Chương 2: Mưu đồ

Trong hai năm gần đây, Chu Tước và Huyền Vũ kinh doanh sòng bài trái phép và bảo kê cho các tụ điểm Karaoke, hay tiệm massage trá hình là một cái động mại dâm. Lại còn thường xuyên gây hấn với bang Thanh Long ở khu phía Đông.

Một trong những khu cảng giao thương lớn nhất ở Thượng Hải.

Nhiều lần chính phủ gởi yêu cầu nhờ bang Thanh Long và Bạch Hổ can thiệp vào chuyện này, nhưng hoàn toàn bị từ chối.
 
Không phải vì hai vị lão đại đương nhiệm hai bang Long-Hổ khiếp sợ thế lực của Chu Tước và Huyền Vũ. Nguyên nhân là do ngay từ đầu đã giao ước với nhau nước sông không phạm vào nước giếng.

Nên dù muốn dù không, thì Vương Sung và Tiêu Thành Quý cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những hoạt động phi pháp diễn ra nhan nhản trước mặt.

Giao ước nhiều năm của Tứ Trụ Thượng Hải đã thành quy luật của thế giới ngầm. Vì vậy dù muốn dù không, thì cũng phải làm theo. Không thể làm khác được.

Vương Nhất Bác đọc xong thư ngỏ của thủ tướng chính phủ, ngẩng đầu nhìn Vương lão đại hỏi:

-        Ba! Chuyện này ba tính thế nào?

Vương Sung thở dài, rồi cầm thư ngỏ bỏ vào trong tủ:

-        Không phải là không muốn giúp, mà là không thể giúp. Con đừng quên giao ước của ông nội con với các bang hội còn lại. Nước sông không phạm nước giếng. Họ hoạt động ở địa bàn của họ, chúng ta không có quyền can thiệp.

Vương Nhất Bác có chút không hài lòng:

-         Tứ Trụ Thượng Hải từ đời của ông nội đã giao ước không được hoạt động phi pháp và không được gây hấn với bang hội khác, nhưng Chu Tước và Huyền Vũ cứ liên tục làm ngược lại. Không lẽ chúng ta chỉ có thể làm ngơ.

Vương Sung im lặng một hồi cũng có chút quyết định.

-        Không nói chuyện này nữa. Chuyện hai nhà Vương Tiêu kết làm thông gia, con có ý kiến thế nào.

Nghe Vương lão đại hỏi, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt của anh:

-        Con sẽ cho ba một câu trả lời sớm nhất. Bảo đảm, kết quả không làm cho ba thất vọng đâu. Con về phòng làm việc của con đây.

Nhìn thấy trong ánh mắt của Vương Nhất Bác ánh lên một tia dịu dàng, Vương lão đại biết anh đang nghĩ gì, nên cũng không hỏi anh thêm câu nào và để cho anh toàn quyền quyết định chuyện này.

Thấy Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng làm việc, mà cánh cửa còn mở toang. Vương lão đại ngẩng mặt nhìn trần nhà cười ha hả. Sau lần nghe lén hai mẹ con Vương phu nhân nói chuyện, ông đã cho điều tra, biết được Vương Nhất Bác đang để ý Tiêu Tán nên cũng đoán được Vương Nhất Bác đã say nắng người ta rồi.

Đám vệ sĩ đứng bên ngoài phòng làm việc, nghe Vương lão đại cười hô hố thì chụm đầu lại xì xầm:

-        Lão đại làm sao vậy, tự nhiên cười ớn quá.

Một ông chú trung niên vung tay gõ đầu từng tên:

-        Tai không nghe, miệng không nói. Đừng quên quy tắc.

Một anh chàng vệ sĩ  khác vừa xoa cái đầu vừa góp hội:

-        Lão Đại mình hiền khô à. Không phải như mấy ông trùm khác mà hở ra là cho ăn đạn đâu.

Sau khi trở về phòng, Vương Nhất Bác liền lấy điện thoại nhắn tin cho đám đàn em của mình điều tra giờ giấc đi học của Tiêu Tán, sau đó anh  bắt đầu làm công việc còn dang dở của mình.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác không tài nào tập trung được gì. Vì trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của cậu sinh viên tên là Tiêu Tán kia thôi, nên anh không thể nào làm việc được.

