Chương 16: Cơ hội

Sau khi chọc được Tuấn hát không được câu nào, Nhất Bác sợ mình không có cửa ghi điểm với chú Hùng, nên đành chơi ác thêm một lần. Đó là rủ thằng bạn đi câu cá, đứa nào câu nhiều nhất sẽ được tỏ tình với Chiến, còn đứa nào câu ít nhất thì rút lui. Đặc biệt không được than sầu kể khổ, phải vui vẻ chúc phúc cho bạn thân của mình.

Nghĩ là làm, Nhất Bác đến đứng ở sân đình chờ Tuấn. Thấy thằng bạn đi ra khỏi ủy ban, anh liền kéo Tuấn đến gần và nói:

- Ê, Tuấn! Mai qua nhà tui chơi.

Tuấn vẫn đang cay cú chuyện mình bị thằng bạn thân trác, nên vừa nghe tiếng của Nhất Bác thì gắt gỏng nói:

- Hồi nãy ông lấy me ra ăn chi vậy? Ông có ý gì đây?

Nhất Bác bày ra vẻ vô tội và nói:

- Tui đâu có cố ý đâu. Ông cũng biết tui có cái bệnh vừa ăn vừa coi văn nghệ, mà me dốt chấm mắm ruốc là món ruột của tui. Ai mà biết ông sẽ nhìn thấy đâu.

Tuấn định mở miệng bắt bẻ Nhất Bác, thì nhìn thấy Chiến đang đi cùng chị Mùi đi ở phía trước. Chợt nhớ đến mình đang tìm cách theo đuổi heo sữa, liền gác chuyện bị trác sang một bên và nói:

- Ê, Nhất Bác! Làm mai em ông cho tui đi.

Biết thằng bạn tự đưa đầu vào rọ, Nhất Bác liền tận dụng đục nước thả câu:

- Trong xã đang có cuộc thi câu cá, chỉ cần ông thắng được tui, thì tui sẽ làm mai em tui cho ông. Còn nếu như ông thua, thì tự hiểu ha bạn hiền.

Tuấn không biết mình đang bị thằng bạn lừa, nên gật đầu cái bụp:

- Tới luôn. Câu cá thôi mà.

Nhất Bác nhướng mày, trong lòng thầm đắc ý:

- Chờ đi bạn. Chờ tới ngày đi đám cưới mình đi.

Khắp cái thị xã Châu Đốc này có ai mà không biết danh thằng Út Còi con ông võ sư Phi là cao thủ câu cá trong mấy cuộc thi câu trong xã. Chỉ cần một mồi trùng, là có thể câu được một rổ cá đầy. Nhờ cái tài này mà tới giờ Nhất Bác đã hai mươi hai, hai mươi ba tuổi đầu vẫn chưa ai để ý. Vì sát cá cũng đồng nghĩa sát gái, nên có cô nào dám ưng đâu.

Vừa sáng sớm, gà còn chưa gáy mà Nhất Bác đã chạy xuống bếp đong hai chai rượu nếp than mang qua nhà bác tám Cách để nhờ vả vài chuyện. Giờ phút này mà quân tử thì không thể nào cưới Chiến được. Hơn nữa, anh biết cậu từ nhỏ, còn Tuấn là nhờ sang nhà ăn chực mới biết heo sữa, nên anh càng có đủ lí do để nhờ bác tám nói giúp mình.

Đến đầu ngõ, Nhất Bác nhìn thấy bác tám đang ngồi trước sân xỉa thuốc lào, liền đến để chai rượu và mấy con cá khô lên bàn:

- Bác Tám! Mới sáng sớm mà bác tám đã hút thuốc lào rồi hả?

Bác Tám trề môi một cái và nói:

- Hừ! Bây không qua thì thôi, mà qua là không nói được câu nào tốt lành. Qua đây kiếm bác chi đây? Bây đem khô với rượu qua chắc là muốn nhờ cái gì rồi chứ gì?(*)

Nhất Bác gãi gãi đầu cười hì hì và nói:

- Dạ! Con tính...tính...tính...nhờ bác làm mai con chú hai Hùng cho con.

