Chương 23: Lễ đính hôn (phần 1)
Vẫn là câu cũ: Comment của mọi người là động lực để mình tiếp tục lấp hố.
--------------
Trời vừa hừng sáng, chú Phi liền vào phòng giật chân, gọi Nhất Bác thức dậy ra sau hè đánh răng rửa mặt, rồi thay một bộ đồ đàng hoàng cùng chú đi qua nhà Tiêu Chiến. Tất nhiên là không thể nào thiếu mặt bác tám Cách qua nhà cậu bàn chuyện.
Theo phong tục cưới hỏi đáng ra là phải làm tới sáu lễ, nhưng Nhất Bác và Tiêu Chiến đã biết nhau rồi. Thậm chí anh còn sang nhà ông út tập ở rể, nên bây giờ chỉ cần người lớn qua bàn ngày đám hỏi và đám cưới là được.
Vì ngày hôm nay, mà nguyên một tuần lễ nay, chú Phi và dì Thảo phải thu xếp công chuyện nhà, đi chợ mua trầu cau, chè rượu...Sau đó là thức cả đêm để gói quà lại thành từng phần bằng nhau. Chưa kể còn phải qua Đa Phước nhờ bác tám Cách làm chủ lễ.
Đứng trước tủ quần áo, Nhất Bác chọn một cái áo sơ mi trắng và một cái quần jean đen, sau đó xịt một ít nước hoa, rồi đi ra trình diện chú Phi. Bữa nay qua nhà Tiêu Chiến bàn bạc ngày đám hỏi, nên anh cần mặc đồ thật nghiêm chỉnh. Chứ bình thường toàn áo thun, quần đùi, chân mang dép lào. Nhìn bần không chịu được.
Chú Phi cài nút áo vest, rồi nói vọng ngược vào nhà:
- Thằng Út xong chưa.
Nhất Bác ở trong phòng vừa mang giày da vừa nói vọng trở ra:
- Con đang mang giày, chờ con chút.
Chú Phi đứng cho dì Thảo thắt ca-vat vừa nói:
- Bữa nay là đi hỏi vợ cho mày chứ không phải cho ai đâu à.
Bà con dòng họ trong nhà thấy Nhất Bác sắp cưới vợ, thì ai nấy cũng mừng thầm trong lòng. Cuối cùng thì đứa cháu đích tôn của cả họ cũng chịu cưới vợ rồi. Thế nhưng, chẳng một ai biết anh sắp cuốc cụp lưng.
Nhìn đồng hồ treo tường, bác Tám Cách thấy tới giờ sang nhà Tiêu Chiến, liền đại diện cả nhà đi qua nhà sui gia để bàn chuyện cưới xin. Hẹn người ta 8 giờ qua, mà bây giờ là 7 giờ 45 phút rồi, qua trễ không khác gì đang coi thương con trai người ta.
Trên đường đi qua nhà Tiêu Chiến chờ người lớn nói chuyện, mà mồ hôi của Nhất Bác tuông ra như tắm. Vì anh không biết một chút nữa dì Tuyết với chú Hùng hỏi tới, thì nên trả lời thế nào mới không mất điểm. Lần trước bình tĩnh được là nhờ mơ ước cưới được heo sữa quá mãnh liệt, nhưng lần này thì khác rồi. Trả lời lạng quạng là mất vợ luôn chứ không đùa.
Bác tám Cách định lên tiếng hỏi Nhất Bác, nhưng bác nhận ra cháu trai mình có nhược điểm khi căng thẳng sẽ nói lắp, nên chỉ từ tốn nói:
- Bây sợ cái gì? Ở nhà người ta tập làm rể một tháng rồi còn sợ gì nữa.
Nhất Bác run cầm cập, cà lặp cà lăm trả lời:
- Nhưng mà bác tám ơi! Lỡ một lát mẹ vợ con hỏi con hiểu út Chiến cỡ nào, con biết trả lời sao giờ bác tám.
Bác Tám than trời rồi nói:
- Trời ơi! Thằng út Chiến nó là vợ mày chứ có phải vợ tao đâu mà mày hỏi tao.
