Chương 7: Ghen vì yêu
Warning: Song tính- Cân nhắc kĩ trước khi đọc.
Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.
Hãy vừa nghe nhạc vừa đọc chương.
-----------------------------
Nhóm kịch của lớp a3 đăng ký vở 'công chúa ngủ trong rừng', cộng thêm một tuần nữa trường có tổ chức trại hè với thời gian ba ngày. Lúc đó, các lớp sẽ trình diễn văn nghệ giúp vui cho trường.
Lớp a3 được mệnh danh là trai xinh gái đẹp, nên học sinh trong trường rất háo hức trông chờ đến ngày tổ chức trại hè, vừa được thỏa mãn niềm vui tuổi học trò vừa được mở mang tầm mắt.
Trái ngược với niềm háo hức của học trò trong trường, thì ở nhà đa năng của trường nhóm kịch của Ngọc Hạnh đang sợ toát mồ hôi. Vì hiện tại đang có một thùng giấm đang bốc mùi, không biết hủ giấm này ủ bao lâu mà mùi cực kì chua.
Thiện đang mặc áo hình gốc cây cổ thụ, nhìn thấy ánh mắt giết người của Kiệt song lưng bỗng dưng lạnh ngắt:
- Tùng ơi! Cầu cho thằng Trung sống hết con trăng này.
Tùng đứng bên cạnh loay hoay mặc cái áo hình con quạ, cũng theo phản xạ liếc mắt sang nhìn Kiệt đang nhìn Trung muốn rách mặt:
- Nó nhìn thằng Trung như muốn phanh thây thằng Trung ra luôn vậy á. Không biết thằng Trung có sống hết bữa nay không á chứ ở đó mà hết con trăng này. Nói như mày còn xa quá à.
Mặc dù có một người đang nổi xung thiên, nhưng Hạnh vẫn cố nhịn cười với tay mở một đoạn nhạc valse để cho Trung và Chiến tập khiêu vũ. Thoại thì cả nhóm đã thuộc hết rồi, bây giờ chỉ còn khiêu vũ là chưa rành thôi.
Trung theo kịch bản, một tay nắm tay Chiến, một tay vòng qua eo cùng cậu khiêu vũ một bài nhạc hòa tấu nhẹ nhàng. Thế là ở dưới hàng ghế dành cho khán giả, có một anh chàng nhìn Trung với ánh mắt hình viên đạn. Nếu ánh mắt của Kiệt có thể phóng ra dao găm, chắc mấy ngày nay Trung đã thành cái tổ ong mất tiêu rồi.
Vũ sư dạy khiêu vũ cho cả nhóm là cô Thủy, ngồi bên cạnh Kiệt nhìn lên thấy cả nhóm đã thuộc hết các động tác, mà còn nhảy theo nhạc rất chuyên nghiệp, nên theo phản xạ vỗ tay mấy cái rồi nói:
- Mấy đứa khiêu vũ được rồi đó, tới bữa diễn chỉ cần đứng xa nhau một chút để không che nhân vật là được. Mà mấy đứa chuẩn bị đồ diễn chưa?
Hạnh nghe cô Thủy nói xong, nhớ đến mình chưa chuẩn bị trang phục đóng kịch, thì mới giật mình hét lên:
- Chết cha! Tao chưa tìm được chỗ thuê đầm dạ hội rồi bây ơi. Giờ sao đây? Tuần sau là diễn rồi đó, giờ may hay đặt cũng đâu có kịp.
Cả lớp như rớt từ trên núi xuống một thung lũng không có đáy, tuần sau là diễn kịch mà bây giờ Hạnh chưa chuẩn bị trang phục diễn kịch cho nhóm, rồi tuần sau mặc đồng phục lên diễn à. Biên kịch kiêm phục trang kiểu gì mà làm ăn sống nhăn vậy.
Người ta hay nói trong một tập thể luôn tồn tại một đứa không biết sợ chết, cho dù là mạng nó đang như chỉ mành treo chuông, thì nó cũng không biết sợ là gì. Thanh niên đó không ai khác chính là anh chàng lớp phó lao động mồm nhanh hơn não họ Trần tên Bảo Trung.
