Chương 35: Ba của đứa nhỏ là con
Chương này là hết ngược dòi đó. Chuẩn bị ăn cơm chó đi bà con ơi
--------------------------------------------------
Sau khi đọc tin nhắn của Hạnh xong, Kiệt lật đật chạy qua trường lên phòng chỉ huy xin nghỉ phép nghỉ vài ngày để về nhà giải quyết công việc. Cũng may anh vừa kiểm tra xong, cộng thêm thành tích học của anh trong hai năm liền không học phần vào dưới 8.0, nên anh được cấp trên duyệt cho về phép.
Cầm giấy phép trên tay, Kiệt liền chạy đi nộp cho giảng viên chủ nhiệm, rồi về phòng kí túc xá lấy điện thoại đặt vé máy bay về Sài Gòn ngay trong buổi chiều.
Những học viên ở phòng 105 thấy Kiệt gấp gáp đặt vé máy bay trở về Sài Gòn, liền đoán gia đình có việc. Phương vốn tính bà tám, nên không nhịn được tò mò:
- Nhà có chuyện hả?
Kiệt vừa mở tủ cá nhân lấy balo vừa trả lời:
- Dạ, nhà em có chút việc gấp. Ba mẹ gọi em về giải quyết, xong việc em quay lại học việc liền.
Nói xong, Kiệt đeo balo lên vai, với tay lấy điện thoại trên bàn, rồi rời khỏi kí túc xá đón xe bus ra sân bay làm thủ tục. Anh được cho nghỉ năm ngày để giải quyết, hơn nữa anh muốn gặp Chiến ngay lập tức.
Từ Hà Nội vào Sài Gòn đi bằng máy bay chỉ mất có hai tiếng, mà Kiệt tưởng chừng như hai mươi tiếng. Bây giờ anh thật sự rất sốt ruột và mong về tới Sài Gòn càng sớm càng tốt.
Chuyện của Chiến phải nghe Hạnh kể rõ ràng đầu đuôi thì mới biết được. Kiệt tin rằng cậu có nỗi khổ mới im lặng chịu đựng mọi chuyện.
Mấy bay đáp xuống sân bay vào lúc 5 giờ, Kiệt vừa rời khỏi sân bay liền nhanh chóng đón taxi về nhà kiếm Hạnh để hỏi cho ra ngô ra khoai chuyện này. Đọc tin nhắn anh không hiểu gì hết.
Thấy Hạnh ngồi trên sofa ăn me chua, Kiệt liền bước tới ngồi xuống dối diện, làm cho Hạnh giật mình:
- Trời ơi! Mày làm cái gì mà đi về như hồn ma vất vưởng dợ. Làm tao hết hồn à. May là trời còn sáng đó nghe, chứ trời tối là tao lên bàn thờ hửi nhang luôn quá. Mà mày về hồi nào vậy?
Kiệt không dài dòng văn tự, mà hỏi trực tiếp vào vấn đề chính:
- Nói cho tao nghe, chuyện của thằng Chiến rốt cuộc là sao?
Nghe Kiệt hỏi xong, Hạnh thở dài một hơi, rồi chậm rãi kể từ đầu mọi chuyện cho anh biết. Thậm chí, mối quan hệ của Chiến và Quyên hiện tại là thế nào, Hạnh cũng đều nói rõ cho anh biết.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ Hạnh và biết rõ nơi chỉ Chiến và Quyên đơn giản là bạn. Kiệt liền đứng lên đi ra ngoài lấy xe chạy qua nhà cô Mận tìm cậu. Anh mặc kệ Hạnh gọi mình như thế nào và cũng quên hỏi rằng hiện giờ cậu đang ở đâu.
Trong đầu Kiệt bây giờ chỉ muốn tìm Chiến để nói rõ mọi chuyện. Cậu hiểu tình cảm của anh cũng được, không hiểu cũng không sao. Việc anh muốn làm hiện tại là phải tìm cho được cậu, anh chỉ muốn cậu được hạnh phúc mà thôi.
