Chương 6: Kinh hỉ
Sau lần chia tay chẳng vui vẻ gì ở quán cà phê kia,Tiêu Chiến chỉ muốn xoá bỏ hết những thứ về Vương Nhất Bác ra khỏi đầu mình nhưng không. Tất cả những điều Tiêu Chiến nghe được từ đoạn ghi âm cùng mấy lời nói của Vương Nhất Bác như cứ cố chấp bám riết luẩn quẩn trong đầu anh khiến anh không thể nào yên ổn để làm việc. Cũng may thời điểm cuối năm sắp nghỉ Tết đến nơi cũng chẳng có quá nhiều khách hàng đến đây để tư với vấn. Ngoại trừ một đối tượng tên Vương Nhất Bác.
- Anh Tiêu khách hàng của anh tới.
Nhân viên của Tiêu Chiến chỉ gõ cửa hai cái thông báo một câu rồi mở cửa mời khách bước vào triệu hồn Tiêu Chiến vẫn đang lửng lơ ở miền suy nghĩ nào đó kéo về thực tại.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh Tiêu.
- Cậu lại đến đây làm cái gì?
Vương Nhất Bác nhún vai như việc mình đến là điều hiển nhiên:
- Tôi không phải là khách hàng của anh sao. Còn đến đây làm gì nữa.
Hay lắm Vương Nhất Bác giám lấy công việc ra để kìm chân anh. Được, dù sao trước sau cũng phải đối mặt, Tiêu Chiến anh tiếp.
- Vậy xin hỏi hôm nay quý ngài Vương Nhất Bác đây đại giá quang lâm đến nơi này là muốn xin tư vấn điều gì?
Vương Nhất Bác ung dung ngồi xuống ghế, ngả người lên bàn hướng về phía Tiêu Chiến đáp rõ ràng:
- Tôi muốn tiếp tục về vấn đề hôm trước.
Khoé miệng của Tiêu Chiến giật giật vài cái nhưng vẫn làm như không có gì mà đáp:
- Cậu và đối tượng kết hôn của cậu hiện tại thế nào rồi?
Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên như thường:
- Hiện tại có chút khó khăn nhưng vẫn rất tốt. Dù sao anh ấy cũng sẽ kết hôn với tôi.
Có lẽ dù chuẩn bị kỹ càng đến đâu đi nữa trước mặt Vương Nhất Bác cảm xúc của Tiêu Chiến ít nhiều đều sẽ bị chi phối, như hiện tại anh bắt đầu cảm thấy khói trên đỉnh đầu sắp bốc lên vì cậu ta rồi. Nhưng thôi lạc quan lên cứ nghĩ đến người đó không phải mình là được rồi, không có gì phải xoắn hết.
- Vậy vấn đề bên phía gia đình giữa cậu và đối tượng kết hôn kia thì sao? Còn cả chiều ngược lại nữa.
Tiêu Chiến hỏi đến vấn đề này đích xác khiến cho Vương Nhất Bác thực sự phải suy nghĩ đàng hoàng. Một ý nghĩ điên rồ thoáng xoẹt qua trong đầu Vương Nhất Bác. Cậu có vẻ rất thích thú với ý nghĩ này lại hỏi lại một câu không liên quan cho lắm:
- Vậy ngoài vấn đề gia đình ra thì có còn vấn đề gì khác nữa không.
Tiêu Chiến bình tĩnh giải đáp:
- Những điều tôi hỏi cậu chỉ là những vấn đề nền tảng cơ bản cho cuộc hôn nhân này. Để đi đến được một hôn nhân trọn vẹn còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau, nhưng về cơ bản trước mắt cậu cần phải đáp ứng thoả mãn những điều tôi nói đã.
- Tôi không có kinh nghiệm trong chuyện làm thế nào để lấy được thiện cảm của phụ huynh. Anh có thể tư vấn giúp về vấn đề này không?
Tiêu Chiến cảm giác trong lòng nảy lên một cái, vô thức cảm nhận được sắp có điềm chẳng lành nhưng dù sao trong công việc vẫn phải tận chức tận trách. Anh đành gạt bỏ cảm giác bất an kia đi mà tiếp tục.