Bác Tám kéo một hơi thuốc lào, rồi thở ra một cái rồi nói:

- Con thằng Hùng có đứa nào còn độc thân đâu. Con Huệ với con Thương thì ở góa, con Thanh thì mới lấy chồng, còn đứa nào độc thân cho bây cưới đâu.

Nhất Bác lại tiếp tục gãi gãi đầu rồi, rót một lý rượu nịnh nọt bác Tám và nói:

- Dạ con tính nhờ bác Tám hỏi út Chiến cho con. Chứ chị Huệ, chị Thương và chị Thanh có chồng rồi con biết mà.

PHỤT...

Nghe Nhất Bác nói xong, bác Tám sốc đến mức phun hết rượu trong miệng ra ngoài. Cả xóm này có ai mà không biết chú hai Hùng bạn thân của bác cưng nhất là Chiến, chưa có ai tới làm quen với đứa nhỏ này mà không ăn cán chổi nát hết mông. Đó là chưa kể mẫu con rể của chú hai là phải biết hát cải lương, mà thằng cháu của bác một nhịp cải lương còn không biết. Cái thằng nhãi trước mặt bác ế quá nên bị khùng rồi phải không? Hiểu không nổi.

Nhất Bác thấy bác Tám ho sặc sụa, liền chồm người vỗ vai cho bác. Anh chỉ nhờ bác hỏi cưới Chiến giúp mình thôi mà, có gì đâu mà bác sốc đến phu hết cả rượu ra vậy. Từng tuổi này bạn bè của anh có hai ba đứa con chạy đầy nhà, có người còn chuẩn bị đón đứa thứ tiếp theo. Chỉ có anh là chưa có ma nào ngó thôi, bây giờ có người vừa ý thì phải cưới liền chứ sao. Cưới vợ phải cưới liền tay,chứ để lâu ngày thiên hạ dèm pha.

Bác Tám được Nhất Bác vỗ lưng một hồi, nên cũng không còn sặc nữa, mới từ từ lên tiếng:

- Thằng Chiến nó còn nhỏ xíu mà mày hỏi cưới cái gì? Mày muốn ăn cán chổi của thằng cha già tía nó hay gì?

Nhất Bác thẳng thừng chốt một câu:

- Cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày thằng khác nó rinh sao bác tám.

Bác tám Cách thở dài một cái rồi nói:

- Thôi được rồi! Nếu bây nhờ bác làm mai thì để bác đánh tiếng giúp bây, nhưng mà bổn phận của bây là phải nói với người lớn trong nhà biết chưa?

Hai bác cháu đang nói chuyện luyên thuyên, bác gái mang mấy con khô xuống bếp nướng lên mang ra cho hai bác cháu nhắm với rượu. Đàn ông mà ngồi xuống với nhau, thì chỉ có rượu với mồi mới làm mấy ông bà tám đến quên trời quên đất. Có điều cái vấn đề ở đây là mới sáng sớm, mà Nhất Bác và bác tám Cách đã mở mâm nhậu. Khái niệm của những người thích uống rượu là bất cứ khi nào cũng có thể bắt mâm được. Thèm rượu là nhậu.

Nhất Bác bóc một miếng khô bỏ vào miệng, sau đó cầm ly rượu lên uống rồi khà một hơi và nói:

- Mà cũng nhờ lần đó bác tám kể cho con nghe chuyện bác tám lấy non đi phá mấy ông nhạc công trong xã, nên con mới biết tác dụng của trái me dốt đó chớ.

Bác tám Cách trợn hai con mắt ẩn sau cặp kính làng hỏi ngược lại Nhất Bác:

- Cái gì? Bây làm thiệt hả Út Còi? Tao tưởng bây nói chơi, mà bây làm vậy không sợ thằng Chiến nó biết rồi nó giận bây à?

Nhất Bác tuyên bố chắc nịch:

- Vậy thì càng tốt, Chiến sẽ biết là con thương Chiến thật lòng, không một lần dối trá.

Bác tám Cách tở dài một cái rồi nói:

- Mà tao cũng dại. Khi không kể cho bây cái chuyện hồi đó tao đi cua bác tám gái mày chi, để cho mày làm thật. Đúng là già mà còn dại, có cháu ngoại mà còn ngu.

