Chương 6: Vương Nhất Bác làm culi

Ngồi phía sau cho heo sữa chở vào trong quán, Nhất Bác âm thầm lên kế hoạch tán đổ Chiến. Lẽo đẽo theo cậu đi chợ chưa phải là cách tốt nhất, anh phải có một phương án lâu dài. Mưa dầm thấm đất, đang bị đối phương ghét mà đùng một phát tỏ tỉnh thế nào cũng ăn chửi, có khi còn bị ăn đập đến ba má nhận không ra. Phải làm đá ra hoa trước rồi mới tính tiếp.

Vào tới trong quán, Chiến đi một mạch vào trong quầy lấy cá mang đi làm sạch và rau củ đem đi nấu nước lèo. Nhưng nấu một hồi, cậu phát hiện ra mình chưa mua heo quay, bún cá mà không có thịt quay ăn kèm là sai lầm nghiêm trọng. Thậm chí, chả lụa cậu cũng chưa mua. Hôm nay đúng xui, hết lủng giỏ đi chợ, thì lại thiếu đồ. Bình thường là không bao giờ xảy ra chuyện này.

Đang không biết làm sao, nước sôi rồi không thể bỏ đi mua đồ thêm được, phải đứng canh nước vớt bọt, nêm nếm gia vị...Chiến bỗng nhìn thấy Nhất Bác còn đang lẽo đẽo theo mình, vốn đang bực vì xui xẻo, lại có người có thể sai vặt. Trong đầu cậu bắt đầu suy nghĩ, có nên bắt cái tên hâm hâm dở hơi này làm culi đi mua đồ với chạy bàn cho mình. Chắc vui lắm đây.

Nghĩ một hồi, Chiến quyết định lấy một tờ giấy và một cây bút hí hoáy ghi những món còn thiếu, rồi kều Nhất Bác:

- Anh rảnh không?

Bị Chiến đánh một phát rõ đau, lại còn bị gọi trống không. Nhất bác quay lại cà khịa:

- Rảnh thì sao mà không rảnh thì sao?

Chiến hít vào thở ra mấy cái để trấn tĩnh tâm trạng là mình đang nhờ vả Nhất Bác, cậu cố gắng cười tươi nhất có thể và nói:

- Tui mua thiếu mấy thứ này nè, trong quán quá trời việc rồi. Ai cũng bận hết, mà sắp đến giờ dọn quán rồi...Anh rảnh thì..

Nhướng mày một cái, Nhất Bác trưng ra cái mặt thiếu đánh nhìn heo sữa và nói:

- Thì sao hả nhóc con?

Chiến nhìn thấy cái mặt thiếu đánh của Nhất Bác, liền hít vào thở ra mấy cái nữa, trợn mắt nhìn lên trời tự nhủ là mình đang cần sự giúp đỡ của người ta. Nên dù có nổi cơn tam bành đến đâu cũng phải nén xuống, dằn xuống...gần đến giờ dọn quán rồi. Nước lèo sắp sang nồi được rồi, không thể bỏ đi được, nhịn xuống, xong rồi đập chẳng sao.

Ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác đang ngắt rau muống, Chiến chìa tờ giấy có ghi những món cần mua cho anh và nói:

- Thì anh mua giúp tui đi. Tính tiền công anh tính thế nào cũng được.

Nhìn vẻ mặt năn nỉ lẫn tủi thân của của Chiến, trong lòng Nhất Bác cũng bắt đầu mủi lòng. Nhưng hiếm khi được heo sữa xuống nước nhỏ năn nỉ, và muốn nghe cậu nói ngọt với mình vài câu. Ai bảo, lúc nói ngọt hay làm nũng giọng nói đáng yêu quá làm chi. Cái này là trời thương mới xúi cho cậu mua thiếu đồ, mới khiến anh có cơ hội được nghe người thương nói ngọt. Bình thường toàn bị chửi.

Mặc dù trong lòng đã nhũn thành một vũng nước, khi nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Chiến. Nhưng hiếm khi được người mình thích nhõng nhẽo, Nhất Bác giả vờ cau có trả lời:

- Nhóc coi lòng tốt của anh chỉ bằng mấy đồng lẽ đó thôi hả. Nhân phẩm của anh rẻ tiền vậy sao?

Tưởng Nhất Bác nổi giận thật sự, Chiến thở dài nói:

- Chứ anh muốn gì? Tui hổng có gì để cho anh hết á. Mà nếu anh bận thì thôi. Tui đành tự đi.

Triệt để gác giáo quy hàng khi thấy Chiến rưng rưng nước mắt, Nhất Bác thừa nhận bản thân đã thua:

- Thôi được rồi. Nghĩ tình nhóc đang bận, anh đi mua giúp nhóc. Với điều kiện tối nay ra theo anh đến một chỗ, anh có chuyện muốn nói.

