Chương 7: Vô tình hay em không hiểu?
Từ ngày được Nhất Bác tình nguyện làm culi chở đi chợ, Chiến cũng dần dần thay đổi cách nhìn dành cho anh. Ban đầu cậu còn ra vẻ ta đây không cần, nhưng hành động thì ngược lại hoàn toàn. Chỉ cần anh vào quán trễ một chút, là y như rằng cậu cứ lóng ngóng không làm gì được. Nhưng đến khi người ta ló mặt vào rồi, thì bắt đầu cạnh khóe anh chậm chạp. Trước đó rõ ràng ngóng người ta, giờ thì cằn nhằn. Nói một đàng làm một nẻo ông bà nói cấm sai.
Đứng chặt giò heo phụ cho Chiến, vừa dỏng tai lên nghe cậu cằn nhằn. Nhất Bác chỉ biết im lặng thở dài, anh đâu muốn vào quán trễ đâu. Do trong nhà có đám, anh bận giúp dì Thảo và chú hai Phi quét dọn lau chùi nhà cửa, nên mới vào quán trễ. Hơn nữa anh sắp về lại Sài Gòn, nên cần chuẩn bị quần áo và mấy thứ vặt vãnh cũng như đặc sản ở quê, mang lên làm quà cho bạn bè và nhân công ăn lấy thảo. Nhân công ở trên đó gọi hồn ông chủ đến mức muốn lập đàn mời thầy cúng luôn rồi.
Hôm qua sau khi đi chơi với Chiến, đưa cậu về đến đầu đường. Trên đường về mới gặp thằng Tủn Cai Lậy mò đến Châu Đốc viếng Bà, sẵn tiện đi tìm ông chủ luôn. Vì trước khi về quê, Nhất Bác đã nói rõ địa chỉ nhà, nên ai muốn đến chơi thì cứ việc xuống, anh sẵn sàng làm thổ địa chỉ đường. Kết quả, nói về mấy ngày, mà thành về gần hai tháng. Nhân công trong xưởng không dám làm bừa cái gì, đành cử người đại diện đến Châu Đốc gọi ông chủ lên quyết định. Đơn hàng sắp chất đầy cái xưởng rượu rồi.
Bỏ hết giò heo vừa chặt xong vào một cái thau cho Chiến mang đi luộc. Nhất Bác quay sang nhóm lửa giúp cậu, nhưng thay vì gây lộn õm tỏi như mấy lần trước, thì hôm nay quán có vẻ yên lặng. Sắp về Sài Gòn rồi, biết chừng nào mới về quê thăm nhà. Đợi Tết thì còn lâu lắm, không chừng lúc đó về là heo sữa bị người ta cuỗm mất rồi. Còn nói bây giờ khác nào muốn ăn cán chổi của người ta. Càng nghĩ càng chán nản.
Bình thường khẩu chiến với Nhất Bác đã quen, hay nói cách khác ngày nào không cãi nhau với anh, là ngày đó Chiến thấy thiếu. Mặc dù, chẳng lần gây lộn nào mà cậu không bị anh chọc cho tức xì khói lỗ tai, có khi bị trêu tức tới khóc. Nhưng không cạnh khóe, hay hành tỏi nhau thì là không chịu được. Điển hình là hiện tại, anh vào quán phụ cậu cả buổi mà không nghe thấy anh chọc ngoáy cậu câu nào. Bữa nay im lặng khác thường thế nào cũng có bão.
Không chỉ im lặng không chọc ghẹo Chiến, mà còn làm ra vẻ ông cụ non thở dài suốt mới nể. Thỉnh thoảng còn nói bâng quơ mình sắp về Sài Gòn, nhưng heo sữa vốn vô tư nên chỉ toàn ừ và làm lơ. Quán đông khách chạy bàn mệt muốn chết, thở còn không dám. Hơi sức đâu mà lo chuyện bao đồng.
Quá tam ba bận, bị Chiến lơ hai lần, Nhất Bác không bỏ cuộc quay sang nói với chị Mùi:
- Mốt em về Sài Gòn. Ở đây chị thiếu chân sai vặt rồi.
Vốn là người từng trải, nên nghe sơ là chị hiểu ý Nhất Bác ngay. Chỉ tiếc là ai kia ngây thơ quá, không hiểu ý anh. Chị nhìn ra được chủ quán của mình cũng có chút rung rinh với anh, bèn mở miệng nói khéo:
- Ừ thiếu chân sai vặt thiệt. Thôi về trên đó ráng chí thú làm ăn, khi nào có đủ tiền thì về đây cưới vợ.
