Chương 5: Thừa nhận
Warning: Song tính. Cân nhắc kĩ trước khi đọc.
Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.
_________________________
Nghe Hạnh nói xong, Kiệt không biết nói gì ngoài việc trợn mắt lên nhìn nhỏ bạn thân từ hồi lớp sáu. Từ quận 1 sang quận 11 cách đến mười quận, lại còn là hai tên đường khác xa diệu dợi. Một đường là Huyền Trân Công Chúa, còn một đường là Công Chúa Ngọc Hân. Vậy mà anh không hiểu con bạn thân của mình đọc địa chỉ kiểu gì.
Nghĩ tới viễn cảnh dười trời nắng đổ lửa của Sài Gòn, mà còn phải chạy xe ngược từ quận 11 về lại quận 1, thì Kiệt lại thở dài não nề. Mặc dù là chạy xe máy, nhưng mà trời nắng nóng như vầy xách xe chạy vòng vòng. Người đi đường nhìn vào không nói là ba đứa học sinh có thần kinh không bình thường cũng lạ.
Kiệt lấy tay đỡ trán bất lực thở dài:
- Cuộc đời tao thật bất hạnh khi có một con bạn thân mù đường nặng như mày.
Hạnh gãi gãi đầu cười cầu hòa:
- Tao nhớ lộn thiệt mà. Ờ, mà giờ qua nhà cô kịp hông mậy?
Hận không thể đập đầu lên cổ xe một cái thật mạnh cho bất tỉnh, Kiệt không ngờ con bạn thân của mình có thể bình tĩnh hỏi một câu như vậy. Rõ ràng cái đứa làm cả đám lạc đường là nó mà. Không thể hiểu nổi tại sao nó lại có thể hỏi được một câu ngáo ngơ như vậy.
Kiệt tự hỏi sau này ai mà cưới Hạnh chắc chắn thần kinh phải thép lắm đây. Không là huyết áp lên tới não luôn.
Đúng là trong một nhóm bạn đi chơi chung, sẽ luôn tồn tại một đống đứa mù đường. Mà sẽ càng thân hơn khi mấy đứa đó dám chỉ, những có còn lại cũng dám đi.
Tốn xăng chạy sáu cây số qua quận 11, rồi lại tốn xăng chạy thêm sáu cây số chạy về lại quận 1. Trước sau là mười hai cây, lại thêm Kiệt không dám chạy nhanh hay chạy đường nào có ổ gà hay ổ vịt, mà chỉ chạy đường nào bằng phẳng. Vì anh sợ sẽ làm Chiến thức bất ngờ, nên anh có gắng chạy chậm để cho cậu ngủ.
Nói thế nào thì Kiệt cũng không tin, là mình thương cái thằng bạn thân có bà con dòng họ với vợ thằng Đậu. Càng không tin được là mình lại thương thầm Chiến từ lâu.
Hai thằng con trai thẳng tưng như cây cột điện mà thương nhau. Tổ tiên gánh còng lưng luôn.
Mỗi lần tránh ổ gà hay là thắng gấp, thì Chiến vẫn ôm chặt lấy eo của Kiệt. Tất nhiên là không hề bị té khỏi xe, đáng ngạc nhiên là cậu vẫn ngủ say như chết, khiến cho anh cảm thấy tim của mình lại đang đập bùm bùm.
Nhỏ Hạnh chạy sau lưng nhìn thấy Kiệt chạy chậm cho Chiến ngủ gục trên vai mình, phấn khích tới mức hận không thể nào hét lên. Trai đẹp đã ít mà chúng nó còn yêu nhau và nó là đứa may mắn để được chứng kiến giây phút lãng mạn này. Chỉ tiếc là không thể chụp lại. Tiếc ghê.
Ngừng xe trước cổng nhà thầy Bình, đúng lúc cô đang dạy thêm, nên cả đám ba đứa đành dắt xe vào sân, rồi đến băng đá ngồi chờ. Đương nhiên, Hạnh vẫn là làm cái bóng đèn sáng rực giữa buổi trưa, khi mà Chiến và Kiệt vẫn ngồi bênh cạnh nhau.
