Chương 20: Thi tốt nghiệp và xét tuyển

Comment của các bạn là động lực cho tui lấp hố.

Commnet của mọi người chính là lì xì năm mới cho tui đó.

---------------------------------------

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, loay hoay ôn thi được có mấy ngày thì cũng tới ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Cái ngày mà toàn bộ học sinh trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều phải sợ hãi.

Thi tốt nghiệp gồm sáu môn toán, văn, anh và ba môn bộ giáo dục sẽ bốc thăm chọn ra trong số tám môn còn lại. Cái số của Chiến nó đúng là nhọ nồi, ba môn còn lại rơi ngay vào ba môn cậu ghét nhất.

Ba môn đó là hóa, sử, địa. Một môn thì ngày giống ngày nhớ không đúng là tèo, một môn thì chỗ nào cũng như chỗ nào, viết tầm bậy là lãnh óc vịt lộn. Còn một môn thì chỉ số oxi hóa nó còn dài hơn là cái gì, tính tầm bậy là cân bằng tầm bạ liền.

Gặp tổ hợp môn mình ghét cuộc đời Chiến chưa đủ nhọ. Ông trời còn tặng kèm combo khuyến mãi là trộn trường. Tức là các trường trong khu vực thành phố sẽ trộn lại và xếp theo mẫu tự ABC. Kết quả là cậu thi bên trường Nguyễn Thị Minh Khai, còn Kiệt thì tuốt bên trường Ngô Quyền.

Đứng tựa lưng vào tường dò bài, Chiến ước gì bây giờ mình có miếng bánh mì giúp trí nhớ của Doremon. Chỉ cần ịn vào một cái là chữ sẽ dính vào miếng bánh mì, ăn xong là thuộc bài. Khỏi cần học chi cho mệt óc.

Đã gặp ba môn mình không ưa, còn gặp thêm cảnh bị tách với thằng bạn chí cốt, thì học làm sao mà vô. Chiến thấy cuộc đời mình đen như vậy là cùng. Chữ B và chữ C trong bảng chữ cái là sát một bên, mà thế quái nào, một đứa thi ở chỗ này, một đứa thi tuốt chỗ kia. Nghĩ lại mà thấy cay.

Dò bài mãi không thuộc, Chiến móc điện thoại ra nhắn tin cho Kiệt đang thi bên trường Ngô Quyền:

- Kiệt ơi! Tao học bài không vô.

Ở bên trường Ngô Quyền, Kiệt đang đứng dò bài giúp bạn. Nhận được tin nhắn, liền trả tài liệu lại, rồi mở máy lên đọc. Sau khi đọc xong, anh mới biết là đứa bạn thân lại bắt đầu cái trò than thở.

Kiệt đọc xong tin nhắn của Chiến, liền bỏ bút vào túi áo, rồi nhanh tay nhắn lại:

- Mày giỏi hóa mà than cái gì? Thằng Bình yếu hóa mà còn hông sợ mà.

Chiến cuộn tròn tài liệu lại nhét vào trong túi quần, rồi nhanh tay nhắn tin:

- Học giỏi là một chuyện, không thuộc bài được là một chuyện khác. Mà mày biết tao giỏi lý, thù hóa. Đặc biệt là loại bài cân bằng phương trình bằng chỉ số oxi hóa là tao cho vô danh sách đen.

Kiệt đọc xong, liền gục đầu lên bàn cười sằng sặc rồi nhắn tin điên cuồng:

- Thì cứ cái thần chú khử tăng cho, O giảm nhận mà làm tới thôi. Mày là trùm thần chú mà.

Chiến nhắn lại icon thở dài:

- Mày nói hay quá. Tao chỉ giỏi thần chú môn lý thôi, chứ Hóa mày thấy có lần nào tao hơn 8,2 chưa. Bữa nay mà tạch hóa nữa là tao về quê cắm câu chắc luôn. Toán với Văn là tao xin xăm rồi đó.

Kiệt nhắn sticker an ủi:

- Thôi mà hông sao đâu. Có gì tao đậu đại học rồi tao đi làm nuôi mày.

Chiến nhắn lại một câu xanh lè:

- Tao có tay chân đầy đủ, tao tự nuôi tao được mà. Với lại tao còn ba má tao nuôi tao mà. Mắc gì cần mày nuôi.

Đọc xong tin nhắn của đứa bạn chí cốt, Kiệt lại có cảm giác mình đang bị một người khuất mặt nắm chân kéo xuống vực thẳm. Anh biết rõ là Chiến không có tình cảm với mình, nhưng bị cậu phủ phàng như vậy. Trong lòng có chút hụt hẫng, mà không biết phải làm sao được.

Người ta hay nói' theo tình tình chạy, chạy tình thì tình theo'. Kiệt là đang chạy theo tình yêu, còn Chiến là đang chạy trốn tình yêu. Đứa đuổi đứa chạy, không biết bao giờ mới có kết quả.