Mặc dù đang lu bu làm bún cho khách, nhưng Chiến vẫn không quên dùng tai để nghe Nhất Bác và chị Mùi nói gì. Biết vài ngày nữa anh về Sài Gòn, liền cảm thấy hơi lạ lạ, nhất thời không biết cảm giác hiện tại là gì. Chỉ biết là trong lòng có cái gì đó buồn buồn, có lẽ sau này không còn ai để cạnh khóe, sai vặt, nên cậu cảm thấy nhất thời sẽ không quen. Vài hôm nữa mọi chuyện sẽ lại bình thường, nhất định là vậy.
Nghĩ rằng mình sắp thiếu người, nên Chiến thản nhiên ném cái cảm giác buồn bã kì lạ trong lòng qua một bên, tập tung làm bún mang ra cho khách. Thiếu người thì mình tìm người khác, quán dạo này đông khách lắm, ngày nào cũng nghẹt cả quán. Chỉ cần nói một tiếng là biết bao nhiêu người tới phụ, lo gì không có ai chạy bàn.
Thấy Chiến vẫn vô tư hát hò vui vẻ, trong lòng của Nhất Bác càng nặng nề hơn. Trong đầu suy nghĩ có nên nói trực tiếp cho heo sữa biết tâm ý của mình hay không, đằng nào cũng bị ăn đập. Thôi thì nói ra cho rồi, ôm tâm sự về Sài Gòn thế nào tụi bạn cũng lôi ra thuyết giáo như chuyên gia.
Nghĩ là làm, Nhất Bác quyết định sẽ nói rõ với Chiến, kết quả thế nào anh mặc kệ. Bây giờ không nói thì đợi đến khi nào mới nói. Dù sao cũng phải cho cậu thời gian suy nghĩ, dưa chín ép thì không ngon. Ông bà đã nói thì chưa bao giờ là sai.
Đợi quán vắng khách, rửa phụ cho Chiến thau tô, quét dọn và đóng cửa quán. Nhất Bác chở Tiêu Chiến ra chợ nổi cho cậu ăn vặt, rồi chở cậu ra bờ ao hôm trước mình bị cậu tát. Hai đứa cùng ngồi ngắm trăng, sẵn tìm cơ hội thích hợp để nói với cậu, chuyện mình sắp về Sài Gòn. Hy vọng là công sức làm quen, gây điểm với cậu được đền đáp.
Thấy Chiến ngồi ăn chả cá say sưa, Nhất Bác gãi gãi đầu mấy cái, đấu tranh tư tưởng một hồi, từ từ nhích tay sang nắm tay heo sữa và nói:
- Nếu giờ anh nói thích nhóc thì nhóc nghĩ sao?
Mở to đôi mắt nhìn bàn tay Nhất Bác đang nắm lấy tay mình. Chiến không biết anh đang tỏ tình với mình, nên rút tay lại và ngây thơ trả lời:
- Ủa...tui dễ thương chứ tui đâu có khùng. Cỡ anh hả? Cho khỉ, khỉ nó cũng không thèm. Với lại tui muốn cưới vợ.
Bị từ chối một cách phũ phàng, Nhất Bác chỉ biết thở dài não nề. Vốn định sẽ lợi dụng thời cơ nói cho Chiến biết, ngày mai mình về Sài Gòn. Không ngờ là cậu lại ngây thơ không hiểu, còn thẳng thừng tuyên bố mình sẽ cưới vợ. Chẳng còn hy vọng gì nữa rồi, sau ngày hôm nay anh sẽ dừng mọi chuyện tại đây. Xem những ngày tháng quen biết cậu là một hồi ức đẹp.
Mặc dù bị từ chối lời tỏ tình, nhưng Nhất Bác vẫn muốn đánh cược một lần nữa:
- Ngày mai anh về Sài Gòn.
Chỉ mới có mười sáu tuổi, lại chưa từng yêu ai. Nên Chiến phán lại một câu xanh rờn:
- Anh về Sài Gòn thì liên quan gì đến tui. Nhưng mà...chừng nào anh mới về nữa?
Tưởng rằng Chiến đã hiểu lòng mình, Nhất Bác mừng như mở cờ trong bụng. Mặt mũi hớn hở trả lời:
- Anh không biết. Nhưng mà nhóc hỏi vậy làm gì?
Ghim thêm một viên chả cá bỏ vào miệng, Chiến ngây thơ chốt một câu:
- Chạy bàn cho tui chứ chi.
Con tim của Nhất Bác triệt để chết lặng. Anh cứ nghĩ Chiến sẽ hiểu lòng mình, sẽ cho anh hy vọng một ngày nào đó có thể đường đường chính chính tỏ tình với cậu. Thật không ngờ, cậu chỉ quan tâm là anh đi rồi thì ai sẽ chạy bàn giúp mình. Hóa ra, cả nửa tháng nay cậu chỉ xem anh là người phụ quán không hơn không kém. Hết hy vọng thật rồi.
