Chương 40: Một cái đám cưới

Sinh xong đáng lẽ Chiến phải nằm ở bệnh viện vài ngày để bác sĩ Nhu theo dõi sức khỏe, nhưng mà cậu ghét cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nên đã năn nỉ bác Thành cho mình xuất viện về sớm.

Chiến về nhà được một tuần, là Kiệt sang nhà cậu cắm cọc đúng một tuần. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ anh đều giành làm hết, chỉ cần là cậu có y định sắp làm gì, là y như rằng anh sẽ xoăn tay áo đi làm cho cậu.

Nhìn thấy Kiệt xông xáo đi làm culi cho Chiến, mà cậu thì vẫn cứ ra cái vẻ mặt ghét bỏ anh, trong khi mấy bữa trước thì chính lỗ tai bác Thành nghe được là cậu đã đồng ý lấy anh. Vậy mà bây giờ lại bày ra cái vẻ mặt thấy ghét như vậy đó.

Bác Thành càng nhìn mà càng thấy Kiệt giống như là đội vợ lên đầu luôn rồi. Chứ không còn là thương vợ nữa đâu.

Con rể của bác Thành sắp nối nghiệp ba vợ là theo phương châm nhất vợ nhì trời rồi. Nhà là phải có nóc. Có điều nóc nhà của bác chỉ cao có một 1m75 thôi, còn nóc nhà của Kiệt cao tới 1m83 lận.

Ba mẹ của Kiệt ở Sài Gòn nghe tin Chiến sinh ra hai đứa sinh đôi, lại còn là hai thằng cu. Nên là vừa tan làm ở bệnh viện, bác Phúc và dì Phương liền lái xe xuống Đồng Tháp thăm con dâu tương lai. Sắn tiện bàn ngày cưới với ông bà sui luôn.

Thấy Chiến nằm trên giường, mà Kiệt thì chạy qua chạy lại lo cho cậu. Trong lòng dì Phương thầm khâm phục cậu nhiều hơn là không thích.

Thứ nhất là Kiệt và Chiến là bạn từ nhỏ, dì Phương cũng xem cậu như là con cháu trong nhà. Còn nguyên nhân thứ hai là do ngoại trừ siêng học, thì thằng quý tử của dì được xếp vào hàng lười chảy thây. Mỗi lần dì muốn nhờ anh làm cái gì, là dì phải kêu như là kêu đò, không thôi là không thấy cái mặt của anh đâu.

Bởi vậy thấy Chiến sai vặt được Kiệt là dì Phương mừng lắm.

Thấy bác Phúc và dì Phương nhìn mình chằm chằm, Chiến mới khều Kiệt:

- Ê, cô chú xuống kìa.

Kiệt đang làm ông chồng lý tưởng, nghe Chiến gọi liền quay qua nhìn:

- Thì anh gọi cho tía má xuống để nói chuyện đám cưới của hai đứa mình mà.

Chiến nghe Kiệt nói xong, liền đánh vào vai anh một cái rõ đau:

- Nói tầm xàm ba láp cái gì vậy. Ai thèm lấy mấy người mà coi ngày với hông coi ngày.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt lật đật lên tiếng:

- Rõ ràng là bữa đó em đống ý với anh là sẽ làm đám cưới với anh mà, sao bây giờ em nói hông phải. Quân tử nói rồi là hông được nuốt lời đâu đó.

Tuy rằng Chiến khẳng định rằng mình yêu Kiệt, nhưng cậu vẫn con cay cú anh chuyện không chịu liên lạc với cậu, nên đã quyết định hành anh một trận cho bõ ghét, cho chừa cái tật tránh mặt cậu đi.

Mặc kệ Kiệt đang thần hồn nát thần tín, Chiến vẫn thản nhiên nằm xuống trùm mền lên đầu ngủ. Tất nhiên là cậu ở trong cái mên phải bụm miệng lại không cho tiêng cười của mình phát ra bên ngoài. Lâu rồi cậu mới tổ trác được anh một vố, thì ngu gì để cho anh bắt lạch mình chứ.

Kiệt không biết mình đang bị Chiến lừa, cứ nghĩ là cậu nói thật, nên cả ngày hôm đó mặt anh cứ xụ xuống như cái bánh bao nhúng nước, nhìn tội vô cùng.

Không nỡ nhìn Kiệt buồn hoài, mà bác Thành cũng biết Chiến thương anh, nên tối hôm đó sau khi ăn cơm xong bác và dì Mẫn đã có một cuộc khai thông tư tưởng cho cậu. Mục đích là muốn cậu tha lỗi cho anh.

