Chương 24: Ánh trăng buồn

Hãy vừa đọc fic vừa nghe nhạc

--------------------------------

Kết thúc một ngày làm hồ sơ nhập học, Kiệt cầm giấy thông báo đăng ký ở ký túc xá đi đến phòng hậu cần làm thủ tục nhận phòng. Lúc làm hồ sơ đăng ký thi đại học anh đã đăng ký nội trú ở ký túc xá, nên bây giờ chỉ làm một vài thủ tục đơn giản là dọn vào ở thôi.

Phòng Kiệt ở nằm ở phòng đầu tiên lầu 1. Một phòng gồm có sáu học viên, có ba giường mỗi giường hai tầng. Nhưng mà, anh quan sát thấy có một giường ngay cửa sổ, mà là giường dưới còn trống, mấy giường còn lại đều có chăn gối để sẵn, trong đầu liền nhảy số là bạn cùng phòng đã đi học mất tiêu rồi.

Nhìn cái giường còn dư, Kiệt cảm thấy mình may mắn được ở giường dưới. Nếu không thì với cái chiều cao 1m84 của anh mà ở giường trên, mỗi tối leo lên giăng mùng thì có mà mất đầu với cái quạt trần.

Lúc này Kiệt mới nhận ra một điều:

- Chân dài tốn vải.

Nhìn trong phòng không có ai, Kiệt đến tủ đồ có dán tên mình để hết quần áo và balo vào tủ. Lúc xếp đồ anh mới phát hiện mình là nhỏ nhất, còn năm người bạn còn lại ở chung hai học viên năm hai và ba học viên năm thứ tư.

Vừa đọc cái danh sách học viên ở chung với mình, Kiệt không khỏi thở dài. Trong nhà đã là làm út bét, út vét, út mót rồi, tới đi học cũng làm em út luôn. Đọc tới lui cũng không thấy một tên bằng tuổi.

Nhân lúc phòng chưa có ai, Kiệt xếp quần áo vào tủ xong rồi, liền lấy đồ đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Đứng làm hồ sơ cả một buổi sáng, chen chúc lẫn nhau bây giờ cả người của anh không khác gì hủ giấm tàu ủ năm năm. Chua lét chua lè ai mà đứng gần có mà ngất xỉu.

Tắm xong, Kiệt tiếp tục công việc lôi mền, mùng, chiếu, gối ra xếp lên giường, nhưng lúc đang trải chiếu, thì có người đi vào phòng:

- Mấy đứa ơi có học viên mới ở chung với anh em mình nè.

Một học viên khác nghe tiếng oang oang của anh chàng đầu tiên, liền đi nhanh vào phòng chủ động chào hỏi:

- Chào chú em! Anh tên là Phương, học viên năm ba. Khoa dược dân y

Kiệt nghe có tiếng nói, cộng thêm thấy có bóng người đi vào liền quay sang chào hỏi:

- Em tên là Nhất Bác. Học viên năm nhất y đa khoa quân y.

Phương nghe Kiệt nói xong quay sang than thở với mấy thanh niên còn lại:

- Ê bây! Sao có mình ên anh lạc loài bên khoa dược dân y vậy.

Một học viên năm ba khác tiếp lời:

- Ê Phương! Nếu tính về lạc loài là mày cầm trùm luôn á. Nguyên phòng mình, tao, thằng Huy năm hai, thằng Bác với thằng Huy Thanh Hóa là y đa khoa quân y, thằng Mẫn là y đa khoa dân y, có mình mày dược sĩ dân y à. Thấy hết một cái mày lạc loài rồi thấy chưa. Giờ tới năm sinh thì ba đứa năm tư là lớn nhất 96 nên tao không tính. Tao chỉ tính cái tháng thôi. Nguyên phòng này toàn tháng 8 mình mày lọt vô tháng 4. Đã vậy còn 30 tháng 4 mới nể chứ. Nên là kiểu gì mày cũng già nhất.