- Nếu chưa từng gặp gia đình của đối tượng kết hôn thì cậu nên tìm cách sớm nhất để đến gặp họ. Điều này vừa giúp làm quen tạo ấn tượng tốt đẹp, thêm vào đó có thời gian tìm hiểu một chút về người gia đình của đối tượng kết hôn trước khi kết hôn sẽ rất có ích cho cậu sau này.
Dừng lại một chút Tiêu Chiến lại nói:
- Nếu như đã gặp được họ rồi thì cần theo đó mà tìm hiểu tiếp xúc, từ từ lấy lòng họ và nhận được sự đồng ý, thân thiết được thì càng tốt.
Vương Nhất Bác mù mờ hỏi lại:
- Lấy lòng? Làm sao để lấy lòng?
Tiêu Chiến lại một bận giải thích tiếp:
- Lấy lòng ở đây tức là việc cậu tìm cách khiến cho gia đình đối tượng kết hôn của cậu hài lòng, tranh thủ được tình cảm của họ dành cho cậu có như vậy thì mới có thể nhanh mang được người về nhà. Tuy nhiên quan trọng nhất ở đây vẫn là sự chân thành đến từ con người thật của cậu khi mang ra đối đãi. Mọi thứ đừng quá hoa mĩ hay tạo cảm giác cậu đang cố gắng diễn để lấy được thiện cảm từ họ. Người lớn kinh nghiệm nhiều có thể dễ dàng cảm nhận được đối phương có thiện ý hay không.
Vương Nhất Bác chăm chú nghe xong một màn này như người được khai sáng mà ồ lên một tiếng thật dài. Cậu lại ra chiều đăm chiêu suy nghĩ rồi hỏi thêm:
- Hôm trước anh có nói về vấn đề rắc rối khi nhận con nuôi. Tôi muốn hiểu cụ thể về vấn đề này.
Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu, cảm giác buổi tư vấn ngày hôm nay sẽ không kết thúc sớm nên gọi nhân viên mang vào một ly trà xanh mới lại tiếp tục.
- Như tôi đã nói hiện tại vấn đề hôn nhân đồng giới không được thừa nhận hợp pháp, hai người sẽ có một số cách thức khác để có con như mang thai hộ, thụ tinh nhân tạo hay nhận nuôi con nuôi. Tuy nhiên đối với tất cả các phương pháp này về mặt pháp lý cả hai người đều không thể cùng làm người giám hộ chung như cha mẹ đối với đứa trẻ như những cặp đôi bình thường khác.
Dừng lại một chút Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có hiểu chút nào không, Vương Nhất Bác im lặng gật đầu. Tiêu Chiến lại nói tiếp:
- Cũng chính vì như vậy đứng tên làm người giám hộ hợp pháp cho đứa trẻ chỉ có thể là một trong hai người mà không phải cả hai cùng đứng tên chung. Nếu trong thời gian hôn nhân cơ bản mọi chuyện vẫn có thể bình thường nhưng một khi ly hôn thì vấn đề tranh chấp về quyền nuôi con sẽ rất dễ xảy ra và trong trường hợp này pháp luật sẽ đứng về phía người giám hộ hợp pháp được thừa nhận, khả năng người còn lại có thể giành được quyền nuôi con hầu như bằng không.
Giải thích xong một tràng này cũng là vừa lúc nhân viên mang trà vào, Tiêu Chiến cảm giác cổ họng cũng muốn phát đau nhận lấy ly trà uống vài ngụm.
Vương Nhất Bác bên này nghe xong thì chân thực thấy đầu óc mình cũng bắt đầu ong ong khó chịu. Cậu đơn giản nghĩ rằng vấn đề nhận con nuôi sẽ không phức tạp đến thế lại còn cái gì mà chỉ có một người hợp pháp rồi thì ly hôn, lại là ly hôn. Vương Nhất Bác hỏi:
- Vậy là không có cách nào khác để cả hai cùng làm cha của đứa trẻ sao?
Tiêu Chiến trả lời dứt khoát:
- Không có, hơn nữa hiện nay vấn đề nhận nuôi con nuôi ở trong nước hay vấn đề mang thai hộ cũng được pháp luật quy định rất chặt chẽ và khắt khe.
