Chương 4: Một đêm say

Sau khi dùng bữa trưa xong Vương Nhất Bác lại nói muốn uống cà phê, Tiêu Chiến cũng không thèm ừ hử gì, đi cùng với cậu tìm một quán cà phê gần đó tấp vào lại may mắn nhờ được nhân viên cho sạc điện thoại hộ. Liếc mắt đánh giá một vòng thấy quán khá đẹp, cái đẹp nhẹ nhàng không xô bồ, trang trí kiểu cổ điển, không gian thoáng lại không có mùi thuốc lá hơn nữa cũng không có nhiều người, Tiêu Chiến thích.

Tiêu Chiến tặc lưỡi thôi thì cứ kệ đi, dù sao hiện tại cũng không có việc gì quá quan trọng hơn nữa tiền bữa trưa là cậu ta trả Tiêu Chiến anh cũng nên mời lại cà phê cho phải phép. Nghĩ như vậy xong Tiêu Chiến thoải mái chọn chỗ ngồi, vắt chéo chân ngắm cảnh đợi đồ uống.

Khi đồ uống của cả hai người được mang ra cả hai vẫn không có ai nói với nhau câu gì. Tiêu Chiến là người cất lời đánh vỡ cái không khí im ắng hiện tại:

- Bây giờ chúng ta giải quyết chuyện kia tiếp được rồi chứ?

Vương Nhất Bác nhàn nhã thưởng thức cà phê nhưng gương mặt trông vẫn không được vui vẻ gì cho lắm, Tiêu Chiến cũng mặc kệ không hơi đâu mà để ý được nhiều như thế, dù sao đây cũng chẳng phải đang ngồi đối diện nhau ở văn phòng tư vấn của anh. Vương Nhất Bác nói:

- Anh muốn biết điều gì?

- Này là cậu cố tình đánh trống lảng à, dĩ nhiên là tôi muốn biết cái bằng chứng trong tay cậu là gì rồi.

Vương Nhất Bác nhướng mày khiêu khích:

- Anh muốn biết để làm gì?

Tiêu Chiến tức đến muốn bốc hoả, sao tự nhiên cậu ta lại trở nên lươn lẹo như vậy. Chẳng phải khi nãy vẫn còn kêu anh phải chịu trách nhiệm với cậu ta đó sao. Uống một ngụm nước cho nhuận cổ họng đè hỏa khí trong người xuống, Tiêu Chiến điệu bộ hơi hòa hoãn:

- Chẳng phải cậu nói có bằng chứng chứng minh chuyện tôi đã dụ dỗ cậu lên giường à, mau mang ra đây tôi xem.

- Tôi cho anh xem xong rồi anh sẽ làm gì?

- Dĩ nhiên là phải giải quyết chuyện này rồi.

Tiêu Chiến nghĩ trong bụng, rõ ràng tôi làm sao mà chịu trách nhiệm với cậu được, chịu trách nhiệm gì, tôi còn chưa có bị đối tượng kết hôn của cậu đuổi đến đây mà đánh ghen là hên rồi, còn ở đó mà đòi chịu cái gì mà trách với nhiệm. Anh đây đẹp trai chứ không chơi dại nha. À khoan đã, hình như anh chơi dại rồi thì phải.

Vương Nhất Bác lắc đầu nói:

- Nếu cho anh xem bằng chứng thì anh phải chịu trách nhiệm với tôi.

Tiêu Chiến lại phẫn nộ lên:

- Này Vương Nhất Bác sao cậu cứ như con gái bị ức hiếp xong thì túm mãi không chịu buông thế hả. Tôi đây đẹp chứ không có ngu nhé, sao tôi phải chịu trách nhiệm với cậu?

- Cho anh nói lại lần nữa.

Lúc nói ra câu này thần sắc trong mắt Vương Nhất Bác toát ra vẻ nguy hiểm khiến Tiêu Chiến khí thế bừng bừng khi nãy giờ có hơi chùn bước, giọng cũng mềm xuống một chút nhưng vẫn rất cứng miệng:

- Tôi nói gì sai sao? Sao cứ nhất quyết bắt tôi phải chịu trách nhiệm với cậu?

