Chương 14: Bị tra tấn màng nhĩ
Xe chạy vào trong bến xe Châu Đốc, Nhất Bác và Chiến như được giải thoát, liền nắm tay nhau lảo đảo bước xuống xe.
Ngồi mài mông trên xe suốt mười tiếng đồng hồ, hai người tưởng là mình sắp ngoẻo tới nơi rồi. Vì người đàn ông ngồi phía sau cũng là người An Giang, nhưng nhà của ông ta là ở Kênh Đào, nên sau khi đến Cần Thơ bốn cái màn nhĩ đáng thương lại tiếp tục bị khủng bố.
Cứ tưởng bị tra tấn khứu giác và khủng bố màn nhĩ suốt mấy tiếng ở trên xe về tới nhà là yên thân rồi, nhưng ở đời đâu may mắn được mãi như thế. Chiến vừa về tới nhà liền nghe có người hát Dạ Cổ Hoài Lang với tông nghẹt mũi. Một lần nữa cậu thấm nhuần câu nói phước bất trùng lai họa vô đơn chí của ông ngoại mình hay nói. Tình huống hiện tại chính là minh chứng hùng hồn, nghe giọng hát của mấy ông trong xóm mà thần kinh của cậu muốn co giật.
Nhất Bác so với Chiến thì càng khổ hơn. Đầu ngõ nghe cải lương, sau lưng nhà có đám cưới cũng đang hát ca cổ. Anh trợn mắt nhìn lên trần nhà, cảm thấy lần này mình lựa ngày về thăm nhà hơi bị không đúng rồi. Ở trên xe thì nghe tông âm phủ, về tới nhà thì nghe vọng cổ tông kẹo mạch nha, lại còn là mấy ông anh trong nhà ngồi hát mới đau. Khổ nỗi ngày mai anh Phi cưới vợ, nên anh không thể nào không về. Bằng không thì cũng đợi Tết về luôn.
Mặc dù không ló đầu ra ngoài mấy mâm nhậu ngoài sân, nhưng Nhất Bác vẫn nghe ra giọng tông âm phủ của anh Phi khi vào câu cải lương tuồng Lan và Điệp:
- Lan ơi...Lan ơi...sao em nỡ cắt đứt dây chuông lạnh lùng khép cổng...
Nằm trong phòng xem tivi với thằng Tèo em họ bên ngoại, mà bên ngoài ồn ào quá làm Nhất Bác không nghe được gì. Mặc dù vặn âm lượng lớn hết cỡ, nhưng vẫn không át được tiếng ồn bên ngoài phòng khách. Khổ đời hơn, tối nay là nhóm họ, nên họ hàng trong nhà có bao nhiêu là tụ tập về đây hết bấy nhiêu. Thành ra người nào cũng nhậu quắc càng, rồi ôm cây đàn bầu của ông Sáu làm nghệ sĩ. Ai uống rượu vào cũng xề vọng cổ, nghe đau cả đầu.
Nhất Bác trợn mắt nhìn lên trần nhà thở dài:
- Cứu anh với Tèo ơi. Anh hai mình hát cải lương nghe kinh khủng quá.
Thằng Tèo leo tưởng Nhất Bác buồn ngủ, liền tuột xuống khỏi giường của anh và nói:
- Vậy anh út ngủ đi, em ra chơi với cô hai.
Lăn qua lăn lại cố nhắm mắt ngủ mãi mà không được, lại nhìn đồng hồ thấy mới có 8 giờ. Nhất Bác nhịp nhịp ngón tay lên nệm suy nghĩ thay vì ở nhà nghe tra tấn màn nhĩ, thôi thì giờ này Chiến còn đang loay hoay dọn dẹp chuồng heo, có nên chạy qua lấy cớ tắm heo giúp để lấy điểm giống mấy lần trước không. Dù sao thì cũng là hàng xóm, cơ hội thắng thằng bạn càng cao hơn. Đối thủ mạnh lắm rồi, không nhanh tay lên là mất vợ.
