Chương 30: Chúc em hạnh phúc
Về Sài Gòn nghỉ phép được một ngày, Kiệt nhận được thông báo của giảng viên là cho anh nghỉ thêm hai ngày nữa là trước sau được năm ngày.
Chiến nghe tin Kiệt được về phép, liền chạy qua tìm anh. Thế nhưng, anh không viện cớ mình bận, thì cũng nói mình không rảnh để không phải gặp cậu.
Mặc dù không ra gặp Chiến, nhưng Kiệt luôn đứng trong phòng nhìn qua cửa sổ nhìn ngắm bóng dáng của người ta. Lí trí không cho, nhưng trái tim lại mạnh mẽ gào thét anh rất nhớ cậu cực kỳ nhớ cậu.
Mới không gặp có mấy tháng, mà Chiến đã gầy đi trông thấy, làm cho Kiệt muốn chạy xuống trách móc cậu không biết chăm sóc bản thân, nhưng mà lí trí của anh lại không cho phép anh làm điều đó.
Lí trí của Kiệt nhắc nhở anh rằng, Chiến đã có bạn gái và hôm nay anh về chỉ đơn giản là dự đám cưới của anh Thanh. Chứ không phải là về thăm người mình yêu.
Nhìn theo bóng lưng của Chiến rời khỏi cánh cổng cưới treo bảng gỗ 'Tân Hôn'. Kiệt ước gì bản thân mình có đủ nhẫn tâm để nói những lời tuyệt giao với cậu, nhưng mà trái tim của anh một lần nữa không cho phép anh làm điều đó.
Siết chặt cái móc khóa Iron-man trên tay, Kiệt tự nhủ với bản thân mình:
- Hai ngày thôi...chỉ hai ngày nữa thôi, là mọi chuyện đâu sẽ lại vào đó.
Kiệt vốn định không muốn về Sài Gòn, nhưng nghĩ đến anh hai mình cưới vợ, hơn nữa cô dâu lại là Hạnh bạn thân của anh nên anh đã rất đắn đo để đưa ra quyết định.
Một bên là anh trai, còn một bên là người trong tim dù thế nào không trở về đều không thể được.
Ngồi trên giường nhìn tấm hình của Chiến được lưu trong máy. Kiệt do dự muốn xóa hết những thứ liên quan tới cậu, nhưng lại không nỡ xóa đi những kí ức liên quan đến cậu.
Nụ cười của Chiến vẫn luôn hồn nhiên và ngọt ngào như vậy, nhưng cậu nào biết chính nụ cười của mình đã làm cho Kiệt nhung nhớ suốt ngày đêm, để rồi cậu lại vô tư rạch vào tim anh từng nhát dao đau nhói. Anh yêu cậu rất nhiều, mà cậu không hề hay biết.
Lật từng trang ảnh trong quyển album mình đã chụp với Chiến khi còn đi học, Kiệt mới nhận ra rằng mình đã dành một tình cảm đặc biệt cho cậu ngay từ năm lớp sáu. Chỉ là lúc đó quá nhỏ để anh nhận ra bản thân mình đã biết yêu mà thôi.
Đã nhiều lần, Kiệt tự nhủ bản thân mình rằng. Chỉ cần lên đại học, anh lo chú tâm vào chuyện học, có thêm bạn và mở lòng với bạn nữ nhiều hơn, thì sẽ có thể buông bỏ mối tình không nên có này.
Nhưng mà có một nhạc sĩ đã nói rằng càng cố quên, thì sẽ lại không quên được. Khi Kiệt cố tìm mọi cách để ép bản thân buông bỏ tình cảm mình dành cho Chiến, thì nỗi nhớ lại càng kéo dài thêm.
Nhiều lần thức giấc giữa đêm, Kiệt thấy mắt mình cay cay, khóe môi mặn chát, ngực trái lại nhói đau...anh mới biết là mình đã khóc.
Người xưa hay nói, đàn ông chỉ nên khóc khi tổ quốc lâm nguy, cha mẹ qua đời tuyệt đối không được rơi nước mắt vì một người. Nhưng hôm nay, Kiệt đã khóc vì một chữ yêu.
Đứng trước cửa phòng nhìn thấy Kiệt ngồi trong phòng, mặt mài buồn xo. Anh Thanh bước vào ngồi xuống bên cạnh vỗ vai an ủi:
- Ngày mốt mày mới về lại học viện phải hông? Sao không gặp thằng Chiến nói rõ một lần giải quyết mọi chuyện.