Mặc dù gật đầu như bổ củi, nhưng trong lòng Nhất Bác là đang thầm khấn cầu tổ tiên, cho dì Tuyết đừng có hỏi câu nào khó trả lời là được. Bình thường, nói chuyện với khác mua rượu thì anh tỉnh dữ lắm, chứ chưa bao giờ giống con lật đật như lần này.
Anh Cường thấy người lớn bên nhà Nhất Bác qua đến, liền nhanh chân chuẩn bị trà nước, nghe tiếng chuông cửa chạy ra mời khách vào nhà. Đợi người lớn ngồi vào bàn, anh Cường mới tránh mặt chỗ khác. Việc của người lớn, người trẻ ở đó khác gì vô lễ. Hơn nữa nhân vật chính mới cần có mặt, người không phận sự nên tránh đi mới đúng phép.
Bác tám Cách đợi anh Cường đi vào trong nhà rồi liềnđứng lên đẩy mâm lễ vào giữa bàn và nói:
- Hôm nay, nhà họ Vương chúng tôi đến đây là muốn thưa với gia đình hai chuyện. Một là đến thăm nhà và anh chị, hai là ngõ ý tính chuyện trăm năm cho hai đứa nhỏ. Để bày tỏ thành ý, chúng tôi có mang đến trầu, cau, trà và rượu. Không biết ý cả nhà thế nào?
Bác hai của Tiêu Chiến đứng lên từ tốn nói:
- Tôi xin thay mặt gia đình cám ơn mọi người đã đến thăm nhà. Ngồi bên cạnh tôi là ba mẹ của Tiêu Chiến, bên cạnh là bác hai và cậu hai của nó, ngồi cuối cùng là cô bảy dượng bảy của nó. Chuyện hai đứa nhỏ chúng tôi cũng đã xem qua, quả thật tuổi của hai đứa nó rất hợp.
Bác tám Cách nghe xong liền nở nụ cười tươi rói, rồi cũng đứng lên giới thiệu những người có mặt ở trong bàn:
- Tôi xin giới thiệu với cả nhà. Ngồi bên cạnh tôi là ba mẹ thằng Bác, kế bên là chú, thím ba, cậu mợ năm của nó. Nay tôi xin phép gia đình, cho chúng tôi gặp mặt cháu.
Bác hai của Tiêu Chiến gọi cậu ra để cùng Nhất Bác lạy bàn thờ tổ tiên. Cậu đứng bên cạnh lén đưa mắt nhìn anh, thấy anh đổ mồ hôi như tắm, cảm thấy buốn cười lắm nhưng không dám cười. Vì trong nhà hiện giờ là người lớn đang ngồi, nếu không cậu nhất định sẽ được một trận vười vỡ bụng.
Lạy bàn thờ tổ tiên xong, người lớn hai nhà bắt đầu bàn ngày đính hôn và tổ chức đám cưới, cũng như yêu cầu sính lễ. Đây là khoản hai nhà đau đầu nhất, không phải là vì ba mẹ Tiêu Chiến thách cưới, mà là ngày đẹp không nhiều, ngày hợp lại càng không. Do chuyện cưới hỏi là chuyện trăm năm, nên phải chọn thật kĩ lưỡng, nếu không sẽ hạnh phúc không được bền lâu.
Hai nhà bàn một hồi gần hai tiếng đồng hò, cũng quyết định chọn ngày mưới tám tháng tám làm đám nói, còn mười chín tháng chín âm lịch làm ngày đám cưới. Vì ngày này rất nhiều nhà làm đám cưới, nên cũng được xem là ngày đẹp, nên không cần lựa chọn cầu kì. Đặc biệt là cưới hỏi một lượt.
Sau khi hai nhà bàn ngày cưới xong, thì gia đình Tiêu Chiến mời gia đình Nhất Bác ở lại ăn bữa cơm thân mật với gia đình. Ngoại trừ việc kéo gần khoảng cách giữa hai nhà, thì còn một việc khác là ba mẹ hai bên có thể quan sát được cách cư xử của người mà con mình sắp lấy.
