Chương 27: Tình yêu lặng lẽ
Chương trình giáo dục quốc phòng học phần lý thuyết kéo dài một tháng cũng xong. Sinh viên của cả trường thi xong học phần tưởng như mình sắp được giải thoát nạn, nhưng đâu ai biết sau lý thuyết thì chính là học thực hành.
Học thực hành quốc phòng nó ít buồn ngủ hơn lý thuyết, nhưng mà nó cũng cực khổ hơn lý thuyết. Vì con gái cũng như con trai, cũng đều nằm lăn, lê bò trườn trên sân. Có điều sân trường là sân đá, còn sân quân đội là đất cát, nên kiểu nào thì cũng trầy trụa toàn thân thôi.
Thời khóa biểu học thực hành cũng như lý thuyết, cũng một ngày học hai buổi và học trong vòng một tháng. Tất nhiên vẫn là một ngày hai buổi và một buổi năm tiết.
Bài thực hành đầu tiên sau hai tuần học thực hành đội hình đội ngũ, là học tháo lắp và ngắm bắn súng. Tấm bia sẽ được đặt cách vị trí ngắm bắn từ 1m đến 11m, các sinh viên sẽ lên một lần năm sinh viên để thực thành tháo lắp và ngắm bắn súng.
Tất nhien là mỗi sinh viên được cơ hội bắn ba lần, ai bắn cả ba lần đều trượt thì sẽ được luyện tập riêng. Chỉ khi nào thi thì mới có tình trạng không bắn được là không có điểm thôi.
Phát nói sơ về phương pháp tháo lắp súng và ngắm bắn. Thậm chí còn minh họa lại một lần phòng khi các sinh viên quên các bước, sau đó mới cầm danh sách gọi sinh viên theo thứ tự từ trên xuống dưới để lên thực hành.
Vì gọi theo mẫu tự ABC, nên là Chiến bị lên thực hành ngay nhóm thứ hai, lại còn là đứng đầu tiên. Cậu nhìn cây súng, mà nhớ tới cái lần tét tay kinh hoàng hồi năm 11, xém chút nữa phải đi may lại.
Thấy Chiến đứng nhìn cây AK47 gần 1 phút mà vẫn chưa cầm lên tháo các bộ phận của cây súng. Phát tưởng rằng cậu không biết làm nên đến gần hỏi:
- Bạn biết tháo lắp súng không?
Chiến thật thà trả lời:
- Dạ biết.
Phát liền gắt lại:
- Vậy ráp đi. Anh cho bạn 30 giây.
Vốn từng đứng đầu lớp với tốc độ tháo lắp ráp súng với tổng thời gian chỉ có 13 giây trong khi thời gian của giáo viên cho chỉ có 20 giây, nên khi nghe Phát cho mình 30 giây. Chiến đã dùng tốc độ hồi năm học 11 của mình, mà hoàn thành bài thực hành chỉ mất có 15 giây. Chậm hơn hồi học 11 2 giây.
Tháo lắp ráp súng AK47 xong, Chiến nạp đạn chì vào trong băng đạn rồi quay qua hỏi Phát:
- Bia đâu anh.
Phát chỉ tay về phía khung thành của sân đá banh:
- Đó anh có cắm đằng đó đó.
Chiến nheo hai con mắt rướn cổ tới phía trước:
- Em đâu có thấy đâu anh.
Phát khều Chiến rồi chỉ tay về hướng khung thành của sân bóng mini một lần nữa:
- Thấy cái tấm vải đỏ đỏ đang bay chưa? Cái bia sát bên đó...mà thôi để anh qua đó đứng tính điểm cho mầy bạn luôn. Thấy bạn nheo anh thấy tội quá.
Thấy Phát đứng kế tấm bia, Chiến mới nằm xuống sân bắt đầu ngắm bắn, nhưng do cận nặng đến năm độ, nên thay vì bắn vào bia. Thì cậu lại bắn vào mông của Phát.
Bắn tổng cộng ba lần, cậu bắn trật đúng ba lần.
