15. Chia tay

Tiêu Chiến chăm sóc Vương Nhất Bác đến không thể tốt hơn, cậu hồi phục rất nhanh, đã xuất viện được một tuần. Đúng ra là hôm nay sẽ đến bệnh viện tháo bột nhưng Tiêu Chiến khăng khăng đòi thêm hai tuần nữa, cậu cũng không hiểu tại sao anh lại như thế, nghĩ rằng anh chắc vẫn còn lo lắng tay mình chưa lành hẳn nên vui vẻ cười đến sáng lạn nghe lời anh. Mà nguyên nhân thật sự là gì cũng chỉ có mình Tiêu Chiến biết.
Cuối tuần hôm Vương Nhất Bác nhập viện, sau khi nhận cuộc điện thoại của tên kia, anh đã đến gặp hắn. Anh đồng ý rời xa cậu nhưng không đồng ý sẽ ở bên hắn. Tiêu Chiến anh, đời này đã nhận định nếu không phải cậu thì sẽ chẳng là ai khác, chỉ có thể là cậu, một mình cậu, duy nhất. Hắn nhận được câu trả lời này không mấy hài lòng nhưng cũng không làm khó anh thêm, vì hắn nghĩ chỉ cần không còn cậu, hắn nhất định sẽ có cơ hội, nhất định có thể khiến anh tự nguyện yêu hắn. Bất quá nếu như anh không thể yêu hắn thì hắn sẽ bắt anh trói lại bên mình, độc chiếm anh mãi mãi.
Tiêu Chiến nói cho anh hai tháng, hai tháng sau lập tức cùng cậu cắt đứt quan hệ, hắn đáp ứng. Từ ngày hôm đó anh luôn cố gắng làm cậu vui, chăm sóc cậu thật tốt, dính lấy cậu 24/7 khiến Vương Nhất Bác hạnh phúc không thôi, khoé môi lúc nào cũng giương cao. Cho đến khi cậu đi tháo bột về, Tiêu Chiến liền một mạch thay đổi đến chóng mặt, cậu thích ứng không kịp với sự thay đổi này của anh.
Anh không còn ấm áp, dịu dàng với cậu, cũng không hay cười với cậu, giữ khoảng cách thậm chí đôi khi còn bài xích khi hai người tiếp xúc thân mật. Giống như hiện tại, cậu chỉ muốn tiến đến ôm lấy anh sau một ngày tập luyện vất vả, nhưng anh tránh cái ôm của cậu. Vương Nhất Bác triệt để tức giận, cậu hết kiên nhẫn thật rồi, không hiểu sao mấy ngày nay Tiêu Chiến cứ lạnh nhạt với cậu như vậy, cậu không nhớ mình đã làm gì sai, thậm chí lúc đầu còn bám đuôi Tiêu Chiến xin lỗi cả một ngày, nghĩ vô vàn cách để dỗ dành anh, kết quả vẫn chỉ có như thế.
"Tiêu Chiến! Rốt cuộc em đã làm gì sai? Sao anh cứ lảng tránh em thế? Chán ghét em đến thế à?"
Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên tường, âm vực lạnh lẽo kèm tức giận chất vấn anh. Tiêu Chiến biết sớm sẽ có sự tình này, nhưng anh phút chốc không thích ứng kịp vì trước giờ cậu đối với anh vẫn luôn là một mực ôn nhu, chiều chuộng, chưa từng lớn tiếng với anh. Tiêu Chiến có chút hoảng, nâng đôi mắt không hiểu vì sao đã có một tầng nước lên nhìn cậu nói không nên lời.
"Chiến ca, em xin lỗi, anh đừng khóc. Là do em không tốt, không nên tức giận với anh. Em sai rồi, em xin lỗi."
Cậu thấy anh sắp khóc liền luống cuống vội vàng ôm lấy anh dỗ dành, cậu không nên lớn tiếng với anh, không hiểu sao lúc nãy lại mất bình tĩnh như vậy, trong lòng thầm tát bản thân vài cái. Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói gì, anh rất muốn nói với cậu rằng bản thân anh cũng chẳng hề muốn như vậy, rằng anh cũng rất muốn ôm chặt lấy cậu một tấc không rời, rằng lạnh nhạt với cậu cũng chính là đang tự cào cấu bản thân anh. Nhưng anh không có lựa chọn, chỉ có như vậy mới khiến cậu rời xa anh dễ dàng một chút. Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy mà đúng ra cũng không phải hai người họ ôm nhau, chỉ Vương Nhất Bác ôm anh, còn Tiêu Chiến đang cật lực kiềm chế không nâng tay lên chạm vào tấm lưng vững chãi ấy.