Nghe bác Thành nói xong, Chiến thản nhiên quăng một câu xanh lè:

- Ai kêu nó tránh mặt con hoài chi. Con hành một trận cho biết với người ta.

Dì Mẫn hừ giọng:

- Cái đó mày mới rủi rủi á. Thằng nhỏ thích mày, mà mày lần nào mày nói chuyện với nó, mày cũng nhắc người khác trước mặt nó, rồi mày kêu nó đừng có buồn.

Chiến bĩu môi, rồi gắp một miếng cá bỏ vào trong miệng vừa nhai vừa nói:

- Tới ba má cũng bênh nó nữa. Với lại, tự nhiên hứa với con là học trường đại học Y được thành phố cho đã rồi, đùng một phát nó cua gắt ra học quân y. Đã vậy còn chặn zalo với facebook của con, rồi kêu con đừng có quạo.

Bác Thành gắp khứa cá lấy thịt ra để riêng cho dì Mẫn, rồi quay qua gắp cái đầu cá đưa cho Chiến:

- Ăn đầu cá đi cho thông minh lên, rồi tối nay tự suy nghĩ đi. Tao bó tay với mày rồi.

Tối hôm đó, Chiến nằm trong phòng nhìn hai đứa sinh đôi ngủ, trong đầu cậu nghĩ đến lời bác Thành đã nói, nhưng mà thắc mắc đó cũng nhanh chóng bị cậu ném ra sau đầu, khi nghe tiếng khóc của hai đứa nhỏ.

Ngủ với nhau có con luôn rồi, suy nghĩ gì nữa.

Theo như bốn vị phụ huynh đã bàn trước đó, thì ngày cưới của Kiệt và Chiến là được tổ chức vào tháng chín, nhưng vì anh còn đang thực tập, nên bác Phúc quyết định tổ chức đám cưới cho hai người trong tháng tám này luôn.

Dù sao thì Kiệt cũng được cấp trên cho về phép tới hai tuần, vừa đủ cho mọi người chuẩn bị tất cả mọi thứ.

Vì là đám cưới miền tây, mà ý của Chiến chỉ muốn mời mấy người bạn thân hồi lúc còn đi học và một vài người bạn thân thiết khác, cộng thêm hai chính chủ là bạn học chung lớp hồi trước, nên bàn tiệc cũng không nhiều lắm.

Trong ba ngày ngắn ngủi vẫn tổ chức được tiệc cưới cho chu đáo và tươm tất.

Đám bạn hồi lúc đi học trung học nhận được tin Chiến và Kiệt sắp làm đám cưới, nên vừa cầm tấm thiệp trên tay liền tức tốc chạy ra bến xe miền Tây mua vé về Đồng Tháp hỏi một trận cho ra lẽ.

Học chung với nhau một năm rưỡi, lên đại học vẫn còn đi chơi với nhau, nhưng chưa đứa nào thấy Kiệt và Chiến hẹn hò với nhau bao giờ. Vậy mà đùng một cái cua gắt vả cho cả đám mỗi đứa một cái thiệp hồng là thế nào.

Vụ này không vui nghe. Mất tình huynh đệ bằng hữu lắm à.

Khi cả đám tới nhà Chiến, thấy cái cổng cưới làm bằng tre và lá dừa được dựng sẵn, thì mới thật sự té ngửa cả bầy. Vì những gì mà cậu viết trong thiệp mời và nói trong tin nhắn hoàn toàn là sự thật.

Trung nhìn cái cổng cưới bự chà bá đang phóng to trước mặt mình, rồi lại nhìn sang Hạnh đang ngồi trong nhà Chiến chơi:

- Ủa! Khoan đã...có gì đó sai sai ở đây nè bây?

Thiện cũng mở tấm thiệp mời ra coi, rồi nhìn vào trong nhà:

- Đúng là có gì đó sai trái lắm luôn á. Con Hạnh Hô lớp mình nó là chị dâu của thằng Bác lớp mình là tao biết nè. Tại hồi đám cưới nó tụi mình có đi, nhưng mà cái vụ này...sao mà nó lạ quá...

Đang ngồi trong nhà bà tám với Hạnh, nghe tiếng ồn ào bên ngoài cổng nhà, thì Chiến mới quay qua nhìn:

- Ý tụi bây xuống tới rồi hả. Con Hạnh cũng đang ở đây nè...