Bị bắn vào mông đau quá, Phát đợi Chiến bắn xong liền khịa:
- Bạn có ghét anh, thì ghim thẳng vào mặt anh mà bắn nè. Chứ đứng có ghim vào mông anh, đau lắm.
Vốn không ưa gì Phát, nên nghe Phát nói xong. Chiến liền khịa lại:
- Vậy em bắn vào tim anh được không?
Phát gật đầu:
- Được.
Chiến lại phán một câu tỉnh queo:
- Nhưng mà thôi. Mặc dù cái này là đạn chì, nhưng mà lỡ bắn tim anh mà anh có chuyện gì mắc công em ở tù về tội giết người. Em thất tốt nhất vẫn là ghim cái chảo của anh là ngon lành hơn.
Nói xong, Chiến ôm cây súng đi súng chỗ khác luyện bắn súng. Vừa bắn súng cậu vừa suy nghĩ, không hiểu sao Phát lại nổi quạo mình. Cậu biết tháo lắp ráp súng thì nói biết chứ sao. Không lẽ biết mà nói không biết.
Tập bắn súng gần một tiếng đồng hồ, Chiến cũng bắn trúng được vào vòng bia thứ năm từ bên ngoài đến vào và hai lần còn lại đều là sáu điểm. So với năm cấp ba cậu chỉ bắn được có bốn điểm.
Buổi sáng học tháo lắp và ngắm bắn súng, nên là buổi chiều sẽ kiểm tra thực hành lấy điểm thường xuyên. Những ai buổi sáng không đi học, sẽ làm bài kiểm tra không được Và những con điểm này khi kết thúc học phần sẽ được cộng chung với điểm thi, để khẳng định sinh viên đó có qua môn hay không?
Không biết số của Chiến nhọ, hay là bị Phát ghim, mà cậu tháo lắp nhằm cây súng bị cũ. Có cái hộp tiếp đạn tháo hoài không ra, đến khi tháo được thì bị cái gờ cắt đứt tay, nhưng mà cậu không quan tâm. Vẫn tiếp tục kiểm tra.
Bước vào vị trí ngắm bắn, Chiến nhìn vết cắt trên tay do cái hộp tiếp đạn gây ra không có biểu hiện gì khác. Vẫn thản nhiên lên nòng nạp đạn chuẩn bị bắn đạn vào tấm bia cách vị trí ngắm của mình 11m.
Chiến từng nghe anh Thanh nói học y còn gặp nhiều chuyện khủng khiếp hơn, có nhiều khi đang ngồi trực có cấp cứu mà người nằm trên băng máu me tùm lum, nên là tét thịt khi tháo lắp súng là bình thường.
Sau khi hoàn thành bài kiểm tra tháo lắp và ngắm bắn súng, Chiến trở về chỗ ngồi chở cuối giờ nghe điểm kiểm tra. Cậu không cần điểm cao, chỉ cần đủ điểm qua môn là được.
Vì đã kiểm tra xong, nên Chiến xuống cuối lớp ngồi bấm điện thoại. Trong ngày đầu trao đổi quy tắc của giảng viên với sinh viên, Phát có nói trước là ai kiểm tra xong thì có thể làm việc riêng. Miễn không làm ồn hay làm ảnh hưởng đến người khác là được.
Biết Kiệt đang trong giờ học không thể trả lời tin nhắn, nên Chiến chỉ nhắn vỏn vẹn có một câu:
- Tao bị hộp tiếp đạn của cây AK cắt đứt tay rồi. Giờ đau quá.
Bấm nút gửi tin nhắn đi, Chiến bỏ điện thoại vào túi quần rồi ngồi xem các sinh viên khác kiểm tra. Nhưng mà xem một hồi chán quá, cậu lại lấy điện thoại ra chơi game. Chứ nguyên lớp cả trăm đứa không chơi game thì chừng nào xong.
Đang ngồi trong giảng đường nghe sinh hoạt lý thuyết đào tạo sĩ quan quân đội, Kiệt nghe tiếng tè tè của điện thoại đang rung, liền cho một tay vào cặp tắt chuông đi. Mặc dù là cài điện thoại ở chế độ rung, nhưng ông thầy của anh có đôi tai thính như tai chó, nên là có là âm thanh rung đi nữa thì ông thấy của anh vẫn nghe được như thường.