Ở trong nhà dạy thêm nhìn ra sân thấy ba đứa học trò cưng đang ngồi chờ, thầy Bình liền đi vào phòng lấy danh sách lớp mang ra đưa cho Kiệt:
- Nhất Bác! Em cộng điểm, Hạnh vào điểm sổ con. Còn Chiến thì vô điểm thi của lớp 10C1 dùm thầy.
Không để cho ba đứa học trò cưng nói câu thêm câu nào, thầy Bình quay lưng đi một mạch vào nhà dạy tiếp. Bỏ lại ba ánh mắt đang nhìn mấy sấp giấy tờ trên bàn đá với cái mặt chảy dài như con chó mặt xệ.
Cầm sấp bài thi toán của lớp 10C1 trên tay, đập vào mắt Chiến là hai bài thi 3 điểm và 2 điểm:
- Ê bây! Mới cầm bài lên gặp con 3 với con 2 vầy sao vô bây? Mở hàng mà gặp điểm độc luôn.
Hạnh đang vô sổ điểm, nghe Chiến nói xong liền chồm qua nhìn:
- Đâu bằng tao. Nè nhìn đi, nguyên một lớp 11C2 bốn mươi hai mạng. Chỉ có mười mạng là 7 điểm. Còn lại toàn dưới trung bình.
Đang ngồi vô sổ điểm giúp cô Bình, thì Chiến làm rơi cây bút mới cúi xuống nhặt, nhưng vì cậu và Kiệt ngồi chung một băng ghế lại còn ngồi gần nhau. Nên khi cậu vừa cúi xuống để nhặt cây viết lên, thì dầu cũng chạm vào cái chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào.
Ngồi cộng điểm để đưa cho Hạnh vào sổ, Kiệt thấy Chiến cứ với tay mò mẫm dưới đất tìm cây bút, khiến cho đầu của cậu cứ cọ vào đùi anh. Vô tình làm cho mặt của anh đỏ lựng như sốt và thái độ này của anh không thể nào lọt khỏi con mắt của Hạnh.
Một đứa cày đam thâu đêm suốt sáng như Hạnh, mà nhìn thấy cảnh tượng một đứa cúi đầu còn một đứa thì đỏ mặt, thì trong đầu chẳng có gì ngoài mấy cảnh cảnh báo người dưới mười tám tuổi. Không phải thì cớ gì mặt Kiệt đỏ như cà chua thế kia.
Có đánh chết, thì Hạnh cũng không tin Kiệt không có suy nghĩ gì với Chiến. Thái độ rõ thế kia mà. Lộ liễu quá đi.
Bị Hạnh nhìn với ánh mắt khá kì lạ, cùng với nụ cười kì dị. Không hiểu sao Kiệt lại cảm thấy chột dạ:
- Mày...mày nhìn ai vậy Hạnh?
Nghe giọng điệu lắp bắp của Kiệt, bộ não của Hạnh lại càng hoạt động mạnh hơn:
- Mày lạ chưa? Ở đây có ba đứa, tao không nhìn mày, không nhìn thằng Chiến thì chỉ có nhìn con alaska của cô thôi. Con alaska nâu đỏ đang ngủ phè cẳng bên hè kìa. Mày bị gì vậy?
Nhận ra mình bị hố, Kiệt quê quá quay sang cáu với Chiến:
- Còn mày nữa, kiếm được cây viết chưa. Đầu mày nó nặng như là tạ vậy á. Vô điểm lẹ lên tao còn cộng điểm lớp 10C1 cho cô nữa.
Kiệt vừa nói xong, đúng lúc Chiến với tay lấy được cây bút:
- Lấy được rồi nè, mày dăng giấm như ông già vậy á. Tao nghi chắc mày ế tới suốt đời. Mày như ông cụ non tao không lấy chắc không ai dám lấy mày luôn quá.
Câu nói vô tư của Chiến đã khiến cho tim của Kiệt đập thình thịch, còn Hạnh thì cảm giác trên đầu mình đang có một cái bóng đèn đang chớp nhá.
Này là đi ăn cơm chó miễn phí, chứ không phải là sang nhà cô chủ nhiệm cộng điểm. Hạnh cay, nhưng Hạnh không nói.
Đến nhà thầy Bình cộng điểm chỉ có ba đứa, mà cô Chương - vợ thầy Bình tưởng chồng mình đang gọi về nhà một cái chợ chồm hổm. Trong mắt cô, ba đứa học trò này rất ngoan và lễ phép, nhưng mà cũng ồn và quậy không kém.