Nguyên một đám hai chục đứa lũ lượt kéo nhau đi vào trong nhà chơi với Chiến, nhưng mà cũng nhanh chóng bị sốc thêm một tập nữa khi thấy cậu đang ẵm hai đứa nhỏ.

Thấy đám bạn nhìn mình chằm chằm, Hạnh bình thản lên tiếng:

- Có gì đâu mà tụi bây ngạc nhiên. Hai đứa nhỏ này là con của nó với thằng Bác lớp mình á.

Cả đám đồng loạt hét lên:

- CÁI GÌ?...HAI ĐỨA NÀY LÀ CON CỦA THẰNG BÁC LỚP MÌNH VỚI THẰNG CHIẾN HẢ?

Hạnh gật đầu:

- Đúng rồi. Hai đứa nhóc này là con của thằng Bác với thằng Chiến á.

Cả đám hai chục đứa lại thêm một phen ngạc nhiên nữa:

- WHAT HAPPENED? THẰNG CHIẾN LÀ CON TRAI SAO CÓ BẦU ĐƯỢC?

Hạnh lấy hết sức bình sinh hét thẳng vào mặt hai chục thanh niên đang đứng dực mặt:

- VẬY TAO HỎI TỤI BÂY. TẠI SAO CON TRÙNG ĐẤT LÀ GIỐNG ĐỰC MÀ NÓ VẪN ĐẺ TRỨNG ĐƯỢC? TRÊN ĐỜI NÀY CÁI GÌ CŨNG CÓ NGOẠI LỆ CHỚ.

Câu hỏi của Hạnh, chính thức làm cả đám nhiều chuyện giống như bị hóa đá. Ừ thì con trai cũng có thể mang thai được đi, nhưng mà mọi chuyện xảy ra khi nào vậy?

Hai chính chủ có hẹn hò nhau ngày nào đâu mà cưới nhau nhanh vậy?

Trời cao ngó xuống mà coi cái màn cua gắt còn hơn tay đua moto chuyên nghiệp của hai chính chủ đám cưới nè trời.

Lộn cổ thiệt chứ không đùa đâu.

Tuy rằng cả đám đang hoang mang với cái màn cua gắt của hai đứa bạn thân, kiêm nhân vật chính của cái thiệp mời, nhưng mà nghĩ đến đi đám cưới là được ăn no và nhậu nhẹt say sưa, thì cái đám giặc nào đó lại tươi tỉnh trở lại ngay.

Có ăn là bao nhiêu chuyện lạ trên đời đều tan biến hết.

Đến nhà người ta ăn chực thì phải giúp người ta làm cổng cưới, nên sau khi ăn uống no bụng rồi, đám con trai liền kéo nhau đi ra đồng chặt thêm tàu dừa đem vào nhà kết thành hình con rồng và con phụng để gắn lên hai cây chuối trước cổng cưới.

Còn đám con gái, thì đi theo mấy người thợ nấu đi xuống bếp ngắt rau, cắt rau củ quả để ngày mai cho thợ người ta nấu đám đãi khách.

Thấy đám bạn của mình tụ tập dưới bếp vui quá, Chiến định mò xuống bếp phụ giúp mọi người. Thế nhưng, khi cậu mới vừa bước ra khỏi phòng, thì bị bác Thành chặn lại:

- Thôi mày ở trong phòng dỗ con mày ngủ dùm tao. Đẻ rồi mà còn ham chơi quá trời là chết rồi.

Chiến xụ mặt:

- Nhưng mà con muốn tiếp mà.

Bác Thành giả vờ chắp tay xá mấy cái:

- Thôi mày ở yên dùm tao đi...mày không phá làng phá xóm là người ta mừng lắm rồi. Mày vô phòng ngủ đi, ngày mai 9 giờ bên nhà thằng Kiệt qua làm lễ đó. Chưa kể là 5 giờ khuya nay mày lạy xuất giá nữa đó, mày thúc khuya nhiều vô cho tao.

Nghe bác Vinh nói xong, Chiến tiu nghỉu trở vào phòng nằm nhắn tin với Kiệt, nhưng mà nhắn tin được mấy câu thì cậu lại lăn ra ngủ mất tiêu. May mắn là hai đứa nhỏ mới uống xong một bụng sữa, nên cậu cũng không sợ hai đứa nhỏ quấy khóc ban đêm.

