Chương 35: Chuyện tình yêu
XƯNG HÔ TRONG FIC KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT. VÌ THẾ ĐỪNG NÓI LỜI KHÓ NGHE MÀ HÃY LẶNG LẼ RỜI ĐI NẾU KHÔNG THÍCH
----------------------------
Nằm bệnh viện đúng một tuần mới được xuất viện. Tiêu Chiến xách quần áo đi vào trong phòng tắm thay bộ đồ bệnh viện trên người ra. Hôm nay cậu được về nhà rồi, suốt một tuần nay cậu không tài nào ngủ được. Chỉ cần hơi lim dim ngủ là hai đứa nhỏ bắt đầu đói bụng, rồi khóc rống lên đòi uống sữa. Đã vậy còn bị mùi thuốc sát trùng của bệnh viện làm cho khó ngủ, nên khi được bác sĩ cho xuất viện thì cậu là người mừng nhất.
Thay đồ xong thì Tiêu Chiến bắt đầu phụ hai bà sui thu dọn đồ chuẩn bị đi về. Cậu vừa dọn đồ, vừa đưa mắt nhìn cái tên họ Vương tên Nhất Bác, mà ở nhà người lớn hay gọi thân thương là Út Còi đang nhảy mũi liên tục do cảm.
Càng nhìn Nhất Bác lấy khăn giấy hỉ mũi liên tục, thì Tiêu Chiến càng bất lực. Bị hai đứa nhỏ hành khó ngủ đã đành, còn gặp ông chồng ghiền hơi vợ, cái giường có chút éc, mà hai đứa cao sọc như hai cây sào nằm chung. Ai đi ngang nhìn vào cũng cười tủm tỉm, làm cậu ngại gần chết. Đã vậy nửa đêm còn ho xù xụ mà không chịu uống thuốc mới khiếp. Rốt cuộc là ai chăm sóc ai đây.
Trong lúc dọn đồ đạc để trả phòng bệnh, Tiêu Chiến cứ tìm hết túi này rồi tìm đến túi kia. Thậm chí, cậu còn mượn đèn pin của bảo vệ để tìm dưới gầm tủ, gầm giường, nhưng vẫn không tìm thấy. Không phải là đã làm mất rồi đấy chứ, không tìm thấy thì làm sao cậu thấy đường đây.
Nhất Bác đang uống thuốc cảm, thấy Tiêu Chiến loay hoay tìm cái gì đó, liền:
- Cưng kiếm cái gì vậy?
Tiêu Chiến gãi đầu gãi tai, nhìn dáo dát xung quanh rồi nói:
- Em tìm cái mắt kính, rõ ràng là em có lấy ra mà.
Dì Tuyết đang giúp dì Thảo để quần áo của hai đứa nhỏ vào giỏ vừa thở dài nói:
- Mày rờ lên mắt mày coi là cái gì vậy?
Nghe dì Tuyết nói xong, Tiêu Chiến vội sờ lên mặt mới phát hiện ra là mình luôn đeo trên mắt. Thế nhưng cậu lại quên mất, tưởng rằng đã làm rớt ở đâu trong phòng. Ôi trời, sao có thể đãng trí thế nào, mắt kính đeo trên mắt mà tìm sảng hoàng. Hết ý kiến
Đứng tựa lưng vào cửa, Nhất Bác thở dài não nề. Vừa rồi đi làm thủ tục xuất viện cho Tiêu Chiến, bác sĩ Quỳnh hay khám thai cho cậu đã cẩn thận nhắc anh. Những người sau sinh thường xuất hiện chứng hay quên, tệ hơn là trầm cảm. Nên không quên dặn di dặn lại nhiều lần, tuyệt đối không được làm cho câu có cảm giác áp lực, khiến anh nghe xong còn lo lắng hơn, đãng trí thì bình thường. Trầm cảm mới đáng lo.
Ai cũng nói người sau sinh dễ xuất hiện chứng trầm cảm, nếu gặp phải chồng không biết chia sẻ công việc, nhưng mà Nhất Bác thấy trước mắt, Tiêu Chiến sắp quên bén mình có ông chồng già hơn mình sáu tuổi. Bằng chứng là khi vừa ra bãi giữ xe của bệnh viện, thay vì ngồi vào xe nhà để anh chở đi siêu thị Nguyễn Du mua vài thứ, thì cậu theo hai bà sui ngồi vào taxi đi về nhà luôn. Bỏ lại anh đang đứng ngơ ngác ở bệnh viện, tay vẫn còn nắm ở cửa xe.
