Chương 34: Sẽ như thế nào
Một chương này viết 3 ngày.
--------------------------
Sau khi nói chuyện với dì Mẫn về việc bị bác Thành từ mặt, Chiến không thể đợi kết thúc nghỉ tết mới về Sài Gòn, mà mới mùng 4 cậu đã ra bến xe mua vé về luôn. Cậu thật sự rất sợ mình ở nhà thêm một ngày, thì bác Thành nhìn thấy mặt cậu thêm một lần sẽ bị cậu chọc tức chết.
Vừa lên đến Sài Gòn, Chiến liền lên mạng tìm nhà trọ gần trường để tiện cho việc sinh hoạt. Với lại bé con cũng đã ba tháng hơn, nên càng không thể giấu lâu hơn được nữa.
Hơn nữa, mỗi tháng ba mẹ Chiến sẽ lên Sài Gòn ở nhà cô út học lấy chứng chỉ đào tạo liên tục, nhìn thấy cậu bác Thành sẽ lại nổi giận nữa. Tốt nhất nên dọn ra ngoài ở cho xong.
Mới mùng 4 mà Chiến đã lên Sài Gòn lại, cô út cảm thấy ngạc nhiên:
- Ủa, sao mới mùng 4 mà con lên lại rồi. Hông ở dưới quê chơi thêm vài bữa rồi lên?
Chiến ấp úng trả lời:
- Dạ...dạ...dạ con lên sớm để kiếm nhà trọ.
Cô út lại càng ngạc nhiên hơn:
- Sao vậy con? Cô dượng làm cái gì cho con buồn hả?
Chiến lật đật giải thích:
- Dạ hông phải đâu cô út. Tại lên năm ba rồi, chương trình học hơi nhiều. Con nghe mấy anh chị khóa trên nói lâu lâu học buổi tối. Đi thực tập có khi trực đêm ở bệnh viện tới khuya mới về, nên con sợ về bất tử làm phiền giấc ngủ của cô dượng thôi chứ đâu có gì đâu cô dượng.
Chú Hiệp im lặng cả buổi nghe cháu vợ nói xong mới chậm rãi lên tiếng:
- Vậy con cần dượng kiếm trọ dùm hông? Dượng có mấy người đồng nghiệp có cho thuê nhà trọ kìa, hổng mấy dượng hỏi dùm con. Chủ trọ là công an ở nó yên tâm con ơi.
Nghe dượng út mình nói xong, Chiến mừng húm định mở miệng nhờ vả, nhưng cậu sực nhớ ra, chuyện mình đang che giấu sớm muộn cũng bị phát hiện, nên cậu lật đật từ chối:
- Dạ khỏi đi dượng út ơi. Con có mấy đứa bạn đang ở một mình, con hỏi nó cho con ở chung rồi chia tiền trọ với nó là được rồi.
Với phương châm 'cháu vợ thì cũng là cháu ruột của mình', chú Hiệp nghe xong liền mở lời:
- Vậy để dượng út làm giấy tạm trú tạm vắng cho con nghe. Kiếm được trọ, mày hú cho dượng út một tiếng là qua ngày sau mày có giấy tạm trú tạm vắng liền. Vậy nghe, khỏi trả giá. Mày là cháu bà út cũng như cháu ruột của tao.
Nghe chú Hiệp nói xong, Chiến không biết mình nên vui hay nên buồn mới đúng. Ở nhà cô dượng út học cấp ba với hai năm đại học, cậu cảm giác hai người đối xử với cậu không khác gì con ruột.
Nay Chiến làm ra chuyện tày trời như vậy, thật là cậu không còn mặt mũi nào ở lại nhà của cô út Mận thêm một ngày nào nữa.
Áy náy là một chuyện, nhưng quyết tâm dọn ra ngoài là một chuyện khác. Chiến đã quyết tự mình giải quyết chuyện của bản thân, nhất định không để ảnh hưởng tới gia đình cô dượng của mình.