Qua đến nhà cô Mận hỏi thăm Chiến có lien lạc gì với mọi người không, nhưng đáp án Kiệt nhận lại được chỉ là cái lắc đầu của cô Mận:
- Cô út cũng hông biết nữa con ơi. Nó hông chịu nói chỗ trọ của nó ở đâu, nên cô út muốn đi thăm nó cũng hông được.
Kiệt không từ bỏ hy vọng tìm cho được Chiến:
- Vậy hai bác biết hông vậy cô út?
Cô Mận thở dài:
- Cô út điện hỏi rồi, nhưng ba nó không cho cô thăm nó, nên cô cũng đâu có biết địa chỉ đâu con. Nếu như con hỏi được địa chỉ nhà trọ của nó, thì nói cho cô biết nghe con.
Câu trả lời của cô Mận, làm cho Kiệt cảm thấy lo lắng cho Chiến nhiều hơn nữa. Người duy nhất biết được địa chỉ nơi ở của cậu, là bác Thành và dì Mẫn, nhưng cả hai người đều không nói cho cô Mận biết, thì anh biết làm cách nào để tìm được cậu bây giờ.
Do dự một lúc, Kiệt mở điện thoại vào zalo bỏ chặn số điện thoại của Chiến, rồi gọi cho cậu, nhưng kì lạ là cậu cũng không bắt máy.
Tìm kiếm đủ mọi cách vẫn không tìm ra chỗ Chiến đang ở, trong lòng Kiệt vô cùng rối rắm liền chạy về nhà tìm Hạnh:
- Mày có biết Chiến hiện ở đâu không?
Hạnh lắc đầu:
- Tao với thằng Thiện có qua cô Mận hỏi nhưng cô Mận cũng không biết. Mà tao nghe cô Mận nói là, bác trai cũng có đi kiếm nó, nhưng mà tới khi bác hỏi tác giả của cái bụng nó là ai mà nó giấu không nói nên bác trai giận nó. Mà tao cũng hông hiểu nó nghĩ gì. Nó mà chịu nói là được rồi.
Nghe Hạnh nói Kiệt hiểu ra chuyện rồi. Không phải Chiến vì cái bầu mà bị từ mặt chỉ là vì cậu bảo vệ cha của đứa nhỏ nên mới bị bác Thành giận.
Suy nghĩ một hồi lâu, Kiệt lấy điện thoại gọi cho bác Phúc và dì Phương nói là mình đang về Sài Gòn rồi và đang ở nhà, không quên hỏi khi nào hai vị phụ huynh tan làm ở bệnh viện.
Nếu vì chuyện ai là tác giả cái bầu của Chiến mà bị bác Thành từ mặt, vậy thì anh sẽ đứng ra nhận là xong mọi chuyện. Như vậy cậu sẽ không bị bác giận nữa.
Ở bệnh viện, bác Phúc đang khám cho bệnh nhân nhận được điện thoại của Kiệt, thì cũng khá ngạc nhiên. Đang yên đang lành thì thằng con bác về Sài Gòn làm gì? Đã vậy giọng nói của anh có vẻ như có chuyện giấu bác, nên làm cho bác càng tò mò hơn.
Thường thì mấy ngày cuối tuần bệnh viện gặp cấp cứu toàn là tai nạn giao thông do uống rượu, mà bác Phúc là bác sĩ khoa cấp cứu. Nên gần tới 9 giờ khuya bác Phúc với dì Phương mới về.
Vừa về tới nhà, bác Phúc thấy Kiệt đang tiếp Hạnh dọn cơm, nên càng ngạc nhiên hơn:
- Bà! Thằng Kiệt nó có có nói với bà lí do tại sao nó về hông vậy? Chứ bữa nay đâu phải đợt nó nghỉ phép. Học trường sĩ quan là hè với tết mới được về.