Suốt cả một buổi, mặt Nhất Bác cứ hầm hầm khó chịu. Ai hỏi gì cũng chỉ dạ và dạ rồi im lặng, một chữ cũng không nói. Trong nhà đều nghĩ anh run vì đang ngồi trước mặt ba mẹ vợ, nhưng chỉ có một mình bác tám Cách là biết nguyên nhân vì đâu. Còn gì ngoài hai tháng nữa mới được cưới vợ.
Cứ tưởng hai tháng nữa mới được rước heo sữa về nhà là đã thảm lắm rồi, nhưng Nhất Bác không ngờ rằng ba mẹ Tiêu Chiến còn giao thêm một điều:
- Út Chiến nó còn nhỏ, còn nhiều chuyện nó chưa biết. Hy vọng chị Tư thương tình chỉ dạy nó chuyện đó giúp tui.
Dì Thảo hiểu ý bà sui liền lên tiếng trả lời:
- Chị Tư cũng yên tâm đi, ngày nào nó còn ở nhà tui thì ngày đó con chị sẽ không bị sứt mẻ miếng nào đâu.
Nhất Bác ngồi bên cạnh nghe hai bà sui nói chuyện với nhau, thì không cần hỏi anh cũng biết mình sắp lâm vào cảnh cám treo heo nhịn đói rồi. Thế nhưng mẹ vợ đã nói như thế rồi thì có bảy chục cái lá gan cũng không dám làm ẩu. Cưới rồi mà vẫn phải kiêng, khổ ghê.
Xong bữa cơm thân mật giữa hai nhà, thay vì để Nhất bác về chung với cả nhà, thì chú Hùng lại mời anh ở lại làm vài ly rượu đế Gò Đen với chú. Thực tế là cho chú hỏi vài câu xem anh có thật sự là một người đáng tin cậy không.
Trong mâm nhậu ngoại trừ chú Hùng, thì còn có anh Cường, anh hai Huy và chú sáu Tấm. Tửu lượng của Nhất Bác chỉ chịu thua rượu đế Gò Đen năm mươi độ thôi, chứ rượu đế bốn mươi lăm độ anh chấp mỗi người hai chai.
Thấy mặt Nhất Bác đăm chiêu, anh Cường rót một ly rượu đế Gò Đen cho anh và nói:
- Nè uống đi. Nam vô tửu như kì vô phong, đàn ông không biết uống rượu như cờ không có gió. Uống đi ông bạn.
Nhất Bác do dự không biết nên uống hay không, vì anh đã hứa với Tiêu Chiến là sẽ bỏ rượu. Bây giờ mà uống thì chỉ có quắc và hậu quả có thể là bị mất vợ. Anh làm sao mà biết được ông già vợ mình có gài độ mình không chứ. Ông bà có câu gừng càng già càng cay mà.
Còn đang suy nghĩ có nên cầm ly rượu lên uống không, thì Nhất Bác bị anh Huy nhét ly rượu vào tay rồi nói:
- Uống đi ông bạn. Không uống là không nể mặt anh am.
Bị ép uống rượu, Nhất Bác không tài nào từ chối được, nên chỉ đành cầm ly lên uống. Thế nhưng không biết rượu này mấy độ, mà anh uống mới có mười mấy ly đã thấy trời đất quay cuồng, sau đó là hai mí mắt sụp xuống và ngã đùng sang một bên ngủ như chết.
Chú sáu Tấm thấy cháu rể tương lai gục ngã tại bàn nhậu, liền lấy tay vỗ mặt Nhất Bác rồi dùng cái giọng lè nhè gọi:
- Út Còi...Út Còi...dậy uống tiếp nè con...mới có một chai mà quắc sớm vậy...
Chú Hùng cũng bắt đầu có dấu hiệu say rượu, nhưng cũng cố gắng nhướng mắt khều anh Cường và anh Huy và nói:
- Hai bây kè nó vô phòng đi...bây coi phòng thằng nào còn trống thì quăng nó vô...giờ này tối hù rồi về không kịp đâu...