Không phải tự nhiên mà Hạnh tặng cho Trung biệt danh là thánh chơi ngu. Biết rõ mình đang là cá nằm trên thớt mà còn ngu ngơ giơ tay phát biểu:
- Nhà tao cho thuê quần áo biễu diễn kịch nè, qua nhà tao lựa đi.
Trung vừa dứt lời, thì cả lớp vỗ tay vì vui mừng. Cuối cùng nhóm cũng kiếm được chỗ thuê trang phục để diễn kịch rồi. Thế nhưng chỉ có một mình Kiệt là trưng ra cái mặt đen như đít nồi, liếc Trung muốn rách da mặt.
Vì ngày diễn kịch không còn xa nữa, nên Hạnh cùng cả nhóm kéo qua nhà Trung để lựa trang phục diễn. Và vào giây phút thần thánh đó, cả nhóm lại bắt đầu thấm nhuần câu nói một bước sa chân ngàn đời ân hận của ông bà ngày xưa.
Hạnh đứng trước tủ soire của nhà Trung, hết khen cái áo này đến cái áo kia, rồi chỉ một cái đầm màu xanh da trời cúp ngực, một bộ tóc giả uốn xoăn phần đuôi và một cái vương miệng hồng ngọc và nói:
- Trung ơi! Mày lấy cái đầm xanh với cái vương miện bên tủ phụ kiện dùm tao.
Cái đầm được lấy ra khỏi tủ, Hạnh trầm trồ một lúc nữa vì quá đẹp. Trên áo đính những viên đá cũng màu xanh, nhưng đậm hơn nhiều. Ở phần eo váy được phủ thêm một lớp vải voan màu xanh nhạt, trông đẹp vô cùng.
Chiến bị đẩy vào phòng thay đồ cùng với cái đầm dạ hội, cậu loay hoay với đống dây gút ở sau lưng một hồi thì cũng mặc được cái soiree rườm rà. Thế nhưng, lúc này cậu mới tá hỏa là cái áo này không chỉ cúp ngược mà còn có một đường chẻ chữ V ở giữa và được phủ bằng một lớp vải nude.
Thực ra cái kiểu áo không phải là vấn đề với Chiến, mà vấn đề ở chỗ là ngực của cậu tuy không lớn như của mấy cô nữ sinh trong trường, nhưng so với con trai thì đặc biệt khác hẳn. Và nó luôn được cậu tìm cách bó lại rồi mặc áo thun ba lỗ che đi.
Thế nhưng bí mật này của Chiến ngoài bốn vị phụ huynh, thì chỉ có một mình Kiệt biết.
Đi qua đi lại trong phòng thay đồ một hồi, Chiến suy nghĩ một đống câu trả lời để lừa đám bạn, nếu tụi nó có hỏi đến điều đặc biệt trên cơ thể của mình. Bỗng nhiên, trong đầu cậu nảy ra một ý khá hợp lí. Chỉ cần cái thông tấn xã 11a3 này tin là thoát nạn, bí mật vẫn được bảo toàn.
Cửa phòng thay đồ mở ra, cả nhóm kịch 11a3 lẫn các nhân viên của tiệm đồng loạt trợn mắt lên nhìn Chiến. Đặc biệt là Kiệt, khi nhìn thấy cậu khoác lên cái đầm xanh, đội lên bộ tóc giả cùng với chiếc vương miện đính đá hồng ngọc, thì tim anh đã đập thình thịch. Vì nhìn cậu bây giờ thật sự rất đẹp.
Trung nhìn Chiến với hai con mắt chữ A mồm chữ O một lúc và nói:
- Ba má ơi! Thằng Chiến lớp mình đây hả bây? Nhìn không ra luôn nghe. Hên nó là con trai, chứ nó mà là con gái nói không chừng tao cua nó lâu rồi.