- Vậy tôi thấy tôi cũng đâu có gì sai. Tôi rõ ràng là một nam nhân độc thân, con ngoan của cha mẹ lại bị anh lừa lên giường. Thế này là tôi bị thiệt, dĩ nhiên anh phải là người chịu trách nhiệm với tôi rồi, không đúng sao?

Tiêu Chiến tức đến nghẹn họng, phì phò thở ra mà nói với Vương Nhất Bác:

- Này cậu sao lại ăn nói khó nghe vậy hả, cái gì mà tôi lừa cậu lên giường chứ.

- Anh không tin, tôi có bằng chứng đàng hoàng đấy nhé.

Lại là bằng chứng, đi đi lại lại một vòng thế này Tiêu Chiến cảm giác như mình đang bị Vương Nhất Bác dắt mũi vậy. Anh cố gắng kiềm chế mà nói:

- Vậy cậu phải đưa bằng chứng ra đây thì mọi chuyện mới có thể giải quyết được chứ.

Vương Nhất Bác ra chiều suy xét một chút rồi lại hỏi Tiêu Chiến:

- Vậy anh định giải quyết thế nào?

Lại nữa, Tiêu Chiến thật muốn cho Vương Nhất Bác một đấm nhưng anh là người thanh lịch, nên anh sẽ không đấm cậu ta. Tiêu Chiến tự niệm trong lòng một nghìn chín trăm lần phải nhịn, phải nhịn, phải sang lên mới được.

- Tôi sẽ dựa vào cái bằng chứng mà cậu có để đưa ra hướng giải quyết phù hợp. Ok không?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến suy xét một hồi mới phán một câu được. Tiêu Chiến ngầm thở phào một hơi, ít nhất thế này còn có hy vọng.

Vương Nhất Bác đưa tay rút điện thoại từ trong túi áo ra bật lên cho Tiêu Chiến nghe một đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm kia hẳn là được ghi lại vào tối hôm qua, càng nghe thì gương mặt Tiêu Chiến biến hoá càng lúc càng trở nên khó coi.

Tiêu Chiến chỉ muốn bịt chặt tai mình lại, khước từ tất cả những âm thanh từ chiếc điện thoại kia đang có ý định chui vào trong màng nhĩ của anh. Như này Vương Nhất Bác cũng quá cao tay rồi đi. Rõ ràng trong tình cảnh có thể nói ra câu nói kia Tiêu Chiến anh đây nhất định là đã say đến chẳng biết trời đất gì nữa rồi. Vương Nhất Bác cậu ta không ghi hình lại vì làm như thế xem thì rõ ràng sẽ biết được là anh đang say, cậu ta lại chọn ghi âm, giọng nói của anh lại vô cùng rõ ràng thế kia thì biết làm sao bây giờ.

Này thì ở đâu ra mà thanh với lịch nữa, giây phút nàyTiêu Chiến anh đây đến ngẩng mặt mà nhìn Vương Nhất Bác cũng khó, chỉ chăm chăm nhìn như muốn tia nổ cái điện thoại trên bàn của Vương Nhất Bác.

Thật cũng còn may cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không bật âm lượng quá to chỉ vừa đủ hai người nghe thấy,  không gian xung quanh hai người đang ngồi hiện tại cũng không có ai nếu không Tiêu Chiến còn thiếu nước đeo mo lên mặt cho hết xấu hổ. Dĩ nhiên loại âm thanh này Vương Nhất Bác cũng không hề muốn cho người khác nghe được.

_____$$$_____$$$_____$$$_____

Quay trở lại thời điểm của buổi tối hôm qua. Sau khi vào trong phòng hát Tiêu Chiến đích thực là ngồi ngoan một góc không động đậy, nhưng đây chỉ là trạng thái ban đầu khi anh uống say. Lúc này trông anh hiền lành y như một con thỏ, ngoan ngoãn ở một góc nhìn người vui chơi, chỉ là Tiêu Chiến sau khi thoát khỏi trạng thái ngoan ngoãn này sẽ là một Tiêu Chiến hoàn toàn khác. Điều này đến chính Vương Nhất Bác cũng không hề biết được.

