11. Nhớ em

Sáng hôm sau Trần Trác Tuyền không đến nữa, Tuyên Lộ và Tống Kế Dương chuẩn bị xong bữa sáng bưng vào phòng cho Tiêu Chiến. Anh tỉnh rồi, nghe tiếng mở cửa đánh mắt qua thấy là hai người họ có chút ngạc nhiên nhưng cũng không thắc mắc.
"A Chiến, ăn sáng."
"Vâng."
Anh mỉm cười nhận lấy khay đồ ăn từ tay Tuyên Lộ, không vội ăn mà ngước mắt lên nhìn hai người.
"Sư tỷ, Kế Dương, cảm ơn hai người."
"Hả?"
"???"
"Thời gian qua đã luôn bên cạnh em."
"Chúng ta còn xa lạ sao? Cảm ơn gì chứ, em không sao là tốt rồi."
"Ừm...chuyện hôm qua..."
"Không sao, nếu như cậu không như vậy mình cũng không biết sẽ như thế đến bao giờ, cảm ơn cậu rất nhiều."
"Khách sáo như vậy làm gì, thật ra mình cũng không có ý định sẽ nặng lời với cậu như thế, chỉ là...nhìn cậu đến mạng cũng không cần nữa mình chịu không nổi."
Tiêu Chiến không đáp, vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhìn hai người họ cũng đang mỉm cười với mình, ba người họ cùng nhau từ bé đến lớn, vốn không cần nhiều lời, nhìn nhau một cái là đủ hiểu rồi.
"Em muốn dọn đến căn nhà ở đồng hoa cải dầu một thời gian."
Anh đang dùng bữa sáng đột nhiên nhớ ra gì đó ngưng động tác nhìn hai người nói ra mong muốn của mình. Tuyên Lộ và Tống Kế Dương ngây ra mấy giây rồi nhanh chóng đáp lại:
"Ừm, cũng tốt, em nhiều ngày không ra ngoài rồi, lần này đi cho khuây khoả cũng được."
"Là cánh đồng hoa phía Nam sao?"
Tiêu Chiến gật đầu, đó là nơi đầu tiên cậu và anh gặp nhau, năm trước anh đã xây một căn nhà nhỏ gần đó, vốn dĩ là để sau này hai người sẽ đến sống vào mỗi mùa đông nhưng mùa đông năm nay chưa kịp cùng cậu đến cậu đã đi rồi...
"Trùng hợp thật đấy, tuần sau mình cũng phải đến đó công tác một thời gian khá dài, khoảng 2-3 tháng gì đó, đại khái là hết mùa đông."
"Ayyya, vậy là không phải tốn tiền ở khách sạn nữa rồi, Chiến Chiến, cậu sẽ chào đón mình chứ?"
Tống Kế Dương biết Tiêu Chiến cũng sắp đến chỗ mình công tác sống liền hào hứng kể, còn bông đùa với anh vài câu.
"Không chào đón, cảm ơn."
Tiêu Chiến cũng rất phối hợp mà phũ Tống Kế Dương một trận khiến cậu bày ra vẻ mặt uỷ uỷ khuất khuất.
"Chiến Chiến à, từ bao giờ cậu lại phũ phàng với mình như vậy chứ..."
"Từ lúc cậu đòi ăn nhờ ở đậu nhà tớ đó."
Anh cũng khịa lại Tống Kế Dương vài câu rồi quay sang hỏi Tuyên Lộ nãy giờ chỉ biết lắc đầu bất lực với hai đứa em đã cao lớn hơn cả cô nhưng lúc nào cũng chí choé nhau như trẻ em mẫu giáo, lại cảm thấy mừng vì trạng thái của Tiêu Chiến đã tốt hơn rất nhiều, dường như anh đã thật sự thông suốt rồi.
"Sư tỷ, chị có muốn đi cùng bọn em không?"
"Chị cũng muốn đi lắm nhưng hiện tại công ty đang có hạng mục quan trọng không bỏ được."
"Vậy mà thời gian qua em lại khiến chị lo lắng nhiều như thế..."
"Em nói linh tinh cái gì vậy, hai đứa giống như em trai ruột của chị, như gia đình của chị, em xảy ra chuyện lớn như vậy, chị có thể không lo lắng sao? Công việc quan trọng nhưng chị vẫn có thể cân bằng được, sức khoẻ của em mới cần được quan tâm nhiều hơn đó, ngốc quá đi."
Tuyên Lộ vừa nói giọng nhỏ nhẹ trách mắng nhưng lại có chút cưng chiều vừa vươn tay ra cốc nhẹ đầu anh, đứa bé này lúc nào cũng vậy, chỉ sợ bản thân sẽ làm phiền người ta, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.
"Tuần sau em với Kế Dương cứ đến đó sống một thời gian đi, có cơ hội chị sẽ tới thăm hai đứa."
"Vâng."