Đang nhắn tin với nhau tám nhảm ngon lành, thì giám thị bước vào phòng thi. Kiệt nhanh tay nhắn lại cho Chiến vài chữ, rồi đừng lên đi ra ngoài xếp hàng chờ vào phòng thi.

Lúc đi ngang ông thầy giám thị, Kiệt không quên liếc mắt soi chiều cao của ông thầy. Anh không ngờ mình có duyên với giáo viên thấp ghê, ông thầy này cao chỉ mới tới vai của anh thôi. Cao lắm là 1m65 là cùng.

Theo quy chế thi, là giám thị phòng thi phải đảm bảo thí sinh không mang tài liệu vào phòng thi làm bài, nên là Kiệt lại phải nhịn cười tiếp.

Vì ông thầy giám thị không được cao, mà Kiệt thì mới xổ chiểu cao hồi tuần trước, từ 1m82 lên 1m84. Thành thử ra là phải đứng bẹt hai cái chân ra cho bằng với ông thầy.

Mặc dù Kiệt đã đứng bẹt chân cho thấp hết cỡ, nhưng ông thầy vẫn không kiểm tra được và bắt buộc phải lên tiếng:

- Mi đựng cho thập xuộng một tị nựa có được không hỉ. Mi ăn cái chi mô mà cao dữ rứa hì. Uộng sựa hươu hì

Kiệt là người miền Tây, mà ông thầy là người Huế rặc ri không pha không trộn, nên khi yêu cầu, anh không hiểu gì hết:

- Dạ. Thầy nói gì em nghe không rõ.

Một nam sinh khác của trường Ngô Quyền, cũng là người Huế, nhưng có thể nói được tiếng miền Nam, nên đã lên tiếng thông dịch lại cho anh:

- Thầy kêu bạn đứng thấp xuống chút nữa. Thầy hỏi là bạn ăn cái gì mà cao dữ vậy. Thầy còn hỏi là bạn uống sữa hươu hả?

Nhờ có người khác dịch dùm, Kiệt cũng hiểu ý ông thầy, nên đã đứng bẹt giò ra thêm nữa để cho ông thầy Chim Cánh Cụt kiểm tra cho dễ. Bây giờ anh mới phát hiện, trong cái phòng thi này mình là cao nhất.

Kiểm tra tài liệu xong, ông thầy chân ngắn cũng cho Kiệt vào bàn ngồi. Vừa ngồi xuống, anh liền bóp chân liên tục. Đứng bẹt giò có mấy phút, mà hai cái chân của anh mỏi quá trời. Đứng thêm một chút nữa chắc hai chân của anh nó rã ra mất.

Đến giờ phát đề thi, ông thầy giám thị chân ngắn lại gọi Kiệt lên kí tên xác nhận phong bì đề thi vẫn còn được niêm phong, rồi mới phát đề cho các thí sinh.

Đọc đề thi mà Kiệt mừng húm trong bụng, đề năm nay chỉ có bốn đề. Hơn nữa đề cũng không khó lắm, môn hóa năm nay không cho cân bằng phương trình bằng phản ứng oxi hóa khử. Nên anh dám bảo đảm Chiến thừa sức làm được 9 điểm.

Thời gian thi kéo dài 45 phút, Kiệt làm bài xong cẩn thận dò bài lại một lần nữa, rồi úp mặt lên bàn ngủ. Thật ra anh có thể nộp bài rồi rời khỏi phòng thi, nhưng anh muốn đem đề về để dò kết quả với nhóm, nên đành ngồi lại. Chứ bây giờ mà nộp bài, là phải nộp luôn đề.

Kết thúc giờ thi, ông thầy chân ngắn bảo các thí sinh ngừng bút và nộp bài lên kí tên xác nhận, rồi mới cho ra về. Có điều khi Kiệt đứng lên, thì các học sinh khác đều trợn mắt lên nhìn. Vì mới học 12 mà anh đã cao muốn gần bằng cái cửa ra vào.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Kiệt liền mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, thì mới biết là Chiến cũng đã thi xong và đang chờ trước cổng trường Nguyễn Thị Minh Khai.

Nhanh tay nhắn lại cho Chiến mấy câu, Kiệt liền nhanh chóng qua trường Nguyễn Thị Minh Khai đón người mình thương, sẵn tiện tụ tập với đám bạn đến nhà thầy Bình, tìm cô Chương, nhờ thầy, cô chấm thử xem mỗi đứa được khoảng bao nhiêu điểm.

Mang tiếng là học sinh giỏi thi cấp quốc gia, mà để sai hơn nửa đề là nhục mặt tổ tiên lắm.