Ngừng lại một chút như suy nghĩ đến điều gì đó Tiêu Chiến lại nói tiếp:
- Có khả năng sẽ không loại trừ trường hợp hai người được cùng làm cha hợp pháp của đứa trẻ nhưng điều này sẽ còn phải phụ thuộc vào việc nhận con nuôi tại quốc gia có thừa nhận hôn nhân đồng giới và quy định của pháp luật nơi sở tại về vấn đề này.
Vương Nhất Bác tặc lưỡi phát biểu một câu:
- Phức tạp nhỉ.
Tiêu Chiến thầm cười trong lòng một cái nghĩ, 'nếu mọi chuyện mà dễ dàng ai cũng biết thì cái công ty này của anh mở ra để ngắm sao, nghĩ là đơn giản chắc'.
Vương Nhất Bác đang ngồi suy ngẫm một chút thì điện thoại lại báo có tin nhắn. Là việc ở công ty, xem ra Vương Nhất Bác không thể ở lại đây lâu thêm được nữa.
- Bao giờ thì anh về nhà?
Câu hỏi này là từ miệng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên không nghĩ đến bất ngờ sẽ nhận một câu hỏi như vậy nhưng cũng rất nhanh đáp lại:
- Xin lỗi cậu, câu hỏi này nằm ngoài phạm vi công việc nên tôi xin phép không trả lời.
Vương Nhất Bác không còn đường tiến đành phải lui binh nói:
- Vậy hôm nay đến đây thôi hôm khác tôi lại đến tiếp.
Tiêu Chiến chỉ đứng dậy chào, kêu nhân viên đến tiễn Vương Nhất Bác, anh thở dài một hơi cảm giác như mình vừa được đại xá. Thật may ngày mai là đóng cửa nghỉ rồi, anh sẽ lại được thảnh thơi một thời gian không phải nhìn thấy hay liên quan chút gì đến Vương Nhất Bác nữa.
Có điều thật ra chuyện nghỉ Tết về nhà cũng có cái không tốt lắm. Anh sẽ lại bị họ hàng đá xoáy hỏi dò về chuyện kết hôn, lại ngồi nghe một trận bọn họ khoe về đứa con này của mình năm nào đó đã kết hôn năm kia nữa là đã sinh được mấy đứa cháu. Cái này đích xác là được hưởng mấy mùa trăng rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn không chấm điểm được, mặc dù lì xì đã phát số tiền cũng không xem là ít rồi đi, vậy nhưng vẫn chẳng trật đi đâu được.
Nghĩ mà bực đã tốn tiền rồi còn không để cho cái tai của anh yên, anh còn muốn tập trung thưởng thức cơm mẹ nấu có được không.
Hai ngày sau hôm đó, Tiêu Chiến ngồi máy bay về nhà. Ba Tiêu là người lái xe đến đón, trên đường cũng có trò chuyện vài câu:
- Năm nay vẫn một mình à?
Ba hỏi chuyện này, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy chút gì khó chịu lắm, dù sao ông nói câu này cũng chẳng phải lần một lần hai, năm nào một mình đi đón anh cũng khởi đầu hỏi thăm sức khỏe xong là đến câu này.
- Vẫn vậy thôi ba ạ.
- Ta thì không vấn đề nhưng mẹ con ở nhà đã vội rồi.
Cái vội này là gì, Tiêu Chiến biết, chỉ trách bản thân anh đến hiện giờ vẫn chưa thể làm cho bố mẹ anh yên lòng một chút. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy vì một câu nói này mà cảm thấy tâm trạng có chút chùng xuống.
Ba Tiêu nhìn thấy cái mặt tiu nghỉu như bánh bao ngấm nước của Tiêu Chiến thì chỉ lắc đầu nói:
- Hôm nay mẹ ở nhà chuẩn bị nhiều món ngon lắm đấy.
Tiêu Chiến nghe đến đồ ăn mẹ nấu, phút chốc cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Anh ra ngoài bôn ba lâu như vậy, bữa cơm nhà luôn là một điều quý giá.
