Chương 6: Phong trào của trường
Warning: Song tính cân nhắc kĩ trước khi đọc.
Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.
----------------------------------
Trong cuộc đời học sinh, nỗi ám ảnh lớn nhất chính là tổng kết cuối năm. Đừng nói là học sinh trung bình và yếu, ngay cả học sinh giỏi cũng ám ảnh mấy cái ngày này nhất. Học lực giỏi, khá, trung bình thì thản nhiên lên lớp, còn yếu thì xác định thi lại, hoặc ở lại lớp.
Nghỉ hè học sinh giỏi, khá bình thường thì ở nhà đi chơi cùng gia đình. Chỉ riêng đám giặc 11a3, tựu trường là thành 12a3 là không được nhàn như thế. Đó là nghỉ hè rồi vẫn phải làm bài tập hè nâng cao do các giáo viên trong đội tuyển học sinh giỏi giao cho.
Nằm dài ra bàn học bài Anh văn, Chiến thở dài thườn thượt như ông cụ non. Còn luôn mồm than vãn từ vựng nhiều học không vào, ngữ pháp cái nào cũng giống cái nào không tài nào phân biệt được:
- Kiệt ơi! Tao học không vô.
Trong mười ba môn học, môn nào Chiến cũng không sợ, nhưng vẫn có hai môn được cậu xếp vào hàng khủng bố trí não. Thậm chí cậu từng tự hỏi, tại sao ông trời sinh ra mình còn sinh ra hai cái môn đó.
Cái môn gọi là ám ảnh nhất đối với Chiến chính là môn anh văn và ngữ văn. Một môn cậu biết nó mà nó không biết cậu, còn một môn thì là trình độ văn chương của cậu thuộc vào hàng tệ hại.
Người ta đi học phụ đạo môn toán, lý...còn mấy năm nay Chiến phải học phụ đạo ngữ văn và tiếng Anh.
Kiệt biết Chiến học yếu môn anh văn, nếu không muốn dùng từ là học dốt, sợ cờ-rút của mình phải học lại môn tiếng Anh, nên anh đã tranh thủ hai ngày cuối tuần không đi học thêm sang đây ôn bài với cậu. Chỉ có điều là anh làm bài trong đội tuyển học sinh giỏi, chứ không phải là ôn lại kiến thức cơ bản.
Kiệt ngồi đối diện làm bài tập nâng cao môn Toán, nghe Chiến than thở về ngữ pháp tiếng Anh, liền lên tiếng hỏi:
- Mày thở dài hoài thì bài nó có tự hết đâu. Ráng đi.
Chiến nằm vật ra gạch than thở:
- Tao không biết làm. Tao nhìn từ vựng thấy chữ nào cũng như chữ nào, ngữ pháp thì rối tít thòi lòi như ruột heo, giờ trút ngược đầu tao cũng học không nổi.
Kiệt thở hắt ra một hơi và nói:
- Tao làm bài trong đội tuyển xong tao ôn cho mày.
Nghe Kiệt nói xong Chiến liền ngồi bật dậy, nhào tới ôm anh cứng ngắt và nói:
- Trời ơi! Tao thương mày quá Kiệt ơi.
THỊCH...
Kiệt cảm nhận trái tim của mình lại đập trật một nhịp nữa.
Từ khi xác định được tình cảm của mình dành cho Chiến, thì Kiệt không dám để cậu phát hiện. Vì anh sợ cậu sẽ ghét mình và sẽ xa lánh mình, cho rằng mình là kẻ dở hơi, dị hợm, nên anh chỉ đành cố gắng che giấu tình cảm của mình mà thôi.
Cảm nhận tim mình đang đập loạn cào cào, Kiệt cố gắng tìm cách điều chỉnh lại cho nó đập bình thường. Còn mấy tháng nữa là vào học chương trình lớp 12 rồi, nếu không cố gắng học, thì anh sẽ không đủ khả năng thì vào trường y. Với anh mà nói bây giờ không có gì quan trọng bằng việc học.
Cố gắng thế nào, thì trái tim vẫn đập loạn xạ. Kiệt sợ Chiến sẽ nghe được tim mình đang đập thình thịch, nên đã nhanh tay đẩy đầu cậu ra khỏi vai mình:
- Chiến ơi! Mày bỏ tao ra được không vậy? Trời nực le lưỡi mà ôm cái gì?