Tối hôm qua bị tụi nó vật cho mấy sáp, hết đứa này khóc, thì tới đứa kia khóc...cứ vậy mà tụi nó quần Chiến tới sáng. Nên bây giờ cậu thật sự đuối lã người luôn.

Khuya hôm đó, Chiến thức sớm làm vệ sinh cá nhân, rồi đem hai đứa nhỏ đưa cho dì Mẫn trông chừng giúp, sau đó đi xuống bếp để cho Hạnh trang điểm cho kịp giờ lên trên lầu lạy xuất giá.

Tuy rằng Chiến không đen, nhưng mà không trang điểm thì khi lên hình sẽ không khác gì một cái xác chết đang trôi sông.

Đến giờ làm lễ xuất giá, Chiến trở vào phòng thay đồ rồi đi lên lầu thắp nhang lên bàn thờ, rồi lạy từng người trong dòng họ.

Những người lớn trong nhà cho Chiến bao lì xì, rồi dặn đò cậu mấy câu sau đó đi theo cậu xuống lầu chờ gia đình Kiệt sang để làm lễ gia tiên. Tất nhiên, là cậu vẫn phải ở trong phòng và không được ra ngoài với bất kỳ một hình thức nào.

Vừa sáng sớm, Kiệt đã thức dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi đi ra trước nhà ngồi chờ mọi người.

Hôm nay là đám cưới của Kiệt với Chiến, không cần biết cậu có chịu lấy anh hay không. Chỉ cần sau ngày hôm nay thì cậu sẽ trở thành vợ của anh, không còn phải lo sợ trước sau là cậu sẽ bị người này người kia phổng tay trên nữa.

Cả một buổi làm lễ, Kiệt đứng sau lưng bác Phúc nhưng lòng dạ của anh thì nó đang ở trong cái phòng gần bếp. Chủ lễ hai bên nói gì anh có nghe lọt vô tai câu nào đâu.

Hồn vía của Kiệt nó lởn vởn trên mây vậy thôi, chứ tới lúc mà chủ lễ cho đi vào trong phòng gọi Chiến ra, là anh đi nhanh lắm.

Ngóng vợ từ nãy tới giờ mà.

Thấy Chiến đang ngồi trên giường bấm điện thoại, Kiệt làm liều đến gần hôn má cậu một cái:

- Còn giận anh hông?

Chiến tắt điện thoại bỏ vào túi áo khoác, rồi đứng lên đi mở cửa đi ra ngoài:

- Không thèm giận người dưng. Bộ mày tính ngồi đó luôn hay sao mà hông đi ra gặp người lớn.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt liền chạy tới ôm eo cậu:

- Kêu bằng anh cho ngọt được hông. Có con rồi mà cứ kêu mày xưng tao hoài, nữa sao dạy con.

Chiến đảo cái lưỡi vòng vòng trong miệng một hồi, rồi cũng lấy hết can đảm ra nói một câu cho thiệt là ngọt:

- Anh...anh ơi!...Đi ra gặp mặt người lớn...

Nói xong, Chiến tự rùng mình mấy cái, còn Kiệt thì cười đến miệng kéo lên tận mép tai. Tuy rằng cậu gọi có hơi miễn cưỡng, nhưng mà cậu vẫn làm anh cảm thấy rất vui. Ít nhất cậu không còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ anh nữa.

Chủ lễ bên nhà Kiệt thấy anh nắm tay Chiến bước ra trình diện người lớn, thì mới đứng lên yêu cầu dì Phương trao sính lễ cho cậu.

Thay vì những người khác trao vòng vàng, trang sức cho con dâu, nhưng mà Chiến là con trai, nên dì Phương đổi thành một chiếc nhẫn vàng của nam và một sợi dây chuyền cùng với một chiếc lắc tay. Tổng trị giá của ba món trang sức trên người cậu cũng tương đương với bộ trang sức hai cây vàng của nữ.

Đó là chưa nói đến phần tiền đồng mấy trăm triệu, nên nhìn sính lễ có vẻ ít vậy thôi. Chứ cũng không thua ai đâu.

Bác sĩ mà, có ai nghèo đâu.

Sính lễ bên nhà Kiệt cho Chiến sương sương mới có hai trăm triệu chưa hãi hùng bằng, của hồi môn mà dì Mẫn và bác Thành cho cậu đem sang nhà anh.

