Chương 24: Lễ đính hôn (phần 2)
Hãy nói cho tớ biết trong các bạn đọc của tớ còn ai viết fic BQNT không? Để tớ biết mình không viết một mình.
Hãy cmt cho tớ có động lực. Nếu tớ đào thêm hố có ai nhảy nữa không?
-----------------
Hai nhà chào hỏi nhau rồi ngồi vào bàn, ông bà nội, ông bà ngoại của Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi đầu bàn, bên cạnh là chú Phi, dì Thảo và chú Hùng, dì Tuyết ngồi ở đầu bàn do là sui gia. Cuối cùng là cô dì chú bác...ngồi giữa là chủ lễ hai bên. Thế nhưng, trưởng tộc nhà họ Vương là ông sáu của anh, tên là Vương Thanh Châu, nên ông sáu kiêm chức chủ lễ luôn.
Nhất Bác đứng sau lưng chú hai Phi, nhưng mắt anh thì cứ lén liếc vào phòng Tiêu Chiến, khiến cho chú Phi phải hắng giọng nhắc anh mấy lần. Chỉ chờ có mấy phút mà chờ không được.
Nhất Bác bị chú Phi nhắc nhở, nên thôi không dòm ngó vào phòng Tiêu Chiến nữa, nhưng chỉ dừng được một lúc, thì anh lại bắt đầu lén liếc mắt vào phòng cậu tiếp, khiến anh Cường phải đứng chắn trước cửa phòng, không cho anh ngắm nữa. Chờ phát biểu và thắp bàn thờ tổ tiên có một chút mà cũng chịu không được.
Có trời mới biết Nhất Bác nôn cỡ nào. Anh và Tiêu Chiến đứng cách nhau có cái cửa phòng, chỉ cần mở cửa là được nhìn thấy cậu. Vậy mà còn phải chờ hai bên làm lễ xong anh mới được vào phòng dẫn cậu ra. Vợ thì trong phòng, chồng thì ngoài cửa. Lúc này, anh mới hiểu lời nói đụng chuyện rồi biết của bà ngoài mình hay nói là thế nào.
Ông sáu Châu nhìn đồng hồ thấy đến giờ làm lễ, bèn đứng lên bước ra giữa nhà dõng dạt nói:
- Kính chào gia đình hai họ! Tui là Vương Thanh Châu là ông nội của cháu Vương Nhất Bác. Tui đại diện cho nhà họ Vương gửi lời phát biểu đến nhà họ Tiêu. Trước hết là xin gởi lời chúc sức khỏe đến gia đình, bình an đến với tất cả mọi người. Đoàn đến dự lễ đính hôn của nhà họ Vương chúng tôi, gồm có tôi là trưởng tộc, bà nội, ông bà ngoại, ba mẹ của Nhất Bác, hai bác và dì dượng của nó, cùng vài người bạn thân thiết. Sau một thời gian yêu nhau, hai cháu Nhất Bác và Tiêu Chiến quyết định đi đến hôn nhân. Hôm nay, nhà chúng tôi có mang bốn lễ tráp. Kính mong gia đình tác thành cho hai cháu. Xin cám ơm!
Nói xong, ông sáu cúi đầu chào hai họ rồi trở vào chỗ ngồi. Ông vừa ngồi xuống thì người thợ quay phim chụp hình cũng bấm máy liên tục. Còn bà con chòm xóm thì chen chút nhau nhìn xem nhà sui gia cho lễ bao nhiêu.
Bác hai của Tiêu Chiến thấy ông sáu ngồi yên vị vào ghế, thì mới bắt đầu đứng lên, bước ra giữa nhà dõng dạc nói:
- Kính chào hai họ! Tôi là Tiêu Thành Phước, là ông nội của Tiêu Chiến, cũng là đại diện cho nhà họ Tiêu, có đôi lời đáp lễ với gia đình. Trước tiên chúng tôi chân thành cám ơn tấm lòng của gia đình đối với chúng tôi. Chúng tôi hiểu được tình cảm của hai cháu đối với nhau và được sự cho phép của gia đình, chúng tôi xin nhận Nhất Bác làm con rể của nhà họ Tiêu. Rất mong gia đình chỉ bảo và dạy dỗ Tiêu Chiến nhà chúng tôi, nếu cháu nó còn thiếu sót.
Bác hai của Tiêu Chiến nói xong, thì mời ba mẹ cậu và ba mẹ của Nhất Bác bước ra mở tráp. Bên trong mỗi tráp là trầu-cau, rượu-trà, quýt-cam và bánh phu thê. Mỗi thứ một tráp, đều được quấn thành một cặp.
Chú Hùng và dì Tuyết chọn lễ đặt lên bàn thờ rồi thắp hương khấn vái tổ tiên nhà họ Tiêu.
Đứng sau lưng chú Phi, nhìn thấy chú Hùng và dì Tuyết thắp hương bàn thờ nhà họ Tiêu, mà trong lòng Nhất Bác cồn cào khó chịu. Vì anh không biết đến mấy giờ anh mới được cho gặp mặt cậu đây. Cả hai đã không được gặp suốt hai tuần lễ rồi. Vậy mà bây giờ còn phải chờ thêm mấy phút nữa. Anh nhớ cậu lắm rồi.
