13. Bất an
Vương Hạo Hiên cũng không ngờ lại có sự trùng hợp như thế, người kia thật sự là người mà đứa em họ ngàn năm như tảng băng sương của hắn yêu đến chết đi sống lại. Chuyện đó, hắn biết. Bất quá hắn cũng không thể làm được gì, hắn chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác mắt nhìn thật tệ, người như vậy cũng đáng để cậu đau khổ sao? Cho đến ngày hôm đó gặp được người thật, hắn lại cảm thấy người này rất tốt, hơn nữa còn là bạn thân nối khổ của bảo bối nhà hắn, những thành kiến trước kia đối với người ta, hắn không cách nào đặt lên anh.
Vương Hạo Hiên vô cùng thắc mắc, khi hắn nói ra ba chữ Vương Nhất Bác, biểu cảm trên gương mặt của Tiêu Chiến rất loạn, có chút đau lòng, không nỡ, dằn vặt, tội lỗi và trên cả là ánh mắt phát sáng khi nghe thấy tên cậu. Rõ là vẫn còn yêu, yêu rất nhiều là đằng khác, vậy tại sao anh lại đối xử với Vương Nhất Bác như thế để rồi tự dày vò bản thân mình lẫn người mình yêu? Hẳn là phải có nỗi khổ tâm gì đó to lớn lắm.
Buổi gặp mặt hôm đó kết thúc tại câu chuyện nhận người của Tiêu Chiến và Vương Hạo Hiên. Anh xin lỗi Tống Kế Dương và hắn vì có lẽ hôm nay không thể đi ăn với hai người được. Tống Kế Dương qua màn hỏi đáp vừa rồi cũng hiểu rất rõ mối quan hệ này của bọn họ có bao nhiêu ái ngại, nhưng cậu không dám để Tiêu Chiến về nhà một mình lúc này, đành tạm biệt Vương Hạo Hiên, hẹn hắn hôm khác. Hắn cũng biết lí do nên không nhiều lời, chỉ dặn cậu về nhà nhớ báo cho hắn.
Tiêu Chiến sau khi từ chối hai người kia liền lập tức rời đi, cũng không để ý Tống Kế Dương đang gọi với đằng sau mình, cho đến khi anh chuẩn bị lên xe cậu mới bất chấp leo lên cùng anh.
"Cậu đi theo mình làm gì? Định bỏ anh ta ở lại sao?"
"Hôm nào ăn chả được, cậu quan trọng hơn."
"Mình ổn mà."
"Ổn mà hành động như vậy hả? Có mù mới thấy cậu ổn đó, giấu diếm cái gì, cậu nghĩ cậu có thể qua mặt mình à?"
"..."
"Kế Dương..."
"Mình đây."
""Xin lỗi cậu..."
"Hả? Sao tự nhiên lại xin lỗi mình?"
"Cái kia...mình không nghĩ lại trùng hợp như vậy."
"Không sao đâu mà, Hạo Hiên sẽ không nghĩ gì đâu, anh ấy rất rõ ràng trong mấy chuyện này, yên tâm, bọn mình sẽ không có chuyện gì đâu."
"...ừm, mong là vậy."
Anh sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu như vì anh mà tình cảm của hai người họ sứt mẻ, dù sao thì Nhất Bác cũng là em họ của hắn. Anh khiến cậu đau khổ như vậy, hẳn là hắn rất không vừa mắt anh đi?
"Tin mình, nhất định không sao."
Những ngày sau đó, khi hai người nói chuyện với nhau sẽ tránh nhắc đến Vương Hạo Hiên. Cho đến một hôm anh lại mơ thấy cơn ác mộng trước kia. Anh đã rất sợ hãi, nỗi bất an cứ thế xâm chiếm lấy anh. Tiêu Chiến sốt ruột vô cùng, đại não tự nhiên nhảy ra một cái tên, vội vàng nắm lấy tay Tống Kế Dương, đôi mắt sớm đã ngập nước, khẩn cầu nhìn cậu.