Chiến bị Kiệt phủi như phủi bụi, mới ấm ức chỉ lên cái máy lạnh Samsung mẫu mới nhất đang chạy phà phà:
- Máy lạnh tao hạ hết gas xuống còn 16 độ mà nực cái gì.
Bị Chiến nói một câu không thể phản biện được, Kiệt quê quá đành cãi cùn:
- Sao tao thấy còn nực quá vậy? Có khi nào máy lạnh của mày hết gas không?
Chiến chớp chớp đôi mắt to như hai viên bi của mình một lúc, rồi nhìn Kiệt:
- Cô út tao mới bơm gas hồi sáng mà hết hồi nào? Có hết là mày hết á.
Trái ngược với Kiệt đang cố gắng điều chỉnh nhịp đập của trái tim, thì Chiến vẫn vô tư dùng đùi của anh để ngủ trưa. Đối với cậu mà nói, hai đứa từ nhỏ đi chơi chung, ăn chung, ngủ chung cái gì cũng chung...nên hai người thân không khác gì anh em cả.
Chiến luôn nghĩ rằng Kiệt đối xử tốt với mình là vì hai đứa là bạn thân từ nhỏ, nhưng cậu hoàn toàn không biết rằng đứa bạn thân này đang dần có một tình cảm khác với mình. Nên cậu thản nhiên cho phép mình có những cử chỉ động chạm thân thiết với anh.
Nhỏ Hạnh cũng làm một trong những học sinh thuộc đội tuyển học sinh giỏi có bài tập hè mang về, nhưng vì học bài một mình ở nhà buồn quá, mà môn Toán thì Kiệt là giỏi nhất lớp, nên là nó quyết định ôm tài liệu ôn thi sang cầu viện cao thủ võ lâm ra tay cứu giúp.
Ở nhà tự lực cánh sinh một hồi thế nào Hạnh cũng sẽ bày đầy phòng, hoặc là sẽ lôi điện thoại ra làm vài ván game. Tốt nhất là đi sang nhà bạn học nhóm.
Sang nhà tìm Kiệt để nhờ anh giúp mình hai bài toán khó, đúng lúc gặp anh Thanh đang ngồi trong sân đọc sách, Hạnh lật đật chỉnh lại tóc rồi nhẹ nhàng đến gần lên tiếng hỏi:
- Anh Thanh ơi! Nhất Bác có ở nhà không anh?
Anh Thanh đang đọc sách nghe tiếng của Hạnh liền theo phản xạ nở nụ cười răng khểnh thương hiệu rồi nói:
- À nó sang nhà Chiến học bài rồi Hạnh. Em kiếm nó có gì không?
Nhỏ Hạnh gật gù mấy cái rồi lễ phép trả lời:
- Dạ, em có mấy bài hơi khó hiểu, em định nhờ nó giúp em, nhưng mà qua trễ rồi.
Anh Thanh vừa ngoắc nhỏ Hạnh ngồi xuống ghế băng đá vừa nói:
- Có thể cho anh xem bài tập được không? Biết đâu anh giúp được.
Nhỏ Hạnh nhìn thấy nụ cười sát thủ của anh Thanh, hai má bỗng nhiên đỏ hồng lên, tay chân bỗng nhiên lúng túng lạ thường. Nụ cười của anh Thanh rất đẹp, giống như ánh nắng mặt trời mùa xuân vậy, với một đứa hay cày truyện đam mỹ như nó thì nụ cười của anh Thanh được nó xếp vào nhóm ôn nhu công.
Anh Thanh thấy nhỏ Hạnh đứng như trời trồng định lên tiếng hỏi, nhưng anh Thanh nhìn thấy trên đầu nó có một con sâu lông bự như ngón tay cái, mới theo phản xạ bắt xuống dùm nó và thuận tay xoa đầu nó một cái. Thành công làm tim nó đập bùm bùm như pháo hoa.
Vội túm hồn về với xác, Hạnh đi theo sau lưng anh Thanh đến băng đá ngồi và đưa bài cho anh hướng dẫn:
- Em không hiểu bài hình học phép tịnh tiến này cho lắm, anh giải thích giúp em với.