Huy Thanh Hóa nghe bạn mình nói xong liền nói tiếp:

- Mày nói thiếu rồi Thắng. Nếu muốn kể lạc loài, mày phải kể luôn quê. Phòng này sáu đứa, mà thằng Huy Bạc Liêu với thằng Bác là miền Tây Nam Bộ. Tao, mày với thằng Mẫn là miền Bắc. Chỉ có một mình thằng Phương là Huế rặc. Còn nếu nói về năm học, thì có mình thằng Bác lạc loài. Tại nó năm nhất.

Nghe Huy Thanh Hóa nói xong, Phương giả vờ gục đầu lên cửa khóc:

- Tụi bây thiệt là tàn nhẫn với tao. Tụi bây có biết làm vậy là tao tổn thương lắm không hả?

Cả phòng trừ Kiệt im lặng, thì bốn người còn lại đồng thanh chốt một câu xanh lè:

- Không.

Nghe cả nhóm chốt đòn Phương đau khổ quay sang nhìn Kiệt tìm kiếm đồng minh an ủi tâm hồn, nhưng không may là đa số thắng tiểu số, cộng thêm anh không biết nói gì nên chỉ đành im lặng. Thành thử ra là Phương lãnh trọn một gáo nước lạnh từ thành viên mới trong phòng.

Ngồi trên giường nghe mấy học viên trong phòng chọc ghẹo nhau Kiệt không khỏi cảm thấy cô đơn. Anh chân ướt chân ráo mới ra đây ở có một ngày, làm sao bằng bọn họ đã ở chung với nhau suốt mấy năm trời. Nếu không muốn dùng từ là bọn họ thân như anh em.

Trái ngược với Kiệt đang cô đơn ở ký túc xá, thì Chiến ở trong Sài Gòn đang túm tụm với Hạnh và Quỳnh đi nhà sách mua túi đeo thẻ sinh viên, sau đó lại rủ rê nhau đi siêu thị mua quần áo mới. Sẵn tiện kéo nhau đi sở thú chơi luôn.

Trong sở thú có một cái đền thờ vua Hùng, nhóm của Chiến mua bốn vé vào sở thú tham quan động vật hoang dã, rồi chia nhau đi tìm tụ điểm chụp hình sống ảo. Riêng Chiến là đi tìm đến bảo tàng lịch sử Việt Nam tham quan.

Trong bảo tàng có quy định không được chụp hình, nên vừa đến gần cửa bảo tàng Chiến đã khóa máy điện thoại, rồi mới đi vào trong tham quan.

Vì là không được chụp hình, nên Chiến tham quan rất kĩ các tác phẩm được trưng bày bên trong bảo tàng. Đặc biệt là những di sản liên quan đến lịch sử Việt Nam.

Mặc dù Chiến thích môn sử sau môn Toán và Lý, mà trong bảo tàng cũng có nói về sự phát triển của Việt Nam, nhưng mà không hiểu sao cậu không thấy vui. Cậu luôn có cảm giác thiếu vắng cái gì đó, nhưng nhất thời cậu không biết lí do vì sao.

Than quan bảo thàng chán chê rồi, Chiến tập hợp cùng cả nhóm ở chuồng voi. Đang đứng chờ Hạnh, thì cậu mua mía cho chú voi con trong đó ăn, nhưng mà không ngờ bé voi này là một bé voi tham ăn.

Vì mía dành cho du khách mua cho voi ăn khác với mía ăn của du khách, nhưng mà khi Chiến cho chú voi con này ăn hết mía dành cho mình, thì chú ta lấy vòi cướp luôn cây mía của cậu. Đã vậy chú ta còn lấy vòi nựng má của cậu, khiến cho cậu cạn lời không biết nói gì.

Một chú bảo vệ đi tuần ngang qua thấy cảnh tượng một chú voi con cướp đồ ăn của du khách, thì mới chạy tới la 'kẻ cướp' một trận:

- Tuti! Sao con lấy mía của du khách. Con ăn hết mía của con rồi thì thôi chứ tại sao con còn lấy mía của khách. Lần sau con mà con cái tật xấu này nữa là bác nghỉ thương con luôn nghe chưa.

