12. Vương Hạo Hiên

Tiêu Chiến và Tống Kế Dương bình bình yên yên sống ở căn nhà nhỏ giữa cánh đồng hoa cải dầu đã được 2 tháng, tính ra còn khoảng hơn 1 tháng nữa sẽ hết mùa đông, Tống Kế Dương cũng sẽ kết thúc công việc trở lại Bắc Kinh.
Dạo này Tiêu Chiến cảm thấy bạn thân của mình có chút kì quái, hình như là...yêu rồi. Tay lúc nào cũng cầm điện thoại nửa bước cũng không rời, còn vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm, lúc lại ngây ra nhìn chằm chằm vào màn hình rồi cười ngốc không tả được, mặt thiếu điều chỉ muốn viết lên mấy chữ to đùng TÔI ĐANG YÊU.
Ví dụ như hôm nay, trong lúc cả hai dùng cơm trưa, Tống Kế Dương cứ chốc chốc lại ngó qua điện thoại, có vẻ là đang chờ đợi ai đó. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng chán nản của cậu, nhịn không được hỏi:
"Đang chờ ai sao?"
"H...hả?"
"Tống Kế Dương, cậu có người yêu rồi?"
"...ờ...ờm...sao tự nhiên lại hỏi mình như vậy?"
"Trên mặt cậu đang viết mấy chữ to tổ chảng TÔI ĐANG ĐỢI NGƯỜI TA LIÊN LẠC VỚI TÔI đó."
"...rõ ràng thế sao?"
"..."
Tiêu Chiến nhướng mày nhìn thằng bạn thân mặt đỏ như cà chua, còn có thể không rõ ràng hả? Cái ánh mắt lấp lánh hình trái tim mỗi khi nhắn tin với ai đấy khiến không khí xung quanh ngập tràn màu hồng của cậu ta chưa đủ rõ ràng sao? Có mù mới không nhìn ra cậu ta đang yêu đó.
"Àiii, thì...thì là như vậy đó..."
"Như nào?"
"Thì...thì là mình đang yêu đó."
"Mình biết, ý mình là ai?"
"...giám đốc mới đến công ty tháng trước."
"Ồ, không ngờ nha, Kế Dương, sau này phát tài đừng quên mình."
Tiêu Chiến thấy cậu ngại ngùng liền nổi hứng muốn trêu chọc tên ngốc này.
"Nói linh tinh cái gì, mình là thật lòng thích anh ấy."
"Mình cũng đâu có nói là cậu không thật lòng đâu?"
"Cậu..."
"Được được, không chọc cậu nữa. Hôm nay anh người yêu đi đâu bỏ cậu hả? Ngóng mãi thế."
"Mình cũng không biết, anh ấy nói đi có việc một chút mà cả sáng rồi vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu, tra nam."
"Phụt, Tống Kế Dương, cậu đanh đá thật đó."
"Gì chứ? Mình hiền số hai ai dám đứng chủ nhật?"
"Mình."
Hai người chí choé qua lại một hồi, Tống Kế Dương nhận được cuộc gọi của cấp trên nói cần đến công ty gấp, nghe xong liền đi. Tiêu Chiến xử lý bữa trưa xong, dọn dẹp, rửa bát xong xuôi, dự định vào phòng chợp mắt một lát, tuy anh không còn ám ảnh về giấc mơ kia nữa nhưng có thể do thời gian dùng thuốc đã trở thành thói quen, hiện tại nếu không dùng anh sẽ không ngủ được, mà dùng rồi sẽ có tác dụng phụ khiến anh mệt mỏi. Bỗng nhiên điện thoại trên bàn rung, là Tống Kế Dương, cậu nói đi vội quá đã bỏ quên tài liệu quan trọng ở nhà, nhờ anh mang đến công ty hộ cậu.
Tiêu Chiến vừa xuống xe lại nhận ra cậu không nói cho anh biết cậu đang ở tầng mấy, lấy điện thoại ra tính gọi cho Kế Dương thì thấy cậu nhắn "Nãy chưa nói với cậu, sắp vào họp rồi mình không tiện xuống lấy, cậu mang lên tầng 3 cho mình nhé." Mải đọc nội dung tin nhắn mà anh đụng trúng một người, người kia hình như rất vội, cú va chạm vừa nãy làm anh chao đảo may mắn không ngã, giấy tờ rơi tứ tung dưới đất, anh vừa cúi xuống nhặt vừa nhanh miệng xin lỗi người kia. Người ấy cũng cúi xuống nhặt hộ anh.