Gia đình Tiêu Chiến thuộc tầng lớp trung lưu, không phải giàu có nhưng cũng không phải là thiếu thốn gì. Tiêu Chiến từ nhỏ đã được ba mẹ Tiêu giáo dưỡng rất tốt, anh có tính cách pha trộn giữa ba mẹ, cái sự kiên định cố chấp của anh cũng là từ ba Tiêu mà có. Đây cũng chính là lý do vì sao ba Tiêu không phản ứng quá mạnh với những việc con trai mình làm. Ông biết, tin tưởng và luôn cố gắng thấu hiểu đứa con trai luôn là bảo bối trong lòng ông.
Hai người về đến nhà, mẹ Tiêu ra đón có chút không vui vì năm nay thằng con trai đẹp mã nhà bà lại không mang theo một mống nào về đây. Bà cũng ngán ngẩm trong lòng ở trong cái ôm của Tiêu Chiến ỉu xìu nói hai cha con mau vào ăn cơm.
Gì chứ đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất. Tiêu Chiến đi làm cả năm cũng chẳng có mấy thời gian về nhà nên mỗi lần về phải cố gắng ăn cho thoả. Chả thế mà mấy lần về nhà xong liền được mẹ Tiêu bồi bổ cho hai bên má núng nính thêm một chút trông lại càng trẻ ra mới chết chứ.
Rõ là có thằng con trai đẹp như thế nhưng mãi không thèm dẫn bạn gái về nhà ra mắt, nhìn mấy bà bạn tầm tuổi mình đều có cháu bế đến nơi cả rồi mà mẹ Tiêu cảm thấy rầu lắm. Bà cũng muốn có cháu bồng cháu bế cho được bằng bạn bằng bè mà thằng con năm nào về nhà cũng một câu:
- Con chưa muốn lấy vợ. Con còn muốn ở với mẹ.
Chỉ có nói được thế là giỏi thôi chứ bây giờ không muốn còn muốn đến lúc nào mới lấy, lại còn đi làm biệt tích cả năm mới về nhà được một hai lần thì đâu ra chuyện ở với mẹ. Mẹ Tiêu tức thằng con trai lắm mà không làm gì được chỉ có thể khi nấu ăn bỏ bớt đi chút ớt.
Tiêu Chiến về nhà được ăn cơm ngon mẹ nấu cũng tích cực làm một đứa con ngoan của ba mẹ. Điển hình như việc hộ tống mẹ Tiêu đi chợ rồi kiêm luôn chân xách đồ, anh cũng rất năng nổ trong công tác dọn dẹp nhà cửa, xử lý các công việc để chuẩn bị đón Tết như mọi năm.
Năm nay Tiêu Chiến vẫn cùng ba mẹ thức đón giao thừa, cũng nhận được một cái hồng bao của ba mẹ kèm câu nói năm sau hết một mình nha con. Tiêu Chiến nhận lấy mà lòng rầu rĩ:
- Ba mẹ cũng kỳ, mới đầu năm đã vậy. Mọi chuyện tùy duyên nha ba mẹ.
Mẹ Tiêu nghe anh nói vậy lại quạt lại một câu:
- Chả biết cái duyên kia ở xó nào mãi chưa thấy đến.
Hờ, sự thật là cái duyên kia chìm nghỉm giờ ngoi lên lại đang được chính Tiêu Chiến dùng kéo cùn để cắt.
Sáng ngày mùng một Tiêu Chiến vì thức khuya nên ngủ dậy muộn. Ba mẹ Tiêu cũng không ai gọi anh. Lúc Tiêu Chiến loẹt quẹt đôi dép lê xuống dưới nhà khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mẹ Tiêu đang trong phòng bếp còn ba Tiêu đang ngồi xem chương trình đón xuân trên ti vi ngoài phòng khách.
Ba Tiêu nghe thấy tiếng cũng chỉ hỏi một câu, mắt không rời khỏi màn hình ti vi trước mặt:
- Dậy rồi à.
Tiêu Chiến đáp vâng cũng ngồi xuống ghế sofa xem chung với ba Tiêu.
Ba Tiêu nhìn thấy cái đầu tổ quạ vì ngủ mà tóc chĩa chỗ nọ chĩa chỗ kia vểnh lung tung lên mới lên tiếng nhắc nhở:
- Gia đình nhà chú thím lát nữa sẽ qua đây dùng cơm đấy.
- Ôi vậy ạ. Chú sắp đến chưa ba?