Dì Phương vừa thay giày thành dép đi trong nhà vừa trả lời:
- Ông hỏi tui, tui hỏi ai giờ.
Mặc dù hơi ngạc nhiên khi thấy Kiệt ở nhà, nhưng bác Phúc và dì Mẫn vẫn cảm thấy vui vì bữa nay anh ăn cơm với gia đình. Có điều hai bác vẫn phải chuẩn bị tâm lý. Bảo đảm mâm cơm một hồi nó ồn lắm đây.
Chị dâu và em chồng là bạn thân, trong mâm cơm mà không móc họng chọc ghẹo nhau, thì coi như là bữa đó trời sập.
Trái ngược với tâm lý của bác Phúc là Kiệt và Hạnh sẽ đấu võ mồm như mọi lần, nhưng mà mâm cơm hôm nay khá im lặng, làm cho bác cảm thấy hơi lạ và không mấy quen lắm.
Không chỉ không khí trong bàn ăn khác thường mà bác Phúc cảm thấy Kiệt cũng rất lạ. Bình thường anh ít nói thật, nhưng thỉnh thoảng cũng cà khịa Hạnh đôi ba câu, nhưng mà hôm nay Hạnh nói gì anh cũng im re. Một chữ cũng không lên tiếng.
Thấy Kiệt không lên tiếng, mà biểu hiện của anh cũng khác thường. Bác Phúc cảm thấy có gì đó không ổn liền lên tiếng hỏi:
- Sao bữa nay mày về nữa rồi, tía nhớ mà mới về hồi trước tết mà.
Chỉ chờ bác Phúc hỏi có vậy, Kiệt không do dự mà trả lời liền:
- Con xin về là vì chuyện của thằng Chiến.
Lần này là tới dì Phương ngạc nhiên:
- Chuyện của thằng Chiến. Thằng Chiến nó bị cái gì?
Ngồi bên cạnh anh Thanh, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kiệt nhìn mình. Hạnh từ từ kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho bác Phúc và dì Phương biết. Kể cả chuyện Chiến che giấu danh tính tên của ba đứa nhỏ rồi bị gia đình từ mặt Hạnh cũng kể luôn.
Nghe xong câu chuyện từ Hạnh, trừ Kiệt thì ai cũng khá ngạc nhiên, nhưng mà hai vị phụ huynh cũng nhanh chóng bình thản trở lại.
Bí mật của Chiến ba mẹ Kiệt biết ngay từ cái lúc cậu cất tiếng khóc chào đời, nên hai vị phụ huynh cũng không mấy gì gọi là ngạc nhiên cho lắm. Hai người chỉ không nghĩ đến là cậu có thể mang thai được.
Biểu hiện của dì Phương bình tĩnh đến nỗi, trông giống như là dì đã quen với chuyện này vậy. Có điều Chiến là con trai nhưng mang thai được, mà dì không ngạc nhiên mới thực là làm người khác sốc.
Nhưng biểu hiện của dì Phương chưa làm người khác sốc bằng câu hỏi của bác Phúc:
- Làm thằng nhỏ có bầu cho đã rồi biến mất tiêu. Thằng nào mà vô trách nhiệm vậy?
Nghe bác Phúc nói xong, Kiệt cúi đầu từ từ giơ tay lên:
- Dạ...Ba của đứa nhỏ...là...con.
Nghe Kiệt nói xong, bác Phúc từ ngạc nhiên chuyển sang hoang mang. Bác luôn nghĩ rằng anh là một đứa con ngoan, sẽ không bao giờ làm ra mấy cái chuyện tày trời như thế này. Hôm nay chính miệng anh thừa nhận mình là ba của đứa nhỏ trong bụng Chiến, quả thật là bác không thể nào tin được.
