Chương 9: Thi học sinh giỏi
Warning: song tính - cân nhắc kĩ trước khi đọc.
Comment của các bạn là động lực cho tui lấp hố.
------------------------------------
Theo lịch thi, các thí sinh phải có mặt ở phòng thi trước giờ thi 15 phút. Phòng tránh tình trạng trễ giờ thi, không kiểm soát được thí sinh.
Khi đi thi, các thí sinh phải mang đầy đủ máy tính và combat đối với thí sinh những môn tự nhiên và môn sinh. Riêng môn địa lý, các thí sinh có thể mang theo Atlat vào phòng thi. Ngoài những vật dụng được kể trên các thí sinh không được thêm bất cứ một tài liệu nào liên quan đến môn thi.
Ngồi trong hàng ghế nghe hội đồng thi phổ biến quy định thi, Chiến cứ ngáp lên ngáp xuống như lên đồng. Hai con mắt nhắm tịt lại, đầu thì ngã nghiêng ngã ngửa một hồi rồi cũng gục lên vai Kiệt ngủ khò khò.
Cái thể lệ thi học sinh giỏi quốc gia có khác gì thi học kỳ đâu. Năm nào mà chẳng nghe, phổ biến mãi nghe mà thuộc.
Cảm giác vai mình đang nặng dần và nghe có tiếng ngáy khe khẽ, Kiệt mới quay sang nhìn, thì mới phát hiện ra là Chiến đang lấy vai của mình làm gối ngủ. Đã vậy còn chảy cả nước miếng ke ướt cả vai, khiến cho anh phải phì cười.
Sợ mình cử động sẽ làm Chiến thức giấc, Kiệt không dám làm gì chỉ biết ngồi yên cho cậu tựa đầu để ngủ. Thậm chí, mỗi khi thấy đầu của cậu mổ xuống, anh sẽ nhanh tay giữ lại.
Ngồi phía sau lưng Kiệt nhìn thấy cảnh tượng anh chăm chóc người thương, Hạnh bĩu môi một cái dài thượt, rồi lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để:
- Trung! Mày có thấy sáng không. Chứ tao thấy là tao sáng lắm rồi đó.
Nghe Hạnh nói xong, Trung nhún vai một cái:
- Có gì đâu mà sáng. Nó làm vậy cũng dễ hiểu mà. Đổi lại là tao, thì tao cũng làm vậy giống nó thôi.
Hạnh lấy tay rờ trán của Trung, còn một tay thì rờ trán mình:
- Ủa? Nhiệt độ của tao với mày bằng nhau mà đâu có nóng hơn tao đâu, mà sao mày nói nhảm cái gì tao không hiểu gì hết á.
Trung nhận ra mình nói hớ, liền phủi tay Hạnh qua một bênh:
- Mày không cần hiểu đâu, thằng Kiệt hiểu là được rồi.
Hạnh bĩu môi một cái, rồi tiếp tục nghe giáo viên phổ biến thể lệ thi học sinh giỏi. Hoàn toàn không biết Trung đang ngồi nhìn mình chằm chằm, và cũng không hề biết Trung cũng giống như Kiệt. Cũng thương thầm đứa bạn thân từ nhỏ của mình, mà không dám nói.
Ngồi nhìn Hạnh lấy điện thoại ra chụp hình của cặp đôi chân dài nhất lớp, Trung không khỏi thở dài. Yêu một người mà không thể nói, thì thật là khó chịu.
Tối qua, ngủ không được do lạ chỗ. Kiệt hỏi Trung rằng yêu đơn phương là cảm giác thế nào? Có cảm thấy ganh tị khi người đó đùa vui với người khác, có cảm thấy khó chịu hay không? Lúc đó Trung đã im lặng rất lâu, rồi mới trả lời.
Yêu đơn phương bạn thân cũng giống như đang đeo tai phone và mở nhạc ở mức to nhất. Với người ngoài thì không biểu hiện gì, vẫn tự nhiên đùa giỡn với nhau, nhưng chỉ bản thân mới biết mình yêu người đó nhiều thế nào.