Hạnh đứng tựa lưng vào thành cầu thanh nhà Trung, nhìn Chiến một hồi rồi xoa xoa cằm và hỏi:
- Mà thằng Chiến này nó làm sao hay quá ta, độn được hai trái bưởi Biên Hòa luôn á. Ê bây, mềm xèo à, không nghĩ là đồ giả luôn á.
Hạnh vừa nói vừa với tay bóp thử, khiến cho Chiến giật thót cả người lật đật tránh sang một bên:
- Tao có đồ nghề.
Trung vốn có tính tò mò, lại nghĩ Chiến cũng là con trai như mình, chỉ là vóc dáng cậu mảnh khảnh hơn, nên cũng định bước tới thử lấy một ngón tay định chọt vào ngực cậu, kiểm tra xem đứa bạn này của mình làm sao mà hay quá. Từ một đứa con trai, mà có thể biến thành một cô công chúa xinh đẹp đến động lòng người như vậy.
Thế nhưng chưa kịp làm gì, thì Trung đã bị Kiệt nắm cổ áo lôi về hướng phòng thay đồ nhốt vào trong đó:
- Mày thử đồ chưa mà nhiều chuyện. Nó làm sao kệ nó, miễn giám khảo nhìn vô thấy giống công chúa Aurora là được rồi.
Mặc dù không biết ất giáp gì hết, nhưng Trung cũng thay bộ đồ diễn vào cho cả lớp xem thử và để Hạnh kiểm tra thêm có cần sửa chỗ nào không. Chỉ còn một tuần nữa là diễn kịch rồi, mà sửa lại trang phục cho vừa người, thì nhanh gì cũng phải mất năm sáu ngày. Đó là chưa kể còn phải tập khiêu vũ với đầm dạ hội. Xem ra xong đợt diễn kịch này, Trung bị Kiệt ghim hơi thảm.
Tới ngày diễn kịch trại hè, lớp 11a3 tập trung đầy đủ trong trường từ sáng sớm. Thầy Bình cho nhóm kịch của lớp đi tập kịch, những học sinh còn lại thì chẻ tre dựng trại.
Kiệt ngồi ở băng đá nhìn Chiến khoác lên người cái đầm dạ hội chân mang đôi giày cao gót màu bạc, hai má tự nhiên cảm thấy nóng bừng bừng. Anh biết mình thích cậu, nhưng hoàn toàn không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân mình sẽ rung động với cậu trong vóc hình của một công chúa.
Quả thật, đứa bạn này của Kiệt rất biết cách cướp lấy trái tim của người khác.
Điệu nhạc kết thúc, Trung bỏ tay ra khỏi eo của Chiến chạy tới ngồi xuống kế bên Hạnh than vãn mình vừa bị bạn diễn đạp trúng chân. Hoàn toàn không biết rằng mình đang bị một ánh mắt đầy dao găm và lưỡi lam phóng tới.
Còn Chiến thì tập xong bài khiêu vũ cũng chạy tới ngồi xuống bên cạnh Kiệt, nhưng do đôi giày khá cao nên khiến cho cậu bị vấp chân té nhào về phía trước.
Ngay cái lúc Chiến chuẩn bị tinh thần bị té cắm mặt, thì Kiệt dã nhanh chóng nhào tới đỡ lấy cậu. Kết quả là hai cái trán đập vào nhau nghe một cái bốp, khiến hai nạn nhân thấy trước mặt toàn là sao và sao. Còn quần chúng xung quanh thì cảm giác mình đáng phát sáng.
Trời có nắng mà sao đứa nào cũng sáng rực cả một góc trời vậy ta. Sáng hơn bóng đèn sợi tóc 1000w.
Chiến cảm nhận được mình đang nằm lên vật gì đó ấm ấm, nên mới lắc đầu mấy cái để tỉnh táo đầu óc, rồi mở mắt ra nhìn. Lúc này cậu mới phát giác mình đang nằm trọn trong lòng Kiệt và hai tay của anh thì đang đặt ở eo của mình. Chỉ có trán của anh thì đỏ như đít khỉ, là do hai cái trán đập bốp vào nhau. Giày cao quá mà, không té cũng uổng.
