có thể tàn nhẫn nói ra những lời đó với cậu. Hình như cậu lại bị bỏ rơi nữa rồi...
Tiêu Chiến sau khi đưa người kia đến bệnh viện, không đợi người băng bó xong đã đi về nhà. Anh biết cậu sẽ không về đây, nhưng hiện tại anh đang rất lo cho cậu, cái tát đó thật sự không nhẹ chút nào...Đúng như dự đoán, anh về nhà không thấy cậu, bồn chồn, lo lắng không thôi, nếu như hiện tại gọi điện thoại cho cậu thì chẳng phải công sức bấy lâu anh gồng mình tổn thuơng cả hai nay sẽ đổ sông đổ biển hết sao, nhưng lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao? Tiêu Chiến một mặt bất lực trượt xuống cửa phòng, co chân bó gối nức nở khóc. Cái khoảnh khắc cậu nhỏ rơi nước mắt trước mặt anh, anh lại chẳng thể tiến đến lau khô nó, anh làm gì có tư cách đó, chính anh là người khiến cậu trở nên như thế mà... Chỗ này của anh, nơi ngực trái này cũng cật lực thắt rồi lại thắt mỗi lần một chặt, anh thở cũng không thông, đau đớn vô cùng.
"Cạch" tiếng vặn tay nắm cửa trên đầu thành công làm Tiêu Chiến ngưng khóc anh vội lau nước mắt ổn định trạng thái mở cửa. Cửa vừa mở thân ảnh trước mặt liền đổ rạp vào người anh, là cậu. Mùi hương này cả đời anh cũng không thể nào quên, cũng không thể nhầm lẫn, nhưng mà cậu uống rượu, hình như còn là loại rất mạnh, mùi nồng như vậy. Vội vàng đỡ cậu vào nhà, đóng cửa dìu cậu nằm xuống, định đi nấu ít canh giải rượu cho cậu, nếu không mai nhất định sẽ rất đau đầu. Vừa nhấc chân lên chưa kịp bước đã bị cậu nắm chặt lấy tay thì thầm trong vô thức.
"Chiến ca...đừng đi..."
"Đừng bỏ rơi em..."
"Tiêu Chiến...em rất yêu anh..."
"Chúng ta...hức...đừng chia tay...được không..."
Vương Nhất Bác rấm rức khóc, nước mắt không ngừng rơi, miệng vẫn cứ lẩm bẩm tên anh, cầu xin anh đừng đi, đừng bỏ rơi cậu...Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không được cũng đưa tay còn lại bịt miệng khóc cùng cậu. "Xin lỗi em, xin lỗi em thật nhiều, cún con anh không còn cách nào khác."
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, khó nhọc mở mắt thấy mình đang ở trong phòng của hai người, theo thói quen quơ tay sang bên cạnh, không có người, cũng không có hơi ấm, nhớ đến chuyện gì đó liền vội vàng bật dậy lao vào phòng tắm VSCN, vừa đứng lên đầu óc quay mòng mòng, chóng mặt suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, cũng may là không sao. Xong xuôi không chậm trễ chạy ra phòng khách, anh đang ngồi trên sofa làm việc. Cũng phải, hôm nay Chủ Nhật anh không đi làm. Nghe tiếng động Tiêu Chiến dừng tay ngước mắt lên nhìn. Hai người cứ thế một đứng một ngồi nhìn nhau chằm chằm, sau đó Tiêu Chiến rời mắt, không nóng không lạnh mở lời.
"Nốt ngày hôm nay cậu chuyển đi đi."
"..."
"Tiêu Chiến...anh thật sự muốn cắt đứt quan hệ với em sao?"
"Em làm sai gì anh nói đi em nhất định sẽ sửa mà, chúng ta đừng..."
"Cậu không thấy cậu rất phiền phức sao? Tôi đã nói rõ như vậy rồi còn muốn thế nào nữa? Sai lầm duy nhất của cậu là ở đây cản chân ngáng đường tôi đấy, vì thế mau đi khỏi chỗ này đi. Với lại, bạn trai tôi khẳng định sẽ không thích tôi ở chung nhà với một nam nhân khác."
"Bạn trai anh..."
"Ừ, bạn trai tôi, cái người hôm qua bị cậu đánh đến ba mẹ không nhận ra ấy!"
"Anh đau lòng sao?"
"Người tôi yêu bị đánh tôi có thể không đau lòng sao?"