Ba Tiêu nhàn nhạt đáp:
- Chắc cũng sắp rồi đấy.
Tiêu Chiến ý thức sâu sắc được diện mạo hiện tại của mình đang là cái dạng gì, nhanh chóng đứng dậy phi ngay lên phòng sửa soạn lại cho tử tế, chứ nếu để chú thím lại thêm cô em họ mà nhìn thấy hình ảnh này thì mất hết hình tượng, như này thì lại bảo sao Tiêu Chiến anh mãi không lấy được vợ.
Thật ra Tiêu Chiến là một người rất yêu bản thân mình, biết ăn diện cũng chăm sóc bảo dưỡng bản thân rất tốt có điều khi ở nhà anh lại là kiểu người khá phóng khoáng tùy ý. Nhìn hình ảnh một giám đốc Tiêu của công ty đeo kính mang vẻ lạnh lùng cấm dục ngồi tư vấn cho khách hàng ai mà biết được cái bộ dạng mặc quần áo ngủ xộc xệch chân loẹt quẹt dép lê đầu bù tóc rối ở nhà của anh.
Để bảo toàn hình ảnh của mình trước mặt người khác Tiêu Chiến cấp tốc phải tút tát lại một phen. Xong xuôi đâu đấy lại còn xịt chút nước hoa, hít hít ngửi ngửi một bận thấy ok không bị quá nồng mới khoan thai bước xuống dưới nhà.
- Quả là một pha lột xác ngoạn mục đấy.
Ba Tiêu vỗ tay cho thành quả của Tiêu Chiến khi nhìn thấy diện mạo mới của con trai mình. Quả nhiên đàn ông trước tiên cần phải thay đổi kiểu tóc đã thì cái mặt tiền trông mới khá lên được.
- Con trai ba mà lại.
Tiêu Chiến nhận được sự tán thưởng này vui vẻ cười lại nháy mắt với ba Tiêu một cái. Ba Tiêu cũng cười haha cái này Tiêu Chiến chẳng học của ông thì là ai vào đây nữa.
Tiêu Chiến vào bếp giúp mẹ Tiêu sắp xếp bày biện đồ ăn xong, vừa ra ngoài phòng khách thì kịp lúc nghe thấy tiếng chuông cửa.
Tiêu Chiến cùng mẹ Tiêu bước ra ngoài mở cửa đón người. Có điều lần này nhận được một cái kinh hỉ to. Gia đình chú thím Tiêu Chiến ba người đứng trước mặt Tiêu Chiến và mẹ Tiêu, phía đằng sau đó có thêm cả quà tặng kèm,... là một Vương Nhất Bác.
- Tại sao cậu lại ở đây?
Tiêu Chiến mở to mắt cao giọng hỏi, toàn bộ khuôn mặt anh đều treo một vẻ không thể tin được khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đằng sau thím mình, còn có cô em họ kè kè bên cạnh.
Cũng phải, cao tồng ngồng thế kia thì lại chẳng nhìn thấy đầu tiên à, lại còn đẹp trai như thế.
Vương Nhất Bác bỏ qua câu hỏi của Tiêu Chiến nhanh mồm nhanh miệng chào to:
- Cháu chào dì ạ.
Mẹ Tiêu Chiến vẫn chưa nhận định rõ được tình hình, chỉ thấy cậu trai này có chút quen mắt nhưng bà lại không nhớ ra được là đã từng thấy ở đâu. Bà cũng ù ù cạc cạc đáp lại:
- Chào cậu. Cậu đây là...
Vương Nhất Bác như chỉ chờ có thế lại dõng dạc nói:
- Cháu là bạn của Tiêu Chiến hôm nay đến đây chúc Tết gia đình mình ạ.
Gia đình chú thím và Tiêu Chiến bị quẳng sang một bên như khán giả xem kịch. Đến lúc này chú của Tiêu Chiến mới lên tiếng nói:
- Đường ở đây hơi khó tìm địa chỉ cháu nó bị lạc nên hỏi, trùng hợp lại muốn đến đây nên em đưa đi cùng luôn.
Vương Nhất Bác lại thêm vào một câu:
- Dạ vâng đúng ạ.