Trung cũng giống như Kiệt, cũng là bạn thân với Hạnh từ nhỏ, cũng yêu thầm đứa bạn thời thơ ấu và cũng không dám thổ lộ. Chỉ vì Trung sợ sẽ bị Hạnh từ chối, sợ sẽ nhận lại câu trả lời là cô nàng đã có người mình thích. Càng sợ cô bạn thân này sẽ ghét mình.
Thay vì thổ lộ sẽ nhận lại câu từ chối, chi bằng im lặng ở bên cạnh người đó. Mỗi ngày lấy danh nghĩa bạn thân để lắng nghe tâm sự của người ta. Ít nhất, Trung có thể tự lừa bản thân rằng. Mình ở trong tim người ta cũng có một vị trí đặc biệt.
Nhìn Kiệt đưa vai cho Chiến tựa đầu để ngủ, Trung lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kiệt:
- Hạnh phúc của người mình yêu, chính là hạnh phúc của bản thân.
Kiệt nhận được tin nhắn của Trung, cũng nhanh tay nhắn lại:
- Tao hiểu. Trong tình yêu, ai yêu nhiều nhất người đó thua.
Trung đọc xong tin nhắn rồi bấm rồi xóa gần mười lần mới bấm nút gởi:
- Cả tao với mày đều đã thua rồi.
Cũng tương tự như Trung, cũng bấm rồi xóa gần mười lần Kiệt mới chịu bấm nút gởi đi:
- Chuyện tình cảm sau này tính. Trước mắt lo học cái đã, có sự nghiệp trong tay mới có đủ khả năng lo lắng cho người mình thương và đủ tư cách nói thương người ta.
Trung bấm dấu 'like' cho tin nhắn của Kiệt rồi bỏ điện thoại vào túi. Anh nói hoàn toàn không sai một chút nào, thời buổi hiện đại hay phong kiến cũng như vậy. Muốn có được trái tim của một người và muốn cho người mình thương một cuộc sống đầy đủ, thì phải có bản lĩnh của một thằng đàn ông, phải có sự nghiệp vững chắc rồi mới có thể mơ mộng những chuyện khác.
Buổi thông báo hình thức thi học sinh giỏi quốc gia kéo dài cả nửa buổi sáng cuối cũng kết thúc. Cả hội trường thấy giáo viên vừa rời khỏi cửa, liền vươn vai cho giãn gân giãn cốt. Có mỗi cái thể lệ thi học sinh giỏi, mà cũng nói dài dòng văn tự. Hại cả hội trường buồn ngủ díu cả mắt.
Thấy Chiến vẫn còn đang ngủ, Kiệt không đánh thức cậu, mà trực tiếp cõng người thương lên trên lưng đi về ký túc xá. Dù sao cũng tới 1 giờ rưỡi chiều mới thi, nên cứ để cho tên lười trên lưng ngủ thêm một chút.
Hôm qua, Chiến đã nôn cả đêm vì căn bệnh say tàu xe kinh niên của mình, nên không ngủ được bao nhiêu. Vì vậy Kiệt mới nhân cơ hội làm cái gối cho cậu ngủ.
Miệng khuyên người ta lo học thế thôi, chứ Kiệt cũng sợ mất người yêu lắm. Đứa bạn thân hồi nhỏ xấu thần sầu quỷ khóc luôn, lớn lên đẹp như tài tử. Con gái trong trường mê như điếu đổ, không tìm cơ hội là mất lượt như chơi.
Không biết ban thân đã đem cái lưng của Kiệt ra làm cái gối, nên Chiến đã ngủ một mạch từ lúc họp thông báo nội quy thi cho tới khi về phòng mà vẫn chưa thức. Cái lưng của anh không chỉ ấm, mà còn rất êm. Vậy là ngủ quắc càng không biết thời gian là gì luôn.