Nhớ lại thời còn học đại học với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng đã từng có lần thấy được Tiêu Chiến uống say nhưng có lẽ cái đức hạnh ngày đó của cậu vẫn chưa đủ, nên mới chỉ chiêm ngưỡng được hình dáng say mềm mại lại ngoan ngoãn của Tiêu Chiến mà thôi.

Bây giờ Tiêu Chiến đã là một lão thỏ khác với ngày xưa rồi, khác đến mức Vương Nhất Bác bất ngờ nhưng lại thấy sung sướng hài lòng với sự thay đổi này. Chẳng nhờ thế mà cậu gặm được thỏ đến cả xương cũng không chừa đó sao. Vừa kiểm chứng được thằng em vẫn còn hoạt động được lại còn nhân tiện chứng minh sống động cho Tiêu Chiến biết cậu rõ ràng thực sự rất không "yếu".

Thời điểm ở trong phòng hát Đỗ Hồng lại muốn lại ngồi gần Tiêu Chiến nhưng thỉnh thoảng muốn tới gần lại vô tình hữu ý thấy được ánh mắt lạnh băng từ Vương Nhất Bác liếc đến, thêm nữa khi nãy ở nhà hàng kia cô không uống nhiều nên vào đây bị đám người kia lôi kéo cũng không từ chối được do đó Tiêu Chiến vẫn cứ yên bình ngồi một chỗ không ai làm phiền. Ai nấy hầu như đều biết Tiêu Chiến như vậy là đã ra trận thất bại, cũng chẳng ai có hứng muốn kêu bại tướng đi đánh trận nữa cả, vậy nên họ để anh ngồi yên một chỗ như bức tượng xinh đẹp trưng bày ở đó.

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng tránh đi sự chú ý của mọi người lại chỗ Tiêu Chiến hỏi anh có cảm thấy khó chịu chỗ nào không, Tiêu Chiến chỉ mù mờ lắc đầu. Vương Nhất Bác lại hỏi anh có muốn ăn gì không, Tiêu Chiến không nói nhưng ánh mắt lại dán lên gói khoai tây chiên đang đặt trong giỏ đồ ăn ở trên bàn. Vương Nhất Bác rất tinh ý nhìn ra được điều đó, lấy gói khoai tây chiên đến bóc ra đặt vào tay anh, Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu nói cảm ơn rồi ngồi ăn ngon lành như một đứa trẻ. Vương Nhất Bác nhìn cảnh này miệng không khống chế được vô thức nở nụ cười, mà cậu không hề biết được rằng nụ cười đó rốt cuộc có chứa bao nhiêu yêu thương và trân trọng, tất cả cảm xúc đều đong đầy trong đáy mắt.

Là một người có trình hóng chuyện đỉnh cao, dĩ nhiên những điều này làm sao mà lọt qua mắt Quách Thừa được. Cậu ta thỉnh thoảng sẽ lại liếc hai người rồi cười trộm một cách thích thú. Xem ra lần này cậu ta làm cái gì cũng thật là đúng đắn.

Mọi nguồn cơn bắt đầu từ quán ăn nhưng đến khi tất cả từ quán hát ra về mới là tiết mục chính, có điều tiết mục này không phải ai cũng có vé được xem. Người được thưởng thức từ đầu đến cuối chân chính mà nói thì chỉ có một mình Vương Nhất Bác đến Quách Thừa cũng chỉ xem được cái trailer mở đầu thôi.

Thanh toán xong xuôi đám bạn đứng trước đường lớn ở ngay lối vào của quán người thì gọi người đến đón, người thì đợi xe, có người gọi lái xe thuê cứ từng người tốp tốp mà ra về. Đến cuối cùng chỉ còn lại Vương Nhất Bác với một Tiêu Chiến say quên trời đất đứng không vững bên cạnh cùng với Quách Thừa và một người khác đi cùng Quách Thừa vẫn đang đợi xe đến.

Quách Thừa nhìn Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác ý muốn tìm ra đối sách với tình trạng của Tiêu Chiến hiện tại. Vương Nhất Bác hiểu ý nói với Quách Thừa:

- Cậu về trước đi tôi sẽ đưa Tiêu Chiến về.