Ló đầu nhìn ra sân thấy anh Phi và mấy người chú trong dòng họ đang ngồi nhậu, Nhất Bác nhẹ nhàng vọt lẹ từ cửa sau đi qua nhà Chiến. Nói gì thì nói, anh thà bị ăn cán chổi của chú Hùng chứ không ở nhà nghe cái tông giọng âm phủ của ông anh mình đâu. Trời ơi mặt rõ đẹp, tướng tá phương phi chuẩn tài tử Hồng Kong vậy thôi, chứ cất tiếng hát là xác định bay luôn cái màng nhĩ.
Đi được một đoạn, không biết Nhất Bác nghĩ thế nào mà quay trở về nhà lấy theo cái cần câu và một cái xô mũ đi ra bờ ao. Lúc đi ngang qua ngõ sau nhà của Chiến, thấy cậu đang hì hục lôi con heo ra ao tắm cho nó, nên cũng lẽo đẽo theo sau lưng cậu. Người ta tắm heo là tắm lúc xế chiều, ai như heo sữa của anh đi tắm heo buổi tối. Thêm nữa tắm trong chuồng không tắm, chỉ lôi một con ra bờ ao thôi.
Chỗ Chiến tắm con heo chính là bờ ao mà cậu đã tát cho Nhất Bác một tát trời giáng. Thấy heo sữa lôi con heo xuống sông lấy bàn chải nhúng nước chà cho nó, anh cũng móc mồi cắm cần câu vào bờ đất rồi đi đến vỗ vai cậu:
- Người ta tắm heo lúc xế chiều, ai tắm heo giờ này?
Bị vỗ vai bất ngờ, Chiến giật mình quay qua nhìn:
- Ủa, anh Út Còi! Ra đây chi vậy?
Nhất Bác hất mặt về chỗ mình đang cắm cần câu và nói:
- Anh đi câu cá. Giờ này mà cắm câu là hết xảy, với lại nhà đang nhóm họ ở nhà là bị lôi ra nhậu.
Chiến vừa lấy cục xà bông đá nhét vào xơ mướp chà lên mình con heo, vừa trả lời Nhất Bác:
- Sao anh không ở nhà nhậu với mấy bác, mà ra đây câu cá. Nhà có đám tiệc mà không nhậu.
Nhất Bác gãi gãi đầu cười cười và nói:
- Tại có người nói với anh không thích có người yêu thích uống rượu, nên anh tập bỏ rượu từ từ. Chứ anh là bợm mà, chục chai Gò Đen còn chưa quắc, uống có mấy ly nhằm nhò gì.
Biết Nhất Bác đang ám chỉ mình. Chiến gật gật đầu mấy cái rồi tiếp tục công việc tắm heo, nhưng tim cậu hiện tại đang đánh trống thình thịch như trống quân đội. Vốn là thuận miệng nói, vậy mà anh lại nhớ như in, bạn bè đến rủ rê đi nhậu anh đều từ chối hết. Thậm chí thấy đám bạn đi từ xa là ở đây anh đã chui tọt vào phòng trốn và nhờ heo sữa nói là mình đang cảm không đi nhậu được.
Vừa ngồi câu cá vừa nhìn Chiến tắm heo, Nhất Bác vô tình nhớ đến chuyện xảy ra cách ngày về quê một tuần. Hôm đó, anh đi đám cưới của một người bạn. Do lâu ngày gặp lại, nên anh bị bạn bắt ở lại nhà chú rể uống đến 1, 2 giờ sáng mới được bạn thả về. Vì thằng nào cũng nhậu say quắc càng không biết trời trăng là gì, vậy là chú rể phải nhờ người chở cái đám nát rượu này về nhà.
Ngồi trên ván ngựa coi nhà, Chiến thấy Nhất Bác say khướt được bạn bè kè về nhà, thì chỉ biết thở dài nhờ họ dìu anh vào phòng. Vì anh cao hơn cậu tận một cái đầu, nên hoàn toàn không có cách nào lôi con sâu nát rượu này vào nằm yên trên giường. Đột nhiên anh ọe một cái, sau đó là một bãi nôn đáp xuống đất ngay bên cạnh chân của cậu. Hên là không nôn lên người cậu, không là bộ đồ mới may của cậu theo diện đoàn tụ ông bà rồi.