Chiến đang nằm trên giường ký túc xá ngủ say sưa, thì nghe tiếng chuông báo thức. Cậu mò mẫm tắt chuông, leo xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt, rồi mới lấy thẻ dự thi và máy tính rời khỏi phòng.
Qua đến phòng thi, Chiến nhìn thấy Kiệt đang đứng nói chuyện với Hạnh, liền đến gần vỗ vai anh một cái:
- Kiệt! mày còn cây viết nào còn mực nào hông vậy cho tao mượn được hông?
Kiệt đang dò công thức hóa cho Hạnh, bị Chiến gọi thì mới giật mình quay qua. Thấy trên tay cậu ngoại trừ thẻ dự thi và cái máy tính thì không có lấy một cây viết:
- Ủa rồi viết của mày đâu?
Chiến gãi gãi đầu cười trừ:
- Hết mực mà tao quên mua rồi.
Câu nói của Chiến làm Kiệt nhớ tới cái kí ức đau thương của mình hồi năm lớp ba. Lần đó hai đứa được giáo viên đề cử đi thi vở sạch chữ đẹp, cậu cũng bị tình trạng bút hết mực, nhưng quên bơm mực và cũng không thèm chuẩn bị mực như vậy. Kết quả là chỉa luôn cây viết hero của anh.
Nhớ lại chuyện hồi nhỏ Kiệt lại thở dài:
- Ê, Ròm! Mày đừng có nói với tao là...
Chiến lại gãi đầu cười trừ:
- Tao...tao cũng bỏ quên bình mực ở nhà luôn rồi.
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Kiệt, đi thi mà không chịu kiểm tra viết còn mực không. Đã vậy lại còn không mang theo bình mực mới tài chứ. Xem ra kì thi này Chiến mà đậu giải ba, là tổ tiên gánh còng lưng thật sự chứ chẳng đùa đâu.
Mặc dù trong lòng đang chê người thương hậu đậu, nhưng Kiệt vẫn lấy cây viết hero đang vắt trong túi áo đưa cho Chiến:
- Tao bơm mực rồi đó. Nào giờ tao xài mực đen không à, xài đỡ đi.
Chiến cầm cây viết hero trên tay, theo phản xạ ôm chầm lấy Kiệt:
- Kiệt ơi tao thương mày quá. Ủa, mà khoan. Phòng A501 ở đâu vậy, mày biết hông?
Thở dài một cách bất lực, Kiệt nhờ Trung giữ thẻ dự thi và máy tính giúp mình, rồi dẫn Chiến đến phòng A501, cho cậu thi Lý. Nếu mà anh để cho cậu tự đi tìm phòng thi, thế nào cũng có hai trường hợp xảy ra. Một là đi nhầm phòng thi, hai là đi lạc sang nhà B- khu học của sinh viên đại học.
Sau khi đưa Chiến đến phòng A501, Kiệt mới co ba chân bốn cẳng tận dụng đôi chân dài của mình sải một lần ba ô gạch trở về phòng thi. Cuộc đời của anh mấy năm nay chưa bao giờ phải chạy nước rút, trừ những lúc làm thổ địa dẫn đường cho ai kia.
Vừa đến cửa phòng A203, cũng là lúc giám thị coi thi đang kiểm tra thí sinh xem có ai mang tài liệu vào phòng thi hay không. Kiệt cao hơn bà cô giám thị gác thi tận hai cái đầu, nên sau khi chào bà cô xong mới đứng vào hàng nói nhỏ với Trung:
- Nấm lùn di động.
Trung nhìn hai hàng nam nữ đứng trước hành lang, rồi nhìn sang bà cô giám thị đang kiểm tra từng thí sinh rồi nói nhỏ:
- Tao thấp hơn mày mà bà cô còn phải ngước lên. Mày cao nhất lớp, chắc phải ngồi xuống luôn họa may bà cô mới kiểm tra được.
Kiệt còn chưa kịp nói gì, thì đã đến lượt Trung lên cho giám thị kiểm tra. Anh đứng sau lưng nhìn thằng bạn thân đứng dạng chân cho thấp ngang bằng bà cô, thì phỉ nhịn cười dữ lắm. Nếu không muốn nói là nhịn cười đau bụng.