Anh Thanh lấy mắt kính đang kẹp ở sách đeo lên mắt, rồi kéo quyển tập của Hạnh đến gần để đọc cho rõ. Vô tình bày tay của hai người chạm vào nhau, khiến cho trái tim của cô nữ sinh mười bảy tuổi lại được dịp đập rộn ràng như trống hội.
Không chỉ Hạnh có cảm giác lúng túng, anh Thanh cũng có cảm giác tim mình đang đập lệch đi một nhịp. Thế nhưng cảm giác đã nhanh chóng bị anh Thanh ném sang một bên, khi anh nhớ ra cô nữ sinh đang ngồi bên cạnh mình chỉ mới mười bảy tuổi.
Nhỏ Hạnh cảm giác tim mình đang không ổn, liền chào tạm biệt anh Thanh rồi chạy qua nhà Chiến học bài. Khoảng cách của hai người gần quá, nếu mà ngồi thêm một lúc nữa chắc tim của Hạnh sẽ nhảy ra ngoài mất.
Ôm cái balo trước ngực, Hạnh đi bộ tà tà trên đường, nhớ đến vừa rồi bàn tay mình vừa chạm vào tay anh Thanh, thì trái tim của cô học trò nhỏ lại đánh trống liên hồi. Hai má cũng tự nhiên ủng đỏ lên, đôi môi trái tim bất giác lại mỉm cười.
Tình yêu tuổi học trò nó lạ lắm, nó luôn được ví như một cơn mưa rào, dễ đến rồi cũng dễ quên. Thế nhưng, nó cũng là cái tuổi đẹp nhất của các cô cậu học trò. Cái tuổi mà ai cũng phải rung động bởi một cái nắm tay của ai đó, hay là ngày đêm nhung nhớ một gương mặt hoặc một nụ cười của một người khác...
Tình cảm tuổi học trò đơn giản chỉ có vậy, nhưng nó lại tồn tại trong tâm trí của mỗi người rất lâu. Ngây thơ, mà sâu đậm.
Vừa đi bộ, vừa nghĩ đến anh Thanh, nên Hạnh không biết mình đã đến nhà Chiến lúc nào. Thậm chí, cô nàng còn xém đi huốt ra tới đầu ngõ của đường bên kia.
May là nhờ bị con chó của nhà hàng xóm sủa, không thì Hạnh lại đi lạc vì cái tội thả hồn theo anh bác sĩ đẹp trai nào đó.
Túm hồn về với xác, Hạnh nhìn xung quanh mới phát hiện mình đi huốt nhà. Cô nàng lật đật quay lại bấm chuông cửa nhà Chiến:
- Chiến ơi! Mày có nhà không Chiến. Tao là Ngọc Hạnh nè.
Ở trong bếp nấu sâm bí đao cho thằng cháu cưng uống mát gan. Cô út Mận nghe tiếng chuông cửa, cùng với tiếng kêu í ới của Hạnh, vội hạ lửa bếp gsa, rồi chạy ra mở cửa:
- Ủa, Hạnh! Qua học bài nữa hả con. Thằng Chiến trên lầu á, có thằng Kiệt nữa. Để cô dẫn con lên lầu.
Được cô út của Chiến dẫn lên phòng cho sáp nhập đồng bọn, Hạnh tưởng mình sẽ được học bài ngon lành, nên hí hửng chào bạn thân. Thế nhưng khi mở cửa phòng là một nồi cơm chó siêu to khổng lồ đang đập vào mắt cô nàng.
Trước mặt Hạnh là Chiến đang gối đầu lên đùi của Kiệt ngủ ngon lành, còn anh thì đang ngồi nhìn cậu say đắm đến mức đầu viết hero chấm xuống giấy làm lem một ô tập mà không biết. Nói cho ngắn gọn và dễ hiểu là ngồi ngắm trai đến ngốc.
Nhỏ Hạnh sợ làm bạn thân thức sẽ không được nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn trong phòng, mới rón rén ngồi xuống chỗ bàn còn trống:
- Ê, Nhất Bác! Chỉ tao bài này được không? Tao làm tối giờ không được.