Ôm trái tim tổn thương vì thất vọng, sau khi đèo một bé heo sữa về nhà. Nhất Bác trở về nhà thu dọn quần áo bỏ vào trong vali, lấy một bộ đồ mới nhờ dì Thảo ủi giúp mình. Ngày mai về Sài Gòn rồi, chắc mất rất lâu anh mới quay về thăm nhà. Ít nhất cũng phải quên chuyện ngày hôm nay, thì mới về được.
Đang soạn đồ, thì trong tủ đột nhiên rơi ra cái yếm màu trắng của Chiến. Cúi xuống cầm cái áo lót lên, Nhất Bác ngẫm nghĩ một hồi mới phát hiện. Hóa ra cả hai tháng nay anh đều cất nó ở trong tủ. Vì không biết làm sao trả nó lại cho cậu, nên dứt khoác cất kĩ vào tủ, chờ khi nào đem được heo sữa về nhà làm vợ, thì sẽ trả cho cậu. Có điều bây giờ hết cơ hội rồi, mà đem cái này theo lên Sài Gòn, lỡ tụi bạn mà thấy thế nào tụi nó cũng cười thối đầu. Để ở nhà còn chết lớn nữa.
Ngồi bần thần trên giường, nhìn cái áo lót mình đang cầm trên tay. Nhất Bác thở dài não nề, nếu ngày hôm đó anh không tò mò, thì đã không xảy ra mấy chuyện này. Thôi thì, người có ý kẻ vô tình, giữ lại một thời gian nữa vậy. Khi nào có cơ hội sẽ, anh sẽ tìm cách trả cho Chiến sau. Không thì xem như nhìn vật nhớ người vậy, dù sao cậu cũng không nhớ.
Dì Thảo ủi xong bộ đồ cho Nhất Bác, liền mang vào phòng treo lên tủ cho anh:
- Mai mấy giờ ra bến xe, mà giờ này không ngủ đi con? Khô với mắm má gói sẵn để trên bàn, mai con xách theo đem lên làm quà cho bạn bè ăn lấy thảo. Con làm cái gì mà thẩn thờ vậy?
Nhất Bác giật thót tim, lật đật giấu cái áo lót xuống gối, ấp a ấp úng nói:
- Dạ...dạ...dạ không có gì hết. Má ơi! Con nhớ má có ủ cơm rượu nếp than phải không má. Mai má cho con một mớ đem lên Sài Gòn cho đám bạn uống cho biết.
Thấy con trai đánh trống lãng, dì Thảo cũng không muốn hỏi thêm. Lúc nãy, vừa bước vào, dì thấy con trai mình ngồi thẩn thờ trên giường, mắt thì nhìn chằm chằm vào cái thứ trắng trắng Nhất Bác đang nhét dưới gối. Với giác quan của một người mẹ thừa biết con trai mình đang cầm thứ gì. Nhưng thôi, dù sao cũng là chuyện tình cảm cá nhân, dì không nên xen vào làm gì. Con trai dì đã lớn rồi, dám giữ đồ của người ta là hiểu rồi.
Đóng cửa phòng lại, đi xuống bếp chắt rượu vào chai sành cho Nhất Bác mang lên Sài Gòn tặng bạn bè. Dì Thảo đâu phải không biết món đồ con trai mình cầm trên tay là gì, cũng đâu phải không biết giữ đồ của người ta là có ý gì. Chỉ là, tâm tư của mấy người đang yêu, trừ người trong cuộc tự nhận, người ngoài nói gì cũng như không.
Thấy mẹ đi ra ngoài đóng cửa phòng lại rồi, Nhất Bác mới lấy cái áo lót của Chiến ra để vào trong hộp gỗ, rồi giấu dưới đáy vali, sau đó mới leo lên giường nhắm mắt ngủ. Ngày mai ra bến xe về Sài Gòn sớm, lao đầu vào làm việc một thời gian là quên hết. Món đồ kia không nhìn đến là được thôi, thời gian là liều thuốc điều trị mọi vết thương mà.
Nhưng không biết là trùng hợp hay là bị Tuấn Phi phát hiện mình đang tương tư một bé heo sữa. Ngay cái lúc Nhất Bác vừa hơi lim dim, thì nghe anh trai mình vừa đàn vừa nghêu ngao bài "Xa Người Mình Yêu". Đang khó ngủ mà nghe bài này, khác nào đang bị chọc trúng nhược. Cái nhà này càng ngày càng đáng sợ rồi.
Sáng hôm sau, Nhất Bác nhân lúc trời còn chưa sáng, liền nhờ Tuấn Phi chở mình ra bến xe. Lúc đi ngang nhà Chiến, anh thấy cậu đang quét sân. Vẫn là bóng dáng tròn tròn như heo sữa chạy qua chạy lại trong sân, nhưng chắc sẽ rất lâu anh mới quên được. Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Thuận theo số phận thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top