Hai người đã chăm sóc và bảo bọc Chiến suốt một thời gian qua rồi, nên cũng đã đến lúc cậu tự lập dọn ra ngoài ở một mình. Đừng nói là lí do có cái bụng này, mà ngay cả không có gì, thì cậu cũng ngỏ ý dọn ra ngoài mà thôi.
Trước sau gì cũng phải dọn, chỉ có điều là Chiến không ngờ có một ngày mình phải phải dọn đi trong tình trạng này.
Sau hơn một tiếng lên mạng tìm trọ. Chiến cũng tìm được ba chỗ gần trường, mà tiền thuê trọ cũng không cao lắm, đáng để hỏi thử.
Lấy giấy viết ghi lại địa chỉ và số điện thoại, Chiến lấy điện thoại gọi zalo cho chủ trọ hỏi thăm xem còn phòng hay không. May mắn cho cậu một điều, tuy rằng là Tết, nhưng chủ trọ không đi đâu hết, mà phòng trống cũng còn khá nhiều, nên có thể đến coi phòng được.
Vì không biết chạy xe đạp hay xe máy, nên Chiến buộc phải gọi cho Hạnh nhờ vả, nhưng nhớ tới lần sang nhà cô Bình bên quận 1, cả bốn đứa đi lộn qua tới quận 11, thì cậu lại thôi.
Hai đứa mù đường mà đi chung, thì có nước nhờ công an đi tìm người lạc.
Nghĩ đến viễn cảnh mình và Hạnh sẽ bị lạc, Chiến rùng mình một cái, rồi gọi cho Quyên nhờ vả.
Tuy rằng Chiến không biết vì sao mình lại quyết định nhờ Quyên, nhưng cậu tin rằng Quyên sẽ giúp mình đến cùng. Trực giác cho cậu biết điều đó.
Chuông reo một hồi, Chiến nghe tiếng bắt máy của Quyên:
- Tui nghe nè Chiến ơi.
Chiến cắn cắn môi dưới suy nghĩ một chút rồi hỏi dò:
- Quyên rảnh hông? Tui nhờ chút xiu được hông vậy?
Quyên ở đầu dây bên kia trả lời lại:
- Rảnh. Mà Chiến tính nhờ tui cái gì á?
Nghe Quyên nói rảnh, Chiến mừng húm như được cho vàng:
- Tui tính nhờ Quyên chở tui đi coi phòng trọ.
Quyên ngạc nhiên:
- Sao vậy Chiến?
Hơi giật mình khi nghe Quyên hỏi mình như vậy, Chiến bình thản nói lí do là qua tết vào học chương trình chuyên môn, nên phải dọn ra ngoài để tránh trường hợp học buổi tối trong trường về trễ làm phiền người lớn, để Quyên thông cảm và giúp đỡ mình.
Nghe xong lí do, Quyên suy nghĩ cảm thấy Chiến nói cũng có lí. Học Y đa khoa thời khóa biểu thất thường lắm, ở nhà người quen đi sớm về trễ thì người ta lại phiền. Mình đi học người ta đâu có biết, cứ thấy mình về trễ là người ta nghĩ mình đi chơi khuya. Thôi thì dọn ra ngoài ở cũng tiện cho việc năm ba thực tập.
Quyên dựa theo địa chỉ nhà mà Chiến nhắn qua zalo, chở cậu đến đó xem phòng. Hai người đi hết ba chỗ để xem cả một buổi, thì bắt đầu hoang mang không biết nên chọn ở chỗ trọ nào.
Cả ba chỗ đều gần trường và an ninh, nhưng mà chỗ thì quy định không được dẫn người lạ về phòng, chỗ thì hỏi mấy nữ sinh viên đến thuê có bầu hay có người yêu gì không, còn một chỗ thì quy định giờ giấc cho sinh viên.
Suy nghĩ một hồi, Chiến quyết định thuê phòng chỗ đầu tiên. Chỉ cần người mình dẫn về phòng là người đang hoàng, thì chủ trọ nhất định sẽ thông cảm. Với lại tiền điện nước cũng thấp hơn hai chỗ kia, nên chủ trọ hơi khó một chút cũng không sao.
