Chương 3: Lật tài liệu

Tui chả biết tui viết cái gì luôn. 

Warning: Song tính. Cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố

-------------------------------------

Vào học lớp mới được một tháng, Chiến dần dần quen được cách học của lớp và cũng bắt đầu dấn thân vào con đường học thì ít nhưng quậy phá thì nhiều. Đặc biệt là, trình quay bài ở cấp độ tối thượng thừa và biết ăn vụng trong giờ học. Thậm chí, những trò phá phách thầy cô. Không có cái gì mà không có sự tham gia của cậu.

Trò nghịch đầu tiên mà Chiến tham gia, là rủ rê Kiệt đem me non và mắm ruốc vào trong lớp để ăn trong giờ Sinh. Còn không thì canh đứa nào mà cả lớp ghét nhất lên trả bài, là ở dưới này cậu sẽ cùng đám con gái lấy me ra nhâm nhi. Thậm chí, chung nhóm đi chơi với nhau cũng có thể trở thành nạn nhân của cậu.

Bởi vậy, ông bà có câu đừng trông mặt mà bắt hình dong. Ai nói con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác Hồ là không biết nghịch đâu. Cũng trùm phé một góc chứ hiền lành gì cho cam.

Mặc dù nguyên một lớp 11A3 đứa nào học cũng giỏi đến chóng mặt, nhưng chẳng đứa nào chịu học bài. Thậm chí thứ hai tuần nào cũng là cái lớp đứng phơi nắng dưới cột cờ nhiều nhất, vậy mà hạnh kiểm học kì nào cũng là TỐT.

11a3 là lớp được xem là bộ mặt của trường, nên luôn được tẩy trắng như bột giặt Omo. Học giỏi có lợi như vậy đó.

Hôm nay có hai bài kiểm tra một tiết môn Toán, môn Sinh và môn Sử, nhưng thay vì ngồi trong bàn dò bài như người ta, thì Chiến và đứa bạn thân từ hồi tấm bé ngồi viết tài liệu vào tờ giấy note. Chỉ cần một chút nữa thầy Tùng đi kiểm tra từng bàn là bắt đầu hành động.

Nguyên nhân có cái màn viết tài liệu vào giấy ghi chú, là do tối qua cả lớp rủ nhau lập team chơi PUBG tới khuya, không đứa nào học bài, nên sáng nay ngồi viết tài liệu để không bị điểm kém. Con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ mà điểm dưới trung bình thì nhục mặt ông bà tổ tiên lắm.

Đâu phải mình Chiến và Kiệt ngồi viết tài liệu, ban cán sự lớp cũng có tham gia. Nhỏ Hạnh lớp phó học tập, cũng có tham gia cái màn quay bài:

- Ê. Nhất Bác! Một lát mày chỉ tụi tao nghe. Mày là học giỏi nhất lớp mà.

Kiệt bĩu môi một cái rồi nói:

- Có chuyện đó nữa hả? Hên xui nghe. Tại hồi tối tao không có học bài.

Chiến đang viết tài liệu say đắm, nghe Kiệt nói xong liền quay qua hỏi đứa bạn chí cốt:

- Rồi sao lát mày làm bài.

Kiệt lôi trong hộc bàn một sấp giấy ghi chú để lên bàn rồi phán một câu tỉnh queo:

- Phao thẳng tiến

Nhỏ Hạnh chưa kịp lên tiếng đốp lại, thì thằng Trung - lớp phó lao động cũng là một thánh quậy của lớp, vỗ ngực tràn đầy tự tin đứng giữa lớp lên tiếng:

- Yên tâm. Anh đây gánh hết, mà điểm nhiêu thì tao không biết nghe. Tại tao cũng không có học bài.

Nhỏ Hạnh cầm cục gôm chọi thẳng vào mặt thằng Trung nghe một cái bốp:

- Tổ cha mày! Mày không học bài, vậy mày lên tiếng chi vậy?

Thằng Trung trả lời một câu phải nói là tỉnh như ruồi:

- Cho nó xôm.