Nghệt mặt nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác đạp xe đi ra chợ mua đồ giúp mình. Chiến cảm giác đầu mình có mấy trăm dấu hỏi đang chạy qua chạy lại, chỗ hôm trước là miếu Khổng Tử hay là bờ ao cậu và anh gây lộn ở đó, hay là miếu Quan Đế ngoài chợ. Nói mà không chịu nói rõ, thì ai mà biết đường đến chỗ ngồi chờ, đến sai chỗ cho muỗi cắn ráng chịu.

Vừa đạp xe ra chợ theo địa chỉ mà Chiến đã viết trong giấy, Nhất Bác vừa cười hì hì như thằng hâm. Tuần sau là về lại Sài Gòn, nên trong mấy ngày hôm nay phải tranh thủ làm quen cho được heo sữa. Về thăm nhà gần một tháng hơn rồi, chắc nhân công ở xưởng trên thành phố đang lôi tên ông chủ ra rủa xả trụi đầu hết rồi.

Đi một mạch đến quầy bán heo quay và chả lụa mà Chiến đã nói, Nhất Bác mua theo yêu cầu của cậu. Vô tình nhìn thấy sạp bên cạnh có bán bánh bò thốt nốt, sợ heo sữa chưa ăn sáng, liền mua năm cái cho cậu. Còn mua thêm một bịch nước mía cho cậu uống. Trời nắng nóng thế này, trừ nước mía ra thì không có loại nước nào chữa nóng hay hơn đâu.

Mang hết mấy thứ lỉnh kỉnh vào quán cho Chiến, rồi chạy vào quầy giúp cậu bê nồi nước đặt lên bếp ở quầy. Mặc kệ cậu đuổi như đuổi tà, Nhất Bác vẫn kiên trì bưng bê mấy món đồ nặng giúp heo sữa. Muốn làm quen là phải để người ta nhìn thấy điểm tốt của mình trước, có như vậy mới hỏi tên được. Vì gây lộn hơn một tháng rưỡi nay, mà anh vẫn chưa biết tên của cậu.

Thực ra người không biết tên đối phương không phải là Nhất Bác, mà là Chiến. Vào cái hôm đi hỏi những người bán quán xung quanh, thì anh đã biết tên cậu rồi, còn nhớ ra cậu chính là hàng xóm năm xưa của mình. Chỉ có điều là sáu năm trời không gặp, cậu cũng đã mười lăm mười sáu tuổi, chuyện lúc nhỏ làm sao mà nhớ. Nên anh đành phải làm quen ngay từ đầu.

Đang phụ Chiến dọn bàn ghế, để ống đũa muỗng lên bàn cho khách. Thì cậu lù lù từ trong quầy đi ra khều Nhất Bác một cái và nói:

- Anh hẹn tui tối nay gặp anh ở chỗ nào?

Vừa lau bàn ghế, Nhất Bác vừa trả lời câu hỏi của Chiến:

- Tối rồi biết. À đừng mặc đồ trắng hay hồng nha, mất công người ta không phân biệt được heo hay trẻ con.

Tức đến phùng mang trợn mắt, Chiến dùng hết sức bình sinh hét thẳng vào mặt Nhất Bác:

- Tui hổng phải là trẻ con à nha. Tui được mười sáu tuổi rồi, đến năm tháng mười là tui được mười bảy tuổi. Anh không được kêu tui là trẻ con, tui lớn rồi.

Cố gắng nhịn cười đến rung cả vai, Nhất Bác nén tiếng cười và nói:

- Không phải trẻ con, thì chắc chắn là heo. Là heo sữa đó.

Bị chọc là heo, cũng biết người ta không có ác ý gì. Nhưng Chiến vẫn cảm thấy tức cành hông, vung chân đá một phát vào ống quyển của Nhất Bác một cái rõ đau, rồi đi một mạch vào trong quầy tiếp tục chặt thịt heo quay để khách ăn kèm với bún cá. Trực tiếp bơ đẹp kẻ nào đó đang đứng xoa xoa cái ống chân, rồi nhìn mình say đắm và cười hì hì như thằng hâm.

Mặc dù bị đánh, bị mắng lên bờ xuống ruộng, bị Chiến duổi về nhà như đuổi tà. Nhưng Nhất Bác vẫn mặt dày cắm cọc mọc rễ ở quán làm chân sai vặt cho heo sữa. Nào là phụ cậu chạy bàn, giúp cậu lau dọn bàn ghế, rửa tô...cậu sai cái gì anh cũng làm. Nói cách khác, chính là anh đang làm culi tình nguyện cho cậu. Đẹp trai không bằng chai mặt, mưa dầm thấm đất mà.

Làm chân sai vặt cho Chiến suốt cả một ngày, cậu sai cái gì thì Nhất Bác làm cái đó, một tiếng than phiền cũng không. Cậu nhìn thấy anh xông xáo làm người chạy bàn cho mình, trong đầu cũng thay đổi suy nghĩ về anh. Cảm thấy anh cũng không tệ như mình nghĩ, nhưng khi nhớ đến anh chê mình béo như heo, thì cậu lại thấy anh không tử tế chút nào.