Quách Thừa nhìn Vương Nhất Bác có hơi ái ngại. Vẫn biết quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xác thực cũng không tệ nhưng hẳn cái vụ "Đương nhiên rồi" ở nhà hàng kia lúc nãy... Quách Thừa vẫn hơi lo lắng cho Tiêu Chiến, ai biết được Vương Nhất Bác có làm gì anh hay không, chuyện kia thế nào cũng thật sự đã chạm đến tự tôn của đàn ông chứ bộ. Nhưng mà chính vì người trước mặt là Vương Nhất Bác nên Quách Thừa cũng chẳng ngu mà đắc tội khi nhìn thấy ánh mắt kiên định như chém đinh chặt sắt kia của cậu. Quách Thừa cười haha hai cái rồi bảo Vương Nhất Bác nhớ đưa Tiêu Chiến về nhà cẩn thận rồi thôi.

Nhưng Tiêu Chiến vào ngay lúc này mới bắt đầu bộc phát, rất không đúng lúc mà cất lời:

- Đúng đúng, cậu cứ về trước đi tôi sẽ đi cùng với Vương Nhất Bác.

Quách Thừa cùng Vương Nhất Bác nghe thấy câu này đều giật mình. Bộ dáng của Tiêu Chiến rõ ràng là người say nhưng giọng nói lại không hề giống như người say chút nào.

Vương Nhất Bác lại được thể kéo Tiêu Chiến lại gần hơn về phía mình nói:

- Như cậu thấy đấy tôi sẽ đưa Tiêu Chiến về nhà yên tâm đi không sao đâu.

Tiêu Chiến lại nói:

- Đúng vậy, nhà chúng tôi gần đây lắm, về nhanh thôi.

Khoan khoan, Tiêu Chiến vừa mới nói cái gì kia, "nhà chúng tôi"? Bọn họ ở chung với nhau à? Quách Thừa cậu đây vừa mới nghe được cái gì thế?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói câu này cũng hoảng hồn, vội vàng lấp liếm:

- Chắc là say rồi nên nói năng linh tinh đấy, cậu đừng để ý.

Quách Thừa còn chưa kịp load được thông tin thì xe của Vương Nhất Bác gọi đã đỗ cái xịch phía trước. Vương Nhất Bác vội vàng mở cửa nhét Tiêu Chiến vào trong xe nhưng lại không ngăn được cái miệng của Tiêu Chiến:

- Tôi không say đâu. Chào nhé, tôi về nhà cùng Vương Nhất Bác sẽ không có chuyện gì đâu. Bye.

Nói xong câu này Tiêu Chiến còn giơ tay lên vẫy vẫy. Quách Thừa đứng trố mắt nhìn theo chiếc xe lăn bánh rời đi lòng thầm nghĩ 'thật sự là, sẽ không có chuyện gì sao'.

Lên trên xe Tiêu Chiến lại ngồi yên ổn Vương Nhất Bác rút điện thoại ra xem qua một chút lại hỏi xem địa chỉ nhà Tiêu Chiến ở chỗ nào. Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của cậu hỏi ngược:

- Tại sao lại về nhà tôi?

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười không hiểu nổi tư duy của Tiêu Chiến bây giờ là như nào. Tiêu Chiến lại nói:

- Sao không về nhà cậu?

Vương Nhất Bác hỏi lại Tiêu Chiến một câu, đồng thời ngay lúc này chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bật ghi âm điện thoại lên.

- Anh thực sự muốn về nhà tôi?

Tiêu Chiến lại quay ngoắt thái độ nói:

- Tôi không muốn về nhà, tôi muốn ở khách sạn.

Vương Nhất Bác hỏi:

- Anh chắc chắn?

Tiêu Chiến rất kiên định mà gật đầu, đáp:

- Ừ, phải đến khách sạn ngủ mới được.

Vương Nhất Bác nhanh chóng quay sang nói với tài xế lái xe đến khách sạn gần nhất. Tiêu Chiến vui vẻ reo lên:

- Đến khách sạn. Go go go.