Tiêu Chiến nghe một màn này thái dương đã nảy lên mấy cái, sắc mặt không hề dễ nhìn đứng nguyên một chỗ. Đây là cái chuyện quái quỷ gì sao Vương Nhất Bác biết nhà anh mà tìm đến đây. Quan hệ gì mà đến, ai cho đến mà đến, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?
Trái lại mẹ Tiêu mới đầu chỉ hơi tỏ ra ngạc nhiên một chút lại nghe nói vậy đã tức thì trở nên vui vẻ mời tất cả cùng vào nhà.
Tiêu Chiến vẫn đứng ngơ ra đó bị mẹ Tiêu vỗ cho một cái nói:
- Còn không mau lại mà giúp bạn xách đồ đi chứ đứng đó à.
Tiêu Chiến đúng kiểu chả hiểu kiểu gì trên mặt viết mấy chữ không tin nổi luôn miễn cưỡng lại giúp Vương Nhất Bác xách đồ. Vương Nhất Bác kín đáo nở một nụ cười.
_____$$$_____$$$_____$$$_____
Hiện trường lúc này Vương Nhất Bác vừa mới thực hành trót lọt xong một màn biếu xén đủ các thể loại quà cáp cho ba mẹ Tiêu, được ông bà mời vào dùng cơm chung. Tất cả mọi người trên bàn ăn đều tỏ ra vui vẻ trừ Tiêu Chiến sốc vẫn còn chưa tỉnh, hay nói đúng hơn anh vẫn còn chưa biết nên xử trí thế nào với cái tình huống oái oăm hiện tại.
Tiêu Chiến giờ phút này sâu sắc cảm nhận được cái điềm không lành trước đây bản thân cảm nhận thấy bây giờ là gì rồi. Ha, Vương Nhất Bác cậu ta định dùng ba mẹ để đi đường quyền với anh à. Làm gì có cái chuyện dễ như thế.
Vương Nhất Bác ngồi giữa chú Tiêu và mẹ Tiêu không hề biết đến những suy nghĩ kia của Tiêu Chiến vẫn cứ hihi haha ngồi nói chuyện cùng mọi người.
- Cháu là bạn như thế nào của Tiểu Chiến vậy?
Mẹ Tiêu vừa hào hứng gắp một miếng thịt kho tàu thật bự vào bát Vương Nhất Bác vừa hỏi.
- Dạ cháu là bạn đại học ạ.
- À ra vậy, Đại học S phải không cháu.
- Dạ vâng ạ.
- Vậy cháu là bạn với Tiểu Chiến đã mười năm rồi đấy nhỉ? Ba Tiêu hỏi.
- Dạ vâng cũng được hơn mười năm rồi ạ.
- Tại sao lâu vậy rồi mà chưa từng thấy cháu đến nhà chơi.
- Dạ cháu xin lỗi chú và dì thời gian qua cháu bận quá vẫn chưa có thời gian đến thăm nhà mình ạ.
- Cậu ta bận lắm mẹ ơi, thời gian đâu mà đến ạ.
Tiêu Chiến vừa gắp một miếng cá to cho vào miệng vừa âm dương quái khí nói. Vương Nhất Bác nét mặt tươi cười ngưng trọng, mẹ Tiêu lại liếc anh một cái, Tiêu Chiến tức thì ngậm miệng. Mẹ Tiêu cười giả lả nói:
- Không sao, không sao, công việc bận rộn là bình thường bây giờ người đến là tốt rồi.
Mẹ Tiêu bên này cười tươi với Vương Nhất Bác lại nhìn sang Tiêu Chiến cảnh cáo một cái nói:
- Mau ăn đi cháu, đừng để ý đến nó.
Mẹ Tiêu nói xong thì tay đũa cũng hoạt động, Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến cười cười:
- Dạ không có gì đâu anh ấy đùa thôi ạ.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác nên đi làm diễn viên đi được rồi.
Mấy vị phụ huynh ngồi quanh ai cũng có vẻ ưng cái bụng với người bạn của con trai/cháu trai mình lắm. Đến cả con bé em họ Tiêu Chiến có vẻ cũng mê như điếu đổ Vương Nhất Bác rồi. Nãy giờ cứ ngồi nhìn lén qua vài lần đấy thôi. Mà đã mê thì mạnh mẽ lên em tranh thủ giờ này còn có thể kiếm miếng thì cố mà nhìn thẳng đi chứ cái món đó của anh em chẳng mấy nữa lại không đụng vào được đâu.