Chủ trọ yêu cầu Chiến đưa trước một triệu hai để dằn cọc tiền phòng và nói bất cứ khi nào muốn. Tiền trọ sẽ đóng cho chủ trọ bằng cách là chuyển khoản hoặc là chủ trọ sẽ qua lấy, tùy sinh viên muốn chọn cái nào.
Sau khi giúp Chiến đi xem phòng, Quyên lại giúp cậu thu dọn đồ dùng cá nhân để dọn qua trọ mới. Người xưa có câu làm ơn cho trót, người ngoài giúp nhau còn giúp đến cùng, đằng này hai đứa là bạn thân, lại còn được xem như là người yêu cũ của nhau. Không giúp nhau coi đâu có được.
Trong lúc dọn dẹp, Quyên vô tình nhìn một tờ giấy rơi ra từ trong balo của Chiến:
- Chiến ơi! Kết quả siêu âm gì vậy?
Câu hỏi của Quyên làm cho Chiến giật thót tim:
- Của ai tui đâu có biết đâu, để một lát tui bỏ.
Nghe Chiến nói vậy, Quyên cũng không nhiều chuyện, mà tiếp tục giúp cậu dọn phòng. Còn cái kết quả siêu âm kia Quyên cũng không quan tâm lắm, chuyện riêng của cậu hỏi nhiều mất công người ta nói mình nhiều chuyện.
Mất một buổi sáng để dọn qua chỗ mới, Chiến lại mất thêm một buổi chiều để sắp xếp lại đồ dạc cho gọn. Đồ của cậu tuy nhiều, nhưng hầu như đều là kệ tháo gỗ tháo lắp được, nên cũng không mất thời gian lắm. Chưa đến 8 giờ tối là cậu đã lắp xong mấy cái kệ gỗ.
Từ sắp xếp các kệ gỗ cho đến mua đồ dùng nấu ăn Chiến đều tự làm một mình, lại thêm đang bị thai hành, nên vừa nằm xuống nệm là cậu ngủ luôn một mạch đến sáng. Cậu ngủ mệt đến mức quên nhắn tin cho dì Mẫn là mình đã lên đến Sài Gòn và đã dọn ra ngoài ở trọ.
Sáng hôm sau Chiến kiểm tra điện thoại thì mới biết là mình chưa bào cho dì Mẫn biết là mình đã thuê phòng trọ, nên cậu đã nhắn tin cho dì và nói rõ nguyên nhân vì sao mình làm vậy. Trong tin nhắn cậu còn nói mình sẽ tự lo cho bản thân để dì không phải lo lắng.
Ban đầu Chiến định nhờ Hạnh giúp mình kiếm phòng, nhưng Hạnh đang xin bảo lưu kết quả học tập vì đang mang thai, bản thân cậu cũng đang bị nghén chỉ sợ Hạnh sẽ biết. Thêm nữa, cậu cũng không muốn ai biết mình ở đâu.
Đặc biệt là, Chiến không muốn bất kỳ ai có liên quan đến Kiệt biết chỗ ở của mình.
Người duy nhất Chiến có thể nhờ được lúc này chỉ có Quyên. Cũng may sau khi kết thúc hai người vẫn là bạn tốt, chỉ là Chiến cũng không muốn Quyên biết chuyện mình đang mang thai.
Người mang thai tâm tình nhạy cảm, lại hay suy nghĩ. Đôi lúc Chiến rất nhớ Kiệt, cũng từng tự hỏi nếu anh biết cậu đang mang trong mình giọt máu của anh anh sẽ phản ứng như thế nào, nhưng rồi lại nghĩ đến sau đêm hôm đó anh càng tránh né mình thì cậu đã tìm được câu trả lời cho chính mình.
Hóa ra là Kiệt không muốn chào đón sinh mạng nhỏ bé này. Nếu không phải, thì tại sao sau đêm hôm đó anh liền trở về Hà Nội, triệt để tránh mặt Chiến.
Ở nhà phòng trọ một tuần lễ, Chiến lên mạng tìm việc làm tại nhà cho sinh viên. Và rồi cậu tìm được ba việc, thời gian sẽ do bản thân làm chủ, tiền của ba công việc cộng lại vừa đủ trả tiền phòng và điện nước. Nếu may mắn còn có thể bỏ ống để lo cho mấy tháng sau.