Bác tài xế chuyên nghiệp đánh lái rẽ vào một con đường, lại chuyên tâm tiếp tục lái xe xem như mình đã điếc.

Vương Nhất Bác lúc này nhếch mép cười tà, lòng thầm nghĩ 'Tiêu Chiến, là anh tự tìm chết'. Vương Nhất Bác đưa tay cho điện thoại vào túi áo, chế độ ghi âm vẫn chưa tắt.

Chừng chưa đầy năm phút sau xe dừng trước cửa một khách sạn, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến xuống xe lại vất vả một hồi đỡ lấy eo Tiêu Chiến đi lên đến phòng. Vừa vào phòng Tiêu Chiến đã cởi áo khoác vứt sang một bên, cởi bỏ giày leo ngay lên giường.

Vương Nhất Bác cảm thấy cạn lời thực sự, cũng cởi áo khoác của mình ra treo lên một cái ghế ở bàn trang điểm gần giường.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chưa chịu lên giường lại mở giọng khó chịu:

- Sao cậu không lên giường?

Vương Nhất Bác hỏi:

- Anh chắc chắn muốn hai ta ngủ chung?

- Ừ, phải ngủ chung. Lên đây.

Tiêu Chiến vừa nói lại vừa lấy tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Tôi không muốn ngủ chung.

Tiêu Chiến tức thì khó chịu ra mặt, anh rời giường nhảy lên câu lấy người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị bất ngờ, vẫn may đưa tay ra đỡ được Tiêu Chiến nếu không thì quả vừa rồi sẽ ngã ngửa luôn chứ chẳng đùa. Vấn đề là tay Vương Nhất Bác đặt rất đúng chỗ vào hai bên mông của Tiêu Chiến, xúc cảm mềm mại nơi tay khiến Vương Nhất Bác vô thức mà bóp bóp vài cái.

Tiêu Chiến hai chân quặp chặt lấy người Vương Nhất Bác, hai tay vòng ra sau câu lấy cổ cậu nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt to tròn đen láy lại vương chút mờ mịt lóe ngân quang. Tiêu Chiến phụng phịu nói rõ ràng từng chữ:

- Cậu phải lên giường ngủ với tôi.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt này của Tiêu Chiến cảm giác bản thân mình như muốn phát điên lên rồi. Cái khuôn mặt đó của anh lại thêm cái tư thế này, rõ ràng là khiến chỗ đó tiếp xúc rất thân cận. Thằng em của Vương Nhất Bác đã phản ứng rồi nhưng cậu vẫn tận lực ẩn nhẫn, kiềm chế bản thân. Bàn tay đang đặt trên mông Tiêu Chiến dùng lực bóp mạnh một cái làm Tiêu Chiến vô thức kêu lên một tiếng, Vương Nhất Bác hỏi:

- Anh không sợ tôi sẽ làm gì sao?

Tiêu Chiến lúc này vẫn không nhận thức được tầm nguy hiểm của tình huống hiện tại mà cợt nhả:

- Haha, cậu như vậy thì có thể làm được gì tôi chứ. Tôi không sợ.

Nói ra câu này Tiêu Chiến lại thành công chạm đến tử huyệt của Vương Nhất Bác lần nữa, cậu gằn giọng nói với anh:

- Tiêu Chiến anh nhất định đừng có mà hối hận.

Tiêu Chiến vẫn rất vô tư:

- Haha không hối hận. Tôi làm sao phải hối hận.

Lúc này giây thần kinh ẩn nhẫn của Vương Nhất Bác đồng loạt đứt phựt. Cái gì ẩn nhẫn, cái gì mà kiềm chế đều vứt hết cho chó ăn, cái chân giữa trướng đến phát đau lên rồi cậu không muốn nhịn nữa, còn nhịn nữa thì đúng là thằng ngu.Tiêu Chiến lần này anh có muốn cũng không thể nào thoát khỏi tay tôi nữa rồi.

Vương Nhất Bác hung hăng hôn lên môi Tiêu Chiến khiến Tiêu Chiến bất ngờ mà phát ra tiếng kêu nhưng tất cả những âm thanh ưm ưm a a của anh toàn bộ đều bị nụ hôn như thủy triều mạnh mẽ đánh tới của Vương Nhất Bác nuốt xuống toàn bộ, một chút cũng đều không lọt ra ngoài.