Về đến nhà, Tiêu Chiến vẫn vô tư chơi cùng hai đứa nhỏ, quên mất là mình bỏ ông chồng đang lái xe một mình đi về. Hai bà mẹ thì bận dọn dẹp phòng ốc cho hai đứa cháu mới vừa chào đời, nên cũng quên luôn là Nhất Bác đã bị bỏ lại trước cửa bệnh viện. Kết quả là, anh đã về đến nhà và ngồi chình ình trong phòng khách lúc nào chẳng ai biết.
Thấy hai đứa nhỏ cứ quơ quơ tay, Tiêu Chiến liền bế một đứa lên ôm vào lòng. Cậu ẵm Tuyết Ngọc trên tay, còn một tay thì đưa vào nôi cho bé Bửu Ngọc nắm. Vì bé Bửu Ngọc chỉ toàn ngủ và ngủ, nó không thèm quan tâm ba mẹ nó tẹo nào. Thằng anh mê ngủ bao nhiêu, thì đứa em nháo bấy nhiêu.
Đang chơi với bé Tuyết Ngọc, Tiêu Chiến cảm nhận được chỗ ngồi bên cạnh lún xuống thì mới quay qua nhìn. Thấy Nhất Bác đang ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực mặt mũi hằm hằm, mới giật mình hỏi:
- Ủa? Sao mà mặt anh nhăn đùm giống mấy con khỉ già quá vậy?
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi mà cảm giác mình đang bị mấy chục mũi tên bắn vào tim. Anh ấm ức nói lớn:
- Cưng còn hỏi được hả? Vợ chồng mình có kèo hẹn nhau đi siêu thị mua đồ cho con. Vậy mà cưng đành lòng bỏ anh ở lại bệnh viện rồi đi về trước.
Tiêu Chiến nghe xong mặt nghệt ra hỏi ngược lại:
- Ủa có hả? Sao em không nhớ vậy? Mà anh về bằng cách nào vậy?
Nghe Tiêu Chiến nói xong, Nhất Bác chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử. Chưa gì mà vợ anh bắt đầu xuất hiện chứng 'não cá vàng' rồi. Anh bắt đầu đắng cay cho số phận của mình, không biết sau này có khi nào cậu quên béng luôn việc mình có chồng rồi không. Anh không muốn chuyện đó xảy ra đâu, khó khăn lắm anh mới đem heo sữa về nhà được. Làm ơn chuyện đáng sợ đó đừng xảy ra, anh không đủ sức ở rể một tháng đâu.
Thấy Tiêu Chiến chơi với bé Tuyết Ngọc bơ đẹp mình, Nhất Bác bèn ẵm bé Bửu Ngọc lên ngắm một chút. Ai ngờ, anh vừa ẵm bé vào lòng thì nghe một tiếng 'phẹt', chưa đến 10 giây thì có mùi thum thủm bay lên. Sau đó, là bé Bửu khóc ré lên, khiến anh hoảng quá không biết làm sao.
Dì Thảo đang nấu cơm chiều ở trong bếp, nghe tiếng khóc của cháu nội, vội chạy ra phòng khách xem thử. Thấy bé Bửu Ngọc nằm trong lòng Nhất Bác khóc ngất ngất, mà anh thì tay chân lóng ngóng không biết chuyện gì xảy ra, liền đến kí đầu anh một cái cốp rồi nói:
- Mày làm cái gì mà con mày nó khóc dữ vậy?
Dì Tuyết đang dọn dẹp nhà cửa, nghe tiếng khóc của bé Bửu Ngọc, lại nghe bà sui mình rầy Nhất Bác, liền lên tiếng nói:
- Chắc thằng Bửu nó đau bụng hay là ị, rồi bị hầm rồi nó khóc á chị tư. Chị đi tắm đi, để tui thay tả cho thằng Bửu giùm cho. Còn thằng Chiến đi vào phòng làm nhiệm vụ nhanh lên.
Tiêu Chiến nghệt mặt hỏi ngược lại dì Tuyết:
- Làm nhiệm vụ gì mẹ?
Dì Tuyết kí đầu Tiêu Chiến một cái bốp và nói:
- Con mày nó uống sữa bò chắc?
Tiêu Chiến gật đầu lia lịa rồi ẵm bé Tuyết Ngọc đi vào phòng làm nhiệm vụ cao cả của một người vừa lên chức làm mẹ. Nói cho bình dân học vụ là cho con bú.