Thủ phạm lấy mía của Chiến tên là Tuti, được mệnh danh là chú voi con tham ăn nhất thảo cầm viên. Một mình chú ta có thể ăn hết mười kí lô mía trong một buổi, nhưng mà chú ta có tật xấu là thích cướp trái cây của du khách tham quan. Mỗi lần như vậy là chú ta sẽ bị bác bảo vệ rầy, nên là chú ta không thích bác bảo vệ lắm.

Tuti bị bảo vệ rầy, liền quẩy đuôi đi vào máng nước hút một hơi nửa máng, rồi đi ra phun lên đầu người bảo vệ, sau đó lấy vòi quất vào mông bác bảo vệ một cái cho bõ ghét. Động vật không biết nói nhưng biết hành động. Bằng chứng là bác bảo vệ bị ướt mình và bị đánh mông.

Thấy bác bảo vệ bị Tuti trả thù cá nhân, Chiến nhịn không được mà ngồi xổm xuống ôm bụng cười sằng sặc:

- Má ơi! Voi mà cũng biết trả thù cá nhân nữa.

Bác bảo vệ vừa lắc đầu cho khô vừa trả lời:

- Trong đàn có bốn con voi con, con nào cũng có tên hết á. Con hồi nãy mới bị la tên là Tuti, còn cái con có cái khăn quàng màu đỏ đang làm dáng với du khách tên là Rỗ, hai con đang ngủ tên là Thúng với Khạp. Tụi nó ăn rồi hết rồi, nhưng mà không có ăn no, tại du khách hay cho nó ăn thêm nên ăn no là nó ói. Vậy mà còn lấy đồ ăn của khách nữa. Lì thấy ghê.

Nghe bác bảo vệ nói xong, Chiến theo phản xạ quay sang bên cạnh định nói với Kiệt, nhưng cậu giật mình nhận ra anh đang ở ngoài Hà Nội, thì làm sao mà có ở đây để đi chơi sở thú với cậu được.

Thấy chỉ có một mình mình đứng ở chuồng voi, Chiến lấy điện thoại ra gọi cho Hạnh hỏi xem cô nàng đang ở đâu sao chưa có đến. Trời đã chiều lắm rồi, sắp đến giờ sở thú đóng cửa rồi, không về sớm là bị bảo vệ đuổi về.

Đang chụp hình sống ảo với con công, Hạnh nhận được cuộc gọi của Chiến, liền nhanh chóng chạy đi tìm cậu và đôi uyên ương Thiện Quỳnh để ra bãi đậu xe lấy xe đi về.

Về tới nhà, Chiến chào hỏi người lớn xong rồi đi về phòng lấy quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa thay đồ. Hồi nãy lúc chú voi Tuti phun nước lên bác bảo vệ, cậu đứng bên cạnh cũng bị dính nước, nên bây gờ mình mẩy cậu toàn sình bùn không thôi.

Tắm xong, Chiến bước ra nằm xuống giường rồi lấy điện thoại nhắn tin với Kiệt:

- Mày làm thủ tục nhập học xong chưa?

Kiệt đang ngồi chơi game với các học viên trong phòng, nhận được tin nhắn của Chiến, liền để cho đối thủ bắn nhân vật mình chết, rồi thoát trận nhắn tin với cậu:

- Tao đang ở ký túc xá. Phòng tao có sáu người, mà có mình tao năm nhất.

Chiến đọc xong tin nhắn liền nhanh tay nhắn lại:

- Mấy người kia là sinh viên năm mấy?

Kiệt nhanh tay nhắn lại:

- Học quân y không gọi là sinh viên, mà gọi là học viên. Phòng tao sáu người, một năm nhất, hai năm hai và ba năm tư.

Chiến tò mò hỏi lại:

- Mấy ông ở chung phòng với mày dễ nói chuyện hông?

Kiệt đọc xong tin nhắn của Chiến, định gọi lại cho cậu, nhưng nhớ đến trong phòng mình còn có nười nên anh đã đứng lên ra hành lang gọi cho cậu:

- Phòng có sáu đứa mà mấy ổng ồn như quỷ. Mà chừng nào mày học tuần lễ công dân, ngày mai tao học.