"Không sao, là tôi đụng trúng anh. Xin lỗi nhé nhưng tôi đang vội."
Nói xong liền chạy đi, Tiêu Chiến cũng không để ý nhiều, bước vào thang máy ấn số 3. Lên đến nơi đã thấy Tống Kế Dương đứng chờ, bên cạnh còn có một người nữa, là người lúc nãy.
"A, Chiến Chiến, cậu tới rồi."
"Ừm, tài liệu cậu cần đây, ờm...ban nãy có chút sự cố nên hơi lộn xộn."
"Không sao, mình xếp lại là được, cảm ơn cậu nhiều nha, sẽ mời cậu đi ăn trả công."
"Khách sáo cái gì, mà...kia là?"
Anh đánh mắt ra đằng sau cậu, Kế Dương hiểu anh muốn hỏi gì, nhanh chóng đáp:
"À, sếp mới của mình, cũng là...người yêu mình."
"Mắt nhìn không tồi nha."
"Chuyện đương nhiên, cậu đến rồi hay ngồi chờ mình xíu nhé? Mình sẽ xong nhanh thôi, xong rồi cùng đi ăn lẩu."
"Ừm, cũng được. Vậy mình xuống quán cà phê đối diện chờ cậu."
Tiêu Chiến ngồi trong quán, thầm đánh giá nơi này không tồi, lấy tone màu chủ đạo là màu vàng, trên tường còn vẽ thêm một số phong cảnh gần gũi nơi đây, anh chọn một góc cạnh cửa sổ, ngồi ở đây có thể nhìn thấy cánh đồng hoa bên ngoài, xa xa còn có thể thấy căn nhà nhỏ của anh bé xíu. Vẫn gọi một cốc capuchino nóng ấm, 2 tháng qua anh đã cố gắng khiến bản thân mình cảm thấy thoải mái nhất, tuy là nỗi nhớ cậu chỉ có hơn chứ không giảm đi nhưng anh ở nơi này cũng coi như có chút an ủi vì mỗi lần nhìn ngắm cánh đồng hoa trước mắt anh như nhìn thấy cậu đang đứng đó cả người phát sáng dương quang ấm áp cười với anh, nụ cười cho anh sự yên tâm nhất định.
Đang thơ thẩn vì cảnh đẹp trước mắt, Tống Kế Dương đi đến đập vào vai anh, anh giật mình quay lại thấy cậu và...người yêu của cậu.
"Mình xong việc rồi, đi thôi."
"À, ừm...Vẫn còn sớm mà ngồi đây chút đi."
"Cũng hơi sớm thật."
Tống Kế Dương nhìn đồng hồ nói, rồi quay qua kéo tay người kia ngồi xuống vị trí đối diện Tiêu Chiến.
"Bảo bối...em không định giới thiệu chút sao?"
"Anh này, đang ở ngoài đó, đừng gọi em như vậy chứ..."
"Ẹ hèm..."
"À à...giới thiệu với anh, đây là bạn thân từ nhỏ của em, Tiêu Chiến. Còn đây là...ờm...bạn trai mình, Vương Hạo Hiên."
"Chào anh, tôi là người yêu của A Dương."
"Ừm, xin chào."
"Nhìn anh có chút quen mắt, hình như tôi từng gặp qua ở đâu rồi thì phải."
"Ban nãy tôi đụng vào anh ở dưới sảnh công ty."
"À, ra vậy, xin lỗi anh lúc đó tôi hơi vội, hôm nay coi như tôi mời chuộc lỗi được không?"
"A, cái này không cần, cũng do tôi không để ý đường đi, coi như hoà."
"Vậy...cũng được, nhưng thật sự tôi vẫn thấy anh rất quen, rất giống một người."
"Hả?"
"Người yêu của em họ tôi, người ấy hình như cũng tên Tiêu Chiến."
"...Em họ anh tên gì?"
"Vương Nhất Bác."
Trái Đất này tròn thật đấy, bạn thân anh vậy mà lại là người yêu của anh họ cậu. Tiêu Chiến nghe được câu trả lời, thất thần mấy giây sau đó rũ mắt, siết chặt cốc cà phê trong tay, giọng nhẹ bẫng, như có như không đáp lại:
"Là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top