Từ sau lần gặp gỡ ngẫu nhiên ở Ocean Bar đến nay đã được một tháng, Vương Nhất Bác cứ đến những quán bar thuộc quản lý của bang Thanh Long để tìm người, nhưng mà anh không tìm được Tiêu Tán.

Tuy rằng chỉ mới gặp mặt có hai lần duy nhất, nhưng tối hôm đó anh đã cảm giác tim mình có gì đó rất lạ. Một cảm giác rung động mà anh chưa bao giờ trải qua trước đây, cho dù anh có rất nhiều bóng hồng xinh đẹp vây quanh.

Nói không gặp lại Tiêu Tán, thì là Vương Nhất Bác đang nói xạo.

Thật ra sau ngày sinh nhật lần thứ mười chín của Tiêu Tán, tức là vào cái hôm cậu bị Vương Nhất Bác đuổi ra khỏi bar. Sau đó một tuần anh đã gặp cậu ở một con hẻm nhỏ và đã giúp cậu giải quyết mấy tên côn đồ, sau đó thì anh đã đưa cậu về.

Và từ hôm đó đến hôm nay là đúng một tháng Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Tán lui tới Ocean Bar nữa. Anh cho người tìm cậu khắp nơi mà không thấy. Nên trong lòng anh cũng cảm giác có gì đó hơi trống vắng.

Tiểu Long đàn em của Vương Nhất Bác điều tra một ngày trời, thì cũng biết được giờ giấc đi học của Tiêu Chiến:

-        Cậu chủ! Tiêu tiểu thiếu gia thường lui tới các bảo tàng nghệ thuật sau giờ học và các buổi triển lãm tranh của các danh họa nổi tiếng. Tôi còn điều tra được thứ bảy mỗi tuần Tiêu tiểu thiếu gia thường xuyến đến nhà già và trại mồ côi của chúng ta để làm từ thiện.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp:

-        Còn gì nữa không?

Tiểu Long à một tiếng rồi chậm rãi nói tiếp:

-        Tôi quên nói một chuyện, Tiêu tiểu thiếu gia có thói quen cứ bốn giờ chiều mỗi ngày sẽ đến công viên gần khu cảng phía Đông của chúng ta để dẫn thú cưng đi dạo.

Vương Nhất Bác gõ ngón tay lên bàn, rồi gật đầu:

-        Tôi biết rồi. Điều tra thật kĩ những tụ điểm đánh bạc, cho vay nặng lãi và chứa chấp gái mại dâm trong khu vực của chúng ta. Những chuyện khác tôi sẽ tự có cách giải quyết.

Đợi Tiểu Long rời khỏi phòng làm việc của mình rồi, Vương Nhất Bác lại tiếp tục làm việc, nhưng trong đầu anh là toàn là suy nghĩ làm cách nào để mình có thể rút ngắn khoảng cách làm quen với Tiêu Tán.

Nghĩ đến nụ cười tươi cùng với hai chiếc răng thỏ tối hôm đó của Tiêu Tán, trong đầu Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy cậu thật giống một con thỏ trắng. Anh thoáng nghĩ, nếu mà Tiêu lão đại thực sự cho cậu tham gia chuyện của bang hội, thì với gương mặt dễ thương như vậy có doạ được ai không.

Khóe môi của Vương Nhất Bác bỗng nhiên kéo cao, trong đầu anh lại nghĩ ra một cái tên để làm biệt danh cho Tiêu Tán. Chỉ cần có được số điện thoại của cậu, thì anh sẽ đặt ngay.

Theo như lời của Tiểu Long, thì cứ vào 4 giờ chiều mỗi ngày đến công viên gần cảng phía Đông thì sẽ thấy Tiêu Tán.

Chiều hôm đó, Vương Nhất Bác dựa theo những gì mà Tiểu Long đã nói trong sáng nay, mà đến chuồng chó becgie tìm một con béo nhất để dẫn nó đi dạo. Nhà anh giống kiểu trang trại chó, đa số cảnh khuyển của cảnh sát địa phương đều được chọn từ bầy chó con nhà anh.

