Chương 37: Nhất cự li, nhì tốc độ
Nhận được tin nhắn đầy cả một dãy số do Chiến nhắn qua, Kiệt thức cả một đêm để suy nghĩ ý nghĩa của nó. Thậm chí, anh còn lên mạng tìm hiểu cách giải mã của những con số đó, mà vẫn không kết quả gì hết.
Kiệt thừa nhận đây là màn giải toán hack não nhất mà mình từng gặp phải. Trong khi anh không phải là một chuyên gia toán học hay là thám tử Conan.
Một tia sáng lóe lên trong đầu,Kiệt liền lục lọi trong tủ sách kiếm vài cuốn tiểu thuyết trinh thám ra đọc. Anh hy vọng mình có thể tìm được cách thức giải cái đống số lằng nhắng mà Chiến nhắn cho mình.
Thức đọc sách đến sáng, nhưng mà Kiệt chẳng kiếm được vụ án nào có tính tiết tìm ra hung thủ bằng những con số, làm cho anh cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Kiệt đã khó khăn lắm mới có thể làm cho Chiến hết giận mình, lại còn có thể làm cho cậu không tránh mặt mình, nhưng mà bây giờ thì cậu lại nhắn tin bằng một dãy số.
Đọc mấy dãy số kia mãi mà không hiểu, Kiệt không thể không vò đầu bức tai:
- Rốt cuộc là muốn nói gì vậy trời? Thần số Hy Lạp hả?
Suy nghĩ mãi không ra, Kiệt quyết định đem đống số này ra ngoài học viện để dành hôm nào không có tiết học thì sẽ lấy ra giải mã. Còn hiện tại anh tự nhủ mình phải lo tìm cách theo đuổi Chiến, những chuyện khác thì từ từ làm sau.
Kiệt chụp hình tin nhắn lưu lại vào trogn bộ nhớ máy, rồi đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, sáu đó lại lấy xe đi ra chợ mua hai con gà ác và thuốc bắc về nhờ Hạnh dạy cho mình nấu một nồi canh, cho Chiến bổ máu.
Người xưa có câu, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Kiệt tuy học giỏi, cái gì cũng biết làm, nhưng mà nấu ăn thì anh được xếp vào bảng danh sách thánh phá hoại. Không cần biết món đó đơn giản hay phức tạp, chỉ cần anh bước vào bếp thôi, thì chưa tới 10 phút đồng hồ sẽ có một vài âm thanh đáng sợ phát ra.
Hạnh nghe bác Phúc và dì Phương cảnh báo về dộ phá hoại của Kiệt, nhưng mà Hạnh không tin. Một người cái gì học cũng nhanh như anh, thì làm gì có chuyện không thể học nấu ăn.
Thế nhưng trăm nghe không bằng một thấy, Hạnh ngồi bên bàn ăn dạy Kiệt gọt củ sen, mà hạnh tưởng anh đang cắt củ sen. Vì chẳng có ai gọt một phát mà ra một miếng vỏ dày cộm như anh cả.
Còn về phần sơ chế con gà ác, thì Hạnh càng bất lực hơn nữa.
Muốn cho gà mau thấm vị, người tta chỉ cần lấy nỉa xăm một vài cái lên mình gà là được. Đằng này Kiệt lại lấy dao đâm phập phập vào thịt con gà, nhìn vào như đang phanh thây hơn là ướp cho thấm gia vị.
Thấy con gà ác đã chết rồi, mà còn bị Kiệt lấy dao đâm nhừ tử. Hạnh lật đật cầm chiếc đũa bếp khều anh:
- Ê tao hỏi mày một câu nghe. Mày ướp gà hay là mày phanh thây con gà vậy Nhất Bác.
Kiệt giật con gà ra, rồi chỉ vào mũi dao:
- Thì mày nói với tao là xăm vài lỗ trên thịt gà, để lúc mình hầm thịt nó mau thấm với mau mềm hơn.