Thằng Trung vừa dứt lời, thì Kiệt từ bàn chót xoăn tay áo nhào lên tẩn nó một trận và theo sau lớp trưởng là ba mươi tám học sinh, trong đó có luôn Chiến, cầm gậy xốp đập hội đồng nó, vì với cái tội không học bài mà bày đặt tài lanh.

Ông bà hay nói ba đánh một không chột cũng què, đằng này là thập tam nhất đánh là thập tử nhất sinh, không thì cũng là răng môi lẫn lộn. Huống chi, Kiệt có học võ chắc tẩn thằng Trung đến răng môi ơi ở lại răng đi nhé luôn quá.

Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Ai bảo mồm nhanh hơn não làm chi.

Trong khi nguyên một lớp bốn mươi mốt đứa, trừ lại ba mưới mốt tên giặc đang nhào lên đập cái loa phát thanh họ Trần tên Bảo Trung, thì ở dưới góc lớp tồn tại một học sinh ưu tú với ba không. Không vi phạm, không hòa đồng, không tham gia các phong trào đã đảo thầy cô, họ Lý tên Trung Tín, đang ngồi học bài nghiêm chỉnh với mục tiêu được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi. Mặc dù không năm nào giáo viên gọi đến nó.

Thắng Tín ngồi học bài không được vì lớp quá ồn, nên đã phát cáu đập bàn hét lên:

- Mấy bạn ồn quá. Để cho tôi học bài một chút nữa kiểm tra được không? Còn đánh nhau là tôi báo với cô chủ nhiệm đó.

Chiến đang tham gia màn đập hội đồng thằng Trung, nghe tiếng thằng Tín nói với giọng điệu thấy ghét liền quay qua nhìn nó rồi đi lại gần nó khoanh tay lại cái và nói:

- Mình xin lỗi bạn. Để tụi mình quậy nhiều hơn nha...

Nghe thằng Tín ra vẻ ta đây con ngoan trò giỏi, thằng Trung lanh chanh cũng không còn hứng thú pha trò chọc ghẹo, mà Kiệt cũng giải tán cái chợ chồm hổm, rồi mạnh ai về chỗ nấy viết tài liệu. Một chút kiểm tra còn có phao mà ném cho nhau.

Tối qua từ con trai tới con gái lo đấu PUBG, có đứa nào học bài đâu. Thành thử ra phải sử dụng tới lật tài liệu. Không thôi là ăn trứng ngỗng cả đám.

Sau hơn 10 phút hì hục ghi ghi chép chép, thì bốn chục tên không học thuộc bài cũng đã hoàn thành phao và chia nhau cất vào hộc bàn, rồi đi ra xếp hàng cho đội cờ đỏ chấm thi đua. Cái gì thì còn dám quậy chứ, điểm thi đua của lớp là phải ráng duy trì đừng có tuột nữa. Trường có năm chục lớp, mà 11a3 là xém chót bảng rồi. Vinh hạnh ghê chưa.

Trống đánh vào tiết, Kiệt đếm sỉ số xong, thì ló đầu ra ngoài quan sát. Thấy thầy Tùng dạy Sử vác cái bụng bia cùng với cái đầu tóc hói họi được điểm vài sợi tóc bạc đi về lớp, liền chạy về bàn, miệng mồm thì tía lia:

- Thầy dô, thầy dô, thầy dô...cất lẹ, cất lẹ...NGHIÊM.

Thầy Tùng Sân Bay đứng ở bàn giáo viên quét cặp mắt hí rị như hai đường chỉ nhìn nguyên lớp một lúc và nói:

- Các em ngồi xuống đi. Các em cất tập sách chuẩn bị kiểm tra.

Nguyên một nhóm giặc chồm nhìn thấy thầy Tùng lôi sấp đề kiểm tra để lên bàn, không hẹn mà cùng nhau đổ chảy người ra bàn. Không có lấy một đứa học bài cũng đành, đã vậy lại còn là tự luận và trắc nghiệm kiểm chung.