Kiệt ra hiệu im lặng với nhỏ Hạnh rồi lấy giấy note nói chuyện với nó:
- Để cho thằng Chiến ngủ, bí bài nào đưa đây tao chỉ cho.
Nhỏ Hạnh bật chế độ hóng hớt, đẩy sấp đề toán kèm tờ giấy note qua:
- Mày tê không, chứ tao thấy bàn chân mày tái mét rồi đó.
Kiệt lắc đầu, rồi viết cách giải bài toán mà nhỏ Hạnh không biết giải rồi đưa qua cho nó, còn bản thân thì vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng để đùi cho Chiến làm gối ngủ và học bài ngon lành. Thành công biến Hạnh thành cái bóng đèn công suất cao.
Người ta hay nói trong ba đứa đi chơi chung sẽ có một đứa bị bỏ rơi, nhưng trường hợp của nhỏ Hạnh là khác hoàn toàn. Thậm chí còn tổn thương trầm trọng hơn nhiều. Nếu không muốn dùng câu nói kinh điển trong mấy bộ phim cổ trang là vạn tiễn xuyên tâm, bình dân hơn là dao cắm vào tim phập phập.
Tổn thương thì có tổn thương, nhưng Hạnh là ai, là một hủ nữ chính hiệu, nên khi nhìn thấy Kiệt dành tình cảm đặc biệt cho Chiến, thì nó đã gáy suốt một đêm vì phấn khích. Sống trên đời mười bảy năm trời, được học chung lớp với trai đẹp lại còn là một đôi, thì ngu gì mà không đẩy thuyền.
Vừa làm bài tập, Hạnh vừa lén lấy điện thoại để dưới gầm bàn chụp lại lia lịa. Tất nhiên chụp lén là phải tắt âm chụp, không thì sẽ bị giật điện thoại và mất hết hình. Cơ hội ngàn năm hiếm có, dại gì mà để bị phát hiện.
Kiệt biết con bạn thân của mình đang chụp hình lại, nhưng cũng không có phản ứng gì. Thậm chí anh còn làm lơ cho Hạnh chụp và từ tốn lên tiếng:
- Thầy hỏi lớp mình tham gia đóng kịch thì ngày mai vô trường sinh hoạt hè, thì lên văn phòng đoàn nộp danh sách.
Kiệt vừa nói dứt lời, thì Chiến ngồi bật dậy nhanh nhảu nói:
- Tao...tao...cho tao tham gia với. Ê, Kiệt! Mày tham gia với tao đi.
Hạnh thấy Kiệt gật đầu, trong lòng như mở cờ đốt pháo, lật đật lấy giấy viết ra ghi danh sách, rồi vào nhóm chat của lớp thông báo thi đóng kịch trại hè, ai muốn tham gia thì đăng kí, cho Hạnh chốt danh sách.
Để thực hiện âm mưu làm bà mai của mình, Hạnh đã dành nguyên một đêm để thuyết phục Trung tham gia đóng kịch:
- Trung ơi, Trung à! Trung tham gia đóng kịch với Hạnh nha...Hạnh năn nỉ Trung luôn á.
Trung nghe giọng nói nũng nịu của Hạnh qua điện thoại, tim liền nhũn thành một vũng nước. Vì Trung cũng tương tụ như Kiệt, cũng thương thầm cô bạn lớp phó này đã lâu, cũng không dám tỏ tình. Chỉ khác ở chỗ là Trung tự nhận ra tình cảm của mình.
Giọng nói nhỏ nhẹ của Hạnh cứ văng vẳng bên tai, Trung không nỡ từ chối liền nhanh miệng trả lới:
- Kịch gì? Bà không nói sao tui biết tui có kham nổi không? Lỡ bà giao vai hoàng thượng cho tui, mình tui sao gánh được ba ngàn giai nhân.
Hạnh giả vờ mắc ói và nói:
- Thôi đi cha, đu dây điện vừa thôi. Nói vậy là đồng ý đúng không? Tui ghi tên ông vô danh sách đó nghe.
Ngày hôm sau, Hạnh mang danh sách tham gia văn nghệ lên văn phòng đoàn nộp. Thế nhưng, thanh niên đáng thương nào đó không biết mình đang được lớp phó học tập đem ra làm trò tiêu khiển tới bến.
