Chương 2: Oan gia ngõ hẹp

Từ nhỏ đến lớn trong khắp cái xóm Cầu Bắp này, Chiến chưa bị ai chê bao giờ. Đến khi được mẹ giao lại cái quán bún, thì cũng chưa ai chê cậu cái gì. Thực khách đến ăn, tất cả đều khen tay nghề của cậu không thua gì dì hai Hương. Mặc dù, màu nước lèo không đẹp bằng dì hai, nhưng ai cũng thừa nhận là chủ quán mười sáu tuổi này rất có năng khiếu nấu nướng. Có vài cô chú lớn tuổi còn khen ai lấy được cậu là có phúc ba đời.

Không phải vì được người trong xã khen ngợi, mà Chiến có tính kênh kiệu hay khoe khoang tài năng, lúc nào cũng khiêm tốn chịu khó tìm tòi học hỏi nấu những món bún khác. Vì thế là chưa đến mấy tháng, quán vốn đã đông khách. Nay lại còn đông khách hơn. Một là vì quán có nhiều món thực khách tha hồ lựa chọn, hai là quán cách miếu Bà có mấy căn nhà, khách đến viếng Bà đều có thể tạt qua nếm thử tay nghề của cậu rồi góp ý.

Hôm nay nhân lúc quán vắng khách, Chiến thấy ông thầy bói đang ngồi ngáp ruồi, mới chạy sang nhờ ông thầy xem cho vài quẻ muốn biết khi nào cưới vợ. Ấy vậy mà, vợ đâu chưa thấy, chỉ thấy một tên khó ưa chê mình già háp. Còn bị nói là nhìn giống hai mươi hơn là mười sáu. Cậu theo dì ra quán, đến lúc bán thay cho dì hai là ba năm. Nhưng chưa bao giờ bị chê bao giờ, ai đến cũng khen dễ thương. Vậy mà bị một tên dở hơi chê, cục tức này cậu nuốt không trôi.

Thấy vẻ mặt của kẻ chê mình cứ khỉnh lên, Chiến tức quá bưng tô bún mang ngược vào bếp, rồi trở ra đòi bốn đồng. Cậu không phải là trẻ con, cậu đã được mười sáu tuổi rồi. Nhưng tên dở hơi trước mặt dám gọi cậu là nhóc con và hiện tại bị cậu đòi tiền không chịu về, còn ngồi lì ở quán cậu. Muốn gì đây, muốn đánh nhau sao. Thích thì nhào vô, cậu chấp mười tên ròm như hắn mới đấu lại cái bụng mỡ này của cậu.

Thấy chủ quán xoắn tay áo thủ võ với mình, Nhất Bác dừng ánh mắt ngay cái bụng mỡ đang đung đưa qua lại cảm thấy rất buồn cười. Béo núc ních thế này mà đòi đánh nhau với anh sao. Mười sáu tuổi gì chứ, mười tuổi nói ra còn khiến anh tin. Bỗng nhiên cảm giác muốn trêu bé heo sữa trước mặt một chút là sao nhỉ, muốn trêu đến khi nào khóc thì thôi.

Bị Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bụng, Chiến lấy che bụng lại rồi chỉ tay vào mặt anh và nói:

- Đồ biến thái. Ban ngày ban mặt mà anh dám có ý đồ đen tối hả? Anh mà làm ẩu là tui la lên đó.

Nhất Bác nhướng mày một cái bắt đầu cà khịa Tiêu Chiến:

- Nhóc sẽ đẹp và trẻ hơn nếu gầy đi đấy.

Chiến tức đỏ mặt tía tai gào thẳng vào mặt Nhất Bác:

- Tui không có béo, mà cũng không có già?

Nhất Bác che miệng cố gắng nhịn cười trả lời lại:

- Ừ, thì nhóc không già. Nhưng mà anh thấy nhóc béo thật.

Bị trêu tức đến muốn khóc, Chiến ấm ức:

- Anh...anh...anh là cây sào biết đi.

Thấy bé heo sữa hai mắt hồng hồng như sắp khóc, Nhất Bác chốt thêm một câu:

- Anh ốm, nhưng mà hông có bị mỡ đè lên tim. Còn nhóc thì...béo là mỡ dễ đè lên tim chết lắm đấy.

Chọc chủ quán nhỏ khóc um sùm cho đã đời, Nhất Bác không những không dỗ con người ta, mà đứng lên bỏ đi về. Mặc kệ, Chiến đang lôi mình ra rủa sả các kiểu, nhưng quả thật béo rất nguy hiểm, rất dễ bệnh. Anh chỉ là đang nói thật thôi, ai bảo cậu nghĩ anh cạnh khóe làm gì rồi đứng khóc. Trẻ con vậy mà tự nhận mình đã lớn, mới trêu một chút mà đã khóc rồi.

Khóc lóc một hồi, Chiến quyết định đóng cửa quán chạy về nhà hỏi mẹ cho ra lẽ mới được. Mẹ của cậu lúc trước học ở trên Sài Gòn học rất giỏi, sách gì cũng từng đọc, nên chắc sẽ biết rất nhiều. Chỉ khi nào mẹ nói béo sẽ bị mỡ đè tim chết, thì cậu mới tin. Không phải thì cậu sẽ không tin.