Những ngày tiếp theo không khá hơn được một chút nào, còn có xu hướng xấu đi. Tiêu Chiến đi sớm về muộn, giảm thiểu số lần chạm mặt cậu tối đa mặc cho nỗi nhớ không khi nào ngừng dày vò anh, anh nhớ những cái ôm ấm áp của cậu, nhớ mỗi khi uỷ khuất sẽ bán manh với anh, nhớ từng chút từng chút ôn nhu ngoại lệ cậu dành cho riêng anh. Vương Nhất Bác đã cố gắng dậy sớm tiễn anh đi làm, muộn đến mấy cũng phải mở to mắt đợi anh về nhưng chẳng được mấy hôm, ở câu lạc bộ luyện tập rất mệt, vì thế cậu sẽ ngủ quên trên sofa lúc đợi anh về, sáng sớm đặt báo thức cũng không dậy nổi đến khi mở mắt đã thấy căn nhà lạnh lẽo chỉ có mình cậu.
Vương Nhất Bác chính là sầu não không thôi, cậu sợ cứ như này tình cảm của hai người không rạn cũng nứt, tâm tình không tốt dẫn đến không tập trung, luyện tập không hiệu quả, cậu xin nghỉ mấy ngày. Hôm nay nhất định phải mặt đối mặt giải quyết vấn đề với anh. Buổi chiều hôm đó Vương Nhất Bác sửa soạn một chút sau đó đến công ty muốn đón anh tan làm. Đỗ xe trước đại sảnh, vừa tháo mũ bảo hiểm xuống đập vào mắt cậu là cảnh tượng cậu ngàn vạn lần cũng không thể quên, cậu không nhìn nhầm. Là Tiêu Chiến đang tay trong tay cùng một người đàn ông xa lạ cậu không quen biết, người nọ còn ôm eo anh vô cùng thân mật.
Vương Nhất Bác mất bình tĩnh lao đến kéo mạnh tay anh về phía mình nhưng cậu không ngờ được Tiêu Chiến lại lạnh lùng hất tay cậu quay về đứng cạnh tên kia. Vương Nhất Bác thất thần nhìn anh, trong mắt kinh ngạc, hoảng loạn đều hiện rõ, tim không tự chủ mà thắt chặt.
"Ch...Chiến ca...anh..."
"Tôi làm sao?"
"Anh sao lại..."
"Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay đi!"
"Tiêu Chiến...anh có biết anh đang nói gì không..."
"Tôi nói chúng ta chia tay đi! Cậu nghe không hiểu tiếng người à?"
"Tại sao, tại sao lại như vậy chứ? Chiến ca em làm gì sai anh cứ nói em sẽ sửa mà, anh đừng đùa như vậy không vui đâu."
"Nhìn tôi giống đang đùa lắm sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Chỉ là một đứa con nít ranh bản thân lo chưa xong mà đòi yêu tôi? Ban đầu muốn chơi đùa cậu một chút không ngờ lại thấy thú vị liền kéo dài đến bây giờ. Nhưng hiện tại đã chán rồi, cậu có thể cút."
"Không...không phải đâu...không phải như vậy đâu đúng không Chiến ca, anh yêu em mà em có thể cảm nhận được. Tiêu Chiến, về nhà với em rồi mình cùng nói chuyện được không anh?"
Vương Nhất Bác nước mắt lưng tròng, run rẩy nắm lấy tay anh, lời nói như đang khẩn cầu, chắc chắn anh chỉ đang đùa cậu chút thôi, Tiêu Chiến sao có thể không yêu cậu chứ, cậu không tin. Một lần nữa anh hất tay cậu ra lực đạo còn mạnh hơn lần trước, Vương Nhất Bác như không có trọng lực chao đảo.
"Hừ! Yêu cậu? Ha ha, tôi không ngờ cậu lại là người si tình như vậy đó. Nói cho cậu biết, Tiêu Chiến tôi từ trước đến giờ chưa từng một lần rung động với cậu chứ đừng nói là yêu. Thấy ai đây không? Đây mới là người tôi yêu, buông tha nhau đi Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nhìn người mình yêu diễn màn ân ái với người khác, triệt để chết tâm trong lòng lạnh lẽo, tim đau như có hàng vạn mũi tên vô tình xuyên vào cắm thật sâu. Không nói một lời liền tiến đến giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt tên kia. Không lường trước được người bên cạnh Tiêu Chiến rầm một cái ngã sõng soài trên đất chưa kịp định thần lại bị cậu bồi thêm vài phát.
Tiêu Chiến thấy cậu phát điên thiếu điều muốn đánh chết người liền hốt hoảng can ngăn nhưng có nói gì cậu cũng không nghe cho tới khi có âm thanh chát chúa xuất hiện, má phải của cậu in hình 5 ngón tay anh. Tên kia thấy cậu bất động liền nhân cơ hội đạp cậu một cước không hề nhẹ. Vương Nhất Bác văng ra xa mấy m hiện tại cũng không cảm thấy đau, đôi mắt vô hồn nhìn anh như không thể nào tin được anh vừa làm gì cậu. Tiêu Chiến cũng không thể tin nổi anh vừa rồi đã làm ra hành động gì, bàn tay vừa cho cậu một bạt tai ấy còn đang kịch liệt run rẩy. Chầm chậm đứng dậy, mắt vẫn dán chặt lấy anh, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt xong dứt khoát quay đầu phóng motor đi mất. Tất cả chỉ để lại Tiêu Chiến còn chưa hoàn hồn cùng người mà anh gọi là "người yêu" mặt mũi toàn máu là máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top