Đặc biệt là Kiệt và Chiến cứ chí chóe nhau, khiến cho cô Chương ngồi soạn bài cũng phải ong ong đầu óc và mong cho ba đứa nhóc tì này điểm cộng xong cho mau. Cô nhức đầu lắm rồi.
Mãi mê cộng điểm giúp thầy Bình, mà cả ba không biết trời bên ngoài mưa hay là vẫn còn nắng. Chỉ biết khi hoàn thành nhiệm vụ là đã sụp tối và với hai thanh niên mù đường Hạnh và Chiến thì là một cơn ác mộng.
Nếu nói nhỏ Hạnh là vua lạc đường, thì Chiến còn nâng cấp thêm quáng gà cộng mù đường cộng cận thị. Thế là Kiệt lại gánh team, đưa bạn về nhà.
Kiếp trước tạo nghiệp kiếp này làm bạn với hai thánh mù đường. Tuần này tiền xăng đổ hơi vui nghe.
Kiệt ngừng xe trước ngã tư đi, thấy Chiến đi vào trong nhà rồi mới đề ga chạy đi về. Vừa về tới nhà, anh liền cắm đầu vào làm bài tập, để quên cái cảm giác hồi hộp trong lòng. Năm sau là mười hai, nên không có thời gian suy nghĩ tới mấy cái chuyện yêu đương này đâu. Với anh bây giờ học là trên hết.
Cũng tương tự với Kiệt, vừa tắm xong Chiến cũng lao đầu vào làm bài tập, nhưng cái số nhọ nồi cho một thanh niên quáng gà như cậu, đó là đang làm bài nữa chừng thì bút máy hết mực, lại thêm lọ mực cũng hết luôn. Vậy là, trời tối trăng thanh gió mát, có môt thanh niên bốn mắt nào đó phải đi bộ ra nhà sách để mua mực về làm bài tiếp.
Trên đường về nhà, lúc đi ngang đoạn đường vắng thì Chiến bị một người đàn ông chặn đường. Tuy nhiên, gã này chỉ mặc mỗi cái quần lót, để cậu nhỏ của gã nhô lên trước mặt Chiến.
Gã biến thái thấy mặt mũi của Chiến non choẹt, lại còn đi một mình, nên nó đã buông lời gạ gẫm:
- Đi đâu giờ này mà đi có một mình vậy bé? Anh đây lạnh quá cần người sưởi ấm, em có thể sưởi ấm giúp anh được không?
Chiến nheo nheo mắt nhìn cậu nhỏ của thằng biến thái một hồi rồi nói:
- Nhìn cũng được đó, nhưng mà tao thấy mày vô nhà thương điên hợp hơn á. Ở đây nghe...Tao về.
Chiến định lách người qua một bên, thì bị thằng biến thái cản đường định giở trò. Cậu biết mình không thoát được, liền dùng tuyệt kĩ "xúc tép" mà chú bảo vệ đã chỉ để tịch thu công cụ hành nghề của nó, để tự giải cứu bản thân.
Nhờ học võ một thời gian trước khi lên Sài Gòn, nên Chiến đã tước lấy 'hung khí' của thằng biến thái một cách nhanh, gọn và dễ dàng.
Cậu bé của thằng biến thái bị Chiến nắm trong tay, nó theo phản xạ định vung tay đánh thì cậu bắt đầu siết chặt lại, rồi đi qua đi lại, nhưng một hồi mỏi tay liền đổi sang tay khác. Vì nếu cậu buông ra là sẽ bị nó xử ngay.
Lần đầu tiên phải để cho người yêu, ngu gì để cho mấy thằng khùng.
Đứng hoài cũng mỏi chân, tay cũng mỏi nhưng mà Chiến cũng không dám buông tay, mà chỉ tháo dép lót xuống đường rồi ngồi xuống móc điện thoại ra báo công an:
- Chú công an ơi! Con ở quận 1 đang bị một thằng biến thái chặn đường, hiện tại con đang tịch thu công cụ hành nghề của nó. Chú tới xúc nó về đồn được hông chú.
Người chiến sĩ công can lên tiếng trấn an Chiến:
- Chúng tôi xuất phát ngay. Bà con hãy cố gắng chờ một chút.