Bác tám Cách đang nhậu say sưa thì nhìn thấy Chiến hằm hằm đi đến tìm Nhất Bác, mà còn vừa đi vừa xoăn tay áo. Bác tám thấy tình hình không ổn vội đứng lên bỏ đi, để anh ngồi lại trong sân chịu trận một mình. Cái đám yêu nhau mà đang gây lộn, phương pháo bảo toàn tính mạng một cách tốt nhất là bỏ chạy. Nếu không nhanh chân vọt lẹ là sẽ bị dính đạn của bọn nó, bác thứ tóc rồi nhìn chưa bao giờ sai đâu. Cái tụi yêu nhau khi giận đáng sợ lắm.

Nhất Bác đang nhậu với bác tám Cách, thì thấy đột nhiên bác tám đứng lên xách đồ nghề đi ra đồng. Ngay vào lúc anh còn chưa kịp mở miệng hỏi, liện cảm thấy vành tay mình bị xách lên một cách đau chảy nước mắt và kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc:

- Sao anh chơi ác vậy?

Nhất Bác nhận ra giọng nói của Chiến, liền nhanh miệng trả lời:

- Cưng nói cái gì anh không hiểu. Chơi ác cái gì đâu trời?

Chiến vung tay đánh Nhất Bác thêm một cái nữa rồi nói:

- Tự nhiên, anh Tuấn đang hát cải lương ngon ơ. Cái anh lấy trái me dốt ra ngồi ăn. Đó là chưa kể anh Tuấn là bạn thân của anh luôn đó, anh làm vậy mà thấy coi được hả?

Nhất Bác tưởng heo sữa của mình có tình cảm với Tuấn thì gắt gỏng nói:

- Anh Tuấn...anh Tuấn...anh Tuấn...suốt ngày anh Tuấn hoài...bộ thương nó nên thấy nó hát không được xót hả?

Chiến tức giận vung tay đánh Nhất Bác một cái nữa và nói:

- Thương cái gì mà thương. Người ta là khách, mình là chủ nhà thì phải đối đãi đàng hoàng. Anh không ưa cải lương nhưng mà tui thích. Tui nói thiệt á, tui thấy anh chịu thương chịu khó nên cũng mến anh lắm, anh làm vậy tui xấu hổ lắm. Mai mốt anh đừng có qua gặp tui nữa.

Không để cho Nhất Bác nói thêm lời nào, Chiến quay lưng bỏ đi một mạch. Cậu mặc kệ anh chạy theo gọi í ới, nhưng vẫn không quay đầu lại. Hôm qua, khi nghe trong xã có đoàn hát về diễn cải lương, cậu đã tranh thủ mua vé rồi về xin ba mẹ để được đi nghe hát. Ai có dè đâu anh lại lấy me dốt ngồi nhem nhem ngon lành, gặp me thì hát nổi gì. Đúng là cả cái xã này không ai lắm trò giống như tên người yêu của cậu hết.

Bị người yêu giận, lại còn cạch mặt, khiến cho Nhất Bác lo sợ mình không được cưới Chiến, nên nhanh chân chạy theo năn nỉ. Có điều anh càng gọi, thì cậu đi càng nhanh. Thậm chí, khi anh chặn đường để giải thích, thì lại bị cậu vung chân đá cho một phát đau điếng, rồi quay lưng đi một mạch. Thôi rồi, lần này anh tiêu rồi, tình hình này mất vợ là chắc luôn.

Bác tám Cách đang cuốc đất ở sân sau nhìn ra thấy Nhất Bác đứng giữa sân gãi đầu gãi tai nhìn theo bóng dáng của Chiến đi khuất ở đầu ngõ, rồi cắm đầu cắm cổ chạy theo năn nỉ, thì chỉ biết lắc đầu chịu thua. Mặc dù bình thường bác tám nhiều chiêu thật, nhưng chuyện này là cháu trai của bác gây ra, thì bác cũng không biết nên nói đỡ thế nào. Có điều bác vẫn sẽ nghĩ cách dò hỏi ý tứ của chú Hùng, rồi tìm cơ hội đề cập chuyện cưới hỏi sau. Mũi dại thì lái chịu đòn ông bà nói cấm có sai.