Không chỉ hoang mang, mà bác Phúc còn cảm thấy thất vọng về Kiệt. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn thể hiện rõ cho người khác thấy mình là một con người trách nhiệm, nhưng mà bác không ngờ rằng ngay vào giây phút Chiến cần anh nhất, thì anh lại để cậu một mình.
Im lặng một chút, bác Phúc mới chịu lên tiếng:
- Bà còn giữ số của vợ anh Thành. Bà điện cho chị Mẫn, nói là ngày mai mình xuống Đồng Tháp thăm anh chị. Còn thằng Kiệt, ăn rồi rửa mâm chén, xong lên bàn thờ quỳ một khoanh nhang, nhớ lót cái vỏ mít dưới đầu gối.
Nghe bác Phúc nói xong, khóe môi của anh Thanh giật giật mấy cái muốn cười không được mà không cười cũng không xong. Bác ra hình phạt kiểu này thì quân nhân có lì đòn đến đâu cũng phải chạy thôi.
Gai vỏ mít tuy không cứng như gai vỏ sầu riêng, nhưng lót dưới gối để quỳ nhang tới 10 giờ cảm giác cũng không dễ chịu gì. Đầu gối không chỉ đau, tê mà còn ngứa. vì trên vỏ mít có lông, nên cảm giác khi quỳ thấm lắm.
Trái ngược với anh Thanh là đang xót cho đầu gối của em út, thì Kiệt vẫn là giữ nguyên gương mặt tỉnh như ruồi. Ở trong học viện anh thường xuyên luyện tập leo hàng rào kẽm gai, chạy chân không trên nền đá...nên đối với anh quỳ vỏ mít hay vỏ sầu riêng cũng như nhau.
Thế nhưng người xưa có câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kiệt cứ nghĩ quỳ vỏ mít cùng với một khoanh nhang là mình thừa sức làm được, nhưng tới khi nhà sát bên có nhóm họ gả con gái, mấy ông nhậu trong xóm tập hợp lại hát hò, thì anh mới thật sự là muốn bỏ chạy.
Trong tất cả các tuồng cải lương Hồ Quảng mà ông năm hay nghe, thì Kiệt nhớ không lầm là cái tuồng 'Lưu Kim Đính giải giá thanh Thọ Châu' là khó hát nhất. Đến ông năm hồi trẻ làm kép cải lương còn thừa nhận nó khó hát, thì biết hát bội nó đáng sợ thế nào.
Vậy mà hiện tại Kiệt đang nghe mấy ông hàng xóm tra tấn màng nhĩ bằng cái tuồng Hồ Quảng 'Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu'. Chưa kể cái khoanh nhang mà bác Phúc vừa đốt có thời gian cháy tới bốn tiếng đồng hồ.
Kiệt thấy mình tốt nhất nên bị lãng tai hoặc là điếc tạm thời thì tốt hơn. Chứ quỳ bốn tiếng đồng hồ trên cái vỏ mít, còn nghe thêm cải lương Hồ Quảng tông âm phủ nữa thì có nước thăng thiên.
Quỳ từ lúc 7 giờ tới 11 giờ khuya, mà khoanh nhang cũng chịu tàn, nhưng mà cái tuồng hồ quảng tông âm phủ do mấy ông nhậu kế bên nhà biểu diễn vẫn chưa kết thúc. Đó là chưa tính tới, cái loa ngay sát bên cửa sổ phòng của Kiệt.
Nhìn qua cửa sổ, Kiệt thấy cái đám nhóm họ này vẫn còn mà chỉ biết thở dài. Cũng may là anh đang được nghỉ phép, không thôi là ngày mai khỏi đi học.
Kiệt bị khủng bố màng nhĩ tới 12 giờ khuya, cuối cùng cũng được tha cho và ngủ được một giấc đến sáng. Đối với anh mà nói, quỳ vỏ mít bao lâu cũng được, nhưng mà bắt anh nghe cải lương thì đúng cực hình đúng nghĩa.