Kiệt xếp cuốn album lại để lên bàn:
- Em không muốn gặp nó.
Anh Thanh hỏi lại:
- Có những chuyện không thể giấu mãi ở trong lòng. Nếu như đã quyết định buông tay, thì phải mạnh dạn nói một lần để chấm dứt mọi chuyện. Còn nếu bản thân đã không quên được và không có cách nào để buông tay, thì phải dũng cảm đối mặt với nó.
Kiệt ngạc nhiên nhìn anh Thanh:
- Anh hai...
Anh Thanh vẫn ung dung nói tiếp:
- Tình cảm giống như gieo một hạt giống xuống đất. Nó chỉ lớn lên chứ không có cách nào biến mất, kể cả lửa có thiêu rụi gốc ngọn của nó, nhưng rễ vẫn còn, thì cái cây nó vẫn sẽ sống lại. Tình cảm cũng vậy. Nó chỉ lớn lên, chứ không thể dừng lại.
Kiệt im lặng một lúc rồi trả lời:
- Anh hai! Em không có cách nào để đối xử với nó như trước kia, cũng không thể nào...
Anh Thanh thở dài, rồi vỗ vai Kiệt:
- Nếu không có cách nào buông bỏ, thì chỉ có thể học cách chấp nhận. Anh về phòng đây, ngày mai xuống Bến Tre để làm lễ xin dâu. Mày cũng ngủ sớm đi.
Nhìn cánh cửa phòng mình vừa đóng lại, Kiệt nằm vật ra giường gác tay lên trán suy nghĩ về những lời anh Thanh vừa mới nói, nhưng anh không có cách nào để đối mặt với Chiến. Việc duy nhất anh có thể làm, là tránh mặt cậu.
Đối với Kiệt mà nói, quên Chiến là một điều rất khó, nhưng mà tiếp tục yêu cậu thì anh càng không có cách nào để tiếp tục. Vì cậu đã có bạn gái, nếu anh vẫn còn liên lạc với cậu, thì khác nào đang làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.
Kiệt từng nghe Trung nói rằng yêu đơn phương là chỉ có thể dùng tư cách bạn thân để ở bên cạnh chăm sóc và lắng nghe những tâm sự của người đó.
Nhưng mà có lẽ Trung cũng giống như Kiệt, dùng tư cách bạn thân để ở bên cạnh người, để rồi một ngày chính miệng người đó nói rằng mình có người yêu. Cảm giác đó thật khó chịu không có cách nào diễn tả thành lời.
Cũng như Trung nói, yêu đơn phương là nhìn thấy người đó đi cùng với người khác, trong lòng rất muốn đến chất vấn. Nhưng sau đó lại chợt nhận ra mình hoàn toàn không có tư cách để ghen.
Kiệt rõ biết tình cảm đơn phương của mình vốn không có kết quả, nhưng hết lần này đến lần khác mọi thứ liên quan đến Chiến đều xuất hiện trong đầu anh. Thậm chí đến ra ngoài Hà Nội học, anh vẫn không có cách nào để quên cậu.
Cầm điện thoại trên tay, rồi bỏ điện thoại xuống, hết vào zalo rồi lại thoát ra hết lần này đến lần khác. Kiệt muốn bỏ chặn số điện thoại của Chiến, nhưng lại không do dự khi nghĩ đến cậu đã có bạn gái. Anh sợ rằng mình liên lạc lại với cậu, sẽ không thể nào chúc phúc cho mối quan hệ giữa cậu và cô gái kia.
Suy nghĩ rất lâu, Kiệt không biết là mình đã cầm điện thoại lên tay bao nhiêu lần. Chỉ đến khi tin nhắn zalo của Hạnh đến mới giật mình trở về thực tại:
- Nhất Bác! Sao mày lại tránh mặt thằng Chiến?
Kiệt đọc xong tin nhắn liền nhanh thay nhắn tin lại:
- Tao không có tránh.
Hạnh đọc xong tin nhắn liền nhanh tay nhắn tin lại:
- Mày có tránh hay không tự bản thân mày biết. Nhưng đám cưới tao, rước dâu dù mày không muốn gặp nó thì vẫn phải gặp thôi.
Kiệt do dự một lúc mới nhắn tin lại:
- Cùng lắm tiếp gia đình xong, tao bỏ đi chỗ khác.