Buổi chiều Hạnh kéo cả nhóm kịch sang nhà mình để phân vai, tập dợt cho nhuần nhuyễn tranh đến khi biểu diễn đứa này quên thoại, đứa kia không nhớ phân cảnh. Đặc biệt là, Hạnh muốn nhìn thấy Kiệt ủ giấm suốt hai tuần lễ tập đóng kịch.
Nội dung của công chúa ngủ trong rừng rất đơn giản. Là ngày đầy tháng của công chú Aurora nhà vua đã mời ba bà tiên đến chúc mừng, nhưng không mời tiên hắc ám. Thế nên bà đã đặt lời nguyền vào năm mười sáu tuổi, công chúa sẽ bị một cây kim nhọn đâm vào tim và hôn mê. Công chúa chỉ có thể tỉnh lại khi có một nụ hôn của hoàng tử.
Cầm kịch bản phân vai trên tay Kiệt hận không thể bay qua bóp cổ Trung tại chỗ. Vì vai công cúa Aurora không hiểu tại sao lại là Chiến, mà vai hoàng tử Phillip lại là của Trung. Còn mình thì lại là vai nhà vua, còn phải đứng trong cánh gà nhìn thằng bạn hôn crush của mình nữa chứ.
Kiệt lén liếc mắt nhìn Trung đang ôm eo Chiến khiêu vũ như trong hoạt hình, thì tức nổ đom đóm mắt. Nhìn đi chỉ là tập thôi mà, có cần ôm sát vậy không, còn nhìn nhau đắm đuối nữa mới đáng nói chứ.
Kiệt ngồi nhìn Trung cứ khiêu vũ sai để có cớ ôm Chiến, thì mới bực bội lên tiếng:
- Mày biết khiêu vũ không vậy Trung? Tao nhìn mày khiêu vũ mà tao tức á. Không lẽ giờ tao làm mẫu cho mày coi.
Trung cảm thấy thái độ của Kiệt hơi lạ lạ, bèn cà khịa để kiểm tra:
- Bậy nghe bạn. Vai của mình là hoàng tử, thì mình phải khiêu vũ với công chúa. Còn bạn chỉ là đức vua thôi mà.
Kiệt hằm hằm đi về ghế ngồi đọc kịch bản, lâu lâu lại dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Trung muốn cháy con mắt. Nếu mắt anh có thể phát ra lửa, chắc Trung đã bị cháy khét đen rồi. Chưa gì mà mùi chua bay đầy rồi.
Buổi tập kịch sẽ rất bình thường và không có mùi chua, nếu như không tới cảnh hoàng tử xông vào trong lâu đài giao chiến với bà tiên hắc ám để giải cứu công chúa đang ngủ say.
Khi Trung sắp cúi xuống hôn lên môi của Chiến, thì Kiệt đập kịch bản lên bàn một cái rầm, làm cả nhóm giật mình:
- Mô phật! Trời sập hả?
Kiệt nhận ra mình hành động hơi quá, bèn lên tiếng xin lỗi:
- Tao xin lỗi! Tao hơi nhập vai.
Trung nhìn cái mặt kính bị tét một đường, thì nuốt ực nước bọt một cái:
- Tía má ơi! Chỉ mới là đóng kịch thôi mà còn đáng sợ như vậy, hôn thật không biết hàm răng mình còn cái nào không.
Nhìn bàn tay to hơn như cái quạt của Kiệt, mà mồ hôi của Trung túa ra như tắm. Cái bàn tay này đập có một phát mà kính còn bể, thì nói chi đấm vào mặt. Nhẹ thì môi ơi ở lại răng đi nhé, nặng vừa vừa thì bó bột toàn thân, còn rất nặng thì là vãng sanh tịnh độ chú. Nói trắng ra vô hòm nằm.
Trung nhìn gương mặt hằm hằm sát khí của Kiệt mà khóc không ra nước mắt:
- Hạnh ơi! Bà giết tui rồi.
Hạnh ngồi đọc kịch bản vai tiên hắc ám của mình, nhìn thấy sắc mặt đen như cái đít nồi của Kiệt thì thích lắm:
- Trung ơi! Tao xin lỗi mày. Mày có nằm bệnh viện tao đi nuôi mày cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top