1. Người ấy

Bắc Kinh 4h13p chiều, tiết trời cuối đông phảng phất gió lạnh, trên đường người người, xe cộ qua lại tấp nập tạo nên khung cảnh cuộc sống xô bồ, vội vã đặc trưng của thành phố lớn nhất nhì Đại lục. Đối lập với không khí náo nhiệt bên ngoài, trong quán cà phê Nhỏ mà Tiêu Chiến yêu thích lại cho anh cảm giác yên bình đến lạ, quán được trang trí theo phong cách nửa hoài cổ nửa hiện đại, rất đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, hài hòa đó cũng là lý do tại sao anh đặc cách để nơi này trở thành nơi giải tỏa mọi nỗi buồn, áp lực, mệt mỏi. Hai tay bao bọc nấy cốc capuchino vẫn còn nghi ngút khói khẽ đưa lên miệng nhấp một ngụm, vẫn là hương vị đó, vẫn nguyên vẹn như lần đầu người ấy giới thiệu cho anh, vị đăng đắng, trầm nhẹ của cà phê hòa quyện với vị béo của sữa, có chút ngọt ngào của kem, anh bất giác mỉm cười. Đôi mắt phượng sắc bén nhưng thập phần kiều diễm lơ đãng nhìn ra bên ngoài, sau lớp cửa kính lặng nhìn dòng người lướt qua, lòng chùng xuống, khẽ nheo mắt nhớ lại cũng vào một buổi chiều cuối đông gió lạnh thế này, tại quán cà phê này 4 năm về trước có một chàng trai 17 tuổi ánh mắt lấp lánh dương quang nhìn anh nở nụ cười, nụ cười ấy anh sớm đã khảm sâu vào trong tâm trí mãi đến sau này cũng không hề phai nhạt. Chàng trai ấy đẩy cốc capuchino nóng vẽ hình lá qua chỗ anh híp mắt vui vẻ nói:

"Chiến ca, anh thử đi ngon lắm đó"

Anh rời mắt khỏi chiếc laptop nhìn cậu thất thần một lúc "Cún con cười lên đẹp như thế sao...", trước ánh mắt mong chờ của người đối diện, Tiêu Chiến quyết định vứt bỏ công việc đang dang dở qua một bên nhận lấy cốc cà phê từ tay cậu nhẹ nhàng nhấp môi, sau đó nhịn không được lại thêm ngụm nữa, ngước mắt lên nhìn cậu gật đầu mỉm cười. Từ khi anh biết uống cà phê đến bây giờ, anh chưa một lần thử qua capuchino, không phải là không biết chỉ là anh thích vị đắng của cà phê đen hơn.  Cậu nhỏ nhìn anh đơ mất mấy giây rồi lắc đầu cười:

"Chiến ca, anh là đứa bé 3 tuổi sao!"

Tiêu Chiến nghiêng đầu không hiểu nhìn cậu vươn tay lấy giấy lau miệng cho anh thì thầm "Thỏ ngốc uống cà phê cũng đáng yêu như vậy", anh nghe loáng thoáng cậu nói mình ngốc liền xù lông cự tuyệt:

"Lẩm bẩm cái gì đó!!!"

Ting! Tiếng chuông điện thoại đèn flash nhấp nhánh kéo anh về thực tại, thu lại nụ cười còn vương chút cưng chiều vừa nãy, mở khóa màn hình nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mới được gửi cho anh "Cậu ấy trở về rồi!". Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Tiêu Chiến âm thầm thở dài, cậu ấy trở về rồi, cún con của anh trở về rồi... Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt bàn, không phải anh luôn mong chờ ngày này sao? Không phải mỗi đêm anh đều muốn chạm vào bóng dáng đó sao? Hiện tại người đã quay lại rồi, anh khóc cái gì chứ? Phải, anh có tư cách gì để khóc, mong ngóng, thương nhớ người thì sao? Anh còn mặt mũi gặp cậu sao! Đương nhiên là không thể, anh không có dũng cảm ấy! Chính tay anh đẩy cậu ra xa mình, chính bản thân anh năm đó tàn nhẫn buông lời cay đắng với cậu, chính anh để vuột mất người anh tâm tâm niệm niệm này. Hổ thẹn, tiếc nuối, ân hận, ray rứt, bất lực bao trùm lấy anh, anh vội vàng thu dọn lấy tiền đặt lên mặt bàn, anh muốn trốn chạy, anh cần về nhà, anh cảm giác mình sắp không thở nổi. Ấy vậy mà ông Trời lại giống như đang trêu ngươi anh, khoảnh khắc chuẩn bị bước qua cánh cửa kia lao ra ngoài anh đâm sầm vào một người, lực đạo không nhỏ khiến người kia chao đảo. Tiêu Chiến cuống quýt xin lỗi, giây phút ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt anh đứng chôn chân tại chỗ, sững sờ, bất động. Đôi mắt vẫn còn vương chút nước trên mi không tự chủ được nóng lên, đáy mắt ngập nước tưởng chừng như chỉ cần chớp nhẹ một cái nước mắt sẽ đua nhau rơi xuống khuôn mặt diễm lệ ấy. Người đang đứng trước mặt anh là người anh ngày đêm thương nhớ, là người khiến trái tim anh đau đớn mỗi khi nghĩ về suốt 3 năm nay, là người anh muốn gắt gao ôm lấy một giây một phút chẳng rời, cũng là người anh nhẫn tâm tổn thương mặc cho người ấy có hết sức níu kéo, có đứng trước mặt anh khóc đến tê tâm phế liệt. Người ấy là Vương Nhất Bác, chàng trai cả đời này Tiêu Chiến vĩnh viễn không thể quên.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiii mọi người, đây là bộ truyện đầu tay của em, chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót nhưng em mong mọi người sẽ chiếu cố em, yêu mọi người:33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top