Nụ hôn chứa đầy hương vị tình ái lại đậm màu sắc dục. Môi Tiêu Chiến bị hôn đến đỏ ửng, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra bên khoé miệng theo đường chảy xuống rồi biến mất sau lớp áo ở cổ. Có lẽ vì đã quá lâu, vì đang say trong men rượu nồng hay vì điều gì đó quá quen thuộc đến từ nụ hôn của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến cũng rất nhiệt tình đáp lại.

Vương Nhất Bác bắt đầu sờ loạn trên cơ thể của Tiêu Chiến, cậu vừa hôn vừa đưa tay luồn vào bên trong lớp áo len dày của anh xoa nắn eo lưng nhẵn mịn. Bàn tay Vương Nhất Bác chứa một lớp chai mỏng, xúc cảm da thịt chạm nhau mơ hồ khiến cơ thể Tiêu Chiến run lên từng hồi.

Dứt khỏi nụ hôn dài Vương Nhất Bác một tay lột áo Tiêu Chiến ra vứt ra xó lại đẩy anh xuống giường đè lên tiếp tục hôn xuống. Bàn tay hai người cũng chẳng hề rảnh rang gì, một bên vừa chu du trên khắp cơ thể của đối phương bên kia nhanh chóng cởi bỏ áo quần vướng víu.

Tiêu Chiến giờ phút này ở trên giường có phần bạo kích mãnh liệt hơn rất nhiều so với hình ảnh ngoan ngoãn như con thỏ im lặng ngồi trong phòng hát khi nãy. Anh đáp lại nụ hôn của Vương Nhất Bác một cách nồng nhiệt, hai bên không ai nhường ai, bàn tay cởi bỏ áo quần vướng víu của Vương Nhất Bác cũng rất nhanh và thành thục, lý trí hiện tại đang đi chơi xa ở một nơi nào đó mãi vẫn chưa thấy về chỉ biết dục vọng ở dưới hạ thân đang ngẩng cao đầu báo cáo sự tồn tại. Ở tại nơi đây, ngay lúc này, chỉ còn lại một Tiêu Chiến, một Vương Nhất Bác hơi thở trao nhau, đang điên cuồng với nhau, đang quấn lấy nhau cùng say với nhau trong bể nhục tình.

Bàn tay Vương Nhất Bác cứ lúc nặng lúc nhẹ mà xoa, mà nắn, mà bóp ở khắp nơi trên người Tiêu Chiến. Đôi môi mềm hạ từng chiếc hôn nhỏ vụn, lại như biết rõ điểm kích thích của đối phương mà đưa răng cắn xuống từng ngụm, một bàn tay khác tích cực phục vụ phân thân của Tiêu Chiến đến bắn ra bạch trọc đầy tay khiến Tiêu Chiến bên dưới chỉ biết rên rỉ thoả mãn trong khoái lạc tình thú.

Vương Nhất Bác thở dốc, giọng nói khàn khàn nhuộm đầy tình dục mà nỉ non bên tai Tiêu Chiến:

- Cho tôi. Cho tôi được không Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt mê man, trầm luân trong bể dục lại đột nhiên sáng lên nở nụ cười bưng lấy mặt mà đặt một cái hôn thật nhẹ lên má Vương Nhất Bác nói:

- Cho cậu. Cậu không được làm tổn thương tôi nữa.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lại:

- Không làm đau anh. Lần này sẽ không để anh đi nữa.

Nói thì nói vậy nhưng Vương Nhất Bác cũng chỉ là tận lực nhẹ nhàng mà làm tiền hí thôi chứ ở đâu ra cái chuyện không đau ấy, cậu có phải là kẻ nằm dưới như Tiêu Chiến đâu mà biết.