Sáng ngày hôm sau, Kiệt theo bác Phúc và dì Phương xuống Đồng Tháp gặp bác Thành và dì Mẫn đề xin lỗi.
Trên đường đi về Đồng Tháp, cái lỗ tai của Kiệt không tài nào yên với hai vị phụ huynh. Bác Phúc và dì Phương thay nhau sạc anh suốt ba tiếng đồng hồ, làm cho anh khóc không được mà cười cũng không xong.
Vừa ngừng xe trước cửa nhà của bạn thân, bác Phúc liền dẫn Kiệt đi vào nhà gặp bác Thành nói rõ mọi chuyện:
- Thưa anh tư! Hôm nay tui thằng con tui xuống đây gặp anh chị là có hai việc muốn nói. Một là gia đình tui xuống thăm anh chị. Hai là thằng con tui chính là ba của đứa nhỏ trong bụng của Chiến. Hôm đám cưới anh hai nó, tụi nó uống say quá, nên đã xảy ra chuyện như vậy. Nên là bữa nay tui dẫn nó xuống xin lỗi anh chị. Chiến nó không biết gì hết, tất cả đều là một mình thằng con tui nó chủ động.
Bác Thành nghe bạn mình nói xong, trong lòng tuy giận, nhưng cũng cảm thấy yên tâm hơn khi biết tác giả cái bụng của Chiến chính là Kiệt
Mặc dù Kiệt làm Chiến có thai rồi biến mất tăm mấy tháng trời, nhưng ít nhất anh cũng là con nhà đàng hoàng. Biết chịu trách nhiệm với những việc mình gây ra, nên bác Thành cũng cảm thấy an ủi phần nào.
Đợi bác Thành nói xong, dì Phương mới chậm rãi lên tiếng:
- Anh tư à! Thôi thì mũi dại lái chịu đòn. Con làm sai thì phận cha mẹ như vợ chồng tui cũng có phần trách nhiệm. Vì vậy tui mong anh chị cho vợ chồng tui nhận con dâu và nhận cháu. Nếu anh chị đồng ý, thì vợ chồng tui hông biết phải nói sao để cám ơn anh chị.
Nghe dì Phương nói xong, trong lòng bác Thành cũng yên tâm phần nào. Ít ra hai người bạn của bác cũng thương yêu Chiến, cũng không nặng nhẹ cậu này nọ, nên là bác Thành cũng không có lí do gì để từ chối yêu cầu của dì Phương.
Mọi chuyện vốn tưởng sẽ căng như dây đàn, nhưng nhờ tài ăn nói và sự thân thiết giữa bốn vị phụ huynh, lại thêm Kiệt cũng không có tật xấu gì, nên mọi chuyện nhanh chóng đâu vào đó. Chuyện của Chiến cứ vậy mà kết thúc êm đẹp.
Bốn vị phụ huynh ngồi nói chuyện một hồi, thì dì Phương ngõ ý đợi Chiến sinh đứa nhỏ xong, thì hè sẽ làm đám cưới cho đàng hoàng. Dù sao thì cậu cũng là con nhà đàng hoàng, mọi chuyện chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nên dì và bác Phúc không có lí do gì mà từ chối đứa nhỏ trong bụng cậu.
Bốn vị phụ huynh đang nói chuyện ngon lành, thì Kiệt thình lình lên tiếng:
- Bác tư ơi! Nhà trọ của thằng Chiến ở đâu vậy bác? Con có chuyện muốn nói với nó.
Dì Mẫn lấy điện thoại bấm địa chỉ qua zalo cho Kiệt:
- Rồi đó con. Bác mới nhắn địa chỉ nhà trọ của nó qua cho con đó. Ráng khuyên nó về xin lỗi bác tư trai nghe con.
Có được địa chỉ nhà trọ của Chiến trong tay, Kiệt mừng rỡ ra mặt:
- Bác tư yên tâm đi. Về Sài Gòn con sẽ đi kiếm nó liền.
