Chương 32: Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm
XƯNG HÔ TRONG TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT. AI KHÔNG THÍCH THÌ CLICKBACK, NẾU CỐ CHẤP ĐỌC THÌ ĐỪNG NÓI KHÓ NGHE.
ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NÓI BA LẦN
Vẫn là câu cũ: Cmt của mọi người là động lực cho tớ
-------------------------------------------------------
Hai bà sui kéo dắt nhau lên Sài Gòn chăm mẹ bầu, thì ở dưới quê hai ông sui được dịp xổng chuồng. Ngày nào cũng lập xòng nhậu đến sáng, đã vậy còn rủ rê cánh mày râu trong nhà tham gia, rồi nhậu nhẹt đến say xỉn không biết trời đất ngủ luôn tại chỗ.
Mấy bà vợ nhìn thấy cảnh tượng vắng chủ nhà vọc niêu tôm, liền hì hục lôi kéo mấy ông chồng về nhà. Chỉ riêng những ông còn độc thân, thì nằm bẹp tại chỗ ngáy ro ro. Vì có ai lôi về nhà chăm sóc đâu mà không nhậu đến quắc cần câu.
Chú hai Phi ngồi trong mâm nhậu, nhìn theo bóng dáng của mấy ông bạn nhậu bị vợ lôi xềnh xệch về nhà, liền dùng cái giọng lè nhè của người hốc bốn chai rượu nếp nói với theo:
- Ngày mai nhậu tiếp, không say không về nghe...
Chú Hùng nhìn trong bàn nhậu, thấy nhân khẩu từ mười xuống còn bốn, thì rót một ly tu một cái ực rồi nói:
- Tụi nó vậy là dở...thấy tui ngon lành chưa...vợ tui...không dám nói tiếng nào hết...Còn thằng Cường, mày không sợ con vợ mày qua xách cổ mày về hả.
Anh Cường ngồi kế bên bóc một miếng khô mực nướng bỏ vào miệng và nói:
- Vợ con nó dẫn hai đứa nhỏ đi về quê ăn đám giỗ bà già vợ con rồi, nên mình cứ nhậu thoải mái.
Vừa dứt lời, thì anh Cường và mấy ông trong mâm nhậu, kể cả hai ông sui nghe tiếng gọi the thé của vợ anh Cường vang vọng từ ngoài cửa:
- Trời ơi là trời! Chồng con gì đâu á, ngày nào cũng xỉn hết là sao. Đi về...
Vừa nói vợ anh Cường vừa lôi anh Cường về nhà, nhưng vì anh Cường đã say không còn biết trời trăng là gì, nên chị đã lấy xe đẩy ném anh lên đó, rồi chở chồng về.
Chị Hương lắc đầu thở dài, chị hoàn toán bó tay với ông chồng mình rồi. Không nhậu thì thôi, mà nhậu rồi là chỉ một chữ để nói thôi.
Chính là quắc.
Không xỉn quắc cần câu là không dừng lại.
Ném anh Cường lên giường, chị Hương đứng chống nạnh nhìn ông chồng của mình nất cục liên hồi, miệng thì cứ nghêu ngao:
- Nhất túy thiên sầu. Ly thứ nhất vợ tui là Hằng Nga, ly thứ hai Hằng Nga là vợ tui...
Chị Hương thở hắc một hơi, rồi đi xuống bếp lấy khăn và một thau nước nóng mang vào lau mình cho anh Cường vừa cằn nhằn:
- Nhậu mấy chai mà xỉn dữ vậy không biết nữa à?
Anh Cường mặc dù đang xỉn quắc cần câu, nhưng vẫn nghe được chị Hương đang hỏi cái gì:
- 1...2..3...4...bốn chai. Anh uống có bốn chai à.
Chị Hương vừa thay áo cho chồng vừa nói:
- Bốn chai mà quắc dữ vậy đó hả?