Việc ba ngón tay ra vào dễ dàng trong dũng đạo chật hẹp không đồng nghĩa với việc khi Vương Nhất Bác đưa thằng em với kích thước không phải dạng vừa kia của mình chen vào chỗ đó của Tiêu Chiến. Cơn đau đánh thẳng lên đại não, cảm giác cơ thể như bị tách đôi khiến Tiêu Chiến đau đớn khó nhịn thét lên một tiếng, nước mắt cũng trào khoé mi chảy ra ngoài.

Vương Nhất Bác thấy anh đau cũng không chịu dừng lại, chậm rãi đâm sâu vào đến tận gốc, cậu rải từng cái hôn an ủi xuống khắp mặt Tiêu Chiến, liếm đi nước mắt của anh lại cắn lên yết hầu một ngụm khàn khàn cất lên giọng nói nhiễm đầy sắc dục:

- Đừng căng thẳng, thả lỏng ra một chút rất nhanh sẽ khiến anh thoải mái.

Này có khác gì vừa đấm vừa xoa con nhà người ta không. Đúng là cái đồ lừa đảo mà.

Thả lỏng, cậu đi mà thả lỏng. Tiêu Chiến lúc này trông ấm ức y như một con mèo bị người ta bắt nạt chỉ muốn nâng chân đạp Vương Nhất Bác một cái ra ngoài.

Vương Nhất Bác đưa thằng em vào chỗ đó tức khắc liền bị Tiêu Chiến kẹp chặt đến muốn phát điên, suýt nữa rơi vào cảnh mới tra khoá vào ổ đã gãy chìa. Nơi đó như có hàng trăm cái miệng nhỏ hút lấy thằng nhỏ của cậu, nhất quyết cắn chặt lấy, nịnh nọt lại cố chấp không chịu buông, đây là cái cảm giác làm tình thần tiên gì đó mà Vương Nhất Bác chưa bao giờ được trải nghiệm trước đây.

Ngay khi nhận thấy Tiêu Chiến đã không còn quá căng thẳng nữa Vương Nhất Bác bắt đầu ra vào kịch liệt không ngơi nghỉ. Cũng không quản được nhịp nặng nhịp nhẹ cứ như con ngựa mất cương, một đường đạp vó.

Tiêu Chiến lúc đầu chỉ phát ra những tiếng kêu đau đớn cho đến khi Vương Nhất Bác tiến đánh một điểm vô cùng nhạy cảm ở sâu bên trong anh. Tiêu Chiến bất chợt kêu to một tiếng bắn ra lần nữa, cơ thể mềm nhũn vô lực lại có ý định muốn thối lui. Đây là loại khoái cảm mà anh chưa từng biết, chưa từng trải qua, nó..quá lạ lẫm lại khiến anh sướng đến mức dục tiên dục tử.

Vương Nhất Bác bắt được phản ứng này của Tiêu Chiến nhanh chóng giữ chặt eo anh lại tóm chặt mắt cá chân của Tiêu Chiến không cho anh đường trốn chạy, dù rằng khi Tiêu Chiến bắn nhưng bên dưới cũng kẹp chặt cậu đến xuýt nữa xuất ra không hề lỏng lẻo. Như đã giác ngộ được điều gì đó Vương Nhất Bác lần này ra vào rất có tiết tấu, thỉnh thoảng lại làm một cú đỉnh thật mạnh sâu đến lút cán đâm vào chỗ kia khiến Tiêu Chiến sướng đến điên, gương mặt Vương Nhất Bác cũng lộ ra sự thỏa mãn cực độ.

Đêm hôm đó Vương Nhất Bác cứ như kẻ bị cấm dục lâu năm được thả còng chăm chỉ cày cấy, dày vò Tiêu Chiến cả một đêm đến gần sáng mới dừng lại ôm Tiêu Chiến vào nhà tắm, lại thay đi ga đệm mới, xử lý kỹ càng cái thứ nằm trong điện thoại xong xuôi mới an ổn ôm Tiêu Chiến đã mệt mỏi thiếp đi không biết trời trăng gì vào lòng, quất một giấc đến sáng. Trước khi chìm vào giấc ngủ còn đặt lên đỉnh đầu của người trong lòng một nụ hôn trân quý.