Anh Huy và anh Cường cũng chẳng tỉnh táo gì, cũng chân đông đá chân tây ì ách kè Nhất Bác vào phòng nằm đỡ. Thế nhưng thay vì ném em rể tương lai vào phòng trống dành cho khách, thì hai anh lại nhét Nhất Bác vào phòng của Tiêu Chiến rồi quẩy mông đi ra sân nhậu tiếp.
Tiêu Chiến đang nằm ngủ trong phòng, đột nhiên bị một vật nặng nằm đè lên thì mới mở mắt ra nhìn thử. Lúc này cậu mới tá hỏa tam tinh khi nhìn thấy Nhất Bác đang ôm mình chặt cứng, mà hơi thở thì toàn mùi rượu, có gỡ tay thế nào cũng không được, khiến cậu bực quá đạp anh bay xuống gạch, rồi trùm chăn ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Nhất Bác đang ngủ ngon lành, cảm nhận được lưng mình lạnh lạnh thì mới mở mắt ra nhìn thử. Lúc này anh mới hoảng hồn hoảng vía khi nhìn thấy mình đang nằm trong phòng của Tiêu Chiến. Thôi xong rồi, kết cục mất vợ đang đến gần anh lắm rồi.
Tranh thủ trời còn sớm, Nhất Bác nhẹ nhàng rời khỏi nhà Tiêu Chiến. Nếu để ba mẹ cậu phát hiện, thì người thảm nhất chính là anh. Không mất vợ thì cũng bị vợ nhỏ giận không cho ôm ấp hay sờ mó. Đúng là ma men nhập hậu quả vây tứ tung.
Về tới nhà, Nhất Bác bị chú Phi mắng cho một trận vì cái tội nhậu say không biết đường về. Sau đó là một tràn triết lý đối đãi với vợ sau hôn nhân và kèm theo đó là anh bị chú Phi đánh vào mông một trận nhừ tử. Sắp cưới vợ mà còn không nên thân, thì ai mà yên tâm gả con cho nữa.
Đến ngày cưới, Nhất Bác là dậy sớm đánh răng rửa mặt chạy tới chạy lui trong nhà, hết đổi cavat, thì nhờ bác tám Cách dạy lạy người lớn trong nhà họ Tiêu Chiến. Vì có một lần anh được cậu cảnh cáo, họ hàng nhà cậu rất đông. Chỉ tính ruột thịt với ba cậu thôi thì đã hơn hai chục người.
Bác tám Cách dạy Nhất Bác làm trò lễ xong liền cẩn thận căn dặn:
- Nhớ kĩ bắt buộc là lưng phải thẳng, đứng lên phải nghiêm trang, không được siêu siêu vẹo vẹo nhớ chưa.
Chị Bé ngồi trên ván ngựa cắn hột dưa vừa hỏi:
- Ủa tía! Sao em con nó lạy người lớn giống mấy ông trò lễ bên đình lạy quá vậy tía?
Bác tám gật đầu và nói:
- Đúng rồi đó. Một lát không biết thằng Út có lạy từng người không đây nè.
Chị Bé thở dài tiếc nuối:
- Ngặt là con phải ở nhà coi nhà. Không thôi con được coi em con làm trò lễ rồi.
Bác tám Cách vừa sửa lại khăn đóng vừa nói:
- Thôi mày đang bầu bì ở nhà đi con. Thế nào cũng có quay phim lại à. Có gì chú tư cho mày coi. Thôi ở nhà coi nhà cẩn thận nghe. Tới giờ rồi.
Nói xong, cả nhà kéo đi hết, để lại chị Bé ngồi một mình trên ván ngựa cắn hạt đưa. Không cho chị đi theo thì thôi, chị ở nhà dọn dẹp nhà cửa, pha trà dể một lát đón dâu về còn làm lễ trình dâu. Ở nhà chứ cũng chẳng nhàn hạ gì.
Đến trước cửa nhà Tiêu Chiến, cả nhà Nhất Bác theo thứ tự vai vế trong gia đình, cuối cùng là nhóm bưng tráp bạn của anh.