Hạnh gật đầu và không quên cà khịa:
- Ừ đúng rồi. Tao có nói vậy, nhưng mà tao nói là lấy nỉa xăm, chứ hông có nói là lấy dao xăm. Cái này là mày đâm gà chứ xăm gà cái gì.
Kiệt trả lời một câu tỉnh queo:
- Tao nghe mày nói là không có nĩa, thì lấy cái gì nhọn nhọn xăm cũng được. Thành thử ra, sẵn cầm cây dao trên tay, tao lấy đầu nhọn của cây dao xăm luôn.
Nghe Kiệt nói xong, khóe môi của Hạnh giật giật mấy cái. Hạnh cảm thấy tính mạng của Chiến khá nguy hiểm sau khi ăn xong cái thố gà ác do anh nấu. Chỉ mới công đoạn sơ chế mà còn đáng sợ như vậy, không biết đến khi nấu anh có cho nhầm gia vị hay không đây.
Lo sợ thì có lo sợ, Hạnh không thể không chỉ Kiệt nấu món gà ác hầm thuốc bắc. Tối qua lỡ dại hứa là sẽ hướng dẫn anh nấu một nồi canh thật ngon để mang qua cho cậu, nên là bây giờ phải ngồi dạy. Trong lòng của Hạnh đã hối hận lắm rồi, nhưng mà lời nói không thể rút lại được. Đành chịu thôi.
Vừa dạy cho Kiệt nấu canh gà ác thuốc bắc lấy lòng người thương, mà Hạnh tưởng mình đang nhìn anh điều chế thuốc độc.
Thuốc bắc nó vốn đã đen rồi, Kiệt còn có ý định dùng nước tương thay cho muối. May là Hạnh nhanh tay đưa gói bột canh cho anh. Không thì Hạnh cũng không biết cái nồi canh này thành nồi gì mà không biết ai sẽ là người ăn cái nồi này luôn.
Mất cả một buổi sáng dạy Kiệt nấu gà ác hầm thuốc bắc, cuối cùng Hạnh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vì trong quá trình nấu ăn chỉ tổn thất có hai còn gà, nên cũng không có gì phải lo lắng hết.
Nhưng điều mà Hạnh lo lắng, là không biết sau khi Chiến ăn xong tô canh này có xảy ra chuyện gì hay không. Chứ nhìn cách Kiệt nêm nếm gia vị là Hạnh không dám làm chuột bạch cứu bạn đâu.
Múc hết canh vào trong hộp canh giữ nhiệt, Kiệt liền đem qua phòng trọ cho Chiến. Khi đi ngang xe đẩy bán bưởi, anh ghé vào mua cho cậu một hộp bưởi lột sẵn và mua thêm một hộp sữa cho người mang thai, rồi mới mang hết qua cho cậu. Hôm nay cậu có đuổi thế nào, anh cũng sẽ ở lì lại cho đến khi nào chán thì thôi.
Ông bà ngày xưa hay nói đẹp trai không bằng chai mặt mà. Chỉ cần cái mặt dày hơn cái mặt đường, thì khà năng tán đổ được đối phương càng cao.
Đang ngồi cắm cúi vào máy tính, Chiến thấy bóng người dạ xuống nền gạch, liền ngẩng mặt lên nhìn thử. Thấy Kiệt tay xách nách mang, cậu vội bày ra vẻ mặt ghét bỏ:
- Qua đây chi đây?
Kiệt không quan tâm Chiến đang nhìn mình với ánh mắt gì. Anh vẫn thản nhiên đem hộp canh đi đến bếp lấy tô đổ canh ra, rồi mang ra để trước mặt cậu:
- Anh có mua gà ác hầm với thuốc bắc cho em nè. Còn nóng em ăn đi.
Nhìn tô gà ác còn bốc khói, mà cái nước thì đen thùi lùi. Chiến lừ mắt nhìn Kiệt:
- Ăn có chết không đó. Màu nước thuốc bắc là màu nâu, còn cái này là màu đen thui luôn. Ăn vô hông sao thiệt đúng hông?