Ngặt nghèo hơn là có tới bốn đề. Thôi xong, lần này nguyên lớp hát bài trang giấy trắng.

Đọc xong cái đề kiểm tra, cả một lớp quay xuống nhìn Kiệt ra khẩu hình miệng:

- Chết rồi! Bốn đề lận giờ sao?

Kiệt liếc nhìn thầy Tùng đang ghi sổ đầu bài, rồi ra dấu trả lời:

- Tao có cách. Để tao xử vụ này cho.

Lớp a3 được mệnh danh là thánh quậy, nên thầy Tùng không ngồi một chỗ mà chắp tay sau lưng đi vòng vòng lớp kiểm tra. Cái lớp này học thì có giỏi đó, nhưng là bom nổ chậm của trường chuyên nổi tiếng giữa lòng thành phố Sài Gòn. Vì thế phải cần canh cho thật kĩ mới được.

Ai mà biết cái đám giặc này sắp bày trò gì. Đặc biệt là lớp phó học tập Nguyễn Lê Ngọc Hạnh.

Thầy Tùng đi ngang bàn của Chiến, thấy cậu đang ngồi trả lời câu hỏi về 'Hiệp ước Nhâm Tuất 1862' một cách rất chăm chú, nên cảm thấy hài lòng với học sinh mới này lắm. Vì ít nhất trong lớp vẫn còn tồn tại, vài ba học sinh ngoan hiền.

Trong khi thầy Tùng đang thầm vui mừng thay cho thầy Bình chủ nhiệm lớp a3, thì cái đám giặc đội lốt học trò ngoan đang dùng cái lưng năm tất rộng của thầy để truyền phao.

Định luật được áp dụng hiệu quả nhất trong thi cử đó là: "Nhất cóp, nhì xoay, tam quay, tứ chép". Trường hợp hiện tại là áp dụng chiêu tam quay. Tức là lật tài liệu.

Trong khi ba mươi mốt tên học sinh giỏi của lớp, thì chữ của Kiệt là xấu nhất. Chữ của anh được Chiến kêu than là xấu như gà bới, nên khi anh viết phao cho cả lớp chép, thì hầu như đứa nào cũng phải căng mắt lên đọc cho đúng. Lịch sử mà sai một câu hay một mốc thời gian là đi nguyên bài.

Chiến đọc hoài mà không phân biệt được con số 0 và con số 6, liền quay xuống nhe răng thỏ ra khẩu hình với Kiệt:

- Kiệt! 1862 hay 1802.

Kiệt liếc mắt canh chừng thầy Tùng, rồi ra khẩu hình lại với Chiến:

- 1862. Hiệp ước Nhâm Tuất mà trời.

Chiến lắc đầu:

- Chữ mày xấu quá.

Trong cái lớp 11A3 này, ai cũng quay tài liệu. Chỉ riêng thằng Tín là không quay. Thậm chí nó còn lập dị nói không với các trò nghịch phá và thường xuyên phá game. Điển hình là báo với giáo viên là lớp đang quay phao, nên là Kiệt ghét nó nhất.

Cả lớp đang chép phao di động ngon lành, thì thằng Tín giơ tay phát biểu:

- Thưa thầy! Trên lưng thầy có dính cái gì kìa thầy?

Mấy miếng phao trên lưng thầy Tùng được gỡ xuống, Kiệt toát mồ hôi ướt cả áo, còn đồng phạm cũng sợ không kém. Vì biết chắc là không điểm, có khi còn bị mời phụ huynh.

Thôi xong, toang.

Ngay khi thầy Tùng định đọc mấy chữ trên tờ giấy ghi chú, mà Kiệt đã viết thì trống đánh hết tiết. Thế là thầy bỏ mấy mẫu giấy vào sọt rác ở bàn giáo viên, rồi bảo nhỏ Hạnh thu bài hộ mình, sau đó cho cả lớp nghỉ. Hoàn toàn không biết rằng mình bị đám học trò ngoan này dùng làm người chuyền tài liệu.