"Lần trước em bị tai nạn anh cũng đau..."
"Vương Nhất Bác, phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu? Tôi đã nói đó chỉ là trò đùa thôi, đừng có mãi sống trong cái đống kỉ niệm giả đấy rồi ở đây chất vấn tôi."
"Em phiền đến thế sao...vậy hiện tại em rời đi, anh sẽ vui lòng chứ?"
"Tôi rất hạnh phúc nếu cậu cút xa một chút."
Vương Nhất Bác mỉm cười nói "Được", vẫn là nụ cười dịu dàng, ôn nhu đó chỉ dành cho riêng anh, có điều hiện tại đối với anh nó rất khó nhìn, chua chát đến lạ thường. Nặng nề cất bước về phòng thu dọn đồ đạc. Anh thật sự không cần cậu nữa rồi, cậu cũng không thể mặt dày ở lại. Nhìn lại hết một lượt căn phòng chứa đầy kỉ niệm của hai người, có phải sau khi cậu đi anh cùng người kia sẽ ở đây cũng làm những gì anh và cậu đã từng làm không? Miệng cười nhưng tim không cười, trái tim này hiện tại đầy rẫy vết thương nhỏ có lớn có đều vì một người. Kéo vali ra khỏi phòng, đi đến trước mặt anh, giọng nói ấm áp chỉ dành riêng cho anh, nhẹ nhàng hỏi:
"Em có thể ôm anh một cái không? Lần cuối thôi, một cái ôm chào tạm biệt."
Tiêu Chiến không đáp trả, cậu cúi người dang tay bao bọc người trong lòng, khẽ siết chặt một chút.
"Sau khi em đi rồi, anh nhất định phải hạnh phúc như lời anh đã nói, cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cố em...cho dù đó chỉ là...một trò đùa."
Chết tiệt! Cậu lại khóc nữa, làm sao ấy nhỉ? Cứ nghĩ đến sau này không thể gặp anh mỗi ngày, không thể ôm anh vào lòng, không thể đường đường chính chính yêu thương anh, đối với cậu đó là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất. Buông anh ra kéo vali đi về phía cửa, ngày hôm nay, chỉ cần cậu bước qua cánh cửa này, hai người sẽ không còn là gì của nhau nữa, trước khi cánh cửa ấy khép lại, Vương Nhất Bác gọi tên anh.
"Tiêu Chiến, em đi nhé!"
Nhìn cậu vẫy tay chào tạm biệt như thể chỉ đang đi công tác hoặc đi đâu đó vài ngày xong sẽ quay trở về với anh, Tiêu Chiến cực khổ cấu lấy bàn tay mình, cảm nhận sự đau đớn nhưng đau đến mấy cũng không bằng nỗi đau trong lòng. Tiếng cửa đóng lại, cậu đi rồi, cậu rời xa anh rồi, cún con của anh rời xa anh thật rồi. Ngày mai, khi thức dậy, anh sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ an tĩnh bên cạnh mình nữa, sẽ không nghe được giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng mỗi khi gọi tên anh nữa, sẽ không được vòng tay mạnh mẽ ấy bao bọc nữa cũng sẽ không nhận được ánh mắt ôn nhu, dịu dàng lấp lánh hình bóng anh nữa.
Tiêu Chiến vội chạy ra mở cửa, không có người...Từng giọt nước trong đôi mắt xinh đẹp động lòng người ấy nối đuôi nhau chảy dài. Đứng nhìn theo hướng cậu rời đi một lúc lâu, đến khi chân đã mỏi mới từng bước chậm rãi vào phòng ngủ mới cách đây mấy ngày còn là của hai người. Cậu không để lại bất cứ thứ gì ngoại trừ khung hình hai người chụp chung vẫn luôn để trên tủ đầu giường. Anh tiến tới cầm lấy run tay vuốt nhẹ gương mặt cậu, nước mắt rơi lã chã làm nhoè đi mặt cậu trong đó, một lần lại một lần ướt anh sẽ lau. Anh cứ thế đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của anh, cũng để cậu mang theo linh hồn mình rời đi, mặc kệ sau đó bản thân sẽ sống thế nào. Trời mưa rồi, từng đám mây đen kéo tới, xám xịt một vùng trời trước mắt, như thế giới của Tiêu Chiến lúc này, thế giới không có cậu phủ một màu lạnh lẽo, tăm tối, thê lương đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top