Thắp hương xong, chú Hùng và dì Tuyết trở về ghế ngồi. Bác hai của Tiêu Chiến liền cho Vương Nhất Bác vào phòng đưa cậu ra ngoài ra phòng khách chuẩn bị chào hỏi gia đình hai họ.
Nhân vật chính thì vui như Tết đi vào phòng gặp vợ, còn những người còn lại trong nhà họ Tiêu bắt đầu thương xót cho anh. Vì chỉ 5 phút nữa thôi, anh sẽ cuốc cụp lưng và sẽ biết thế nào gọi là lưng ngay đơ cán cuốc.
Nhất Bác mở cửa phòng Tiêu Chiến đi vào, thấy cậu ngồi trên giường vò vò vạt áo dài bèn đi đến ngồi xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng và nói:
- Vợ ơi! Anh nhớ cưng.
Tiêu Chiến xô Vương Nhất Bác ra lừ mắt nhìn anh và nói:
- Ai là vợ anh? Vào đây chi đây. Ba mẹ cho chưa mà vào?
Vương Nhất Bác hôn chóc lên cái môi đang chu ra của Tiêu Chiến và nói:
- Cho rồi anh mới dám vào đây dẫn em ra chào hỏi gia đình hai bên nè.
Tiêu Chiến triệt để cứng họng, đứng lên chỉnh lại quần áo rồi đi theo Nhất Bác ra phòng khách. Cậu vừa thấy bác hai của mình, liền thấy đau lưng thay anh. Bác hai cậu không hề khó, nhưng rất giữ lễ nghĩa. Trong nhà cậu có bao nhiêu người, thì phải lạy bấy nhiêu người. Hôm nay anh xong đời rồi.
Tiêu Chiến xót chồng khóc không ra nước mắt, bèn kéo Nhất Bác đến gần nói nhỏ:
- Chết anh rồi! Bác hai của em sẽ bắt anh cuốc cụp lưng luôn nè.
Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến nói đùa cười hì hì nói:
- Anh từng ở rể nhà ông nội, chạy theo bầy vịt, cuốc đất...còn được mà. Lạy họ hàng nhằm gì.
Tiêu Chiến gằn từng chữ vào tai Vương Nhất Bác:
- Nhớ đó! Xong rồi anh than đau chân là chết với em.
Người lớn hai nhà thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ thì thầm to nhỏ, trực tiếp đem trưởng bối hai nhà biến thành bóng đèn cao cấp. Ai nhìn cảnh tượng trước mắt cũng phải phì cười với đôi vợ chồng son trước mặt. Chỉ cần gặp nhau được thôi là xung quanh như vô hình.
Bác hai của Tiêu Chiến thấy cậu và Nhất Bác cứ anh anh em em mãi, vội hắng giọng mấy cái, làm anh và cậu lật đật tách nhau ra. Suốt hai tuần không gặp, nên quên mất cả hai chưa chào người lớn hai bên. Anh và cậu thấy kì này toi rồi, thế nào cũng bị người lớn mắng cho một trận. Đặc biệt là chú Phi và chú Hùng.
Tiêu Chiến chào ba mẹ hai bên xong. Bác hai của cậu liền nói:
- Nhất Bác à! Ngồi trước mặt con bên tay trái của bác là ông bà ngoại của Tiêu Chiến.
Nhất Bác nghe xong liền quỳ xuống lạy ông tư, rồi đứng lên sau đó tiếp tục quỳ xuống lạy bà tư.
Vừa đứng lên, thì bác hai của Tiêu Chiến lại giới thiệu người ngồi bên cạnh ông bà Tư là chú Hùng và dì Tuyết. Thế là anh lại lễ phép quỳ xuống lạy từng người.
Sau ông bà, cha mẹ của Tiêu Chiến, là đến lạy người lớn trong dòng họ. Bác hai của Tiêu Chiến lại tiếp tục nói:
- Ngồi bên cạnh ba mẹ Tiêu Chiến là bác hai và cậu hai của nó.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh thấy Nhất Bác lạy bác hai và cậu hai mình xong, liền biết số anh thảm rồi.
Bác hai Phước của Tiêu Chiến có một câu treo đầu miệng mỗi khi làm chủ lễ là 'có cuốc mới có vợ'. Họ hàng ít nhiều đến đâu không cần biết, phải lạy hết là mới được. Rể nhà họ Tiêu mười tên là cuốc từng người hết chín tên rồi. Bữa nay Nhất Bác xong đời rồi.
Nhất Bác cứ theo lời giới thiệu của bác hai Phước, mà đứng lên quỳ xuống lạy từng người trong dòng họ của Tiêu Chiến. Cậu đứng bên cạnh thấy anh sắp đứng không vững, trong lòng thấy xót lắm, nhưng không dám lên tiếng hay lau mồ hôi cho anh. Vì lạy người lớn là lễ bắt buộc phải làm, nên dù có xót cho anh cỡ nào cũng phải chịu.