"Kế Dương, cậu hẹn Vương Hạo Hiên giúp mình được không? Anh ấy nhất định biết tin tức của em ấy."
"Được được, ngày mai mình sẽ đưa cậu đi gặp anh ấy, đừng sợ nữa, chỉ là mơ thôi, ngủ lại đi, mình ở đây."
Tống Kế Dương nhẹ nhàng an ủi anh, cậu biết Tiêu Chiến sẽ không có cách nào ngủ lại được nữa nhưng cậu thực sự rất lo bệnh tình của anh lại tái phát. Đáp ứng mong muốn của Tiêu Chiến, hôm sau vừa hay là Chủ Nhật, cậu hẹn Vương Hạo Hiên ở quán cà phê đối diện công ty đó. Tống Kế Dương cũng đã nói cho hắn về tình trạng của Tiêu Chiến và cả sự việc kia của hai người họ. Hắn nghe xong cũng chỉ biết thở dài, thầm thương cảm cho tình yêu đầy khó khăn, trắc trở này của hai người, cái kia...có lẽ đứa em họ của hắn không biết, nếu không với tính cách cứng đầu, cố chấp của cậu, chắc chắn sẽ không chịu rời đi.
Tiêu Chiến nóng lòng, khẩn trương đến trước đợi hắn, Tống Kế Dương đi cùng anh thấy vậy không nhịn được thở dài.
"Chiến Chiến à, không sao đâu mà, thả lỏng một chút."
"Mình sợ lắm, em ấy mà có chuyện gì mình sẽ không sống nổi mất."
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
"A, không sao, anh ngồi đi."
Tuy rất lo lắng, nhưng anh không thể thất lễ, đợi hắn gọi đồ uống xong mới ngập ngừng, không biết nên mở lời thế nào, nhìn anh lúng túng, Tống Kế Dương nhíu mày ra hiệu cho Vương Hạo Hiên.
"Cái đó...Kế Dương có nói qua cho tôi rồi. Nhất Bác đang ở Ý, nó trầm tính, ít nói nên cũng không hay điện về nhà. Hôm qua tôi có gọi, mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là..."
"Chỉ là sao? Em ấy có chuyện gì sao? Anh mau nói đi."
"Anh bình tĩnh một chút, nó không sao cả, chỉ là hôm qua nhập viện vì đau dạ dày, nghe trợ lí nói, từ khi tiếp nhận chức vụ mới, Nhất Bác điên cuồng làm việc cả ngày lẫn đêm, ăn uống không đều đặn lại hay uống rượu nên bị đau dạ dày, trước đó đã đi khám bác sĩ có cho thuốc nhưng mấy ngày nay vì dự án quan trọng, hôm qua vừa kết thúc liền kiệt sức mà ngất đi, may mắn phát hiện kịp, hiện tại đã không sao rồi."
Nghe Vương Hạo Hiên nói Vương Nhất Bác nhập viện, Tiêu Chiến cảm giác như vừa có người cầm dao rạch vào tim anh vài nhát. Cún con ngốc này, tại sao lại không biết chăm sóc cho bản thân mình như thế chứ, cậu không thương xót bản thân mình nhưng anh thì có, cậu tự hành hạ bản thân mình như vậy chi bằng một phát kết liễu anh luôn đi.
Tiêu Chiến rất muốn một đường từ đây bay đến bên cạnh chăm sóc cậu ngay lập tức, tiếc là anh không cách nào thực hiện được. Anh thấy bản thân mình thật vô dụng, rốt cuộc đến bao giờ chuyện đó mới kết thúc, đến bao giờ anh mới có thể đường đường chính chính cùng cậu yêu đương mà không lo lắng cậu sẽ gặp nguy hiểm đây...
'Cún con, sao lại ngốc như thế chứ, em định dùng cách này từ từ trả thù anh sao? Vậy em thành công rồi đó, anh đau lòng đến chết rồi, đồ ác độc nhà em...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top