Thấy Tiêu Chiến ẵm bé Tuyết Ngọc đi vào phòng, bà sui của mình thì đang dạy Nhất Bác làm ông bố bỉm sữa,dì Thảo mới thở phào nhẹ nhõm. May là vợ chồng son nhà này chỉ mỗi tội ngáo ngơ thôi, chứ hai bà mẹ dạy cái gì cũng nghe, chỉ cái gì cũng làm theo, nên dì cũng yên tâm phần nào.
Dì Thảo vừa nấu cơm trưa cho cả nhà vừa nói vọng ngược ra ngoài:
- Cơm với đồ ăn có rồi. Thằng út vô dọn cơm, thằng Chiến làm nhiệm vụ xong thì tắm rửa rồi ra ăn cơm, mà nhớ không có được gội đầu nghe chưa.
Dì Tuyết thay tã cho bé Bửu Ngọc xong, liền trả nó lại cho Nhất Bác mang vào phòng để Tiêu Chiến làm nhiệm vụ và mình thì xuống bếp dọn cơm giúp bà sui. Thương cháu thì dì thương, chứ cái gì cũng giành làm đâu có được. Hai đứa nhỏ biết ăn là hai dì về quê, nên phải tranh thủ đào tạo đôi vợ chồng này mới được. Ai nói con cái yên bề gia thất rồi là được yên đâu, vẫn phải lo canh cánh đủ thức chuyện đó thôi. Mệt ghê.
Cơm chiều hai bà sui vừa dọn xong, thì hai vợ chồng dính như keo kia cũng bắt đầu mò xuống ăn cơm tối. Dì Thảo đi lên phòng để hai đứa nhỏ vào giường cũi, rồi mở máy lạnh cho hai đứa cháu nội và cho hợp với sức khỏe của Tiêu Chiến, sau đó mới đi xuống lầu ăn cơm.
Một tuần sau, hai ông sui vừa nhận được tin liền tức tốc ra bến xe mua vé lên Sài Gòn nhìn mặt hai đứa cháu sinh đôi. Hôm Tiêu Chiến sinh, hai ông nhậu say quắc cần câu, nên đâu có nghe điện thoại được, nhưng mà nhờ chị Hương chuyển lời, hai người mới biết và hận không thể phóng một cái lên đến chỗ ngay.
Vừa bước vào nhà, hai ông sui thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi bên cái nôi nói chuyện với hai đứa nhỏ. Hai ông bố bất chấp tuổi tác đã cao, xô vợ chồng anh sang một bên, rồi mỗi người bế một đứa vào lòng. Trực tiếp bỏ quên đôi vợ chồng son đáng thương, đang bị hắt hủi.
Tiêu Chiến ngồi vắt chéo chân trên sofa, đưa mắt nhìn bốn vị phụ huynh tranh nhau ẵm Tuyết Ngọc và Bảo Ngọc, rồi quay sang nói với Vương Nhất Bác:
- Anh! Từ bữa em xuất viện tới giờ, em ẵm con được mấy lần? Anh được ẵm mấy lần?
Nhất Bác đếm ngón tay lẩm bẩm một hồi và nói:
- Hình như hai vợ chồng mình cộng lại chưa tới chục lần.
Tiêu Chiến nhăn mày suy nghĩ một hồi và nói:
- Em thấy vợ chồng mình hơi bị nhàn luôn. Trừ việc cho con bú và chơi với nó, thì mấy việc còn lại có tới tay mình đâu. Mẹ hai đứa mình giành hết rồi.
Nhất Bác gật gù tán thành với phát biểu của Tiêu Chiến. Anh thấy cậu nói không sai chút nào, chưa có cặp vợ chồng nào nhàn như vợ chồng anh. Từ hôm về nhà đến giờ là được một tuần lễ anh và cậu chưa bao giờ bế Bửu Ngọc và Tuyết Ngọc được quá 10 phút. Chỉ cần anh và cậu ẵm hai đứa lên, thì tụi nó sẽ khóc ré um sùm cả nhà. Báo hại, hai vợ chồng bị hai bà sui mắng sa sả.
Ngồi ở sofa đưa ánh mắt kì thị nhìn bốn vị phụ huynh đang chen chúc nhau chụp hình với hai đứa cháu snh đôi, để khi về quê còn có hình khoe với mấy người bạn. Tiêu Chiến và Nhất Bác không hẹn mà cùng nhau bĩu môi một cái. Rốt cuộc, bé Bửu Ngọc và bé Tuyết Ngọc là con của anh và cậu hay là con của bốn vị phụ huynh vậy. Ai cũng tranh chăm hai đứa nó, vậy anh và cậu làm gì đây. Ba mẹ trên giấy khai sinh hả. Chắc là ba mẹ trên giấy tờ rồi.