Trái ngược với sự vô tư của Chiến, thì Kiệt đang cảm nhận được tim đang đập rất mạnh và nhanh. Vì anh chưa bao giờ được nhìn cậu với khoảng cách gần như thế này, mắt to, môi đỏ, mũi cao, đặc biệt dưới khóe môi còn có một nốt ruồi nhỏ xíu. Hơn nữa mùi hoa nhài cứ thoang thoảng bên mũi, khiến cho anh ước rằng khoảnh khắc này dừng lại lâu một chút.
Kiệt càng nhìn thật lâu vào gương mặt thanh tú của Chiến, thì cũng bắt đầu tự hỏi bản than. Tại sao anh không nhận ra người mình thương đáng yêu hơn bản thân nhìn thấy.
Chợt nhận ra đang ở trong trường, lại còn đang giữa chốn đông người Kiệt theo thói quen đánh vào mông của Chiến một cái và nói:
- Mày đứng lên được chưa. Mày nặng như tạ mà nằm đè lên tao muốn mất thở luôn rồi đó.
Chiến cười hì hì rồi tìm thế đứng lên và nói:
- Tao xin lỗi...tại hè này không có đi học ở nhà toàn ăn rồi ngủ, không mập mới lạ.
Kiệt lắc đầu mấy cái, rồi bỏ đi ra ngoài cổng mua nước uống, để Chiến ở lại thời sự với mấy đứa trong lớp.
Đứng ở máy bán hàng tự động trước cổng trường mua nước, Kiệt thấy có trà sữa nhớ tới Chiến rất thích trà sữa, liền mua thêm một ly mang vào cho cậu.
Thấy Kiệt đi ra ngoài rồi Hạnh mới kéo Chiến ngồi xuống và hỏi:
- Ê, mày và thằng Nhất Bác chung quê hả?
Chiến gật đầu lia lịa rồi nói:
- Đúng rồi. Tao với nó chung quê, đi chơi từ nhỏ, nên thân lắm.
Trung thấy cái tảng băng di dộng họ Vương tên Nhất Bác đi rồi, mới quay qua bà tám chung:
- Hèn chi bữa mày chuyển vô học tao nghe mày nói lâu quá không gặp với nó. Còn nghe mày nói mày nhớ nó mới khiếp chớ.
Vừa bước vào tới chỗ cả nhóm, Kiệt thấy Chiến đang ngồi chống cằm tám luyên thuyên, cổ áo khoét sâu nên chỉ cần cậu cúi hơi thấp người là có thể nhìn thấy rõ hết những gì cần thấy.
Lúc này, Kiệt lại cảm thấy hơi khó chịu khi đám con trai lớp 11a7 cứ nhìn chòng chọc vào ngực của Chiến. Nhìn gì mà nhìn lắm thế.
Kiệt liếc từng đứa bên tụi A7 vừa lấy tay kéo ngang cổ, rồi bước tới để chai trà sữa lạnh ngắt đến gần mặt Chiến và nói:
- Trà sữa nè. Uống cho có hơi còn có sức tám.
Chiến nhìn chai trà sữa rồi lắc đầu nói:
- Thôi! Tao đang giảm cân, mày cho con Hạnh uống đi.
Kiệt nhét chai trà sữa vào tai Chiến rồi nói:
- Muốn giảm cân, thì cũng phải uống cho no thì mới có sức giảm.
1,2,3...8 cái bóng đèn sáng rực ở góc hội trường nhà đa năng. Trời ơi trước bàn dân thiên hạ mà mua trà sữa cho cờ-rút. Đây có phải là cái tảng băng di động thường ngay không, hay là bị cái vong nào nhập xác rồi. Đáng sợ quá.
Hạnh cảm thấy mình và cả nhóm sáng hơi quá đáng mới bất bình lên tiếng:
- Rồi nước của tụi tao đâu.
Kiệt lạnh lùng ném một câu:
- Không có mua.