Thấy Chiến nhìn mình với ánh mắt cảnh giác. Kiệt gãi gãi đầu:
- Anh nói thiệt với em là anh không biết nấu ăn, nhưng mà để em kêu đồ ăn bên ngoài quán hoài cũng hông tốt, nên anh mới nhờ con Hạnh Hô dạy cho anh nấu món này.
Chiến chỉ tô canh rồi hỏi ngược lại:
- Vậy sao cái nước đen thui vậy? Đừng có nói là lấy nước tương thay muối nghe.
Kiệt lắc đầu:
- Hổng có. Anh mấu bằng nước dừa, mà hồi nãy lỡ để quá lửa xém khét, nên nước canh nó mới đen vậy đó.
Nghe Kiệt nói xong, Chiến mới quét mắt nhìn lên bàn tay của anh, thì mới phát hiện ra tay anh bị phỏng có, bị dao làm đứt da cũng có. Đặc biệt là kẻ ngón tay cái và ngón tay trỏ, có một đường phỏng khoảng một lóng tay.
Nhìn thấy vết phỏng trên tay Kiệt giống như bị phồng lên. Chiến sợ lớp da phồng sẽ bị bể trong lúc anh làm cái này cái kia, mất công bị nhiễm trùng. Cậu bèn lấy một đầu kim tiêm còn mới và một chai cồn 70 độ và bắt đầu làm xẹp vết phồng cho anh.
Ngồi yên cho Chiến làm xẹp vết phồng cho mình, Kiệt nhìn ánh mắt lo lắng của cậu, trong lòng không khỏi hạnh phúc và cảm thấy không uổng phí khi mình đem cái vết thương này từ nhà qua phòng trọ của cậu một chút nào.
Thật ra, Kiệt cũng biết cách làm xẹp vết phồng rộp khi bị phỏng, nhưng anh muốn dùng vết thương này đánh cược một ván. Nếu như thành công, thì anh sẽ có thể mạnh dạn khoe với mọi người Chiến chính là người yêu của mình, còn nếu thất bại anh chỉ có thể chấp nhận cậu không hề yêu mình.
Người ta hay nói, theo đuổi một mối tình giống như đang cá cược một ván bài. Nếu may mắn thì có thể có được trái tim của người đó, nhưng nếu may mắn không mỉm cười, thì chỉ có thể nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác.
Ván bài này, Kiệt đã dùng hết sự can đảm còn sót lại của mình để đánh cược một lần nữa. Kết quả là, anh đã biết mình không sai khi quyết định yêu Chiến và anh đã không hối hận khi theo đuổi cậu.
Chiến không biết mình đã dính bẫy của Kiệt, sau khi làm xẹp vết thương cho anh xong, liền cà khịa:
- Học quân y mà để bị phỏng tới phồng rộp da luôn hay thiệt.
Kiệt nhìn thấy Chiến ăn tô canh gà ác mình đem qua mà không có một lời khen hay chê nào, trong lòng cảm thấy vui lắm, nên cũng không ngại mà nói thật với cậu:
- Anh tính chiều nay mới nhờ anh hai làm giùm, nhưng mà em làm xẹp giùm anh luôn rồi.
Chiến xé một cái đùi gà ác nhét vào miệng Kiệt:
- Ăn đi. Con gà bự quá ăn hông hết.
Thấy Chiến chủ dộng đút đồ ăn cho mình, Kiệt không biết làm gì ngoại việc ngồi đực mặt ra nhìn. Chuyện gì đang xảy ra trước mặt anh vậy.
Ngoài việc đực mặt ra nhìn, thì Kiệt không biết làm già khác nữa hết. Anh mong Chiến sẽ mở lòng mình với anh, nhưng anh lại không nghĩ cậu lại nhah đến vậy.
Hàng ngàn câu hỏi lớn nhỏ về hành động kì lạ của Chiến chạy qua chạy lại trong đầu Kiệt, nhưng mà anh không quan tâm nữa. Việc anh quan tâm bây giờ, là chỉ còn ba ngày phép, làm sao để cậu tin tưởng rằng anh không nói suông khi hứa sẽ chịu trách nhiệm.