Lúc lấy tay ra khỏi cặp, cái móc khóa hình con Iron man bỗng nhiên rơi ra khỏi túi quần. Kiệt liền nhân lúc chưa ai phát hiện liền cúi xuống nhặt nó lên, rồi bỏ vào trong cặp, sau đó tiếp tục nghe giảng bài.
Mặc dù biết Chiến không có tình cảm với mình, nhưng Kiệt vẫn không có cách nào quên được cậu. Đến món đồ vô tri mà anh cũng không nỡ bỏ đi, cũng đồng nghĩa mối tình đơn phương này trời định sẵn để anh mang theo đến cuối đời.
Học xong năm tiết, Kiệt lấy giấy viết ghi lại những câu hỏi cần làm báo cáo cá nhân cuối tuần nộp, rồi đứng lên đi ra khỏi lớp. Tất nhiên, là anh vẫn đi học một mình và đi về một mình.
Trên đường về ký túc xá, Kiệt di ngang một trường cấp ba và đúng lúc đang là giờ tan học. Thấy có một cậu nam sinh chạy theo một cô nữ sinh để xin lỗi vì cậu chàng đã lỡ giờ hẹn học nhóm với bạn gái mình. Bỗng nhiên anh nhớ đến hồi Tết năm 12 mình cũng bị như vậy.
Đứng chờ đường vắng xe để băng qua đường, Kiệt không hiểu vì sao lại cảm thấy vừa đau lòng cho cậu nam sinh kia vừa cảm thấy quen mắt. Nói cho đúng, thì anh đang nhìn thấy mình từ cậu sinh viên kia, chỉ khác ở chỗ hai cô cậu học sinh kia là một đôi. Còn anh thì chỉ là một mối tình đơn phương mà thôi.
Đèn đỏ báo hiệu dừng các phương tiện giao thông và đèn xanh dành cho người đi bộ hiện lên. Kiệt băng qua đường thì vô tình nghe được bài hát phát ra từ quán café gần đó.
"Vì yêu em mà không thể nói
Lời yêu dấu in sâu trong lòng
Anh chỉ mong mong thấy em tươi cười
Nụ cười thơ dịu dàng như đóa hồng tươi
Vì yêu em mà anh lặng lẽ
Từng đêm vắng bên hiên anh chờ
Anh chỉ mơ thấy dáng em đi về
Để tim anh run lên rộn ràng
Rồi bóng em vội đi mãi
Chẳng biết khi nào trở lại
Chẳng biết một người đang đứng bơ vơ trên ngõ về
Khúc ca này có lẽ em không thể nghe
Cùng lời yêu ngày qua chưa nói thành câu
Hạnh phúc đôi lần chợt đến
Nồng ấm trong tim tháng ngày
Rồi bỗng tan vội như mây bay ngang qua tầm tay
Nếu sau này có lúc em thấy anh trong mơ
Xin hãy cười cho tim anh thôi cô đơn..."( Tình yêu lặng lẽ- Sáng tác: nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung).
Nghe lời bài hát, Kiệt không hiểu vì sao lại cảm thấy đau lòng. Có lẽ vì một vài lời trong bài hát giống tâm trạng hiện tại của anh, hay là vì nhạc sĩ đã viết ra lời bài hát này quá cảm động, khiến cho một người như anh phải rơi nước mắt.
Đến hôm nay trong đầu của Kiệt vẫn còn văng vẳng câu nói của anh Thanh, nói là Chiến và một cô sinh viên đang tìm hiểu nhau. Anh còn nghe anh Thanh nói là, một tháng nay, ít thấy cậu chạy sang nhà chơi.