Trung chỉ cao có 1m80 mà bà cô còn kiểm tra vất vả như vậy. Trong khi Kiệt cao đến 1m84, thì bà cô này coi như thành hươu cao cổ luôn.
Đến lượt Kiệt lên cho bà cô giám thị hành lang kiểm tra, nhìn thấy bà cô nấm lùn ngước mặt lên nhìn mình, anh mới bắt chước Trung. Là đứng dạng chân cho thật thấp để bà cô kiểm tra cho dễ.
Bởi vậy, ai nói cao là sung sướng đâu. Gặp ai chân ngắn là phải đứng chàng hảng chê hê cho bằng người ta.
Không chỉ có Kiệt là phải đứng chàng hảng để thấp bằng giáo viên, mà Chiến ở phòng thi 501 cũng tương tự. Cũng gặp ông thầy nấm lùn cao 1m60, nên cậu cũng phải bẹt chân cho ông thầy kiểm tra xem có mang tài liệu vào phòng thi không.
Sau một hồi kiểm tra tài liệu của các thí sinh, thì giám thị cũng cho tất cả vào phòng thi. Ngồi chừng 5 phút, dưới phòng thông tin thông báo phát bài thi:
- Đã đến giờ phát đề. Mời các giám thị phát đề cho thí sinh.
Giám thị coi thi gọi bốn thí sinh ngồi đầu bàn của bốn dãy lên kí tên xác nhận chưa mở niêm phong, rồi mới xé bìa lấy bài thi phát cho các học sinh các tỉnh.
Cầm đề thi lên đọc, Kiệt không khỏi ám ảnh cái câu hình học không gian phép tịnh tiến. Mặc dù anh học giỏi nhất lớp, nhưng cái bài này quả thật là anh chịu thua. Hoàn toàn không hiểu nổi giáo viên vừa nói gì. Nói cho dễ hiểu là học vẹt.
Buổi thi toán kéo dài hai tiếng đồng hồ, Kiệt vừa làm bài vừa căng não ra suy nghĩ công thức áp dụng cho thật chính xác. Vì chỉ cần làm sai một con số, là cả bài toán đại số đi tong.
Làm xong bài thi, Kiệt dò lại một lần nữa rồi mới úp bài thi xuống:
- Thưa giám thị! Em làm bài xong rồi ạ.
Giám thị gác thi mang danh sách xuống cho Kiệt kí tên:
- Em kí tên vào ô mã đề thi là có thể nộp bài. Em có muốn mang đề thi về thì kí xác nhận vào đây.
Vốn định không mang đề về, nhưng nhớ đến thầy Bình có nhờ là có đem được đề về như năm ngoái thì đem, nên Kiệt mới kí tên một lần nữa.
Mấy cái đề thi học sinh giỏi này, chính là nguyên nhân khiến trường Lê Hồng Phong có rất nhiều quái vật ngàn máu. Không cần biết là học sinh đó học yếu thế nào, thì cũng phải giải được ít nhất một câu thì mới đạt yêu cầu.
Thành thử ra, trường Lê Hồng Phong là ngôi trường gần như không có học sinh yếu ở các lớp. Học tệ lắm là trung bình, hiếm hoi lắm mới được một, hoặc hai học sinh yếu.
Mang đề thi ra khỏi phòng thi, Kiệt bắt gặp Chiến đang lấp ló ở cầu thang thì mới tới gần vỗ vai cậu:
- Mày làm cái gì là núp núp ở đây như là ăn trộm vậy?
Chiến gãi gãi mũi mấy cái rồi nói:
- Tao chờ mày về chung.
Nghe Chiến nói xong, Kiệt cảm trong có gì đó vui vui, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình thản:
- Mày rảnh nữa. Ê, mày đừng có nói với tao là đứng đây nãy giờ nghe.
Chiến gật đầu cái bụp:
- Tao chờ mày từ hồi 3 giờ tới giờ á. Tao hông dám về ký túc xá trước, tao sợ bị lạc.