Vương Nhất Bác đi dọc trên vỉa hè, ánh mắt của anh thì tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Thế nhưng anh tìm mãi mà không thấy Tiêu Tán dẫn theo con chó của cậu ra công viên đi dạo.

Lúc Vương Nhất Bác định trở về, thì anh trông thấy Tiêu Tán mặc một cái áo thun trắng, quần cộc màu đen tay cầm sợi yếm đang dẫn một chú chó poodle cao đến gối đi dạo và cậu đang đi về phía mình, khiến cho anh đang cảm thấy buồn thì bỗng nhiên lại cảm thấy vui trở lại.

Thấy Tiêu Tán đi về phía mình mỗi lúc một gần hơn, Vương Nhất Bác định bước tới làm quen, nhưng anh chợt nhớ ra con chó yêu của anh là chó săn. Nếu như anh đột ngột xuất hiện sẽ làm cho chú chó Poodle và chủ của nó hoảng sợ, thì công sức chờ đợi của anh từ nãy giờ coi như uổng phí rồi.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác ngồi xuống xoa đầu thằng em trai lắm lông:

-        Hôm nay anh cần phải làm quen một người, nên đừng doạ em chó kia sợ được không? Xong việc, anh thưởng cho mấy cây xúc xích.
 
Gâu... "Đồng ý"

Vậy là, chủ và chó nấp vào một góc chờ đợi khi Tiêu Chiến. Đến khi cậu đến gần thì anh bắt đầu dẫn cho ra khỏi chỗ nấp đi dạo và giả vờ như hai người tình cờ gặp, chứ không phải là cố ý chờ đợi.

Tiêu Tán đang cùng chú chó nhỏ của mình đi dạo, thì cậu trông thấy Vương Nhất Bác cũng đang dẫn một con chó săn đi dạo, liền bước tới chào hỏi:

-        Tôi không biết là anh cũng thích dẫn chó đi dạo đấy. Chó của anh sao? Đẹp quá, tôi chơi với nó một chút được không?

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình đang đập rất nhanh, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình tĩnh mà trò chuyện cùng Tiêu Tán:

-        Em cẩn thận. Nó là chó săn nên rất dữ, tôi sợ nó làm em bị thương thôi.

Tiêu Tán vừa vuốt lông con chó becgie vừa trả lời:

-        Không sao. Ở nhà, ba tôi nuôi cũng nhiều lắm. Tôi thường chơi với bọn nó anh nên không cần lo lắng. Há Cảo cũng tiếp xúc với chúng từ nhỏ, nên không biết sợ là gì đâu.

Vương Nhất Bác liền dời mắt nhìn sang chú chó của Tiêu Tán:

-        Thì ra chú chó của em tên là Há Cảo sao? Xinh quá.

Tiêu Chiến vừa khều tai của con becgie vừa hỏi lại Vương Nhất Bác:

-        Con chó này của anh có bộ lông đẹp thật. Tên nó là gì thế?

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu một hồi, sau đó ngó mắt nhìn láo liêng. Con becgie này vốn dĩ chưa có đặt tên, nên anh không biết gọi nó là gì. Đột nhiên, trong đầu anh lóe lên một sáng kiến. Anh búng tay cái chóc, rồi hớn hở nói với Tiêu Chiến:

-        Tên nó là Hoành Thánh.

Cả buổi chiều, Vương Nhất Bác và Tiêu Tán đã trò chuyện trao đổi nhau kinh nghiệm chăm sóc thú cưng.

Tuy rằng, những việc cho chó ăn, huấn luyện chó đã có tụi đàn em trong bang hội phụ trách, nhưng nhờ cuộc trò chuyện buổi chiều hôm nay với Tiêu Tán, mà Vương Nhất Bác đã rút ngắn được khoảng cách với cậu.

Sau khi đưa Tiêu Tán về nhà, Vương Nhất Bác đã kịp thời xin số điện thoại của cậu và lưu vào điện thoại. Anh đặt tên cho cậu trong danh bạ là 'Tiểu Bạch'.