Chiến ngồi trên giường coi phim, nghe Kiệt hỏi xong liền vào trang web của trường xem thời khóa biểu:

- Ngày mai luôn á. Tao học ở hội trường bên bệnh viện của trường á. Mà mày cũng kì, hứa học chung trường với tao cho đã rồi nửa chừng hùy kèo ra Hà Nội học.

Lời nói hồn nhiên của Chiến vô tình trở thành một nhát dao cứa vào trái tim của Kiệt. Anh không hề quên lời hứa của mình đã nói với cậu, nhưng anh không đủ dũng cảm ở bên cậu suốt sáu năm trời đại học.

Mỗi ngày ở bên cạnh Chiến, trái tim của Kiệt gần như không còn nghe lời chủ. Nó luôn đập nhanh và mạnh không kiểm soát, nhưng chỉ cần cậu nắm tay anh, hay có những động chạm thân mật với anh. Những lúc đó, anh cảm giác tim mình như đã đập sai đi một nhịp.

Lúc đầu Kiệt nghĩ rằng mình và Chiến là bạn thân nên những hành động động chạm nhau là bình thường, nhưng sau nay anh mới biết được rằng mình đã yêu cậu. Có điều tình cảm xuất phát từ một mình anh mà thôi .

Vì không dám đối mặt với Chiến, không thể bày tỏ cho cậu biết. Kiệt đã chọn học ngoài Hà Nội. Anh sợ rằng một ngày nào đó tình cảm mình dành cho cậu quá mãnh liệt, sẽ không kiềm chế được mà làm tổn thương cậu. Vì vậy trốn chạy là cách duy nhất anh có thể làm.

Hôm nay là rằm Vu Lan nên trăng rất sáng, Kiệt đứng tựa lưng vào lang cang hành lang ngắm trăng, trong tâm trí anh chính là nụ cười ngọt ngào còn hơn cả mật ong của Chiến.

Kiệt thừa nhận mình đang rất nhớ Chiến, nhưng anh cũng biết mình không nên để lộ ra ngoài. Một là tình cảm cả của anh là thứ tình cảm không được xã hội chấp nhận, hai là học viện hạn chế yêu đương trong khoảng thời gian hoàn thành chương trình đại học quân y.

Năm người bạn cùng phòng của Kiệt chờ anh gọi điện thoại xong để lập team chơi PUBG tiếp, nhưng mà chờ lâu quá mà không thấy anh vào. Phương mới đứng lên đi ra ngoài gọi anh vào:

- Nhất Bác! Sao không vào làm vài ván game với anh em cho vui.

Huy ngồi bên giường, thấy mặt Kiệt sau khi nói chuyện điện thoại thì buồn xo, liền lôi cây đàn ghita dưới gầm giường ra kiểm tra dây đàn:

- Ê lâu rồi tụi mình không tổ hát hò với nhau rồi bây. Bữa nay có người mới áp dụng luật phòng này đi.

Kiệt nheo mắt:

- Luật phòng?

Huy Bạc Liêu là học viên năm hai của phòng, thấy ánh mắt khó hiểu của Kiệt thì mới từ tốn giải thích:

- Phòng này có một quy định, là ai là thành viên mới của phòng này sẽ phải hát cho cả phòng nghe. Nếu không biết hát hoặc hát dở là phải kể chuyện hay làm gì đó để gắn kết tình anh em vơi mọi người. Mà ông là thành viên mới cho nên ông phải hát cho tụi tui nghe, không thì kể chuyện ma. Tất nhiên là tui cũng phải tham gia mà.

Ông bà hay nói phép vua thua lệ làng, cho dù triều đình không cho phép làm điều đó, nhưng mà tục làng như thế thì vua cũng không quản được.

Trường hợp phòng ký túc xá này cũng vậy, học viên không có quy định nào dành cho học viên mới, nhưng mà cái phòng này vẫn có luật riêng dành cho thành viên mới đó thôi. Có điều là luật tích cực chứ không phải là tiêu cực.