Đang ngồi ăn trưa với Chiến, đột nhiên Kiệt thấy có một miếng da gà dính trên khóe miệng của cậu. Anh theo phản xạ với tay lau miệng cho cậu, làm cho tim cậu dập lệch một nhịp và chỉ biết trợn mắt lên nhìn anh.
Thấy Chiến trợn mắt lên nhìn mình, Kiệt mới giật mình nhớ ra mình hờ, nên lật đật xin lỗi:
- Anh xin lỗi...anh...anh...anh nhớ mình còn deadline chưa làm. Anh về nhà làm bài báo cáo, chiều mà anh rảnh anh qua thăm em.
Nói xong, Kiệt đúng lên đi về, để lại một thanh niên nào đó đang ngồi ngơ mặt vì quá bất ngờ. Trước khi về anh còn làm liều, lấy hết can đảm hôn môi Chiến thêm một cái, rồi mới co giò chạy ra bãi giữ xe của khu trọ lấy xe về nhà
Nhìn theo bóng dáng Kiệt rời khỏi khu trọ, Chiến mới từ từ túm hồn về với xác, sờ tay lên khóe môi vừa rồi được anh chạm vào, ở đây vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ môi của anh. Hơn nữa, cậu còn cảm nhận được tim mình đang đập loạn xạ xì ngầu.
Về đến nhà, Kiệt liền nhanh chân về phòng nhắn tin cho mấy ông anh trong phòng 105. Đặc biệt là nhắn tin cho Phương hỏi xem có cách nào để người mình thích nhận ra tình cảm của mình hay không.
Thật ra người Kiệt nên hỏi phải là anh Thanh, nhưng mà hai bữa nay về nhà anh thấy ông anh trai của mình suốt ngày cứ lẽo đẽo theo cô vợ mới cưới, nên anh chỉ còn có cách hỏi bạn cùng phòng mà thôi. Ít nhất, Phương cũng đang yêu xa, nên có lẽ sẽ cho anh một vài lời khuyên bổ ích.
Sau gần nửa tiếng nhắn tin, Kiệt cũng quyết định sẽ tạo niềm tin với Chiến. Xảy ra quá nhiều chuyện, nên dẫn đến cậu không còn tin tưởng anh nữa, việc anh nên làm bây giờ là cho cậu một sự an toàn. Chỉ có như vậy, cậu mới tin rằng những gì anh nói hoàn toàn là thật lòng.
Đắn đo gần cả buổi trời, Kiệt quyết định qua gõ cửa phòng ông anh mình nhờ vả. Về khoản mua quà làm vật đính ước, thì anh Thanh chính là cao thủ. Không nhờ cái tài này, thì còn lâu anh Thanh mới cưới được hoa khôi trường chuyên Lê Hồng Phong về nhà làm vợ.
Anh Thanh đang ngồi bóp chân cho Hạnh, nghe tiếng gõ cửa phòng liền đi ra mở cửa:
- Kiếm anh có gì hông?
Kiệt gãi gãi đầu:
- Em tính nhờ anh hai đi lựa đồ giúp em.
Anh thanh hỏi ngược lại:
- Mày tính mua cái gì?
Kiệt thật thà trả lời:
- Quà làm sự bảo đảm. Em không biết lựa quà, nên anh hai đi với em nghe.
Nghe Kiệt nói xong, anh Thanh không nói gì nhiều đi đến tủ lấy áo khoác, rồi đi theo Kiệt mua quà tặng cho Chiến.
Cửa hàng bán quà tặng mà anh Thanh chở Kiệt tới, là một tiệm trang sức bạc và món quà mà anh Thanh tư vấn cho em trai mình chính là nên tặng một sợi dây chuyền đôi.
Sợi dây chuyền trong những trường hợp bình thường nó không có một ý nghĩa gì cả, nhưng với hai người đang yêu nhau thì nó lại vô cùng đặc biệt.