Bí mật của Chiến và chuyện mình có thể mang thai, cậu tuyệt đối không thể để cho ai biết. Chiều ngày thứ bảy cậu đến phòng đào tạo của trường xin bảo lưu kết quả học đồng thời đi xin phỏng vấn.
Liên hệ được với trung tâm trở thành các cộng tác viên, Chiến thật thà trình bày trường hợp của mình với tổng đài viên. Tất nhiên là cậu giấu nhẹm chuyện mình có thai, mà chỉ nói là mình muốn xin làm để có thêm kinh nghiệm cuộc sống.
Sau khi nghe Chiến trình bày mọi chuyện, nhân viên chăm sóc khách hàng liền trả lời:
- Vậy bạn thử việc sáu tháng được không? Trong sáu tháng này bạn đang một bài viết quảng cáo cho công ty, thì sẽ nhận được hai triệu cho một bài viết. Nếu trong một ngày bạn có thể đạt yêu cầu doanh thu, thì bạn sẽ được hưởng bốn mươi phần trăm trên một đơn hàng.
Vốn định hỏi thử, nhưng không ngờ được nhận làm ngay vòng gởi xe. Chiến mừng húm liền trả lời:
- Dạ không thành vấn đề. Khi nào em có thể làm được hả chị?
Người nhân viên tổng đài vừa gõ phím vừa trả lời:
- Bạn điền thông tin cá nhân qua đường link chị đưa cho bạn, là bạn có thể trở thành cộng tác viên của công ty rồi.
Sau khi điền thông tin cá nhân, Chiến bắt đầu đăng thử một bài quảng cáo sản phẩm cho công ty và chưa tới nửa tiếng, thì cậu đã nhận được tin nhắn chuyển khoản của công ty là số tiền hai triệu cho một bài viết.
Ngoài công việc đăng bài quảng cáo, Chiến còn học kinh doanh bán hàng online. Sau một tháng học việc, cậu đã trở thành cộng tác viên cho một công ty mỹ phẩm nước ngoài có đặt chi nhánh tại Việt Nam
Nhờ tính tình hòa đồng, cộng thêm hiểu biết nhiều về mỹ phẩm chăm sóc da, lại còn biết tư vấn nhiệt tình, nên chưa tới một ngày, mà Chiến đã hoàn thành chỉ tiêu của công ty đưa ra. Và cậu đã nhận được tiền hoa hồng cho hai mươi đơn hàng là ba triệu.
Dọn ra ở trọ được khoảng một tháng, công việc của Chiến cũng thuận lợi hơn một chút. Thu nhập tháng cho mỗi công việc của cậu tuy không cao, nhưng cũng đủ chi trả chi phí hàng ngày và cũng còn dư ra một ít để cậu phòng thân.
Bác Thành nghe nghe dì Mẫn nói lại là Chiến đã dọn ra khỏi nhà cô Mận, thì cũng không nói năng gì. Chỉ im lặng sinh hoạt như bình thường.
Con cái lớn rồi đi học đại học là đã đủ lông đủ cánh rồi, nên cũng không còn nghĩ đến cha mẹ là gì đâu. Nên bác Thành cũng không muốn nói nhiều mệt hơi.
Thấy chồng mình nhớ con trai, mà cứ ra vẻ tôi đây không quan tâm. Dì Mẫn liền thủ thỉ với bác, nhưng bác không có biểu hiện gì. Giống như bác thật sự đã từ mặt Chiến, chứ không còn là giận bình thường nữa.
Cô Mận biết chuyện qua bác Thành nói, thì ban đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng xong rồi cũng theo phe dì Mẫn khuyên nhủ bác:
- Cháu nội chưa chắc của mình chứ cháu ngoại thì trăm phần trăm là của mình. Anh cứ như vậy tội thằng Chiến, em có hỏi mấy đứa bạn của nó, nhưng tụi nó nói là thằng Chiến xin bảo lưu kết quả rồi.