Mục đích của việc này chỉ đơn giản là gắn kết tình anh em ở chung một phòng ký túc xá mà thôi. Chứ nó hoàn toàn không có ý nghĩa ma cũ bắt nạt ma mới hay gì cả.

Vì là không biết mình vẫn chưa tắt máy, nên là Kiệt bình thản mượn cây đàn của Huy Thanh Hóa thực hiện luật riêng của cái phòng này:

"Ngồi nơi đây nhớ một người, nhìn mưa rơi nhớ thương em

Ngồi trong đêm hỏi ánh trăng, sao trăng buồn lẻ loi?

Nhìn sao đêm tôi mong chờ, tình khao khát tiếng yêu thương

Lòng thầm mong sẽ có em, bên em người hỡi...

Ánh trăng ơi, sao buồn lẻ loi?

Trăng nhớ ai, trăng vẫn đợi chờ

Hãy mang em đi vào cơn mơ

Để tim tôi mãi mãi có em...

Ánh trăng ơi, khi nào có đôi?

Tay nắm tay đi suốt cuộc đời

Ánh trăng khuya chờ ai, mong ai?

Mà sao trăng thao thức suốt đêm

Ánh trăng buồn..." (Ánh trăng buồn - Sáng tác: Nguyễn Văn Chung)

Ngồi trong phòng nghe Kiệt hát bài 'Ánh trăng buồn' của cá sĩ cao Thái Sơn, mà Phương không khỏi thở dài. Cái phòng này có lời nguyền thất tình hay sao, mà sao tên nào mới dọn vào ở cũng hát nhạc thất tình góp vui vậy trời.

Phương ở cái phòng này từ hồi còn làm học viên năm nhất, bây giờ đã là năm thứ tư rồi, mà vẫn không thoát khỏi cái cảnh nghe nhạc thất tình của mấy tên ma mới. Không lẽ cái phòng A-105 này có lời nguyền thất tình thật sao trời.

Vốn là bạn thân chí cốt với Phương, lại thêm trong tương lai là anh em cột chèo. Thắng nhìn mặt chảy dài như con pug, rồi quay qua nhìn cái mặt như bị mất sổ gạo của Kiệt mà không khỏi thở dài:

- Nhất Bác! Anh hỏi thiệt mày nghe. Bộ mày thất tình hay sao mà mày hát ngay cái bài Ánh trăng buồn này vậy?

Phương nằm giường trên nghe thằng bạn mình hỏi xong, liền thòng đầu xuống:

- Cái phòng này tao nghi nó có lời nguyền thất tình. Tao để ý bốn năm nay rồi. Ai mới vô phòng này không bị bồ đá, thì cũng là yêu thầm đối phương rồi bị từ chối. Giờ tới thằng Bác cũng hát nhạc thất tình là đủ hiểu rồi ha. Chấp nhận đi.

Mẫn nghe xong liền quay qua hỏi Kiệt:

- Anh hơi vô duyên, nhưng mà chú đang yêu đơn phương ai hả?

Kiệt giật mình:

- Sao anh biết? Em nhớ là em không có nói gì hết mà.

Mẫn nhún vai:

- Lúc chiều chú nói chuyện với bọn anh mặt mày bình thường lắm, nhưng mà hồi nãy chú ra ngoài nghe điện thoại xong trở vào thì mặt mũi buồn xo. Đã vậy còn hát bài anh trăng buồn, không phải yêu đơn phương thì là gì.

Nghe Mẫn nói xong, Kiệt không khỏi ngạc nhiên. Tình cảm anh dành cho Chiến dễ nhìn ra như thế sao. Rõ ràng là anh không hề nói cho bất cứ ai trong căn phòng này biết cả. Vậy mà nhìn sơ ngang biểu hiện của anh mà bọn họ đã đoán ra hết rồi sao.

Không chỉ Kiệt ngạc nhiên mà cả Chiến cũng ngạc nhiên không kém. Anh đang thich thầm một người, mà người đó không biết tình cảm của anh hay sao. Ai được anh thích thầm mà không chịu chấp nhận tình cảm của anh vậy. 

------------------

Chương này hơi nhạt bà con đọc đỡ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top