Ngụ ý của sợi dây chuyền chính là gắn kết, tỏ tình và sự hy vọng, cho dù hai người ở cách xa nhau thế nào, thì cũng sẽ có một sơi dây vô hình kết nối hai người về với nhau.
Nhân viên bán hàng, nhìn thấy Kiệt do dự, liền lấy một dôi dây chuyền hình ổ khóa và chìa khóa đưa cho anh:
- Thưa anh đây là mẫu dây chuyền mới nhất của tiệm. Nếu dùng nó tặng cho người yêu vào ngày lễ tình nhân thì sẽ rất lãng mạn đấy ạ.
Kiệt suy nghĩ một hồi cũng quyết định mua một đôi, nhưng sợi dây chuyền mặt chìa khóa, anh nhờ nhân viên bỏ vào trong hộp nhung giúp mình, sau đó thanh toán tiền rồi đi về.
Ba ngày nữa là Kiệt phải trở về học viện, không biết khi nào mới được về phép lại. Vì một học viên chỉ được nghỉ hai lần trong một năm, mà anh thì đã nghỉ đúng hai lần rồi, nên là hè anh không thể về được. Việc anh có thể làm bây giờ, là tặng cho Chiến sợi dây này, để cậu tin anh không nói suông.
Qua ngày hôm sau, Kiệt thức sớm nấu cho Chiến một tô canh giò heo hầm củ sen, rồi qua gõ cửa phòng trọ của cậu. Tất nhiên là lúc đi ra khỏi nhà anh không quên lấy cái hộp dây chuyền mình mua hôm qua để tặng cho cậu.
Người xưa có câu 'nhất cự ly, nhì tốc dộ, nên là Kiệt phải tranh thủ hai mấy ngày ngắn ngủi này lấy lòng Chiến. Tên anh có còn được trong hộ khẩu hay không, đều phụ thuộc vào cậu.
Đang mang thai ở tháng thứ tư, tính tình của Chiến trở nên rất thất thường, cộng thêm tối qua không ngủ được vì đứa nhóc trong bụng cứ náo loạn cả đêm, làm cho cậu không tài nào ngủ được. Đã vậy mới sáng sớm còn bị gõ cửa phòng, nên khiến cho cậu đang bực, thì lại càng bực mình hơn.
Nghe tiếng gõ cửa phòng càng lúc càng lớn, Chiến bực mình leo xuống khỏi giường mở cửa phòng trọ ló cái đầu ra:
- Ai vậy? Kiếm gì?
Kiệt thấy Chiến ló đầu ra, liền giơ hộp canh giò heo lên trước mặt cậu:
- Anh có nấu canh giò heo đem qua cho em nè.
Chiến nghe tiếng của Kiệt, liền mở cửa cho anh đi vào phòng, rồi cậu đến giường nằm ngủ tiếp. Anh muốn làm gì với cái bếp thì làm, cậu buồn ngủ lắm rồi.
Nằm trên giường ngủ mà trong đầu Chiến tự nhiên có một câu hỏi chạy xoẹt qua ngang đầu. Là tại sao, Kiệt lại biết cậu mang thai và đòi chịu trách nhiệm. Cậu đâu có nói danh tính ba đứa nhỏ là ai đâu.
Nghĩ hoài mà không có đáp án, Chiến đợi Kiệt đưa tô canh cho mình thì mới mở miệng hỏi luôn:
- Hỏi cái nè. Sao mà biết tui có bầu hay vậy?
Kiệt thành thật trả lời:
- Bác gái nói anh biết. Bác gái nói, em bị bác trai từ mặt là vì em không chịu nói cho cả nhà biết ba đứa nhỏ là ai, nên anh mới biết. Anh không biết em đang muốn bảo vệ ai, nhưng mà con em thì cũng là con của anh. Anh sẽ yêu thương nó như anh luôn yêu em. Để anh lo cho em và con được không?
Nghe Kiệt nói xong, Chiến liền nghệt mặt ra nhìn anh, rồi mới lấy hết sức bình sinh nạt vào mặt anh:
- Nó là con anh đó đồ đầu đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top