Thấy bác Thành có vẻ hơi xìu xìu, dì Mẫn ngồi kế bên nói thêm vào:
- Cô út nói đúng đó ông. Con nó thì cũng là cháu mình, ông giận nó hoài tội nghiệp nó ông à. Con mình nó khờ, có gì mình dạy dỗ nó lại. Được hông ông?
Bác Thành ngừng đũa đứng lên bỏ đi:
- Bà muốn làm gì thì làm. Tui không quan tâm.
Nghe tiếng cánh cửa phòng đóng lại, cô Mận và chú Hiệp chỉ biết lắc đầu bất lực, nhưng dì Mẫn thì bình thản ăn cơm trưa.
Mặc dù bác Thành không nói, nhưng dì Mẫn biết bác đã nguôi giận Chiến. Chỉ là bác không nói ra thôi. Quen nhau mười năm, lấy nhau hai chục năm. Đã vậy còn có với nhau hai mặt con, nên bác Thành nghĩ gì dì Mẫn biết hết.
Biết tính của chồng mình không thích chủ động nói chuyện với ai, cho dù đó là con ruột của mình, nên dì Mẫn đã gọi điện cho Chiến và hỏi cậu đang ở đâu để dì đến thăm.
Bốn tháng nay tuy là Chiến không gọi cho ai biết chỗ ở của mình, nhưng cậu vẫn hay gọi điện thoại cho dì Mẫn để khoe với dì căn phòng trọ rộng ba mươi met vuông kèm thêm gác lửng. Nên cũng không khó để dì bảo cậu nói địa chỉ chỗ ở mới của cậu.
Vốn nghĩ chuyện mình dọn ra ở trọ chỉ mỗi mình dì Mẫn biết, nên Chiến cũng thành thật nói cho dì biết mình đang ở đâu. Đến cả địa chỉ, cậu cũng nói rõ là phòng mình ở phòng số mấy, để cho dì dễ kiếm.
Sau khi cho dì Mẫn biết địa chỉ chỗ trọ của mình đang ở, Chiến bắt đầu công việc đóng hàng giao để một chút nữa shipper qua lấy giao cho khách.
Từ lúc tập tành bán hàng online đến giờ, khác mua hàng của Chiến đa số là bạn bè trong lớp và các sinh viên trong trường. Cộng thêm ở Sài Gòn cửa hàng kinh doanh hãng mỹ phẩm của Pháp không nhiều, nên cậu dễ dàng đạt được doanh thu.
Chiến vừa giao đống đơn hàng cho shipper đến mang đi giao, thì cũng đúng lúc dì Mẫn và bác Thành tới thăm mình:
- Ba, má...
Nhìn thấy phòng của Chiến toàn là giấy tờ và mấy thùng giấy đựng mỹ phẩm mà cái bụng của cậu hình như hơi nhô lên. Bác Thành không khỏi xót xa, nhưng vẫn ra vẻ không quan tâm:
- Bà dẫn tui tới đây là để nhìn cái phòng này hả?
Biết chồng mình xót con, nhưng vẫn nói cứng. Dì Mẫn dùng tuyệt kĩ nói ngọt chốt một câu:
- Thôi mà ông. Làm cha xót con cái cực khổ là chuyện bình thường, ông nói vậy chi cho người ta thấy mình giận dai.
Biết mình không thể nào nói chuyện thắng được cái nóc nhà cao 1m75, bác Thành đành mở lời trước:
- Con mày thì cũng là cháu của ba. Nói cho ba biết tác giả cái bụng của mày là đứa nào. Nó trốn tránh trách nhiệm hay là nó làm gì khác?
Nghe bác Thành hỏi vậy, hai mắt Chiến bỗng nhiên cay xè. Ba mẹ thương mình, mà cậu lại làm cho hai vị phụ huynh buồn lòng, nhưng mà cậu lại không thể nói cho bác biết tác giả của cái bụng mình là ai.
Nói ra thì được, nhưng Chiến sợ nói ra sẽ làm ảnh hưởng đến Kiệt. Hơn nữa cậu cũng biết, chưa chắc gì anh muốn nhận đứa nhỏ này.