Nhìn cái tên đáng yêu mà mình vừa nghĩ ra cho Tiêu Tán. Khóe môi của Vương Nhất Bác bỗng nhiên kéo lên cao.

Trên dưới trong Vương gia tính luôn thủ hạ thân thiết không dưới hai chục người. Ai cũng biết Vương Nhất Bác rất trầm tính ít nói và ít cười, nên bây giờ thấy anh cười tủm tỉm như một đứa trẻ, thì không khỏi giật mình.

Có được số điện thoại của Tiêu Tán, ngay trong đếm đó Vương Nhất Bác liền thức cả đêm để nhắn tin với cậu.

Cổ nhân có câu, 'dục tốc bất đạt', nhưng Vương Nhất Bác biết rõ nếu mà bây giờ anh không tranh thủ làm cho Tiêu Tán có tình cảm với anh, thì khi sóng gió ập tới. Dù là hai nhà Vương Tiêu có biết trước cũng không thể nào trở tay kịp.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác thật lòng thích Tiêu Tán. Chuyện gia đình chỉ là bàn đạp để anh được danh chính ngôn thuận làm quen với cậu mà thôi.

Tiêu lão đại thấy con trai ngồi nhắn tin, nhưng răng thỏ cứ cắn môi dưới, rồi lại cười khúc khích như nữ sinh mới lớn đang học yêu đương. Ông hừ giọng một cái, rồi với tay xoa đầu Tiêu Tán:

-        Con trai lớn như rồi, như của báo trong nhà. Sắp không giữ được rồi.

Tiêu Tán cười hì hì, rồi vòng tay ôm lấy Tiêu lão đại:

-        Con sẽ không lấy chồng đâu. Con sẽ ở nhà với ba suốt đời.

Tiêu lão đại cười lớn:

-        Các cậu nghe nó nói gì không? Chị hai của con đã lấy chồng rồi, anh hai của con cũng cưới vợ rồi. Ba chỉ còn lại một đứa con duy nhất là Omega là con thôi, nên con phải nhận nhiệm vụ gả sang Vương gia để làm cầu nối hóa giả hiềm khích giữa hai nhà chứ.

Tiêu Tán biểu môi rồi tỏ vẻ tủi thân:

-        Con không gả đâu. Anh ta vừa khô khan, vừa cứng nhắc ba không biết đâu hôm trước anh ta còn đuổi con ra khỏi quán bar của gia đình anh ta nữa. Đừng tưởng làm quen với con rồi, thì con sẽ lấy anh ta sao. Không có chuyện đó đâu.

Tiêu lão đại lại cười lớn:

-        Hóa ra hai con đã gặp nhau rồi sao? Vậy thì ba đỡ mất công sắp xếp cho hai đứa, nhưng mà ba nhớ lời con nói rồi đó. Nếu như sau này con đổi ý, thì ba cũng sẽ không đồng ý đâu.

Tiêu Tán giơ hai ngón tay lên trời, ra vẻ thề thốt:

-        Con dám bảo đảm với ba. Nếu con lấy anh ta, con sẽ đổi sang họ của anh ta.

Tiêu lão đại vỗ tay một cái, sau đó cười sảng khoái:

-        Được. Là do con nói. Tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ hết rồi đúng không?

Biết mình không nói chuyện lại Tiêu lão đại, nên Tiêu Tán đã đứng lên đi về phòng và nằm trên giường tiếp tục nhắn tin với Vương Nhất Bác.

Thật ra chuyện Vương Nhất Bác làm quen với Tiêu Tán vì muốn hai nhà Vương Tiêu hóa giải hiềm khích cậu đã biết từ lâu rồi, nhưng mà cậu không nói ra. Vì đây chính là tâm nguyện của ông nội cậu, nên cậu cũng không thể nào phản đối.

Hơn nữa, Vương gia không có gì là không tốt, nên Tiêu Tán nghĩ mình gả vào đó cũng không có gì gọi là thiệt thòi.

Tiêu Tán chỉ lo mình sẽ bị Vương Nhất Bác bắt nạt thôi. Ai bảo anh hơn cậu sáu tuổi kia chứ, nên là có nói kiểu gì thì người thiệt thòi cũng vẫn là cậu mà thôi.