Trong nhóm bưng tráp củng có Tuấn tham gia, nhưng Tuấn không hề hay biết rằng, mình đang đứng trong sân nhà Tiêu Chiến, càng không biết mình sắp nhìn người mình thích gọi bạn thân là ông xã.
Lúc này hai chân Nhất Bác run sắp đứng không vững rồi. Vì anh biết chủ lễ bên nhà Tiêu Chiến là bác hai Thuận. Tuy bác hai năm nay đã bảy mươi tuổi, nhưng đầu óc và sức khỏe vẫn còn khỏe mạnh lắm. Anh thấy tình hình mình sắp cuốc cụp lưng như cậu đã nói rồi.
Người lớn hai nhà chào hỏi xong, thì đội bê tráp bên nhà họ Vương bắt đầu trao lễ cho dàn bê tráp bên nhà họ Tiêu. Sau đó, mỗi một người bên nhà của Nhất Bác lần lượt lấy một bao lì xì đã được người lớn đưa trước ở nhà, đưa cho mấy cô gái trong nhóm bê tráp.
Nhóm bê tráp bên nhà Tiêu Chiến sau khi nhận tráp, thì theo hướng dẫn của người lớn mang hết lễ vào bàn, để một chút tàn tiệc trong nhà sẽ kiến lại một nửa cho nhà họ Vương.
Lúc đi vào bếp ngồi chơi, chị Hiền nghe được chị Ánh nói với anh Cường:
- Chết thằng Bác rồi Cường ơi! Mày gọi xe của trạm xá sẵn đi. Có bác hai Thuận mình là nó cuốc lòi ba sườn luôn.
Chị Hiền để tráp lên bàn rồi vừa bỏ phong bao lì xì vào giỏ xách của mình vừa nói:
- Hai đừng nói với em là, em sắp có thêm một thằng em rể bất hạnh nữa nha. Thằng Cường cuốc một trận le lưỡi hôm bữa là em thấy tội lắm rồi đó. Lần này người lớn không dưới hai chục đâu à. Hỗi nãy bưng mâm đi ngang em lén đếm rồi. Không ít đâu.
Anh Cường vừa ăn mít vừa nói:
- Chị biết hồi nãy xảy ra chuyện gì không Hiền?
Chị Hiền lắc đầu, chị Ánh nhướng mày nói:
- Chú út mính nói với bác hai là ' anh hai ơi! Nhà mình thì người lớn nhiều, tính luôn cô, cậu, chú bác, vừa dâu vừa rể, bên nội lẫn bên ngoại của thằng Chiến là tới hơn hai chục người lận. Có gì anh cho người nào vai vế ngang nhau ngồi thành một hàng cho thằng Bác nó lạy cái một là được rồi. Chỉ có ông bà với cha mẹ thì lạy từng người. Được không anh hai'. Xong rồi mày biết bác hai nói sao không?
Chị Hạnh lắc đầu ngơ ngác và nói:
- Bác Tám nói gì?
Chị Ánh cố gắng nhịn cười nói:
- 'Đâu có được chú Út. Mình là con cháu lễ nghĩa phải vuông tròn, đâu có qua loa được chú Út. Cho nên nó có cuốc mới có vợ, không cuốc là không có vợ'. Tao với thằng Cường nghe xong là thấy thằng Bác đắp chiếu luôn rồi. Ai làm chủ lễ nó còn thoát, chứ bác hai mình làm chủ lễ thì coi như nó xong đời.
Chị Hiền nghe xong, quên mình đang mặc áo dài ngồi bệt xuống gạch cười như điên. Chị hoàn toàn không ngờ rằng cũng có một ngày, trong dàn rể nhà họ Tiêu lại xuất hiện thêm một người làm nạn nhân của bác hai Thuận. Chị cảm thấy hôm nay mình nghỉ làm ở trên trạm xá đúng là không uổng chút nào, tận mắt nhìn thằng em rể cuốc lên bờ xuống ruộng chỉ để cưới được vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top