Chiến ấp úng:
- Ba! Con không nói được không ba. Con không thể nói được...
Bác Thành bắt đầu hơi khó chịu:
- Tại sao lại không nói được? Nó không chịu trách nhiệm với cái bụng của con, hay là nó đã giở trò với con rồi quất ngựa truy phong.
Chiến lật đật phân bua:
- Không...không phải...không phải đâu ba...
Bác Thành bắt đầu nổi giận:
- Nếu không phải vậy thì tại sao mày không nói cho ba biết? Nói ra tên của ba đứa nhỏ trong bụng mày khó lắm sao?
Nghe bác Thành tra hỏi, tâm lý của của người mang thai cộng thêm tình cảnh hiện tại đã khiến cho Chiến trở thành người mau nước mắt:
- Ba à! Con không thể nói được. Con là người mang thai nó thì cũng vừa là mẹ nó mà cũng là ba của nó. Ba đừng ép con nữa được không ba.
Bác Thành chỉ mới hơi nguôi nguôi, thì bị câu nói của Chiến chọc giận:
- Mày học y đa khoa mà mày có thể nói ra câu này sao? Mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà bảo vệ nó hả con?
Thấy chồng nổi giận, con trai thì khóc đến sưng húp hai con mắt, Dì Mẫn ngồi bên cạnh cũng đau lòng và muốn biết danh tính của cha đứa nhỏ, nhưng mà dì cũng biết có hỏi thế nào thì Chiến cũng sẽ không nói.
Chiến giống bác Thành ở cái chỗ là, một khi đã không muốn nói, thì cho dù có hỏi thế nào cậu cũng sẽ không nói. Ông bà hay nói cha nào con nấy không có sai chút nào.
Thấy Chiến nhất quyết không nói tên của ba đứa nhỏ là ai, bác Thành giận quá kéo dì Mẫn đi về và không cho dì liên lạc với cậu nữa. Bác không quên cho cậu thời gian một tuần lễ để nói tên ba của đứa nhỏ.
Nếu sau một tuần mà Chiến vẫn không cho bác Thành biết tên ba đứa nhỏ là ai, thì bác sẽ coi như mình không có đứa con như cậu. Nói trắng là sẽ từ mặt cậu, mặc kệ cậu sống chết ra sao.
Sau khi tan học, Quyên chạy qua quán cháo gần trường mua một bịch cháo lươn mang qua cho Chiến. Đúng lúc, Quyên đã nghe toàn bộ câu chuyện, thì mới biết là chuyện cậu mang thai đã bị người lớn biết và bị ba mẹ giận.
Quyên đợi hai vị phụ huynh đi về rồi mới mang cháo vào cho Chiến:
- Tui mới phát hiện ra một quán cháo lươn nấu ăn cũng ngon lắm, nên tui có mua cho Chiến một bịch ăn thử nè. Ăn cho biết vị với người ta.
Thấy Quyên loay hoay ở cái bếp lấy tô và muỗng để đổ cháo ra tô, Chiến cảm thấy hơi ngại:
- Cám ơn Quyên nghe, nhưng mà tui...
Biết Chiến mang thai sợ mùi tanh, Quyên lập tức trấn an:
- Yên tâm đi. Cháo lươn quán này nấu không có tanh đâu, mà bọc này có hai chục ngàn à. Chiến không cần ngại đâu...đây cháo đây, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn.
Nhìn tô cháo lươn đang bốc khói trước mặt, Chiến không thèm ăn nhưng vẫn ăn vài muỗng cho Quyên vui. Có điều đúng như Quyên nói, cháo không hề tanh, mà ăn cũng rất vừa miệng, nên cậu ăn hết tô lúc nào cũng không biết.
Thấy Chiến ăn hết tô cháo, Quyên cũng cảm thấy vui vui trong lòng. Cậu đang mang thai, ăn không được nhiều, nên ăn được cháo lươn là tốt rồi.
Thật ra ban đầu biết Chiến có thai, Quyên cũng ngạc nhiên lắm, nhưng sau đó lại thấy chuyện này vô cùng bình thường. Trên thế giới thiếu gì đàn ông mang thai thay vợ, nên trường hợp của Chiến cũng không có gì kì lạ lắm.