Không thích cái tính cứng nhắc của Vương Nhất Bác thì không thích, nhưng Tiêu Tán vẫn vui vẻ chấp nhận hôn ước này. Cậu suy nghĩ cùng lắm mỗi đứa một giường không ai xâm phạm cuộc sống của ai là được rồi.

Ít nhất Vương Nhất Bác là người tốt. Tiêu Tán thấy mình gả cho anh cũng không lo bị anh bắt nạt.

Thủ hạ hai bên biết tin hai nhà Vương Tiêu sẽ làm thông gia trong nay mai, thì không giấu được niềm vui.

Hai bang hội thuộc Tứ Trụ Thượng Hải mà kết làm thông gia, thì thế lực phải gọi là vững như núi. Đừng nói là bang Chu Tước, hay Huyền Vũ gây hấn, cho dù là hai bang hội kia có hợp tác, thì khả năng làm hai nhà Vương Tiêu chao đảo cũng rất khó.

Tuy là Tiêu lão đại đối xử với thủ hạ không bạc, nhưng em trai của ông ấy là Tiêu Phúc luôn không an phận. Lúc nào cũng muốn hạ bệ Tiêu lão gia để làm lão đại bang Bạch Hổ.

Thế nhưng, thủ hạ trung thành của ông Tiêu Hưng quá nhiều, nên Tiêu Phúc chỉ còn có cách liên kết với lão đại của Huyền Vũ là Ngô Chuẩn để làm tay trong cho bang Huyền Vũ.

Trong một căn phòng của một KTV có hai người đàn ông mặc vest đen và hai bên là hai cô tiếp viên ăn mặc hở hang khoe đôi gò bồng nảy nở, khiến người ngoài nhìn vào phải nóng mắt đang ngồi hầu rượu.

Một gã đàn ông mập cầm ly rượu lên tay lắc lắc, nhưng môi thì nở nụ cười đểu cáng và nham hiểm:

-        Hai lão già đó nghĩ hai nhà Vương Tiêu kết làm thông gia thì mọi chuyện sẽ dễ dàng sao?

Tiêu Phúc cầm ly rượu gõ nhẹ vào ly rượu của gã mập:

-        Ngô lão đại yên tâm. Tôi đã sắp xếp mọi việc ổn thoải rồi, chỉ cần thời cơ thích hợp thì Vương gia và Tiêu gia sẽ trở mặt với nhau thôi.

Hai gã đàn ông có dã tâm cười lớn trong phòng KTV, rồi gọi hai cô hầu gái vừa rồi đến khiêu vũ giúp vui cho hai lão.

Những kẻ thích hoạt động phi pháp tất nhiên là không hài lòng với những người làm ăn chân chính rồi.

Tuy nói Thanh Long và Bạch Hổ là xã hội đen, nhưng việc làm của họ trừ buôn bán vũ khi cho chính phủ và các bang hội thuộc Châu Âu, thì những hoạt động kinh doanh của hai bang hội này đều tuân thủ pháp luật.

Hàng năm đều khai thuế rõ ràng không một chút nào giống cái danh xưng xã hội đen. Thậm chí, hai vị lão đại còn xây rất nhiều nhà tình thương cho những người gia cư có nơi trú mưa trốn nắng, nên hai vị lão gia của hai nhà Vương Tiêu rất được mọi người kính phục và nể trọng.

Có lẽ vì những việc làm không giống ai trong thế giới ngầm, nên những kẻ kinh doanh phi pháp như Tiêu Phúc không lấy gì gọi là thuận lòng với người anh trai cùng cha khác mẹ với Tiêu lão đại.

Thế nhưng, hoạt động phi pháp trong địa bàn của Thanh Long và Bạch Hổ không được, Tiêu Phúc đã móc nối với thủ hạ của bang Chu Tước mà mở sòng bài, nhận bảo kê các tụ điểm đánh bạc trái phép...

Tiêu Phúc biết trước những chuyện mình làm trước sau gì cũng bị nội bộ thanh trừng, nên đã bắt tay với Ngô Chuẩn lên kế hoạch triệt hạ Tiêu lão đại trước.