Một tuần sau, Tiêu Chiến và Tống Kế Dương đặt chân đến cánh đồng hoa cải dầu đang ươm mình trong nắng, sắc vàng đan xanh phủ khắp một vùng, mênh mông rộng lớn. Hít lấy từng ngụm không khí trong lành nơi đây, tâm tình anh dịu đi rất nhiều, cả hai cuốc bộ về phía căn nhà nhỏ của anh. Nói là nhỏ nhưng thực chất cũng không nhỏ lắm, được xây theo phong cách cổ điển, có 2 phòng ngủ 1 phòng khách, trước hiên nhà còn có một bàn trà nhỏ phía đối diện có một cái xích đu mang lại cảm giác thoải mái, yên bình.
Tống Kế Dương âm thầm đánh giá căn nhà này của bạn thân mình, không khỏi tấm tắc khen ngợi, cái này hẳn là Tiêu Chiến đã tự tay thiết kế, tự tay mua đồ nội thất, cũng tự tay trang trí hết đi. Nhìn tới nhìn xuôi một hồi, tầm mắt cậu đặt lên vườn hoa mẫu đơn nhỏ cạnh bàn trà ngoài hiên, là một khóm mẫu đơn trắng. Kế Dương có chút tò mò, Tiêu Chiến thích cái đẹp cậu biết nhưng giữa cánh đồng hoa cải dầu bát ngát này anh lại trồng hoa mẫu đơn? Lại còn là màu trắng, tuy thuần khiết nhưng toát lên vẻ đơn độc.
"Chiến Chiến, sao cậu lại trồng hoa mẫu đơn thế? Sao lại là mẫu đơn trắng?"
Tiêu Chiến đang xếp đồ vào tủ quần áo, nghe thấy câu hỏi này liền khựng lại vài giây rũ mắt nói:
"Không có gì, chỉ là mình thích thôi."
Thấy anh có vẻ không muốn chia sẻ về vấn đề này Tống Kế Dương cũng không tiện nhiều chuyện nữa, tạm biệt anh rồi về phòng đánh một giấc, cái thân xác mới có hai mươi mấy tuổi này cứ như đã tám mươi vậy đó, đi đường xa có chút xíu mà mệt chết cậu rồi.
Tiêu Chiến sắp xếp đồ đạc, quét dọn lại căn nhà một chút trời cũng xẩm tối, anh làm bữa tối, sau đó tắm rửa xong xuôi mới quay lại bày đồ ăn lên.
"Kế Dương, dậy ăn tối."
"Ưm...mình ra ngay đây."
Tống Kế Dương nghe tiếng gọi của anh mắt nhắm mắt mở đáp lời, lăn qua lăn lại một lúc mới tỉnh ngủ ra khỏi phòng.
"Rửa mặt rửa tay đi sau đó hãng ăn."
"Mình biết rồi mà, đừng có nói giọng giống mẹ mình như vậy, ghê chết đi được."
"Không lẽ cậu định cứ thế mà ngồi vào bàn ăn sao?"
"...Rồi rồi, mình sai, mình không nên nói cậu như vậy."
"Biết điều đó."
Giải quyết xong bữa tối, Tiêu Chiến hỏi Tống Kế Dương có muốn ra bàn trà ngồi một chút không, cậu không ngần ngại mà đồng ý, dù gì ngày mai mới bắt đầu làm việc, tối nay rảnh cậu cũng muốn thưởng thức phong cảnh về đêm ở đây một chút.
Anh pha một tách trà nóng mang ra bàn trà, hai người củng ngồi thưởng trà, ngắm trăng. Hôm nay trăng không tròn, nhưng trời rất nhiều sao, gió thổi có chút lạnh, Kế Dương rùng mình một cái sau đó cầm ly trà Tiêu Chiến vừa rót cho mình vẫn còn nghi ngút khói, thổi thổi vài cái cho bớt nóng rồi nhấp môi.
"Wow, Chiến Chiến, trà này là trà gì thế, vừa thơm vừa ngon."
"Trà hoa cúc."
Tống Kế Dương gật gù, Tiêu Chiến tay cầm ly trà nhìn một hồi lại ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm bất giác nở nụ cười.
"Cậu muốn biết vì sao mình lại chọn hoa mẫu đơn, còn là mẫu đơn trắng không?"
"Hả?"
"Vì nó giống em ấy, thuần khiết, trong sáng, xinh đẹp nhưng nhuốm màu lạnh lùng, cô đơn."
Tống Kế Dương đột nhiên bị Tiêu Chiến hỏi, não bộ còn đang bận nghĩ sau này sẽ mua loại trà này nhiều một chút load không kịp ngơ ngác nhìn anh, thấy anh nhắc đến người kia nhất thời không biết nên nói gì. Cậu biết Tiêu Chiến rất yêu cậu nhóc đó, vì cậu ấy mà dụng tâm xây nên căn nhà này, cũng vì cậu ấy mà trở nên yếu đuối một cách lạ thường, điều không bao giờ có trong từ điển của anh.
Vương Nhất Bác cả đời này chính là ngoại lệ duy nhất của Tiêu Chiến, là điểm yếu to lớn nhất, cũng là giới hạn cuối cùng của anh, chỉ cần cậu bình an, hạnh phúc, anh đánh đổi gì cũng đáng, kể cả sinh mạng này.
'Cún con, em...có đang nhớ anh không? Anh thì có, anh nhớ em đến phát điên rồi...'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top