Trong ngành y đa khoa, ngoài Chiến bảo lưu điểm, thì còn có Hạnh phải nghỉ học vì mang thai.
Ban đầu hạnh tình vác cái bụng hai tháng rưỡi đi học, nhưng anh Thanh lấy danh bác sĩ bắt Hạnh bảo lưu điểm ở nhà dưỡng thai. Đợi chừng nào sinh xong, rồi nhóc nhỏ ra tháng thì đi học lại cũng chưa muộn.
Mấy ngày đầu nghỉ thai sản, Chiến còn mò qua nhà chơi, hỏi thăm Hạnh. Tự nhiên đùng một cái biến mất không thấy tăm hơi, làm Hạnh mất đi một cái mỏ ăn hàng
Cả một tháng trời không thấy Chiến qua nhà mình chơi, Hạnh mới lấy điện thoại nhắn tin cho Thiện:
- Thiện! Mấy bữa nay thằng Chiến có đi học hông vậy?
Thiện trả lời với tốc độ bàn thờ:
- Nó bảo lưu điểm rồi. Mà mày cũng đừng có hỏi tao, tao bó tay rồi.
Nhận được hung tin từ Thiện là Chiến nghỉ học không lí do, Hạnh liền nhờ anh Thanh chở mình qua nhà cô Mận để gặp cậu hỏi cho rõ. Ai dè qua Hạnh nhận được thông tin là cậu đọn ra ngoài ở trọ đã gần hai tháng nay rồi.
Linh tính mách bảo có chuyện không hay, Hạnh liền hỏi cô Mận:
- Cô út ơi! Cô có biết tại sao thằng Chiến dọn ra ngoài hông cô?
Nghĩ Hạnh là bạn thân của Chiến, nên có thể sẽ nghe lời Hạnh khuyên. Cô Mận liền nói mọi chuyện cho Hạnh nghe. Hy vọng cậu sẽ suy nghĩ lại mà nói thật với mọi người
Hạnh nghe xong câu chuyện, liền lấy điện thoại gọi cho Chiến, nhưng kết quả Hạnh nhận lại là một cậu nói y chang như cậu đã nói với bác Thành:
- Tao không nói được. Mày đừng ép tao được hông Hạnh?
Nói nặng cũng có, nói nhẹ cũng có, mà tâm sự với tư cách là bạn thân cũng có, nhưng Chiến vẫn nhất định không nói cho Hạnh biết danh tính của ba đứa nhỏ là ai. Cùng đường bí lối, Hạnh lấy máy nhắn tin cho Kiệt, nói cho anh biết mọi chuyện.
Có thể Chiến không tin Hạnh nên không nói, nhưng Kiệt là bạn thân từ nhỏ của cậu, lại còn thật lòng với cậu như vậy. Nên Hạnh hy vọng anh sẽ khuyên được cậu nói danh tính ba của đứa nhỏ trong bụng cậu là ai.
Quy định của học viện quân y là học viên không được sử dụng điện thoại trong giờ học, nên ngày nào lên lớp học Kiệt cũng khóa máy. Chỉ khi về phòng anh mới mở máy lên gọi về nhà nói chuyện với ba mẹ và xem hình của ai kia trong máy của mình.
Nhiều lần cầm điện thoại trên tay, Kiệt muốn nhắn tin hỏi thăm Chiến bây giờ sống thế nào, có khỏe không, nhưng anh lại không dám. Anh sợ mình gọi ngay lúc cậu đang hẹn hò với bạn gái, sẽ phải nghe cậu huyên thuyên về mối tình của mình.
Vừa mở máy lên, điện thoại của Kiệt rung liên hồi như sắp rơi ra khỏi tay. Anh nhìn màn hình thì không khỏi ngạc nhiên.
Trên màn hình là hai mươi bốn cuộc gọi zalo bị nhỡ và một tin nhắn của Hạnh:
- THẰNG CHIẾN CÓ BẦU, NGHỈ HỌC BỊ HAI BÁC TỪ MẶT RỒI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top