Lấy tay đỡ trán kèm thở dài bất lực, Kiệt không ngờ rằng đứa bạn thân từ nhỏ của mình đứng gần cả tiếng đồng hồ chờ mình chỉ để có người dẫn về ký túc xá.
Lúc này Kiệt mới thấy chuỗi ngày theo đuổi tình yêu sau tốt nghiệp của mình hơi bị gian nan. Sau này hai đứa học chung trường mà khác ngành thì không nói, khác trường khác ngành thì đúng là gian khổ trăm bề.
Thở mạnh một hơi, Kiệt cũng biết nói gì ngoài việc cùng Chiến về ký túc xá trước. Dù sao thì ba môn tự nhiên toán, lý, hóa thi xong hết rồi, tối nay có tụ tập đi ăn sập cái Hà Nội này tới mấy giờ cũng chẳng sợ.
Chỉ tội cho những cô cậu thi xã hội, ngày mai thi xong là ra sân bay về Sài Gòn luôn. Không có được an nhàn tự tại đi dạo Hà Nội.
Trên đường về ký túc xá, Chiến vô tình nghe được mấy chú bảo vệ nói với nhau 6 giờ chiều tối nay có đá banh, liền quay qua rủ Kiệt:
- Ê, Kiệt! Hồi nãy tao nghe chú bảo vệ nói tối nay ở sân vận động có đá banh. Mày dẫn tao đi coi đi.
Kiệt theo thói quen đánh một cái vào mông của Chiến:
- Tha cho người ta. Vong của mày nặng dã man. Hồi đợt hội khỏe phù đổng năm lớp sáu, nguyên lớp đang đá banh vô được hai trái. Mày thọt vô coi nguyên lớp bị gỡ hòa. Bởi vậy tối nay mày không đi coi là mày đang cổ vũ đội tuyển Việt Nam rồi đó.
Bị bạn thân chê là vong nặng, Chiến vung tay đánh Kiệt một cái bốp vào lưng rồi đi về phòng trước. Cậu đâu biết mình vong nặng, nên lúc đó mới đi coi đá banh. Ai dè, xu quá trời xu, mới vừa thọt đầu vô coi lớp bị gỡ hòa hai trái liên tiếp. Kết quả, còn 2 phút nữa hết trận, lớp 6A6 nó tặng cho một quả nữa, hạ nốc ao luôn 2-3.
Ông bà có câu quá tam ba bận, Chiến cứ nghĩ lần đó là trùng hơp, nên vào cái hôm lớp được thi cấp huyện, lớp được chọn đi đấu với trường Long Thuận, thì cậu cũng đến xem để chổ cổ vũ lớp thi đấu. Kết quả, thua 2-3, đạt hạng nhì tiếp.
Thua keo này ta bày keo khác, lớp thua hai trận, nhưng được đại diện cho cả huyện thi đấu với huyện Tháp Mười. Chiến cũng không nghĩ ngợi gì, cũng theo bạn bè tới chỗ coi cổ vũ bạn bè. Kết quả, cầm hòa 2-2, không bị thua như hai đợt trước, nhưng vẫn bị gán tội xu.
Từ ba lần vong nặng làm lớp thua, Chiến bị bạn bè cấm ló mặt tới các điểm thi đấu hội khỏe phù đổng cổ vũ thành viên trong lớp thi đấu. Thậm chí, đến lúc Kiệt chuyển trường lên Sài Gòn, thì anh cũng không quên dặn dò cả lớp:
- Tụi bây nhớ kĩ nghe. Nếu lớp mình có tham gia hội khỏe phù đổng, thì tuyệt đối không được cho thằng Chiến coi thi đấu nghe. Thua đó.
Nghĩ đến lời cảnh cáo lúc đó của Kiệt, thì Chiến lại tức anh ách. Cậu cũng đâu có muốn cái đội mình thích bị thua trận đâu. Tại trời sinh cậu vong nặng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top