Hạnh ức chế tột độ, muốn vung tay đánh người lắm, nhưng vì cái hình tượng hoa khôi của trường, nên Hạnh đành nhịn xuống và chờ cơ hội phục phù. Ông bà có câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà.
Cả nhóm tụm lại bà tám giỡn hớt, chọc ghẹo với nhau đến tới giờ diễn văn nghệ hồi nào không hay và chỉ phát hiện khi cô Thủy giới thiệu tới lớp 11a3 lên diễn kịch. Đúng là cái lớp bà tám nhất trường, không tụ lại thì thôi, tụ lại rồi là chuyện của ai cũng biết. Thông tấn xã có khác.
Buổi diễn kịch bắt đầu, cô Thủy đứng trong cánh gà làm người dẫn truyện, cô đọc đến đâu thì các thành viên trong nhóm theo lời dẫn của cô mà ra điễn, đến thoại thì nói, hết thoại và phân cảnh thì trở vào lại cánh gà chờ.
Kiệt đứng một góc nhìn ra sân khấu, thấy Chiến khiêu vũ với Trung mà tức anh ách, phải chi vào ngày chọn vai, anh chơi ăn gian là được rồi. Ông bà có câu trước đối thủ mạnh phải xài xảo kế, không nên quân tử cấm có sai.
Cái số nhọ của Trung nó tới một cách đột ngột không tài nào biết trước được. Nếu không muốn dùng từ là chơi ngu có trúng thưởng.
Mấy bữa tập dợt đóng kịch, Trung đâu có nhập tâm. Vậy không biết hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà đến phân cảnh hoàng tử đánh thức công chú bằng nụ hôn, thì Trung lại nhập tâm nhìn Chiến đắm đuối và từ từ quỳ xuống hôn.
Ở trong cánh gà, không chỉ Hạnh mà tất cả những thành viên khác trong nhóm kịch đồng loạt thấy sóng lưng mình lạnh toát. Thậm chí nhân vật chính ở ngoài sân khấu cũng cảm thấy không rét mà run:
- Thôi rồi Lượm ơi! Kì này đắp chiếu chắc luôn.
Kiệt siết chặt tay thành nắm đấm, hai mắt liếc nhìn Trung khi cả nhóm ra chào khán giả:
- Trung ơi! Tốt nhất bữa đi thi mày đừng có ở chung phòng với tao. Nếu không mày đừng hỏi tại sao nước biển nó mặn.
Cả cánh gà nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sát khí, cùng với bàn tay đang siết chặt lại của Kiệt, trong lòng không khỏi cầu nguyện cho Trung. Tất nhiên, ai cũng mong anh nhẹ tay một chút.
Bàn tay của Kiệt to và gân guốc như vậy, đấm một phát không biết Trung có vào bệnh viện đến khoa răng hàm mặt làm lại răng không. Hay là khoa chấn thương chỉnh hình nằm bó bột toàn thân ba tháng như hồi năm ngoái anh óc cho thằng Trí lớp 11D3 một cái thoát vị đĩa đệm.
Vào ngay cái lúc cả lớp đang cầu cho bộ xương và cái hàm răng của Trung vẫn còn nguyên vẹn, thì cũng là lúc khán giả vỗ tay khen ngợi vở kịch. Tuy nhiên, có một người mà ai cũng biết là ai đang không vui cho lắm.
Crush của mình mà mình không được hôn, mà đứa khác được hôn thì vui nổi gì. Chưa giận cá chém thớt là hay rồi.
Cúi gập người chào khán giả, Trung lén liếc mắt nhìn sang tản băng di động đang ủ giấm, trong lòng không khỏi than thở:
- Cầu ông bà tô tiên cho con không bị thằng Nhất Bác đánh gãy răng. Con chỉ làm theo kịch bản thôi.
Hiểu rõ thằng bạn thân từ nhỏ của mình đang bị lớp trưởng đe dọa, Hạnh đợi mọi người về hết liền đến vỗ vai Trung:
- Mày hy sinh vì nghệ thuật mà, tổ tiên sẽ phù hộ mày bị gãy răng thôi. Cùng lắm tao nuôi mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top