Chiến chống nạnh nhìn cái tên nát rượu đang nằm ngủ trên giường thở dài một cái, rồi đi xuống bếp nấu một chén nước đậu xanh cho Nhất Bác uống giải rượu. Đi đám cưới gì mà uống rượu đến say khướt, để cho chú rể nhờ người vác về mới tài. Đã vậy còn nôn đầy phòng nữa chứ, thức chờ cửa còn phải dọn cái đống này của anh. Đêm nay cậu thức trắng chắc rồi.
Rót nước đậu xanh vào ly, Chiến cố gắng đỡ Nhất Bác ngồi dậy vừa cố gắng đổ ly nước giải rượu vào miệng anh vừa cằn nhằn:
- Uống gì mà say dữ vậy không biết? Mai mốt anh mà đi nhậu về xỉn quắc càng như bữa nay, thì đừng nghĩ tới chuyện em lấy anh.
Đang say quắc cần câu, nhưng Nhất Bác vẫn nghe ra được Chiến đang nói mình say, nên lè nhè nói lại:
- Đám cưới của bạn thân, anh không từ chối được. Anh hứa từ đây về sau sẽ không uống rượu nữa.
Đỡ con sâu nát rượu họ Vương tên Nhất Bác nằm xuống nệm, Chiến nhìn bãi chiến trường dưới gạch, thì chỉ biết thở dài một cái. Cả ngày hôm nay dọn dẹp cái nhà này của anh cậu đã mệt lắm rồi, bây giờ còn phải nai lưng ra dọn bãi nôn của anh nữa. Không biết kiếp trước tạo nghiệp gì mà kiếp này vớ phải bợm nhậu thế này không biết, mười ngày là hết tám ngày cậu phải chờ cửa đến 1, 2 giờ sáng.
Sau khi uống xong chén nước đậu xanh, thì một tiếng sau Nhất Bác cũng bắt đầu tỉnh rượu dần dần. Cảm giác đầu tiên anh cảm nhận được là cuốn họng khô khốc, trong người nóng bức chỉ muốn tắm cho mát. Mặc dù là vậy, nhưng anh cũng biết tình trạng hiện tại của mình không nên tắm. Chỉ có thể rửa mặt bằng nước lạnh, rồi ngồi nghỉ một lúc.
Vừa mở mắt ra, thì Nhất Bác nhìn thấy Chiến đang loay hoay lau dọn bãi nôn của mình. Trong lòng của anh cảm thấy vô cùng hối hận, không biết kiếp trước cậu mắc nợ đời cái gì, mà kiếp này đêm hôm khuya lắc khuya lơ 1, 2 giờ sáng còn phải nai lưng ra dọn chiến trường do anh gây ra. Xem ra mấy lần anh nhậu say về là heo sữa cũng đều thức trắng đêm để lau dọn nhà cửa.
Từ ngày hôm đó, Nhất Bác thề với lòng sẽ tránh xa rượu, bia. Anh mặc kệ đám bạn trêu là sợ vợ. Không thì sẽ là mấy câu tương tự như nam vô tửu như kỳ vô phong, tức là đàn ông không uống rượu như cờ không có gió, nhưng mà anh mặc kệ. Lần nào anh say Chiến cũng phải dọn dẹp đến sáng mới ngủ được, nên đám bạn có nói thế nào anh cũng sẽ từ chối hết.
Đang ngồi thả hồn nhớ về chuyện của cả tuần trước, bỗng nhiên Nhất Bác nghe tiếng nước lõm bõm. Anh biết là cá cắn mồi, vội giật mạnh cần câu một cái. Một con cá trê to bằng bắp tay đang quẩy điên cuồng, còn Chiến thì cười khúc khích khi nhìn thấy người yêu câu được chiến lợi phẩm. Nghe Tuấn khen tài câu cá của anh mãi, nhưng đến hôm nay cậu mới được tận mắt nhìn thấy.