Hì hục thay đồ cho anh Cường gần cả tiếng đồng hồ, chị Hương tưởng chừng mình đang vật lộn với một con tê giác. Cũng may là cánh mày râu nhà này xỉn thì chỉ có nằm ngủ và nói xàm, hoàn toàn không có chuyện đánh đập vợ con. Thành thử ra chị cũng không cảm thấy mình bạc phước. Chỉ buồn là chồng mê rượu hơn mê vợ.
Đợi anh Cường ngủ say rồi, chị Hương mới đi ra lấy điện thoại để trên bàn thờ ông địa rọi lên Sài Gòn cầu cứu dì Thảo. Giờ phút này không có sự giúp đỡ của gì là ông sui sẽ trở thành cái hũ hèm luôn chứ không còn là bợm nhậu bình thường nữa rồi. Chồng với chả con, chán gần chết à.
Bình thường dì Thảo và dì Tuyết có ở nhà, thì hai ông sui bị hai cái nóc nhà canh chừng hai mươi bốn trên hai mươi bốn, nên làm gì có chuyện bắt mâm nhậu lết bánh như bữa nay. Cái câu vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm cấm có sai, ông nào cũng nhậu đến đi té lên té xuống.
Ở trên Sài Gòn, dì Thảo vừa nấu chè dưỡng nhan cho Tiêu Chiến, vừa cảm thấy trong lòng lo lắng không yên. Dì đã lên đây hơn ba tháng rồi, không biết nhà ở dưới quê có xảy ra chuyện gì không.
Nói là xảy ra chuyện thì không đúng, mà nói cho đúng là không có dì Thảo ở nhà không biết chú Phi có lập mâm nhậu, rồi kéo ông sui qua ráp sòng rồi nhậu tới quắc cần câu hay không.
Ai chứ, chú Phi là dì rành lắm, không nhậu thì thôi, nhậu là gục tại bàn mới chịu về, còn không là không chịu về.
Dì Thảo định rửa tay rồi ra ngoài trước gọi điện thoại về quê hỏi thăm tình hình, thì chuông điện thoại bàn reo in ỏi, khiến cho dì phải hạ lửa bếp chạy ra nhận máy:
- Alo! Ai đầu dây?
Chị Hương ở dưới quê nghe tiếng của dì Thảo thì mừng húm lên:
- May quá mẹ bắt máy rồi.
Dì Thảo nghe giọng điệu của con dâu, đoán tám phần ở dưới nhà đang có sự cố, liền gấp rút hỏi lại:
- Nói mẹ biết, ở dưới nhà có chuyện rồi phải không?
Chị Hương thở dài rồi, đem toàn bộ quá trình nhậu nhẹt của chú Phi và chú Hùng kèm luôn chuyện hai chú lôi kéo cánh mày râu trong nhà sáp sòng, cho mẹ chồng mình chỉ cách. Vì chị cũng biết Tiêu Chiến đang có em bé, nên dì phải lên chăm sóc, không thể về được ngay. Nhưng mà ít nhất dì cũng có thể hướng dẫn cho chị cách thu xếp việc nhà.
Nghe tiếng thở dài của dì Thảo qua điện thoại, chị Hương cũng thở dài một hơi rồi nói:
- Chuyện là vậy đó mẹ. Ngày nào ba với mấy anh cũng kéo chồng con vô nhậu hết á. Mỗi lần nhậu là toàn quắc với gục không à. Mà thím út sao rồi mẹ, chừng nào sanh?
Dì Thảo thở dài lần nữa rồi nói:
- Chắc khoảng tháng sau là nó sanh đó. Mày ráng chịu trận vài bữa nữa đi, mẹ sắp xếp công chuyện trên này rồi mẹ về.