Bởi vì còn có bố mẹ lẫn gia đình chú thím ở đây nên Tiêu Chiến cũng chỉ đành nhẫn nhịn phối hợp diễn với Vương Nhất Bác cho ra một đôi bạn thật sự, chẳng qua anh cũng chỉ khịa vài câu cho bõ cái công nhịn.
- Tiểu Uyên có vẻ thích anh Nhất Bác nhỉ?
- Anh Chiến lại trêu em.
- Anh nào trêu đâu, vậy em không thích Vương Nhất Bác hả?
- Em không có.
Con bé em Tiểu Uyển đang ngồi nhìn trộm Vương Nhất Bác mấy cái cứ nghĩ là chẳng ai thấy đâu ấy vậy mà lại lọt vào trong mắt Tiêu Chiến. Thế này thì cũng chỉ biết nói là mùng 1 nhưng có vẻ số em đen thôi chứ biết sao giờ.
Mấy người ngồi quanh nghe thấy hai anh em Tiêu Chiến nói chuyện này cũng chỉ cười xem như không biết, chỉ có một Vương Nhất Bác mặt bỗng chốc có chút đen.
Tiêu Chiến thấy đã chọc tức được Vương Nhất Bác thì ra vẻ khoái trá mà ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, một bộ dáng thách thức. Vương Nhất Bác trái lại không làm ra phản ứng gì lớn cứ vậy mà nhai đồ ăn mẹ Tiêu gắp cho đầy bát.
Tiêu Chiến thấy vậy cũng chẳng còn hứng khịa Vương Nhất Bác nữa chuyên tâm ăn cơm.
Xong bữa ăn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều nói muốn ở lại bếp giúp mẹ Tiêu dọn dẹp nhưng tất cả đều bị đuổi ra ngoài. Mẹ Tiêu cùng thím của Tiêu Chiến ở lại trong bếp, mọi người ra ngoài phòng khách ngồi uống nước nói chuyện. Chẳng bao lâu sau thì gia đình chú thím cũng ra về, Vương Nhất Bác vẫn không chịu nhổ cọc khỏi nhà Tiêu Chiến.
Ba mẹ Tiêu hỏi chuyện Vương Nhất Bác loanh quanh một hồi rồi bảo cậu lên phòng Tiêu Chiến xem thử, cũng chẳng hiểu là xem thử cái gì, khả năng chỉ là cái cớ để cho hai người có không gian riêng vì suốt thời gian từ khi ăn uống đến giờ Vương Nhất Bác xoay đông xoay tây nói chuyện với người nhà của Tiêu Chiến hầu như cả hai chẳng nói với nhau được mấy câu.
_____$$$_____$$$_____$$$_____
- Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu muốn làm gì?
- Anh không thấy sao, tôi là đang đi chúc Tết nhà bạn.
Đối diện với một Tiêu Chiến đang cố gắng nhẫn nhịn Vương Nhất Bác chỉ làm ra một bộ thản nhiên mà đáp.
- Bạn, ai là bạn với cậu?
- Anh cũng quá đáng quá rồi đó, chẳng phải mới mấy hôm trước còn họp mặt với nhau đấy sao.
Tiêu Chiến cảm thấy phải thật nhẫn nhịn nếu không thì với tình hình này anh đúng muốn phát điên lên mất thôi. Tiêu Chiến lộ một bộ mặt trông thật hung dữ nói với Vương Nhất Bác:
- Cậu nói tôi quá đáng. Tôi còn có thể quá đáng hơn nữa đấy, cậu có tin không hả?
Gương mặt Vương Nhất Bác lúc này bỗng nhiên lại nghiêm túc một cách lạ thường, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến mà nói:
- Tôi tin.
Tiêu Chiến không hiểu sao mình lại bị ánh mắt này của Vương Nhất Bác làm cho lung lay tinh thần. Anh không biết đây là giả hay thật, này nếu mà là diễn thì Vương Nhất Bác diễn cũng giỏi quá luôn rồi đó. Cuối cùng Tiêu Chiến mềm giọng:
- Vương Nhất Bác chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi có được không?