Thầy Tùng vừa bước ra khỏi lớp, Kiệt liền đổ chảy cả người ra bàn thở phào nhẹ nhõm:

- Mô phật! Hồi nãy tưởng ăn cám rồi đó chớ. Bị mời phụ huynh là xuân này con không về chắc luôn.

Kiệt vừa dứt lời, ba mươi mươi cặp mắt đồng loạt dồn xuống nhìn thằng Tín bằng ánh mắt hình viên đạn. Đặc biệt là Chiến nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu đã không ưa nó ngay ngày đầu tiên vào lớp học, bây giờ ra vẻ ta đây nghiêm túc thì cậu càng ghét hơn.

Chiến gõ gõ ngón tay lên bàn suy tính:

- Lập công hả mậy, ăn cháo đá bát hả mậy. Một lát mày chết mày với tao.

Thoát nạn bị bắt tài liệu môn Sử, thì tới lên bàn thờ môn Sinh. Cả hai môn học bài cả không đứa nào thuộc, ngay cả lớp trưởng ngoan hiền cũng quay phao vèo vèo. Có điều không phải Kiệt chép phao cho bản thân, mà là nhắc bài luôn cho chín học sinh trung bình của lớp.

Người xưa có câu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nghĩa là chưa thấy cái chết là chưa biết sợ. Nói trắng ra là giữa một trận địa toàn mìn và bom nổ chậm, mà tồn tại một học sinh ưu tú được ban cán sự lớp xem là thành phần chống phá cách mạng, thì tất nhiên là số phận nó sẽ rất thảm.

Thằng Tín có mục tiêu to lớn đó là được giáo viên chọn vào đội tuyển học sinh giỏi, nhưng mà chẳng bao giờ nó được chọn. Vì trong đội tuyển tồn tại một quy luật, chỉ có học sinh ngoan mới được chọn, nên nó luôn ra vẻ ta đây là học sinh ngoan để lấy lòng thầy cô.

Khi thấy Kiệt viết tài liệu vào trong lõi viết, thì thằng Tín lại tọc mạch:

- Thưa cô! Có bạn quay tài liệu.

Thấy cô Tuyết đi từ trên bàn giáo viên xuống, Kiệt lật đật đá cây viết giấu tài liệu sang bàn của thằng Tín, còn ra hiệu cho Chiến thì ngắt một mẫu gôm ném vào chân, khiến cho nó phải cúi xuống nhìn thử là cái gì vừa trúng chân mình.

Xui cho thằng Tín, ngay khi nó cầm cây viết lên và kéo lõi viết ra chưa kịp đọc cái gì, thì cô Tuyết thình lình lên tiếng:

- Lớp phó học tập! Bạn này tên gì? Ghi nhận lại báo với chủ nhiệm lật tài liệu trong giờ Sinh.

Thằng Tín lật đật phân minh:

- Cô ơi! Cái này không phải của em. Nhất Bác ném qua chỗ em, chứ không phải của em đâu cô.

Người xưa hay nói phủ bênh phủ huyện bênh huyện, hơn nữa Kiệt lại có thành tích tốt, không bao giờ vi phạm nội quy nhà trường, nên khi anh bị thằng Tín nhất quyết nói anh đá tài liệu qua bàn mình, càng làm cô Tuyết giận hơn:

- Tôi không biết là tài liệu này của ai, nhưng nó đang ở trên tay em, thì tui mặc định nó là của em.

Không cho thằng Tín nói thêm câu nào, cô Tuyết thu bài của nó rồi đánh dấu X cho không điểm tại chỗ. Hoàn toàn không quan tâm nó đang phân trần cái gì, cô chỉ tin những gì mình thấy.

Kết thúc 45 phút kiểm tra hồi hộp như đánh giặc và căng con mắt lên đọc chữ của Kiệt để làm bài cho đúng. Cô Tuyết vừa bước ra khỏi lớp, thì trong lớp cũng không còn tên nào, mạnh đứa nào nấy chạy.