Cúp máy rồi lại thở dài lần nữa, dì Thảo đi xuống tắt bếp ga rồi đi vào phòng đem chuyện nhà mình ở dưới quê kể cho dì Tuyết nghe. Kết quả, cũng làm cho dì Tuyết lo lắng theo. Vì cả hai ông sui đều là bợm nhậu, không có hai bà sui ở nhà chắc chắn cũng ráp xòng nhậu nhẹt quắc cần câu, rồi bày cái nhà thành cái chuồng heo rồi quá
Lo lắng cho nhà cửa ở dưới quê, vừa lo lắng chú Hùng cũng bắt chước ông sui tham gia nhậu nhẹt bỏ bê nhà cửa. Dì Tuyết bắt chước dì Thảo về quê coi sóc nhà cửa vài hôm rồi trở lên chăm sóc mẹ bầu và ông bố trẻ hậu đậu nào đó.
Ngồi thu dọn đồ đạc về quê mà trong lòng hai bà sui sốt hết cả ruột. Ở dưới quê thì hai ông sui bày cái nhà như cái bãi chiến trường, còn ở trên này thì chỉ có hai vợ chồng trẻ, đã vậy Tiêu Chiến còn mang thai đầu, nên dì Thảo và dì Tuyết có chút lo lắng cho cậu. Đặc biệt, là cái bệnh kiêng cử của Nhất Bác nó không có giống người ta, ghiền hơi vợ là nhào vô làm liền.
Lo lắng cho đôi vợ chồng son nào đó thì lo lắng, chứ bà sui bắt buộc phải về, bỏ nhà cho hai ông sui là sai lầm lớn nhất trong suốt mấy chục năm làm nội trợ của mình. Chồng con gì mà không thể nào yên tâm được chuyện gì. Khổ ghê.
Dì Thảo đang xếp đồ bỏ vào giỏ xách, thì Tiêu Chiến vác cái bụng bầu đúng bóc tám tháng đi vào ngồi xuống bên cạnh và hỏi:
- Ủa, mẹ với mẹ con định về quê hả? Ở trên này chơi với vợ chồng con ít bữa rồi về.
Dì Thảo xoa đầu Tiêu Chiến một cái và nói:
- Không được. Con Hương nó mới điện lên, ba con với ba chồng con ngày nào cũng nhậu nhẹt tới khuya hết. Thành thử ra mẹ với mẹ con về quê ít bữa coi nhà cửa ra sao cái đã. Chừng nào con sanh rồi mẹ lên lại.
Dì Tuyết vừa dọn đồ vào trong giỏ đồ vừa với tay xoa đầu Tiêu Chiến vừa nói:
- Ráng đi con. Mẹ với chị tư dọn dẹp nhà cửa xong lên lại.
Đứng ngoài cửa nghe dì Tuyết nói sẽ về quê ít bữa, Nhất Bác cảm thấy trong lòng buồn buồn. Ba tháng nay anh và Tiêu Chiến được ăn cơm do chính mẹ ruột nấu, nên khi nghe tin anh cũng không thấy vui chút nào. Mặc dù là có nhiều chuyện sẽ tự do thoải hơn, nhưng không có bàn tay cùa hai bà sui anh cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.
Dù không muốn hai bà sui về quê, nhưng mà Nhất Bác vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một đứa con, là lái xe đưa hai bà mẹ ra bến xe mua vé về quê.
Đáng lẽ theo lý mà nói Nhất Bác nên đích thân đưa hai người mẹ của mình về tới nhà, nhưng hai bà sui nhất quyết không cho. Chỉ cần anh chở ra bến xe là làm tròn hiếu đạo, không cần quan tâm người này người kia nói gì. Anh không dám cãi lời, chỉ biết làm theo. Kết quả bị vợ bầu giận nguyên một ngày.
Thấy Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào thành giường móc nón len cho hai đứa nhỏ trong bụng. Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm cậu vào lòng rồi nói:
- Đừng giận anh mà. Tại mẹ không cho anh đưa về quê chứ có phải tại anh đâu.
Tiêu Chiến phủi tay Nhất bác ra và nói:
- Anh út buông em ra.
Nhất Bác cười như mếu, vòng tay ôm lấy vợ bầu tiếp tục năn nỉ:
- Mẹ nói về chỉ có mấy ngày thôi, khi nào cưng sanh thì mẹ sẽ lên.