Lạy trên, dưới, nội, ngoại gần hai mươi người trong nhà họ Tiêu xong. Nhất Bác cảm thấy toàn thân mình như bị ai lấy nẹp kẹp lại, mỏi không tài nào chịu được. Thế nhưng anh chỉ dám im lặng chịu đựng không dám than. Vì trước lúc lạy người lớn anh đã được Tiêu Chiến cảnh cáo rồi, giờ mà than là chết với cậu.
Nhất Bác lén đấm đấm lưng mấy cái:
- Ba má ơi! Đau lưng quá.
Lạy hai mươi người trong nhà họ Tiêu chưa kịp thở, thì bác hai Phước của Tiêu Chiến nhường việc giới thiệu họ hàng của anh lại cho ông sáu Châu.
Mặt Nhất Bác méo xệt, vừa mới cuốc hơn mươi người lớn còn chưa hết mệt. Bây giờ anh phải cuốc thêm một trận gần hai chục người nữa. Anh thấy mình hẻo thật rồi và cũng hối hận thật rồi. Hối hận vì không tin lời cảnh cáo của người lớn.
Ông sáu bước ra giữa nhà hướng tay về hướng bà sáu và nói với Tiêu Chiến:
- Tiêu Chiến! Ngồi bên tay phải của ông là bà nội của Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghe xong liền gật đầu chào người lớn, nhưng Nhất Bác thì phải quỳ xuống lạy. Số anh đúng là thảm hơn chữ thảm, lạy dòng họ bên vợ không nói gì, đến dòng họ bên mình cũng phải lạy nốt. Có điều là ông của anh không bắt anh lạy từng người, ai ngang vai ngang vế thì ngồi thành một hàng cho hai người lạy cái một.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lạy người lớn họ hàng hai bên xong, thì cùng ông bà Tiêu thắp hương lạy bàn thờ tổ tiên. Cậu vừa thắp hương vừa lén đưa mắt nhìn anh, thấy hai chân anh run cầm cập, mồ hôi thấm ướt áo vest dính hẳn vào lưng, cảm thấy vừa thương vừa đáng đời anh. Ai bảo không tin lời cảnh cáo của cậu.
Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên xong, người lớn hai nhà nói chuyện với nhau thống nhất lại ngày cưới là ngày mùng năm tháng chín. Còn Tiêu Chiến và Nhất Bác thì đi từng bàn tìm mấy người bạn của anh để chụp hình.
Tuấn thấy Nhất Bác nắm tay Chiến đi đến bàn của mình rủ chụp hình, cảm thấy trong lòng hụt hẫng rất nhiều. Cậu và anh hoàn toàn không phải anh em, mà là một đôi. Thảo nào, Tuấn ngõ ý mấy lần, nhưng anh cũng đều phớt lờ hoặc lãng sang chuyện khác.
Mặc dù đã biết đáp án, nhưng Tuấn vẫn lên tiếng hỏi Nhất Bác để xác nhận một lần, cũng như chặt đứt sợi dây tương tư bản thân tự cột mấy tháng nay:
- Hóa ra không phải anh em hả?
Nhất Bác gật đầu cái bụp và nói:
- Nhìn thấy rồi nè. Có anh em nào mà cưới nhau không?
Tuấn thở hắt một hơi, đưa ly rượu cho Nhất Bác và nói:
- Chúc mừng bạn của tui, cưới được vợ đẹp. Đặc biệt, đám cưới cũng phải mời tui.
Nhất Bác đấm vai Tuấn một cái rồi nói:
- Tất nhiên rồi! Phải có kép mùi để góp vui cho đám cưới của tui chớ.
Mặc dù thất tình, nhưng Tuấn vẫn vui vì người mình thích lấy được một người tốt như Nhất Bác. Vì trừ việc anh hay nhậu quắc cần câu, thì anh hầu như không có một lỗi nào để phê bình. Nói cách khác, anh chính là mẫu người chồng lý tưởng của tất cả mọi người.
Kết thúc lễ đính hôn, Nhất Bác không về nhà với chú Phi và dì Thảo, mà xin chú Hùng cho Tiêu Chiến đi cùng ra bến xe mua vé về lại Sài Gòn. Vì xưởng rượu còn có việc, nên anh phải trở lên để giả quyết, sẵn lo việc in thiệp cưới luôn. Xưởng in thiệp trên đó rất nhiều, muốn loại nào liền có loại đó.
Ban đầu chú Phi không đồng ý, nhưng nghe Nhất Bác nói củng có lý, nên chú cũng tặc lưỡi đồng ý. Đi có hai tuần cũng chả làm được cơm cháo gì. Huống hồ, còn hai tuần nữa là cưới, nên cũng không có gì chú phải lo lắng.
Vừa lên tới Sài Gòn, Nhất Bác vội bắt taxi đến xưởng rượu để giải quyết nốt những đơn hàng còn tồn đọng. Anh chỉ còn hai tuần để giải quyết hết mấy đống này. Nếu không đến khi xong đám cưới, anh sẽ bị đống công việc chôn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top