Về đến nhà, thấy dì Tuyết đang quét sân. Chiến chạy tới ôm dì rồi khóc tu tu như con nít ba tuổi, khiến cho dì không biết trời trăng mây nước là gì. Mới lúc sáng còn hí hửng chạy chân sáo lên xã mở cửa quán, mà sao bây giờ khóc lóc um sùm bát nhã vậy rồi. Khóc đến hai mắt sưng húp như sắp bụp đến nơi rồi.

Thấy Chiến khóc dữ quá, dì Tuyết vỗ vỗ lưng con trai út mấy cái rồi hỏi:

- Cái gì mà con khóc dữ vậy?

Lấy tay quẹt quẹt nước mắt, Chiến thút thít trả lời câu hỏi của dì Tuyết:

- Mẹ ơi! Mỡ có chảy lên tim con không mẹ?

Nghe con trai hỏi một câu cực kì ngây thơ, dì Tuyết xoa đầu Chiến mấy cái rồi nói:

- Mỡ mà chảy lên tim là con chết lâu rồi. Chỉ dễ bị gan nhiễm mỡ thôi.

Nghe từ miệng dì Tuyết nói béo dễ bị gan nhiễm mỡ, Chiến sợ xanh cả mặt, tối không dám ngủ vì sợ mình mỡ sẽ tràn vào gan khi ngủ. Cậu còn chưa cưới vợ để trả hiếu cho ba mẹ, còn chưa thực hiện mơ ước sinh cho mẹ một đám nhóc chạy đầy nhà, nên cậu không nào chết như vậy được. Không được, phải giảm béo thôi. Phải gầy thì con gái mới để ý, mới cưới vợ được.

Sợ chết sớm sẽ không có cơ hội báo hiếu cho mẹ, Chiến quyết định giảm béo để khi tán tỉnh con gái người ta sẽ dễ đồng ý hơn. Vậy là ngay trong đêm hôm, cậu hì hục lôi quyển vở ghi chép cách giảm béo của ông nội ra, rọi đèn pin đọc suốt một đêm nghiên cứu cách nào dễ nhất giành cho đứa lười nhớt thây như mình.

Đọc hết quyển vở, thấy cách nào cũng hợp với một đứa thích ăn giống mình, Chiến không biết chọn cách nào, vì bài thuốc nào cũng là mấy món cậu thích. Nghĩ mãi không ra, heo sữa dùng cách xin xăm, nhắm mắt lại chỉ bừa ngón tay vào một cách bất kì. Như vậy không cần phải đắn đo suy nghĩ mình dùng cách nào mới phù hợp.

Thấy mình đụng ngón tay ngay cách ăn bưởi giảm béo, Chiến hí hửng lấy bút khoanh lại. Cái gì còn khó chứ bưởi thì dễ vô cùng, nhà có một vườn bưởi, cây nào cũng say trái. Huống hồ cậu không béo lắm, chỉ có bảy mươi kí thôi, kiên trì một tháng là gầy thôi mà. Để xem, tên ròm dở hơi kia có còn chê cậu béo mỡ dễ tràn llên tim không cho biết.

Sáng hôm sau, Chiến chạy theo chú sáu Hùng ra vườn, tìm một trái bưởi vừa chín tới hái xuống mang vào trong nhà, bóc vỏ để tủ lạnh sẵn. Sau đó hí hửng chạy lên xã mở cửa quán, bưởi thì còn đó khi nào về ăn sau cũng không muộn. Nhưng heo sữa không hề biết rằng, ngoại trừ tác dụng giảm cân, thì loại quả này còn thần kì ở chỗ làm nở ngực và càng ăn thì da càng trắng.

Do không biết bưởi có tác dụng cả hai việc, Chiến thản nhiên ăn bưởi đều đặn mỗi ngày. Nên chỉ mới có một tháng, mà cậu đã gầy đi nhiều. Mặc dù, nhìn vào vẫn còn khá béo, nhưng không phải là béo múp mặt như trước, chỉ là có da có thịt. Đặc biệt là, ngực thì ngày một to lên như quả cam sành được chăm sóc tốt. Có một điều không thay đổi, chính là ngày nào cậu cũng cãi nhau với Nhất Bác như bằm bầu.

Đứng làm bún cho khách, Chiến cứ cảm giác ngực mình hơi lạ lạ, đặc biệt là mỗi lúc cử động hơi mạnh là cứ như bị kim chích, đau chảy nước mắt. Ác đời hơn, bụng lại đau kinh khủng, cảm giác như bị ai đó nhéo, khó chịu vô cùng. Chỉ có điều bụng thì chỉ đau, uống thuốc đau dạ dày hai ba ngày là hết, vì thỉnh thoảng cậu ăn đồ chua đều bị như vậy. Nhưng sao ngực cũng đau, mà lại hơi nặng hơn thường ngày một chút. Rốt cuộc cậu bị cái gì vậy?

