10. Tỉnh lại

Thời gian sau đó Trần Trác Tuyền thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, hàng ngày cô sẽ đến chữa trị tâm lý cho Tiêu Chiến mặc dù số câu trả lời của anh có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng cô không nản, cô vẫn tin rằng chỉ cần anh khỏi bệnh sau đó ngày ngày cô sẽ dùng tình yêu của mình chăm sóc anh, quan tâm anh, bên cạnh anh, anh sẽ rung động.
Tuy nhiên mọi chuyện thường không dễ dàng như những gì chúng ta vẫn nghĩ. Bệnh tình của Tiêu Chiến ngày càng nặng, Trần Trác Tuyền cần phải túc trực bên anh để đề phòng trường hợp không hay xảy ra, ví dụ như những lúc anh quá kích động cần được tiêm thuốc. Nhìn anh như vậy tim cô cũng đau đớn không thôi, và hơn nữa bây giờ còn có sự sợ hãi.
Dạo gần đây Tiêu Chiến bắt đầu sinh ra ảo giác, anh thấy Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, mỉm cười dịu dàng với anh, ở lan can bên ngoài ban công vẫy tay với anh. Tiêu Chiến những lúc như vậy sẽ vô thức bước xuống giường hướng ban công đi tới, cũng nở một nụ cười ấm áp với hình bóng cậu do tâm trí anh tạo ra, nhưng khi anh muốn dang tay ôm cậu thì ảo giác lại tan biến như trong cơn ác mộng đêm nào cũng hành hạ anh. Tiêu Chiến sẽ vì chuyện này mà kích động đến phát điên, những lúc như thế Trần Trác Tuyền phải tiêm thuốc cho anh, lần nào cũng vậy, anh đều mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay cô.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ khác một điều, anh vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng quen thuộc ấy, cả người ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc sau lại thẫn thờ đánh mắt ra hướng ban công như đang dõi theo bóng dáng ai đó. Phải, anh nhìn thấy cậu đứng đó vẫy tay với anh, nhưng không phải cái vẫy tay gọi anh như mọi lần mà là vẫy tay chào tạm biệt. Trong một phút hoảng loạn, Tiêu Chiến dùng hết sức lao ra phía ban công, miệng hét tên cậu.
"Nhất Bác...Đừng..."
Tiếng hét của anh khiến cả ba người bên ngoài giật mình, vội vàng xông vào phòng anh, thấy Tiêu Chiến như muốn lao hẳn xuống dưới, bọn họ cả kinh, không suy nghĩ nhiều liền cùng lúc chạy tới cản anh lại.
"Buông ra...Nhất Bác...Đừng mà..."
"Hức...cún con...Đừng bỏ anh..."
Tiêu Chiến vừa khóc vừa ra sức giãy không ngừng gào tên cậu.
"Tiêu Chiến, em tỉnh lại, chỉ là ảo giác thôi."
"Anh Chiến, bình tĩnh."
"TIÊU CHIẾN CẬU TỈNH TÁO LẠI CHO TÔI."
Tuyên Lộ và Trần Trác Tuyền luôn miệng trấn tĩnh anh nhưng anh dường như không nghe thấy bất cứ thứ gì, trong mắt anh hiện tại chỉ có hình bóng cậu dần dần tan biến hoà vào ngọn gió lạnh đến thấu xương bay đi mất. Tống Kế Dương nhìn anh như hoá điên dại nhịn không được giữ chặt lấy vai anh vừa lắc vừa hét thật to vào mặt anh.
"Cậu định như này đến bao giờ? Hả? Tiêu Chiến kiên cường, mạnh mẽ, ghét nhất là sự yếu đuối đâu rồi? Cậu định biến bản thân mình thành cái dạng gì?"
"Cậu ở đây hoá điên hoá dại là cậu ta sẽ quay về sao? Lúc nào cũng muốn bảo vệ cậu ta mà giờ bản thân còn không lo nổi. Cậu nghĩ cậu thế này còn bảo hộ được cậu ta an toàn sao?"
" Những ngày tháng qua thử hỏi xem cậu đã làm gì để có thể bảo vệ cậu ta bình an chưa? Hay trở nên vô dụng đến mức bản thân còn không làm chủ được, đâu là thật đâu là ảo cũng không nhận ra nổi? Đó là cách cứu được cậu ta sao?"
"Kế Dương nói đúng đó A Chiến, không phải em muốn bảo vệ cậu ấy bình an sao, cậu ấy vẫn đang chờ em cơ mà? Nếu em cứ tiếp tục như thế này sao có thể cứu được cậu ấy đây?"
Phải, phải rồi, Nhất Bác còn đang chờ anh, anh phải bảo vệ cún con của anh an toàn nữa. Rốt cuộc thời gian qua anh đang làm cái gì vậy chứ? Đau khổ, sợ hãi cái gì? Chẳng phải cậu vẫn còn sống sao? Đúng vậy, cậu vẫn còn sống, anh còn phải bảo vệ cậu, anh không thể yếu đuối, ngu ngốc như thế này.
Lời nói của Tống Kế Dương và Tuyên Lộ như thức tỉnh anh, Tiêu Chiến không giãy nữa cũng không khóc không gào tên cậu nữa. Ngồi thất thần một lúc lâu sau đó đứng dậy chậm rãi về giường. Trần Trác Tuyền từ đầu rất muốn ôm anh vào lòng vỗ về, an ủi nhưng không thể, nhìn anh như phát điên vì người kia, thâm tâm nhói lên từng trận đau đớn như nhắc nhở cô rằng dù cho cô có yêu anh đến mấy, dùng bao nhiêu thời gian, công sức cố gắng ở bên cũng không thể khiến anh động tâm với cô. Nhìn bóng lưng thẳng tắp bao phủ sự cô đơn mà cô không thể xua tan của anh, cô chỉ có thể đứng yên một chỗ dõi theo mà thôi.
Hai người Tuyên Lộ và Tống Kế Dương thấy anh không nháo nữa, lại giống như đang khôi phục lại trạng thái trước kia, bình tĩnh, kiên cường, vững chãi, nhìn nhau thở hắt ra một hơi rồi cùng nhùn về phía anh mỉm cười. Có lẽ ngày mai anh sẽ quay trở lại làm Tiêu Chiến của chúng ta rồi.
Thấy anh đã lên giường, đắp chăn, nhắm mắt, ba người họ định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng rời khỏi phòng, Trần Trác Tuyền đi cuối, tầm mắt vẫn luôn đặt lên người trên giường, lúc chuẩn bị đóng cửa còn tham lam nhìn thêm một lúc nữa, tình yêu này có lẽ cô chỉ nên giữ cho chính mình thôi bởi cô không phải người có thể làm anh cười, càng không phải người khiến anh không màng sống chết. Đời này, cô chỉ là người lạ lướt qua cuộc sống của anh, không đáng được nhắc đến. Khép lại cánh cửa phòng ngủ của anh, cô cũng quyết định khép lại tình yêu mới chớm nở của mình, mong rằng những gì anh đã trải qua sau này đều sẽ được đền đáp xứng đáng, không sao, cô đã nói cô sẽ không hối hận, nếu được chọn lại cô vẫn sẽ chọn thích anh, đau đớn phũ phàng này cô cam tâm tình nguyện nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top