Hạnh bực mình gõ bàn phím với tốc độ cực nhanh:
- Mày muốn làm thế nào thì tùy mày, Nhưng tao nói một lần nữa, mày đừng có tránh mặt nó. Có gì thì cứ nói chuyện rõ ràng với nhau.
Đọc xong tin nhắn của Hạnh khóe môi của Kiệt nhếch lên thành nụ cười chua xót. Nếu như có thể đối diện với cậu nhưng anh làm sao có thể chứ. Chính miệng cậu đã nói nếu trong khoảng thời gian quen nhau không có gì thay đổi, thì cậu sẽ xuống Trà Vinh hỏi cưới người đó. Những lời đó cũng giống như mũi dao nhọn đâm vào tim anh.
Lời nói của Hạnh và những gì Chiến đã nói trước đó cứ lẩn quẩn trong đầu Kiệt, khiến anh trằn trọc suốt cả một đêm, cho dù có cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ thể nào cũng không được.
Sáng ngày thứ bảy, cả nhà dậy sớm chuẩn xuống Bến Tre làm lễ xin dâu. Ban đầu Kiệt vốn muốn định xin ở nhà để tránh mặt cậu, nhưng ba mẹ anh đều không đồng ý, nên anh đành phải leo lên xe đi cùng.
Ngồi trên xe nhìn hai bên con đường đi xuống Bến Tre. Nhìn thấy hai bên trồng toàn là dừa và dừa. Kiệt lại nhớ đến những ngày đầu tiên khi Chiến mới lên Sài Gòn nhập học.
Lúc đó Hạnh, Trung và Kiệt đã chơi thân cùng nhau, khi Chiến mới vào lớp tính tình có chút đanh đá thích cà khịa bạn bè, nhưng lại rất chịu pha trò chọc phá thầy cô. Thậm chí, bạn thân là con gái cậu cũng chọc con người ta tức xì khói lỗ tai.
Kiệt còn nhớ rõ cái lần Chiến hỏi Hạnh quê ở đâu. Hạnh mới tình thật trả lời là Bến Tre nhưng mà quê ngoại là Trà Vinh. Vậy là tâm hồn "thi sĩ" của cậu đã nổi lên rồi ngâm nga:
"Ai đứng bên gốc dừa
Dừa đung đưa trong gió
Cho hỏi người đứng đó
Dừa rụng bể đầu chưa?"
Khi đó Trung đã đáp lại bằng một bài thơ khiến cả lớp cười bò:
"Hạnh đứng bên gốc dừa
Tóc dài bay trong gió
Khi dừa rơi xuống đó
Có bàn nạo răng hô"
Sau khi Trung làm xong bài thơ, đã bị Hạnh đập cho một trận bời vì cà khịa cô như thế. Thậm chí, Chiến cũng bị cô dí rượt chạy vòng vòng trong lớp.
Nhớ lại những ngày tháng còn học chung một lớp, Kiệt khẽ nhếch môi cười chua xót. Lúc đó, anh và Chiến dính nhau như hình với bóng. Bạn bè trong lớp chọc là một đôi uyên ương, nhìn rất đẹp đôi, khiến cho anh không khỏi mừng khấp khởi trong bụng.
Tuy nhiên tất cả chỉ là một mình Kiệt tự minh ảo tưởng Chiến có tình cảm với mình, còn cậu chỉ đơn thuần xem anh như một người bạn thân không hơn không kém.
Bây giờ thì Kiệt cũng đã biết yêu đơn phương đau thế nào rồi. Chỉ có bản thân biết nỗi đau này khó chịu ra sao và chỉ có thể chịu đựng một mình. Thậm chí, đến cả ghen cũng không có tư cách gì để ghen.
Từ Sài Gòn xuống Bến Tre chỉ mất có một tiếng đồng hồ, Kiệt bước xuống khỏi xe nhìn thấy bảng cổng cưới treo bảng 'vu quy' và tấm hình cưới của anh Thanh và Hạnh được đặt bên cạnh. Trông hai người thật xứng đôi
Hình khung ảnh cưới, trong phút chốc Kiệt ước mình cũng có thể được như anh trai mình. Nhưng anh chợt nhận ra mình chỉ là người bên lề trái tim của người ta, thì lại tự cười nhạo bản thân.
Vốn biết tình yêu đơn phương của mình không có kết quả mà vẫn ảo tưởng mình được người ta để mắt. Trèo cao thì phải chấp nhận té nặng mà thôi.