Của hồi môn chỉ có bốn cây vàng và khoảng một trăm triệu tiền mặt thôi. Đó là chưa tính tới dòng họ mỗi người cho Chiến thêm một chỉ vàng nữa, nên tính tới tính lui cũng không dưới năm cây rưỡi.

(Ở quê dòng họ nhiều lắm, nên cái chuyện mà người lớn cho vàng con cháu trong ngày đám cưới là chuyện dễ hiểu, nên đừng ai thắc mắc chi cho mệt).

Mấy bà trong xóm, nhìn thấy Chiến đeo vàng đỏ cả tay, thì mới chụm đầu lại nhiều chuyện. Kẻ thì nói cậu sướng, được bên chồng thương. Ai xấu miệng thì nói cậu tính toán đâu đó hết rồi, nên có gì đâu mà ngạc nhiên.

Hạnh ngồi trong sân nói chuyện với anh Thanh, nghe mấy bà tám kia bàn tán về chuyện sinh lễ, thì Hạnh bĩu môi rồi lấy phone gắn vào điện thoại nghe nhạc.

Sui gia hai bên là bác sĩ, chưa kể còn có phòng khám đa khoa riêng. Đã vậy hồi lúc đám cưới, bác Thành được ông sáu cho mấy công đất để cưới vợ, mỗi mùa lúa bác Thành có trong ngân hàng mấy trăm triệu, nên cái chuyện mà hai ông bác cho Chiến nhiều ba, bốn cây vàng là chuyện bình thường thôi.

Sau khi làm lễ xong, chủ lễ của nhà Chiến liền tuyên bố cho phép gia đình Kiệt đưa cậu về Sài Gòn để kịp làm lễ trình dâu.

Về tới Sài Gòn, Kiệt lại tiếp tục đối đầu với một màn khủng bố màn nhĩ, khi mấy thằng cha trong dòng họ ở dưới quê lên dự đám cưới của anh.

Chả biết mấy cha nghĩ gì, mà đám cưới của Kiệt mấy cha đi hát mừng bài 'một cõi đi về', không thì bài 'cho một người nằm xuống'. Càng ác đời hơn là mấy cha còn hát kèm theo bài 'thà giết người yêu'...

Toàn mấy bài không nên hát trong đám cưới của người khác.

Kiệt bị khủng bố màng nhĩ gần cả ba tiếng đồng hồi cuối cùng cũng được tha cho, nhưng mà anh lại không thể nào thoát được cái nạn bị đám bạn bắt ở lại nhậu tới quắc mới cho anh vào phòng.

Thế nhưng, do trước đó Kiệt đã nhậu với đám bạn tới xem quắc cần câu, nên mới vừa về phòng là anh đã nằm ình lên giường ngủ luôn. Xung quanh diễn ra chuyện gì, anh hoàn toàn không biết.

Ngồi nhìn Kiệt nằm ngủ say như chết trên giường, Chiến theo phản xạ lấy tay chọt chọt vào cái má phúng phính của anh:

- Vẫn mềm như hồi nhỏ...không khác một chút xíu nào luôn á trời. Nhưng mà, bây giờ nhìn có vẻ chững chạc hơn.

Chọt má của Kiệt chán chê rồi, Chiến chuyển qua kéo căng hai cái má của anh ra như người ta đang kéo một cục spuishy.

\đêm tân hôn người ta thì làm chuyện trọng đại với chồng, còn Chiến thì ngồi nghịch hai cái má của Kiệt tới khi nào buồn ngủ thì nằm xuống ngủ thôi. Những chuyện khác đợi sáng mai anh tỉnh rượu rồi hai người sẽ nói sau.

Hôn nhân không phải là nấm mồ cả tình yêu đâu, nó chỉ là khởi đầu cho một quyển sách có hai người cùng viết nên cái kết cho nó mà thôi.

Chiến và Kiệt sẽ cùng nhau viết nên cái kết của cuốn tiểu thuyết đó.

END

---------------------------------

Thật ra chương này không phải là phiên ngoại đâu. Nó chỉ là một cái chương kết cho fic này thôi.

Ban đầu tui tính viết phiên ngoại, nhưng mà tui đọc lại thì thấy mình chưa cho cái fic này một cái kết thực sự, nên hôm nay ngồi gõ nốt cho xong cái kết.

Vì vậy tui hy vọng mọi người cảm thấy hài lòng với một cái kết như vầy. 

Một lần nữa thông cảm cho tui vì đã không thể cho mọi người một cái phiên ngoại thật sự như đã hứa.

xin lổi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top