Để nón kepi lên đầu tủ cá nhân của mình, Kiệt đúng nhìn nó rất là lâu chừng khoảng 10 hay 15 phút gì đó anh cũng không rõ, nhưng anh không biết mình đang đứng ở trong học viện này là điều gì. Vì anh thực sự thích ngành sĩ quan lẫn bác sĩ nên chọn ra đây học, hay là anh hèn nhát không dám đối mặt với sự thật rằng một ngày nào đó mình sẽ nhận được tin Chiến có bạn gái.
Đến giường ngồi xuống mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, Kiệt mới biết là Chiến nhắn tin cho mình than thở. Vốn định không trả lời, nhưng anh không hiểu vì sao mình lại nhắn tin trả lời lại:
- Súng quân đội bén lắm. Bị cắt thịt sâu không? Mày đi may lại chưa?
Chiến đang nằm trên giường nhắn tin với Quyên, thì nhận được tin nhắn của Kiệt:
- Bị cắt thịt không sâu, nhưng mà tao may rồi. Mà mày mới tan học hả, có để ý được cô nào chưa? Chứ tao thì đang làm quen với nhỏ kia bên lớp xét nghiệm á.
Cảm thấy xung quanh như tối sầm, Kiệt vẫn cố giữ bình tĩnh nhắn tin lại:
- Vậy mày tính khi nào tỏ tình với con người ta?
Tin nhắn được gửi đi chưa đến 1 phút, thì Chiến đã nhắn tin trả lời:
- Nếu trong vòng một tháng mà không có gì khác thường, thì tao sẽ ngỏ ý hẹn hò với con Quyên. Còn nếu trong lúc quen nhau hai đứa hợp ý có thể tính chuyện lâu dài được, chắc tao nhờ ba má tao đi Trà Vinh hỏi cưới nó cho tao.
Đọc xong tin nhắn, Kiệt giống như bị đánh rơi xuống một cái hang sâu không đáy. Lần trước anh Thanh cho anh biết tin, thì anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà anh không thể nào ngờ rằng, ngày hôm nay những lời này lại do Chiến nói ra cho anh biết.
Bàn tay Kiệt siết chặt bàn tay thành nắm đấm, gân tay nổi lên làm cho bàn tay trở nên trắng bệch. Anh còn nghe được trái tim của mình đang vỡ nát thành từng mảnh vụn, giống như một cái ly thủy tinh vừa bị rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tình cảm Kiệt dành cho Chiến là mối tình đơn phương, nhưng tình cảm cậu dành cho anh là tình bạn không hơn không kém. Anh còn nhớ rõ, cậu đã nói rằng nếu muốn cưới vợ, thì một trong hai phải đợi thằng còn lại có người yêu thì mới được cưới. Hóa ra từ trước đến nay, tất cả chỉ là do một mình anh tự ảo tưởng mà thôi.
Nằm trên giường chờ tin nhắn của Kiệt mà không thấy anh trả lời, Chiến mỏi mòn ngủ quên lúc nào không biết khi giật mình thức dậy đã là 6 giờ sáng ngày thứ ba. Nhưng khi cậu kiểm tra tin nhắn thì vẫn không thấy anh trả lời.
Nhìn thông báo tin nhắn zalo vẫn không có gì khác ngoại trừ thông báo thời tiết, lại thêm thấy điện thoại chỉ còn năm chục phần trăm pin, Chiến liền sạc điện thoại rồi leo xuống khỏi giường đi vào phòng tắm thay đồ chuẩn bị đi học.
Bữa nay học băng bó vết thương, nên Chiến phải có mặt trong trường đúng giờ. Nếu đi trễ một phút thì sẽ bị đánh dấu X. Bị đánh ba dấu là cậu sẽ bị cấm thi. Lúc đó là nhục không biết để đâu cho hết luôn.
Vừa vào đến trường, Chiến vừa cho cả lớp tập hợp lại thành năm tiểu đội, thì Phát vào tới lớp. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, hên là vô trước 5 phút, không thôi là ăn cám rồi. hên ghê.
Phát đứng giữa lớp nghe Chiến báo cáo sĩ số xong, liền cho cả lớp ngồi xuống và lôi dụng cụ băng bó vết thương ra giơ lên cho các sinh viên nhìn:
- Chắc mấy bạn cũng biết anh đang cầm cái gì trên tay rồi phải không? Tiết học bữa nay, mình sẽ băng bó vết thương.