Đứng đợi chủ lễ nhà nhà nói chuyện với nhau, Kiệt vô tình, nhìn thấy Chiến ngồi nói chuyện với Trung ở dưới bếp, Kiệt liền tìm một góc khuất trốn vào đó. Người anh không muốn gặp lúc này nhất chính là cậu.
Kiệt sợ khi nhìn thấy nụ cười hay những giọt nước mắt của Chiến sẽ kiềm chế không được mà chạy đến gần ôm cậu vào lòng. Thật lòng, anh không thể nào quên được cậu. Hoàn toàn không thể.
Chiến đang ngồi nói chuyện với Trung, nhìn thấy Kiệt đang đứng nói chuyện với bà tám kế bên nhà của Hạnh liền đi lại:
- Sao mày cứ tránh mặt tao hoài vậy?
Kiệt không nhìn Chiến mà chỉ tránh người sang một bên đi vào theo gia đình vào trong nhà Hạnh:
- Hôm nay đám cưới anh tao với con Hạnh, có gì nói chuyện sau.
Nhìn theo bóng dáng của Kiệt đi vào trong nhà, Chiến chỉ biết đứng chết trân tại cổng cưới. Cả ngày hôm qua chạy qua nhà tìm thì anh nói mình bận, hôm nay thì lại tiếp tục tránh mặt cậu, khiến cho cậu nghi ngờ anh đang muốn cạch mặt mình.
Ông bà ngày xưa có câu quá tam ba bận, chuyện gì thất bại cũng chỉ thất bại có ba lần, lần thứ tư chắc chắn thành công. Chiến không tin cả ngày hôm nay ở bên nhà gái, Kiệt có thể tránh mặt mình mãi. Cậu nhất định bắt anh phải nói chuyện rõ ràng với mình.
Nghĩ là làm, Chiến không ngừng bám theo Kiệt. Chỉ cần anh ở đâu là cậu sẽ có mặt ở đó, trừ những lúc anh kiếm cớ mình đi vệ sinh thì cậu mới không đeo theo anh mà thôi. Ngoài ra là cậu giống như cái đuôi của anh vậy.
Mặc kệ Chiến đeo theo mình, nhưng Kiệt vẫn nhất quyết tránh mặt. Không phải vì anh ghét bỏ gì cậu, mà anh sợ rằng mình mở lòng với cậu một lần nữa thì sẽ hy vọng rồi lại thất vọng.
Cứ như thế Kiệt luôn tìm cách tránh mặt Chiến cho đến hết lễ xin dâu. Chỉ cần cậu đến gần, thì anh sẽ đứng lên đi sang chỗ khác. Anh đã không còn cách nào để tiếp tục đối xử như trước kia.
Kết thúc lễ xin dâu, Kiệt theo gia đình trở về Sài Gòn. Ngày mai sẽ lại theo gia đình xuống đây rước dâu và anh chính thức có một người chị dâu. Mà bà chị dâu này là bạn thân của mình mới đáng nói.
Ngồi trong xe Kiệt nhìn ra hai bên đường, trong đầu không ngừng nghĩ về Chiến. Những hành động của cậu hôm nay thật lạ, khiến cho anh phái chú ý. Nhưng nó cũng không làm cho anh để ý bằng đôi mắt của cậu.
Đôi mắt của Chiến vốn long lanh như biết cười, sao hôm nay nó có vẻ gì đó rất lạ. Kiệt lén nhìn vào đôi mắt của cậu rất lâu, nhưng không cảm nhận được gì. Không nhìn thấy hình bóng của cô gái mà cậu đã kể và đã cho anh xem hình trước đó.
Kiệt tự cười nhạo bản thân, trong mắt Chiến có hình bóng của cô gái kia hay không thì có liên quan gì đến việc anh không muốn gặp cậu. Cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu không hề yêu anh.
Từ lúc đến nhà gái, cho đến lúc trở về Sài Gòn, gương mặt của Kiệt chỉ duy trì một biểu cảm không cười. Hay nói đúng hơn là, từ khi chọn từ bỏ tình yêu mình dành cho Chiến, thì cũng là lúc anh từ bỏ hạnh phúc của bản thân.
Sau khi Kiệt trở về Sài Gòn, thì Chiến cũng định gọi cho phòng vé Phương Trang mua vé về Sài Gòn luôn, nhưng mà Hạnh đã nhanh tay giữ điện thoại cậu lại:
- Mày khỏi dặn vé đi. Mai theo xe đưa dâu về Sài Gòn luôn. Tối nay ở lại chơi với tao đi, nếu mày hông ngại ở nhà tao, thì mày ngủ cái giường dưới bếp đi. Cái giường đó là để ngủ trưa, mày ngủ có một đêm chắc được mà.