Tính tiền cho người khách cuối cùng xong, Nhất Bác giúp Chiến rửa giúp thau tô dơ rồi úp vào rỗ, giúp đóng cửa quán. Cái gì cũng tự làm không để cho cậu động đến móng tay. Thậm chí, anh còn không cho cậu tưới nước dập lửa than tổ ong đang cháy trên lò, mà tự tay làm luôn cho heo sữa. Không giúp thì thôi, hễ giúp là giúp cho đến cùng.

Việc ở quán làm xong cũng là lúc trời sụp tối, thay vì chở Chiến về nhà Thì Nhất Bác lại chở cậu ra công viên. Hằng năm đến ngày vía bà ở ngoài cầu Hoang đều có chợ nổi, du khách đến Châu Đốc cũng chỉ vì bún cá trứ danh và cái chợ nổi một năm mới có một lần này mà thôi.

Vốn thích ăn vặt, Chiến thấy ghe bán chả cá thác lác chiên và cháo gỏi vịt, liền chạy vèo tới gọi một dĩa chả và một tô cháo. Ăn xong rồi, liền gọi ở ghe bên cạnh hai chén chè ba màu, một chén sâm bổ lượng, một chén tàu hủ đá...mỗi loại đồ ngọt là một chén, khiến cho Nhất Bác ngồi bên cạnh ăn sữa chua đá má phải trợn mắt lên nhìn.

Thấy Chiến ăn uống say sưa quên cả thời gian, khóe môi còn dính nước cốt dừa. Không biết trời xui đất khiến thế nào, hay là nhiều ngày rồi không bị đập, nên đã làm cho Nhất Bác ngứa tay, lấy ngón cái lau đi vệt nước dừa dính trên khóe môi dễ thương của heo sữa:

- Nghe nói heo ăn cám, mà sao nhóc lại ăn chè?

Chiến nghiến răng đe dọa:

- Anh có tin là tui trấn nước anh không hả?

Nhất Bác nhún vai một cái, rồi trưng ra cái mặt thiếu đánh và nói:

- Anh biết lội mà, chỉ sợ ai kia rơi xuống sông rồi chìm thôi.

Tức xì khói lỗ tai, Chiến vung tay đấm vào lưng Nhất Bác một cái bốp, rồi lấy tiền trong túi trả cho bà bán chè và cháo gỏi vịt, sau đó đứng lên đi về. Trong lòng tràn ngập quyết tâm giảm béo, hai lần trước thất bại rồi, lần này cậu nhất định phải thành công. Tuyệt đối tránh xa những món ăn có thể làm mình béo lên, phải gầy cho cái tên dở hơi kia hối hận mới được.

Vừa đi vừa hạ quyết tâm giảm béo, mà Chiến quên mất mình chưa biết tên của Nhất Bác liền đứng khựng lại, khiến cho anh lẽo đẽo theo sau lưng mất đà suýt lao đầu xe vào gốc cây me bên đường. May là phanh kịp, không thôi là cái mặt tiền đẹp trai của anh phải đi làm lại. Vì đập mặt vào gốc me, cái mũi không ăn trầu, thì cái đầu cũng phải đi xỉa thuốc đỏ thôi.

Sực nhớ mình chưa hỏi tên Nhất Bác, lại quên mất chưa trả tiền công cho anh. Chiến nhìn dáo dác xung quanh, thì mới thấy anh đang ngồi trên sườn xe, mặt mũi nhăn nhó. Không biết anh xảy ra chuyện gì, vội chạy đến gần hỏi thăm:

- Anh bị sao vậy?

Nhất Bác xua tay lắc đầu trả lời:

- Không sao. Hơi thốn chút thôi. Còn cưới vợ.

Chỉ mới có mười sáu tuổi, học mới hết lớp ba là nghỉ. Nên Chiến đâu biết Nhất Bác nói như vậy là có ý gì. Cậu cứ tưởng là anh không sao thật, liền hỏi sang chủ đề khác:

- À... mà anh tên gì vậy? Tui chưa biết tên anh luôn á.

Khóc không ra nước mắt, Nhất Bác thở dài trả lời:

- Anh tên là Nhất Bác.

Chiến gật đầu một cái bụp rồi nói:

- Tui biết rồi. Tui tên Chiến, mai mốt anh đừng có kêu tui là nhóc con nữa. Mất công người ngoài nhìn vô nói tui không có tên.

Nói xong liền bỏ đi một nước một. Chiến vừa về đến nhà liền lấy quyển bí kíp giảm béo của ông nội đã viết cho mình đọc tới đọc lui. Cậu đã hạ quyết tâm rồi, lần này phải giảm béo thành công. Tuyệt đối không để cho Nhất Bác chê cậu béo nữa, phải gầy cho kẻ nào đó sáng mắt ra, có còn nói cậu là heo nữa không. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

(Một ngôi miếu ở chợ Châu Đốc- Miếu Quan Thánh Đế Quân, ai sống ở Châu Đốc lâu năm. Đặc biệt là từ 50 tuổi trở lên hầu hết đều biết chuyện ông Sừng lên xác ông)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top