Bốn vị phụ huynh tranh nhau chụp hình với cháu một hồi, gần như nhớ ra gì đó liền quay qua nhìn đôi vợ chồng son đang bị ngó lơ. Chú Phi nhìn Nhất Bác suy nghĩ một hồi rồi hỏi:
- Ba nhớ hình như hai đứa bây chưa có đi trăng mật thì phải?
Nhất Bác gãi gãi đầu mấy cái rồi nói:
- Con đang tính đợi vợ con ra tháng rồi cả nhà mình đi Vũng Tàu luôn.
Dì Tuyết vừa cho hai bé uống sữa vừa thuận miệng phán một câu xanh lè:
- Hai đứa mày cứ yên tâm mà đi du lịch, hai đứa nhỏ mẹ với anh chị sui giữ cho, nhưng mà tao chưa muốn cái cảnh 'đứa thôi nôi đứa lôi đầy tháng' đâu nghe.
Dì Thảo gật gù rồi chen vào:
- Chị đừng dặn thằng Chiến, chị dặn thằng con tui á. Nó không có biết kiêng khem gì đâu, thấy mần ăn mà vợ không sao là nhào vô làm tới bến à.
Nghe dì Thảo nói xong, hai má của Tiêu Chiến đỏ bừng như phát sốt. Mẹ chồng cậu nói cứ như là Nhất Bác không biết kiêng cữ là gì vậy. Đúng là nhiều lần anh có đòi hỏi thật đấy, nhưng mà cậu không đồng ý là anh không ngả giá nữa, rồi tối hai vợ chỉ ôm nhau ngủ thôi chứ có làm gì đâu.
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi nói chuyện với hai ông bà sui, liền đứng lên cầm chìa khóa xe đến chỗ hẹn của mình với mấy người bạn để ăn mừng trong nhóm có thêm một người nữa thoát kiếp độc thân.
Đến điểm hẹn, Nhất Bác đến ngồi xuống chỗ trống còn sót lại. Một người bạn trong nhóm, thấy anh mặt mũi phờ phạt, hai mắt thâm quầng liền cảm thấy tương lai sau khi cưới vợ của mình đang hiện rành rành trước mắt. Thế nhưng thiệp cưới đã phát đi rồi, đám cưới không thể hủy được, nên chỉ biết thở dài mà thôi.
Một người khác trong nhóm của Nhất Bác tên là Tùng, người này chưa từng gặp mặt Tiêu Chiến, cũng chưa đi đám cưới của anh, nên rất tò mò về nguyên nhân anh cưới được vợ:
- Ê, Nhất Bác! Trong nhóm mình có mình ên ông phát tướng rõ nhất à. Ê, nói nghe nè làm sao hay vậy.
Nhất Bác cầm ly bia lên uống một hớp rồi trả lời:
- Cưới vợ là được cái thân hình bự như voi này của tui liền chứ gì.
Tùng và cả nhóm đồng thanh:
- Cưới vợ? Ở đâu?
Nhất Bác uống một hơi hết sạch ly bia rồi phán một câu tỉnh ruồi:
- Về quê cưới vợ.
Mặc kệ nhóm bạn đang trợn mắt nhìn mình, Nhất Bác vẫn ung dung gắp mồi rồi đem bí quyết lấy lòng nhà vợ mà bản thân đã đút kết được suốt một năm qua chia sẻ cho mấy đứa bạn đang muốn thoát kiếp độc thân. Kết quả là ai nấy cũng thán phục sức nhẫn nại của anh, khi đã chịu đựng cảnh ở rể suốt một tháng trời.
Người này người kia hay nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, khi nhưng Nhất Bác thì không nghĩ như thế. Chỉ cần một người bỏ đi thú vui riêng, một người hy sinh vung vén cho gia đình, cùng nhau cố gắng và nỗ lực chung tay xây đắp lên một mái ấm, thì bên ngoài kia có bao nhiêu cám dỗ đi nữa, cũng không thể chia cắt được một mối tình. Vì thế, anh chưa bao giờ nghĩ hôn nhân là nấm mồ của ình yêu. Nếu có là tự bản thân đã đẩy cuộc tình của mình xuống vực thẩm.
END.
Fic zoombie siêu năng lực tớ đã up xong chương 1 rồi nè. Các bạn ai dang nhảy hố thì hãy đọc ủng hộ tớ nghe.
Comment của các bạn là động lực để tớ lấp hố
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top