Vương Nhất Bác đáp lại Tiêu Chiến một chữ "được", bước đến giường của Tiêu Chiến ngồi xuống.
- Bây giờ anh muốn nói chuyện gì?
Tiêu Chiến cũng ngồi xuống một chiếc ghế ở trong phòng đối diện với Vương Nhất Bác ngữ khí đã trở nên bình tĩnh lại:
- Tại sao cậu đến đây?
- Tôi đã muốn đến đây lâu rồi.
- Vậy tại sao lại là bây giờ?
- Tôi muốn bắt đầu chuyện giữa chúng ta. Không phải hàn gắn lại chuyện cũ mà là bắt đầu chuyện giữa chúng ta bây giờ.
- Nhưng tôi thì không muốn Vương Nhất Bác. Với tôi mọi chuyện đã kết thúc rồi, trước đây hay bây giờ cũng vậy, giữa chúng ta hiện tại cũng chỉ còn quan hệ nhân viên và khách hàng thôi.
- Với tôi mọi chuyện giữa chúng ta bây giờ chỉ mới bắt đầu. Tôi muốn ở bên anh Tiêu Chiến. Tôi đơn giản chỉ muốn tìm đến nơi có anh thôi.
Vương Nhất Bác nói ra lời này kiên định lại chân thành, trong đáy mắt không hề che giấu cũng nổi thêm chút ủy khuất. Tiêu Chiến cảm thấy nếu mình không gồng thì sắp không xong rồi.
- Đủ rồi Vương Nhất Bác tôi không muốn nghe nữa. Hôm nay đến đây được rồi. Bây giờ cậu về đi.
- Tôi không thể ở lại đây sao?
Lần này đầu Tiêu Chiến nảy số cực nhanh anh đứng bật dậy khỏi ghế, giọng nói không kịp khống chế mà cao lên mấy phần:
- Cậu nghĩ gì mà đòi ở lại đây hả Vương Nhất Bác. Cậu có bị điên không?
Thật không may cho Tiêu Chiến động thái này của anh đã làm kinh động đến ba mẹ Tiêu đang ở dưới nhà.
- Có chuyện gì xảy ra vậy, sao lại to tiếng như thế?
Mẹ Tiêu là người chạy lên mở cửa phòng đầu tiên, ba Tiêu chỉ đứng ở phía sau nhìn hai người. Vương Nhất Bác nhanh chóng phản ứng lại mà đáp lời, câu chữ nói ra đều lưu loát như đã dự liệu được chuyện này từ trước:
- Cháu xin phép chú dì cho cháu ở lại đây một hai hôm được không ạ? Cháu đặt vé gấp quá hai hôm sau mới có vé cho chuyến bay trở về ạ.
Ba mẹ Tiêu cũng quá là bất ngờ khi nhận được cái thỉnh cầu này của Vương Nhất Bác luôn. Tiêu Chiến thì vẫn đang nghẹn họng chưa thốt ra được thêm lời nào.
- Ờ được được, người đến là khách cháu cứ ở lại chơi vài ngày không sao hết. Chơi xong hãy về, đừng lo.
Chẳng hiểu sao mẹ Tiêu hiện tại lại nhiệt tình đến thế còn thêm ba Tiêu ở sau thêm vào một câu:
- Bạn đến chơi ở lại vài ngày có sao đâu. Sao con lại thất lễ vậy Chiến.
Tiêu Chiến uất ức một bụng mà bật thốt:
- Ba mẹ. Cậu ta có thể ở khách sạn mà, nhà ta đâu có dư phòng cho cậu ta ở đâu.
Mẹ Tiêu quạt lại:
- Cái thằng này, giường rộng như vậy con nằm hết sao, không phải ở phòng con là được rồi à.
Tiêu Chiến lần này thực sự triệt để cạn lời, anh cảm thấy nếu Vương Nhất Bác dùng cha mẹ để đi đường quyền với anh thì thật sự là thành công rồi đấy. Lần này Tiêu Chiến anh bại trận thật rồi.
Nhận được sự đồng ý này của ba mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác đứng đằng sau Tiêu Chiến lại kín đáo nhếch miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top