Cũng trong đêm hôm đó Vương Nhất Bác cuối cùng mới hiểu được nguyên do vì sao bao nhiêu năm qua mình có kết hôn cũng chẳng thể có một lần lên giường đích thực với vợ. Hoá ra cậu như một viên natri, cùng là chất lỏng nhưng gặp dầu hoả thì không có tác dụng đến khi gặp nước mới mãnh liệt xảy ra phản ứng. Có điều phản ứng xong có tạo ra cái gì không thì Vương Nhất Bác không biết. Nghĩ đến đây thôi hai mí mắt của cậu đã đóng chặt linh hồn theo đó cũng phiêu đãng ở trong mộng rồi.

_____$$$_____$$$_____$$$_____

Vương Nhất Bác chỉ cắt ra một đoạn ghi âm ngắn cho Tiêu Chiến nghe đến đoạn anh nói rằng mình sẽ không hối hận. Cậu ngồi yên lặng nhưng nét mặt và ánh mắt lại hứng thú bừng bừng thu hết những biểu tình thú vị trên gương mặt thanh tú của Tiêu Chiến vào mắt. Chuyện như vậy nhất định phải để cho anh từ từ từng chút, từng chút nhớ lại mới tốt. Không thể nào cứ thế mà quên đi không nhớ một chút gì được.

Mặc dù chỉ nghe đến đó thôi, nhưng kết hợp thêm những dấu tích không thể nào làm giả trên cơ thể mình lúc này Tiêu Chiến đại khái đã hiểu được toàn bộ sự việc là như thế nào, anh triệt để câm lặng mất một lúc lâu. Cho đến khi trong não lại như loé sáng điều gì đó anh mới nhìn Vương Nhất Bác đang đắc ý dào dạt ngồi ở trước mặt:

- Như vậy cũng không thể coi là tôi lừa cậu lên giường được. Cậu rõ ràng có sự lựa chọn, cậu còn tỉnh táo, tại sao lại không từ chối tôi đến cùng?

Vương Nhất Bác pha này đột nhiên nhảy lên như người phải bỏng nói:

- Tôi đâu có nói rằng mình khi đó tỉnh táo, hơn nữa anh rõ ràng là người châm lửa lại bắt tôi tự dập à.

Tiêu Chiến lần này hết đường biện hộ, ngậm chặt miệng lại một chữ cũng không nói.

Sau một lúc im lặng tưởng chừng như dài bằng cả một thế kỷ Tiêu Chiến mới cất giọng hỏi:

- Không phải cậu nói bây giờ đã có đối tượng kết hôn rồi sao?

Vương Nhất Bác bây giờ mới hiểu đến sự trốn tránh và bào chữa dữ dội kia của Tiêu Chiến là đến từ đâu. Cậu đã hứa lần này sẽ không để anh đi nữa, ý định này đã có từ khi cậu gặp lại anh ở văn phòng tư vấn hôm đó. Tối qua cậu cũng đã nói ra dù Tiêu Chiến chẳng nhớ thì Vương Nhất Bác cậu rõ ràng cũng không thể quên. Vương Nhất Bác trả lời:

- Đối tượng kết hôn tôi đúng là đã có.

Tiêu Chiến nghe thấy câu này chưa để Vương Nhất Bác nói tiếp đã nhảy vào:

- Đã vậy sao cậu còn như thế này với tôi.

Vương Nhất Bác nhíu mày nói:

- Tôi nói đã có, nhưng đã nói với anh đó là ai chưa.

- Là ai?

Vương Nhất Bác mang một thái độ kiên định quyết liệt chắc như đinh đóng cột nói:

- Là anh. Người trước mặt tôi. Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm giác có đá tảng vừa đè lên đầu. Anh bỗng nhiên phá lên cười như nắc nẻ một trận. Vương Nhất Bác ở phía đối diện khó hiểu nhìn anh. Tiêu Chiến khó khăn hãm cái tràng cười lại, thay đổi sắc mặt nhìn vào Vương Nhất Bác kiên định nói:

- Mười năm rồi Vương Nhất Bác. Trò đùa đó của cậu quá cũ rồi. Đừng nghiêm túc mà chơi lại nó nữa. Tôi không rảnh để chơi với cậu, cậu nên tìm người khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top