Vốn định không ở lại, nhưng nghe Hạnh nói ngày mai cả hai đứa cùng về Sài Gòn luôn cho đỡ tốn tiền mua vé, thì Chiến cũng tặc lưỡi đồng ý. Với lại ngày mai thế nào Kiệt cũng theo gia đình xuống rước dâu, thôi thì cậu ở lại một đêm, rồi sáng lại bám theo anh. Như vậy là nhất cữ lưỡng tiện.
Tối đó Hạnh lạy xuất giá, Hạnh mặc lên người bộ áo dài màu hồng phấn, mái tóc dài và dày được búi cao lên, rồi giấu phía sau cái mấn đội đầu. Trông Hạnh lúc này không khác gì một tiên nữ bị mắc đọa được ghi chép lại trong các câu chuyện cổ tích.
Chiến ngồi trên đi-văng, nhìn Hạnh lạy gia tiên, trong đầu không hiểu sao lại nghĩ đến Kiệt. Và càng không hiểu vì sao cảnh tượng trong đầu mình lúc này là cảnh tượng mình đám cưới với anh.
Lắc đầu mấy cái không cho bản thân suy nghĩ lung tung, Chiến đợi cả nhà Hạnh đi ngủ rồi, cũng đến cái giường đặt ở trong bếp ngủ một giấc cho thẳng lưng.
Sáng hôm sau, đoàn rước dâu của nhà trai xuống dừng xe trước cửa nhà. Trung ngồi ngoài bàn nhìn vào trong nhà, thì chỉ biết âm thầm chúc phúc cho Hạnh. Hy vọng cô sẽ hạnh phúc như cái tên của mình và Trung cũng mong rằng anh Thanh sẽ đối xử tốt với Hạnh như cách mà anh theo đuổi vợ mình.
Ngồi bên bàn dành cho dàn bê tráp, Kiệt lén liếc mắt nhìn qua Chiến đang ngồi chơi với con phốc sóc của Hạnh, thì khóe môi anh vô thức mỉm cười, nhưng cũng nhanh chóng biến mất khi thấy quay qua nhìn mình. Tại sao anh lại quên rằng mình đang cố gắng tìm cách quên cậu chứ.
Đến giờ rước dâu, mọi người cùng nhau đi ra xe đưa Hạnh lên xe hoa về nhà chồng. Trung đi theo xe, mà trong lòng đã tan vỡ hành từng mảnh vụn. Trong đầu Trung văng vẳng câu nói hồn nhiên lúc nhỏ của Hạnh:
- Lớn lên nếu tao không có người yêu, thì tao sẽ lấy mày.
Chỉ vì một câu nói hồn nhiên vào năm mười ba tuổi, mà Trung đã từ chối không ít người tỏ tình với mình. Đến cuối cùng, người xưa đã quên và đã lên xe hoa về nhà chồng, nhưng trung vẫn thầm chúc phúc cho Hạnh.
Hạnh phúc khi yêu một người là không nhất định ờ bên cạnh người đó, mà là nhìn người đó hạnh phúc bên người họ yêu. Chỉ cần Hạnh luôn hạnh phúc bên anh Thanh, với Trung như vậy là đủ rồi.
"Đêm nay anh lạnh câm
Giọt sầu rơi rớt trong chén men tình
Ôm cô đơn trái tim tiếc nuối bóng hình.
Dẫu thời gian qua mau
Ngày nao hạnh phúc nay vỡ tan rồi
Anh lang thang bước chân lặng lẽ âm thầm.
Người đành nỡ quên quên hết câu thề
Những phút mặn nồng
Nhìn người bước đi hai hàng lệ rơi.
Người yêu hỡi ngày nao bàn tay nhỏ bé
Chính em cướp đi cuộc tình thơ ngây ngày xưa anh trao
Cớ sao em quay lưng khi tim đang còn yêu
Để anh ôm cô đơn lòng đau tan nát.
Người đành ra đi bỏ ta ngồi đây một mình
Với ai biết đi về đâu khi không còn em bên anh
Tiếng yêu xưa anh nghe như còn bao vấn vương
Dẫu nhói đau anh luôn thầm mong nơi ấy
Chúc em hạnh phúc..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top