Chỉ có như vậy, cái vị trí lão đại của bang Bạch Hổ mới thuộc về một gã như Tiêu Phúc mà thôi.

Dã tâm của Tiêu Phúc từ lâu đã bị Tiêu lão đại nhìn thấy, nhưng vì nghĩ đến cùng một người cha, nên ông Tiêu Hưng không vạch trần, chỉ âm thầm đề phòng. Hơn nữa những hoạt động phi pháp của Tiêu phúc không ở trên địa bàn của Bạch Hổ, mà thuộc địa bàn của bang Huyền Vũ.

Nên dù muốn dù không, Tiêu lão đại cũng không thể cho đàn em đến những sòng bài hay tiệm massage ấy mà dẹp loạn được.

Tiêu Thành thấy Tiêu lão đại thở dài không ngừng, điếu thuốc trên tay đã tàn và điếu này là điếu thứ hai, nên đã đưa gạt tàn cho ông:

-        Ba! Lúc mẹ còn sống hay dặn dò anh em bọn con không cho ba hút thuốc nhiều quá. Sikar dù có là thuốc hút cao cấp thì cũng là thuốc độc, ba đã hút hai điếu trong ngày hôm nay rồi, nên ba đừng hút nữa.

Tiêu lão đại đưa điếu sikar cho Tiêu Thành dập, rồi lại thở dài:

-        Nếu mà có mẹ con ở đây thì tốt quá. Có lẽ bà ấy sẽ cho ba những lời khuyên tốt nhất. Ba nợ bà ấy rất nhiều.

Tiêu Thành lấy chăn bông đắp lên chân cho Tiêu lão đại:

-        Ba đừng buồn. Ba còn con, còn Mẫn Mẫn, còn Tán Tán mà ba. Tụi con sẽ luôn ở bên cạnh ba.

Tiêu lão đại nhìn xa xăm ra bên ngoài khung cửa sổ:

-        Ba không lo con và Mẫn Mẫn sẽ hiểu lầm Thanh Long hội, mà ba lo Tán Tán nó sẽ bị lừa. Nhớ lời của ba, nếu có một ngày ba xảy ra chuyện. Con nhất định phải đem mọi chuyện nói lại với nó và không cho nó dính vào chuyện này. Một đứa ngây thơ như nó không được để bàn tay nhuốm máu. Ba người chúng ta đã đủ rồi.

Nghe Tiêu lão đại nói xong, Tiêu Thành cảm thấy lo nhiều hơn là sợ. Hắn ta là sát thủ của Bạch hổ, số lần hắn giết những kẻ tham nhũng mà chính phủ không thể xử còn nhiều hơn cả số lần hắn thay Tiêu lão đại thanh trừng nội bộ, thì làm gì hắn biết sợ.

Còn Tiêu Mẫn thì có cái mác Hoa Hậu Thiên Thần, cô cũng không ít lần tiếp cận mấy gã tham nhũng để tìm bằng chứng, sau đó giúp chính phủ thủ tiêu bọn chúng. Vì vậy, cô làm gì biết sợ máu me.

Nhưng điều mà Tiêu Thành sợ, chính là một ngày nào đó Tiêu Phúc thật sự cõng rắn cắn gà nhà, thì Tiêu lão đại bắt buộc phải thanh trừng nội bộ một lần nữa thôi.

Lúc đó người bị tổn thương chỉ có một mình Tiêu Tán. Cậu chính là viên ngọc quý mà cả nhà nâng niu trong tay.

Cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Chính vì vậy, mà Tiêu Lão đại muốn gả Tiêu Tán cho Vương Nhất Bác. Mục đích của ông là lợi dụng hai nhà là thông gia, để anh thay ông bảo vệ đứa con bảo bối này, cho cậu không bị cuốn vào chuyện chém giết của thế giới ngầm nữa.

Vương Nhất Bác có thể tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng Tiêu lão đại tin chắc anh sẽ thật lòng với Tiêu Tán. Trực giác đã cho ông biết điều đó và ông tin vào trực giác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top