Chiến tắm con heo xong vội cột nó vào rễ bụi tre gần bờ ao, rồi nhìn dáo dác xung quanh thấy không có ai ngoại trừ Vương Nhất Bác, liền đi đến khều anh thêm một cái nữa và nói:
- Anh về nhà đi. Hôm nay anh có ngồi tới khuya cũng không có câu được con nào đâu, với lại anh ngồi đây em tắm heo không được.
Nhất Bác không biết Chiến có thói quen sau khi tắm heo xong, thì sẽ tắm luôn ở ngoài ao, nên thắc mắc hỏi lại:
- Cưng ngộ không? Cưng tắm heo thì liên quan gì đến anh câu cá, chỗ cắm câu với chỗ con heo cách nhau cả thước ảnh hưởng gì? Với lại con heo sạch rồi mà, tắm gì nữa?
Chiến hất nước vào mặt Nhất Bác rồi nói:
- Anh đi về đi...cá nó còn ở đây có lội ra sông đâu mà sợ.
Thấy Chiến vẫn còn đứng dưới ao, Nhất Bác bỗng nhớ đến hôm mình bị heo sữa tát một phát nhá hào quang, liền à một tiếng rồi nói:
- Anh xin lỗi! Anh về liền đây, cần anh dẫn con heo về giúp không?
Thấy Nhất Bác vừa nói vừa thu dọn cần câu và thùng nhựa đứng lên chuẩn bị đi về. Chiến mừng húm đưa sợi dây cột con heo con mới đẻ cho anh, rồi nhờ anh đưa cho anh Cường nhốt vào chuồng giúp mình. Vì nếu anh ngồi ngoài này câu cá, làm sao mà cậu tắm được. Mặc dù hai đứa trước sau cũng cưới, nhưng mà mắc cỡ lắm.
Đợi Nhất Bác đi rồi, Chiến nhìn xung quanh xác nhận rằng chỉ còn mình ngoài bờ ao, thì mới cởi áo ra tắm. Có điều số cậu nhọ nồi, sau khi anh đi được một đoạn mới nhớ là bản thân bỏ quên một cái cần câu còn đang cắm vào bờ đất mới quay lại lấy. Chỉ là cậu không biết anh có nhìn thấy gì hay không, dù là trời không có trăng, nhưng anh có mang theo đèn pin, nên làm sao cậu biết được chứ.
Thấy Nhất Bác đi khuất rồi, Chiến mới lật đật tìm chỗ kín mặc lại quần áo rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Nằm trên giường nghĩ đến tình huống vừa rồi, cậu hận không thể đâm đầu vào vách chết cho xong. Lần này cậu tởn đến già rồi, lần sau có cho vàng thì cũng không dám tắm ao nữa đâu. Chỉ mong anh không thấy gì, bằng không chỉ có nước độn thổ
(Năm 1960 là Việt Nam mình có tivi trắng đen trên đầu có 2 cọng anten, hồi đó nhà nào có là đại gia luôn đấy, còn có máy lạnh, tủ lạnh...hầu như điện máy là đã có từ lúc Pháp vào Việt Nam rồi. Vì vậy đừng ai thắc mắc mấy món đồ điện hồi trước giải phóng đã có chưa nghe.
Còn sẽ có nhiều bạn thắc mắc là mình đọc sót hay là tui viết thiếu. Tui xin khẳng định lại rằng, tui viết truyện ít để nhân vật tỏ tình với nhau lắm. Với lại bộ này là tự nhân vật nhận ra tình cảm của mình và tự chấp nhận đối phương, nên sẽ KHÔNG CÓ TỎ TÌNH. Ai thấy không tỏ tình mà vẫn cưới nhau thì ib tui đi. Tui nhường bộ này cho viết, để có cảnh tỏ tình cho vừa ý.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top