Mang tô bún ra để trước mặt Nhất Bác nghe một cái cạch. Chiến quay lưng định đi vào bếp, thì anh lên tiếng:

- Gì đây, giằng mâm xán chén với khách tới quán ăn vậy đó hả? Nãy giờ anh không có chọc nhóc nghe.

Đang khó ở, nghe Nhất Bác nói xong, Chiến như bùng nổ gắt lại:

- Tại nhìn mặt thấy ghét được chưa? Ăn thì ăn, không ăn thì trả tiền đây rồi về. Không rảnh đâu mà gây lộn.

Thấy mặt Chiến cau có, Nhất Bác nhìn không được mà trêu cậu:

- Gì chứ, rõ ràng là nhóc gây sự với anh trước mà. Nhóc không tin hỏi mấy người trong quán đi, xem nãy giờ anh có làm gì nhóc không? Tự nhóc nổi cáu với anh mà.

Bị Vương Nhất Bác làm cho cứng họng, Chiến đi một mạch vào bếp trút giận lên cái giò heo. Hôm nay cậu bước chân nào ra đường mà xui dữ vậy, vừa mở cửa quán là đã gặp cái tên dở hơi cám lợn này rồi. Người gì như vong hồn ám chướng, ngày nào cũng gặp. Bây giờ cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì quán của mình, là quán duy nhất giữ được hương vị gia truyền.

Nhìn Chiến đứng ở bếp chặt giò heo, mà những người phụ giúp trong quán tưởng rằng cậu đang chẻ củi, chặt phát nào gãy dao phát đó. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên nhất, là chủ quán của họ vốn hiền lành không biết nổi cáu là gì. Vậy mà sao bây giờ gắt gỏng, nóng nảy. Có điều, là chỉ gắt gỏng với mỗi Nhất Bác, những người khác thì bình thường.

Chặt xong cái giò heo, Chiến để hết vào thau nước có pha rượu để ngâm, rồi mới dọn dẹp quán lấy tiền trong tủ trả cho mọi người, rồi đóng cửa đi về. Dạo gần đây quán đông khách, một mình cậu làm không xuể. Nên đã tìm vài người đến phụ rửa tô, chạy bàn và đi thu tiền. Nhưng cái tên thần kinh kia, lại một hai bắt cậu bưng ra, không phải cậu là không gọi món. Đúng là âm hồn bất tán mà.

Thấy trời vẫn còn sáng, ông thầy bói kia vẫn còn ngồi trước miếu Bà xem quẻ. Chiến nghĩ ngợi một lúc, quyết định đến nhờ ông thầy gieo một quẻ xem thử xem, tại sao một tháng nay mình cứ gặp kẻ mình không ưa. Đã vậy, tán tỉnh cô nào, thì cô đó từ chối vì cậu không phải là kiểu người họ muốn lấy. Không phải là năm xui tháng hạn gì đến, rồi bị vong ám mới thất bại hết lần này đến lần khác đó chứ. Đừng xui vậy mà.

Ông thầy bói nghe Chiến tâm sự xong, cầm lon quẻ lên lắc điên cuồng. Trải ba đồng xu ra đĩa, ông thầy nhìn một hồi thì nói:

- Con không tán tỉnh được cô nào là do con có duyên âm.

Chiến tưởng thật, hoảng hốt hỏi tiếp:

- Con có duyên âm sao thầy? Vậy có cách nào để gỡ không thầy?

Ông thầy bói kéo nhẹ gọng kính râm xuống, lén liếc mắt nhìn về phía cây sộp bên cạnh miếu một lát, thấy người đó ra hiệu cứ nói, thì mới ra vẻ giải xăm nói tiếp:

- Con không cần gỡ, chỉ cần đến miếu Bà. Khấn vái xin Bà ban phước lành, thì duyên của con nhất định sẽ đến.

Biết mình sẽ gỡ được duyên âm đang đeo bám, Chiến hí hửng bỏ mười hai đồng vào trong đĩa đặt lễ của ông thầy bói rồi chạy cái vèo về nhà, quên luôn ngực đang đau nhức mỗi khi cử động mạnh hay chạy. Bây giờ cậu chỉ biết là, mình sắp gặp được tình duyên ông trời định sẵn rồi. Những cái khác tính sau đi.

Đứng ở một góc nhìn ra, thấy Chiến đi về rồi. Nhất Bác mới bước ra đi đến gần đưa cho ông thầy bói mười lăm đồng, rồi nói nhỏ vào tai ông thầy, sau đó bỏ tay vào túi áo đi về nhà. Tình hình này phải chơi đểu thôi, không thôi sẽ không có cơ hội mất.

Trên đường đi bộ về nhà, ánh trăng sáng vằng vặt trên bầu trời đêm. Nhất Bác nổi hứng muốn xách cần câu đi ra đồng giăng câu, trăng thanh gió mát thế này mà không đi câu cá thì uổng phí lắm. Huống hồ, cá lóc làm sạch ướp muối và ớt phơi vài nắng thành cá khô, đến hôm về Sài Gòn xách lên làm quà với tụi bạn, rủ bọn nó làm một chầu thì ham mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top