Thằng Tín số đúng là nhọ nồi, bị Kiệt đổ lỗi quay tài liệu chưa đủ, nó còn bị Chiến trét phấn vàng lên ghế, nên khi nó ngồi xuống rồi đứng lên nhìn như đang ửn trong quìa. Thế là nó đi đâu cũng làm đề tài cho người ta bàn tán.

Mấy đứa con gái lớp 10 đi sau lưng nhìn thấy vệt vàng vàng ở mông của nó, cười khúc khích:

- Ê, bà! Học cấp ba rồi mà còn ị trong quần kìa. Không biết lớp nào ha?

Kiệt dắt xe đẹp từ trong bãi giữ xe của trường nhìn thấy thằng Tín bị con gái trong trường cười nhạo, trong lòng thấy hả hê lắm. Dám ăn cháo đá bát hả, được quay bài chùa mà còn bày đặt.

Chiến từ sau bước tới một tay câu cổ Kiệt, một tay để cặp lên xe của anh rồi nói:

- Tao chả thù cho mày rồi đó, mày chịu hông. Mày chở tao về nghe, tao làm biếng đi bộ quá à.

Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp, Chiến sợ té nên ôm Kiệt cứng ngắt. Vì đường từ trường về nhà của cô út Mận có một đoạn đang thi công, nên đường khá xấu. Không ôm là sẽ xuất hiện tình trạng mông hôn mặt đất. Với lại cậu tranh thủ cơ hội để sờ cơ bụng của anh. Bụng chùa mà, ngu gì không sờ.

Kiệt thấy Chiến có hành động câu vai bá cổ với mình, cũng không tránh né hay làm gì, vẫn để yên như vậy. Vì từ lâu trong lòng anh luôn xem cậu là ngoại lệ, chỉ là anh không biết nguyên nhân tại sao mà mình lại đối với cậu đặc biệt như thế.

Đợi Chiến đi vào trong nhà, Kiệt mới đảo đầu xe đi về nhà mình. Trên đường về anh nghĩ mãi không ra, rõ ràng là cả hai đứa đều là con trai, nhưng tại sao anh luôn có cảm giác mình hơi thiên vị cho đứa bạn này. Chắc có thể là do lớn lên từ nhỏ, nên anh hơi thiên vị cho cậu một chút. Nhất định là như thế rồi.

Nằm dài trên giường đọc sách, Kiệt chỉ nghĩ đến những hành động của Chiến, trong đầu không có lấy một chữ. Đặc biệt là mỗi khi anh nhớ đến những hành động đụng chạm của cậu trên cơ bụng của, thì tim của anh lại đập thình thịch.

Mặc dù là Chiến sờ cơ bụng của Kiệt cách qua một lớp áo sơ mi và một cái áo thun ba lỗ, nhưng anh vẫn cảm nhận được bàn tay của cậu rất mềm. Nghĩ đến như vậy tim của anh lại đập loạn xạ xì ngầu.

Hình bóng của Chiến cứ chạy qua chạy lại trong đầu, khiến cho Kiệt bực quá phải ụp quyển sách vào mặt:

- Trời ơi! Tại sao học bài không hoài mà không thuộc. Rốt cuộc mình bị cái gì vậy? 

Trái ngược với Kiệt đang làm con dơi treo ngược cành cây, thì ở nhà Chiến đang nằm dài trên giường vào zalo của nhóm nhắn tin:

- Ngày mai có tiết Lý phải không mấy huynh đệ? Má tui ở quê có gởi lên cho tui mấy trái gáo với mấy chùm xoài non, mai tui đem vô lớp cho ăn thử. Hơi bị ngon luôn nghe.

Nhận được tin nhắn của Chiến qua nhóm chat zalo, Kiệt hận không thể bóp cổ thằng bạn thời thơ ấu. Lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi, hoàn toàn không nghĩ đến hành động của mình vừa gây ra họa gì. Đúng là con người ruột để ngoài da mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top