Hạnh nhìn cuộng băng vải trên tay Phát một lúc và hỏi:
- Ủa anh Phát ơi! Sao cuộn anh cầm nó lớn quá vậy? Em nhớ cuộn băng vải nó nhỏ lắm mà anh.
Phát à lên một tiếng, rồi lấy trong cặp một cuộn băng nhỏ hơn:
- Anh xin lỗi với các bạn, lúc nãy anh quên nói. Lúc các bạn học ở trung học là chỉ được nghe nói sơ qua băng bó vết thương ở bụng hay là ở vùng vai hay ngực phải thôi đúng không. Nên là hôm nay anh sẽ dạy mấy bạn thực hành hai kiểu băng bó này, còn băng tay, chân...thì mình chỉ ôn lại thôi. Anh nói vậy các bạn đã nghe kịp rồi phải không. Bây giờ thì chúng ta sẽ chia nhóm ra ôn băng bó vết thương ở tay và chân trước, còn ở bụng và vai, thì đợi anh nhờ bạn anh qua làm manocanh cho anh làm thử cho các bạn coi. Bây giờ các bạn bắt cặp đi.
Nghe Phát nói xong, sinh viên trong lớp đồng loạt bắt cặp nhau để thực hành băng bó vết thương ở tay và chân, nhưng không hiểu sao Chiến lại bị lẻ và Hạnh thì không biết tự nhiên lại biến đi đâu mất tiêu. Nên là cậu phải ngồi tiu nghỉu tự kỷ với kiếm.
Đang ngồi lẻ loi tự băng cái chân cửa mình, thì Hạnh từ phía hướng bệnh viện chạy hộc tốc tới trước mặt Chiến chìa hai cuộn băng ra trước mặt cậu:
- Cuộn băng tụi mình học năm 11 nó ố hết rồi, quấn mất công nó đứt nửa chừng. Tao chơi sang mua hai cuộn mới luôn.
Cần hai cuộn băng trên tay, Chiến lấy cuộn nhỏ ra khỏi bọc nilon, rồi chìa tay bao chiến xùm với Hạnh:
- Bao chiến xùm, đứa nào thua thì băng trước.
Hạnh xì một tiếng rồi chìa tay ra:
- Chơi luôn. Băng trước thì băng sợ gì.
Vốn gà mờ trong mấy trò bao chiến xùm, nên bao cả ca lần thì Chiến thua cả ba lần, nên là cậu phải thực hành trước. Có điều bỏ lâu quá, nên cậu loay hoay mãi mà vẫn chưa nhớ ra cần phải làm thế nào.
Đang cố gắng nhớ lại trình tự cách thức băng bó vết thương ở tay như thế nào, thì Phát lù lù đi tới:
- Bạn còn nhớ cách băng bó vết thương ở tay không?
Chiến thật thà trả lời:
- Dạ em quên rồi anh ơi. Lâu quá rồi nên em nhớ không ra.
Phát nhướng mày một cái:
- Đi lấy cuộn băng qua đây anh chỉ cho.
Lúc Chiến đứng lên đi lấy cuộn băng mình ném vào balo, thì cậu nhìn thấy các bước băng bó từ nhóm kế bên, nên là đã nhớ ra trình tự các bước. Thành thử ra là cậu đã nói với Phát là không cần hướng dẫn lại, vì mình đã nhớ rồi. Ai dè, Phát lại nổi quạo với cậu, rồi bỏ đi chỗ khác.
Chiến nhìn theo Phát đi về hướng lớp xét nghiệm, trong đầu cậu không hiểu sao có hàng chục dấu hỏi chạy qua chạy lại.
Câu hỏi đầu tiên trong đầu Chiến là ông thầy của mình uống phải thuốc nổ hay sao mà tự nhiên quạo với sinh viên. Đặc biệt là chỉ nổi quạo với một mình cậu, nên là cậu cũng không dám lạng quạng gì. Ai mà biết mình có bị lạc đạn không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top