Chiến mừng rỡ ra mặt, vừa gật đầu vừa nói:
- Chú tới lẹ nghe chú. Con mỏi tay lắm òi đó, teo nhách mà ướt nhẹp à.
Chiến cất điện thoại vào túi, rồi quay qua tâm sự với thằng biến thái, tay vẫn còn thu giữ hung khí của nó:
- Làm nghề này cực hông anh. Ngày nào cũng phải núp bụi lùm chắc muỗi chích dữ lắm hả. Em hỏi dị chứ em biết anh cũng cực lắm.
Tổ công an hình sự quận 1 sau khi nghe cuộc gọi khẩn của Chiến, liền định vị phóng xe đến hiện trường để giải cứu cho nạn nhân.
Thế nhưng trái với sự lo lắng của các chiến sĩ công an là Chiến sẽ bị hoảng sợ, thì ngược lại cậu đang ngồi chồm hổm hành hạ cậu bé của thằng biến thái.
Không chỉ nắm giữ cậu bé của thằng biến thái, mà Chiến còn vuốt vuốt cho nó cương lên, rồi bóp mạnh lại, sau đó lại nới lỏng tay một chút. Có điều cậu cảm nhận được cậu bé của thằng này nhỏ xíu như trái ớt cứt chim, thì làm ăn được gì nhỉ. Não thằng này đúng là có vấn đề thiệt rồi.
Một chiến sĩ công an khá lớn tuổi nhìn thấy cảnh tượng khá đáng sợ, theo phản xạ khép đùi lại rồi quay qua mếu máo:
- Mày có thấy thốn không? Chứ tao thốn dùm thằng đó rồi đó.
Một chiến sĩ khác vỗ vai bạn mình và nói:
- Vậy thì cứu người đi, còn bụm bụm cái gì. Mạng người đó ba.
Nói xong, các chiến sĩ công an nhanh chân chạy đến chỗ của Chiến để giải thoát cho cậu bé của thằng biến thái đang bị cậu hành hạ dã man.
Thằng biến thái bị Chiến vuốt cậu bé cương đến độn phồng cái quần lên, rồi bị bóp chặt lại, thì mời chắp tay lại mặc kệ đau đớn quỳ mọp xuống van xin:
- Anh ơi! Tha cho em đi mắc được không anh. Em mắc lắm rồi.
Chiến nhanh miệng nói:
- Chời ơi! Công an gần tới gồi, chờ chút đi. Lát tới đồn công an gồi giải quyết luôn.
Ngay lúc thằng biến thái sắp sống dở chết dở, thì công an quận 1 đến giải thoát nó khỏi mấy trò của Chiến và đưa nó về đồn công an để lấy lời khai. Kết quả là, cả đồn phải khóc thét vì cách tự giải thoát này quá man rợ. Lạng quạng mất giống chứ không đùa.
Chiến cho lời công an lời khai xong, thì chào các chú dể ra về. Đúng lúc thấy Kiệt cũng đi ra từ nhà sách gần đó, liền chạy tới ôm lấy anh khóc nức nở:
- Kiệt ơi! Tao sợ quá à...
Dù hơi bất ngờ, nhưng Kiệt cũng vuốt lưng Chiến an ủi:
- Tao đây nè...đừng sợ...có chuyện gì vậy ?
Chiến buông Kiệt ra rồi thút thít nói:
- Hồi nãy, tao đi ra nhà sách gần nhà mua bình mực. Trên đường về gặp thằng biến thái. Mày đưa tao dìa được hông?
Kiệt vừa gật đầu vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho Chiến và nói:
- Đừng khóc...đừng khóc...để tao đưa mày dìa...
Từ đồn công an về nhà Chiến là mất 30 phút đi bộ, mà lại ngược đường với nhà của Kiệt, nhưng anh vẫn làm vệ sĩ đưa cậu về tới nhà và đợi cậu mở đèn phòng ngủ thì mới yên tâm đi về.
Trên đường về nhà, Kiệt cảm thấy tim mình lại đập nhanh và mạnh tương tự lúc sáng. Lúc này anh chỉ còn cách thừa nhận rằng bản thân đã thương đứa bạn thân từ hồi còn để đầu ba vá này mất rồi. Đúng là chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top