Trời sinh Kiệt có bản tính, nói là làm. Vừa về tới Sài Gòn, anh liền lấy xe chạy đi tìm nhà trọ của Chiến. Mọi chuyện giữa người lớn đã được giải quyết xong rồi, việc anh cần làm bây giờ là phải đem con dâu và cháu nội về cho bác Phúc và dì Phương là xong.
Biết được địa chỉ trọ của Chiến ở đâu, Kiệt tranh thủ trời còn chưa tối, liền chạy xe qua phòng trọ tìm cậu. Được nghỉ năm ngày, nên anh buộc phải gặp cậu nói chuyện cho rõ ràng.
Kiệt dựa theo địa chỉ của dì Mẫn đưa cho, đã tìm được phòng trọ của Chiến. Ấn tượng của anh về khu trọ này là khá an nính, không khí thoáng mát lài còn yên tĩnh. Đó là chưa kể tới khu trọ này gần siêu thị và gần chợ.
Chỉ cần Chiến ra khỏi ngõ, quẹo phải đi tới ba thước là thấy cái siêu thị đối diện nhà thuốc. Còn nếu từ trọ đi ra mà quẹo trái, thì sẽ đi ra chợ. Mù đường hạng nặng như cậu, khu này là thích hợp nhất. Khỏ lo lạc đường.
Khu nhà trọ này có tổng cộng hai dãy phòng, mỗi dãy hai tầng lầu, mà phòng ở dưới tầng thì có gác, nhưng phòng tầng trên thì không có. Kiệt dựa theo số phòng mà dì Mẫn nhắn cho, thì mới biết phòng của Chiến thuê là phòng tầng trệt.
Phòng của Chiến ở dưới cuối dãy, Kiệt do dự một lúc mới quyết định gõ cửa:
- Chiến ơi...
Đang ngồi tổng hợp đơn hàng gởi cho công ty, Chiến nghe có tiếng gõ cửa phòng liền đứng lên mở cửa xem thử là ai và rồi cậu không khỏi ngạc nhiên khi người đứng trước mặt mình chính là Kiệt:
- Sao mày biết chỗ trọ của tao?
Kiệt thật thà trả lời:
- Bác gái cho tao biết.
Chiến nghe Kiệt nói xong liền đóng cửa phòng lại:
- Mày về đi. Tao còn phải làm bài nữa.
Thấy Chiến đóng cửa phòng lại không muốn gặp mình, Kiệt không còn cách nào khác ngoại trừ việc đừng bên ngoài nói vọng vào:
- Chuyện của mày bác gái nói tao biết hết rồi. Tao...tao...tao sẽ lo cho mày.
Tưởng Kiệt vì thương hại mình và vì trách nhiệm, nên Chiến trả lời ngược lại:
- Tao không cần. Tao có thể tự lo cho con tao được.
Kiệt không bỏ cuộc, quyết tâm phải đem Chiến về ghi tên vào sổ hộ khẩu của nhà họ Vương:
- Nhưng mà con của mày nó không thể không có cha.
Chiến ngồi trong phòng cãi lí cùn:
- Tao làm khai sinh nói nó thụ tinh nhân tạo là xong. Mày khỏi phải lo.
Nghe Chiến nói xong, Kiệt không biết mình nên thuyết phục cậu thế nào mới được. Nhìn cậu tự mình kiếm tiền, lo lắng phí sinh hoạt cho mình và nhóc con trong bụng. Còn phải chịu sự bàn tán của những người xung quanh, anh thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy cậu như thế.
Không biết khuyên nhủ Chiến thế nào, Kiệt buộc miệng nói hết những lời trong lòng:
- Đó là bởi vì anh yêu em. Vì anh yêu em nên không muốn em chịu bất cứ tổn thương hay một sự thiệt thòi nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top