Trong khi bác tám Cách đang bỏ công ngồi suy nghĩ cách làm nguyệt lão se duyên giúp, thì Nhất Bác phải khua môi múa mỏ năn nỉ Chiến hiểu cho mình. Đúng lúc đi ngang sạp rau của chị Mùi con gái rượu của bác tám, nên khiến cho chị nghe hết và quyết định đến tìm chú Hùng dò xét giúp anh. Nói gì thì nói, tuy là em trai của chị chơi ngu thật, nhưng cũng vì thương người ta thật lòng, nên mới làm vậy. Thế nào chú Hùng cũng mủi lòng mà đồng ý gả đứa con trai cưng này cho em chị thôi.

Chị Mùi nhờ bà sáu trông chừng sạp rau giúp một chút, rồi xách một xâu cua đồng đến nhà tìm chú Hùng, đúng lúc chú đang ngồi trong sân vừa chẻ củi vừa cằn nhằn chuyện Tuấn hát nửa chừng rồi nghỉ:

- Tự nhiên đang hát ngon lành...cái tự nhiên ngưng ngang. Kép mùi kiểu gì không biết?

Chị Mùi để xâu cua lên ghế tre trước nhà vừa ngồi xuống bó củi lại giúp chú và hỏi:

- Ủa chú hai, có chuyện gì mà chú bực quá vậy? Bữa nay chồng con có bắt được mớ cua đồng, con đem qua cho nhà mình nấu cơm trưa đỡ được một món.

Chú Hùng nhìn xâu cua, rồi quay sang nói với chị Mùi:

- Phải bực chứ con. Trời ơi, kép hát người ta đang hát ngon lành, thằng Út Còi em con lấy trái me ra ngồi ăn ngon ơ vậy à. Rồi bây nghĩ thử đi, chú tức được chưa?

Chị Mùi cười hì hì rồi nói:

- Chú hai ơi! Con nghĩ không phải nó có ý gì xấu đâu.

Chú Hùng cất cái rựa sang một bên rồi vừa bó củi vừa trả lời:

- Chú biết sao không? Tại nó sợ chú gả thằng Chiến cho thằng Tuấn, nên nó mới phá. Nó không biết hát cải lương, nhưng mà nó chịu thương chịu khó, tính tình thì chất phát. Mỗi tội hay ghen, mà chú thì không thích mấy đứa vặt mắt, nên chú bực. Chứ nói thiệt với bây, chú cũng chấm nó làm con rể lâu rồi. Thành thử ra bây đừng có lo trước lo sau nữa, không có chuyện chú gả con chú cho nghệ sĩ đâu.

Câu trả lời chắc nịch của chú Hùng làm cho chị Mùi thở phào nhẹ nhõm. Em trai chị làm ăn ở trên Sài Gòn có sự nghiệp ổn định, tính tình thật thà. Chỉ trừ việc phá phách đoàn hát của người ta, nên vừa rồi chị cũng hơi lo chú Hùng sẽ không chịu. Bây giờ thì yên tâm rồi, chờ người lớn ra mặt với nhau là xong. Một lần nữa cái câu mũi dại lái chịu đòn của ông bà hoàn toàn chính xác.

Chị Mùi còn chưa kịp đem tin mừng về báo lại cho Nhất Bác, thì chú Hùng thình lình lên tiếng:

- À, bây về nói với thằng Út Còi. Nếu cuộc thi câu cá và thi gánh nước nó thắng giải nhất, thì chú sẽ gả thằng Chiến cho nó. Còn nếu thua hay là hạng nhì, thì tự biết liệu hồn. Võ sư Hùng nói ra lời nào là như đinh đóng cột lời đó, khi nào cây mục thì mới rớt đinh.

Điều kiện chú Hùng đưa ra, không khác gì lời bảo đảm an toàn cho Nhất Bác có thể cưới Tiêu Chiến. Vì trong cái thị xã này, có ai câu và gánh nước thắng anh bao giờ. Nếu muốn thắng anh, thì phải tổ chức thi nấu ăn, còn những cái khác chịu thua là vừa. Xem ra năm nay trong xóm có đám cưới to đùng rồi đây, chị phải về chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp cho ba chị đi làm người lớn mới được.

------*****------
(*) Là một cách nói của người miền Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top