Tiêu Chiến lừ mắt nhìn Nhất Bác một hồi rồi nói:
- Tạm tin anh lần này. Tắt đèn đi ngủ.
Trong khi ở Sài Gòn có đôi vợ chồng trẻ nào đó đang ôm ấp âu yếm trên giường, thì ở dưới quê hai bà sui vừa bước chân vào nhà đã nai lưng ra dọn cái bãi chiến trường của hai ông sui. Một ông thì nhậu xong rồi bày đầy nhà, một ông thì xỉn quắc cần câu rồi nằm giữa nhà ngủ như chết.
Dì Thảo nhìn cái bãi chiến trường của chú Phi mà không biết dọn từ đâu mới được. Từ ngoài cửa vào tới bếp, chỗ nào cũng có dấu tích bày biện của chú. Đó là chưa kể hai thằng con rể của dì cũng say mèm rồi nôn đầy nhà. Kiếp trước gây nghiệp gì, mà kiếp này dì phải còng lưng ra dọn tàn cuộc của ông chồng bợm nhậu không biết.
Dì Thảo mệt một, thì dì Tuyết mệt mười. Chú Hùng nhậu say không nằm ngủ ngáy o...o..như chú Phi, mà nằm trên ván ngựa ngâm thơ con cóc mới khủng khiếp:
- Hai tay bưng chén rượu đào, nửa say mà nửa tỉnh té nhào đầu xuống sông. Hai tay bưng chén rượu nồng, nửa say nửa tỉnh xuống sông kêu đò. Đò ơi!
Dì Tuyết lau dọn nhà cửa xong, liền đi xuống bếp nấu một ấm nước đổ vào thau mang vào phòng lau mình và thay quần áo cho chú:
- Nhậu gì mấy chai mà xỉn dữ vậy không biết. Làm sui mấy lần rồi mà còn rượu chè be bét hoài à, rồi sau này sao dạy cháu. Ba cái rượu bia này có bổ béo gì đâu mà ông với anh tư ghiền quá trời vậy không biết?
Chú Hùng trở mình cho dì Tuyết lau lưng và mặc áo vào vừa lè nhè nói:
- Ai nói với rượu không bổ.
Dì Tuyết vừa lấy dầu gió vừa xức cho chú Hùng vừa cằn nhằn:
- Bổ chỗ nào tui không thấy, mà toàn thấy bổ đầu vô góc cột, té nhào xuống sông, cắm đầu xuống ruộng. Bữa nào rớt xuống hầm cá vồ là khỏi vớt luôn nghe.
Chú Hùng lè nhè trả lời:
- Bà không nghe người xưa nói hả? Rượu là dư hương của thiên tử thánh thần, rượu là ngũ cốc suy tinh túy, rượu làm từ gạo từ nếp mà ra. Bởi vậy uống cũng như ăn khỏi mất công nhai mỏi miệng.
Dì Tuyết cũng không chịu thua cái lí sự cùn của chú Hùng:
- Ông có nghe ông bà mình nói chưa? Chim khôn lựa cành mà đậu, gái khôn lựa mấy chồng nhậu mà nhờ. Rủi mai sao nó có chết bụi chết bờ, hòm rương khỏi tốn bàn thờ mình khỏi đốt nhan.
Đánh vào mặt chú Hùng một cái, dì Tuyết đem đồ dơ của chú bỏ vào thau nước đem ra sân sau ngâm với xà bông cho hết mùi rượu, rồi mới đi vào phòng nằm ngủ. Lưng dì bây giờ đau lắm rồi, không dọn dẹp tiếp được.
Cả một ngày ngồi trên xe bị ngộp, về tới nhà còn phải nai lưng dọn chiến trường của ông chồng ham rượu, nên vừa nằm xuống là dì Tuyết ngủ một mạch đến sáng không biết gì luôn. Bởi vậy ai nói có chồng là sung sướng đâu, hên là chỉ có máu rượu chè, chứ không vũ phu, không thì dì không biết mình còn khổ cỡ nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top