Cô Chương lấy cái kính làng đeo lên mắt, rồi cầm từng bài thi lên đọc thử:

- Nhất Bác thì làm sai câu chỉ số mol nè, hai cái câu cân bằng phương trình. Chiến thì sai câu cân bằng với hóa hữu cơ. Còn mấy đứa còn lại cũng sai hóa hữu cơ. Nếu mà đề thi không có câu sai như mọi năm á he, thì cô bảo đảm với mấy đứa luôn. Là đứa nào cũng từ 9,0 tới 9,5 hết.

Nghe cô Chương vợ thầy Bình nói xong, cả đám liền nhào vào ôm cô cứng ngắt:

- Cô ơi! Tụi con thương cô nhất luôn á cô.

Cô Chương bị một lúc mười hai đứa học trò ôm lấy, nên cảm thấy khó thở, liền với tay đập đập lên bàn:

- Buông...buông cô ra...ngộp...

Nhận ra mình đang làm cô Chương khó thở, cả đám mười hai đứa mới chịu buông cô ra.

Thấy mặt cô Chương tái xanh tái mét, cả đám mới gãi đầu cười hì hì. Môn thi cuối cùng trong sáu môn thi tốt nghiệp mà được điểm cao như vậy nên đứa nào cũng vui.

Ngồi bên cạnh ngắt rau muống và rau canh chua, thầy Bình thấy đám học trò của mình qua hết sáu môn, liền hỏi đến chuyện khác:

- Bữa làm hồ sơ mấy đứa chọn xét tuyển trường nào.

Nghe thầy Bình hỏi xong, cả đám bắt đầu lao nhao trả lời. Hạnh thì xin xét tuyển vào trường đại học an ninh Hà Nội, Trung thì xin xét tuyển vào học viện hàng không không quân. Còn Thiện, Quỳnh và Chiến thì xin xét tuyển vào trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ riêng có Kiệt là ngồi im lặng từ đầu tới cuối.

Kiết lén liếc mắt nhìn sang Chiến đang luyên thuyên với Quynh và Thiện, trong lòng khó tránh không vui. Vì trường anh chọn xét tuyển là học viện quân y Hà Nội, thay vì ban đầu trường anh muốn xin xét tuyển là trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Người xưa có câu 'xa mặt cách lòng', hai người yêu nhau sâu đậm đến đâu, khi yêu xa tình cảm vẫn nhạt dần. Đằng này, chỉ một mình Kiệt yêu đơn phương Chiến, nếu học ngoài đó, biết đâu anh sẽ quên được cậu. Còn hơn học chung một trường, mà như hai thái cực càng cố gắng đến gần thì càng cách xa nhau.

Ngồi nghe tụi bạn huyên thiên, mà Kiệt chỉ ngồi im lặng. Trung lấy điện thoại nhắn tin hỏi Kiệt:

- Mày quyết định xét tuyển học viện quân y thiệt hả? Mày suy nghĩ kĩ chưa đó. Tao có ông anh là bác sĩ quân y, ổng nói học tới sáu năm rưỡi lận đó nghe.

Kiệt đọc xong tin nhắn, liền nhanh tay nhắn lại:

- Chị Hương với ông Thanh học quân y nên tao biết mà. Với lại người ta hông thích tao, ở lại khác nào tự làm mình bị thương.

Trung thở dài, rồi nhắn tin lại:

- Mày quyết định vậy tao cũng không biết nói gì, nhưng mà thôi miễn là mỗi khi nghỉ phép dài hạn cả đám tụ tập với nhau là vui rồi. Hy vọng lúc đó, thằng Chiến nhận ra tình cảm của mày.

Đọc xong tin nhắn, Kiệt không nhắn lại chữ nào, mà chỉ thở dài một cái. Trung ngồi đối diện cũng hiểu tâm trạng của anh, chính Trung cũng muốn tìm cách quên Hạnh mà xin xét tuyển vào học viện hàng không không quân. Trung cũng hy vọng, trong khoảng bốn năm rưỡi mình học ngoài đó sẽ quên được Hạnh.

Thi tốt nghiệp xong được có mấy tuần, thì cũng tới ngày bộ giáo dục công bố kết quả thi lên mạng. Cái ngày mà học sinh trên khắp đất nước sợ nhất, vì không biết mình đậu hay rớt.

Ngồi trước màn hình laptop của Kiệt dò điểm thi tốt nghiệp. Chiến nhìn số điểm của mình, hai tay thì ôm tay anh chặt cứng. Mặc dù điểm của cậu khá là cao, đến tận 52,0 điểm, nhưng cậu vẫn hồi hộp vì không biết trường đại học Y Dược thành phố lấy bao nhiêu điểm.

Ngồi lướt chuột dò điểm cho Chiến, cánh tay trái bị cậu ôm lấy. Trái tim của Kiệt lại đập liên hồi, anh thừa nhận là tình cảm của mình dành cho cậu đã vượt qua khỏi ranh giới của hai chữ 'bạn thân', cũng đã lấy hết can đảm để nói cho cậu biết tình cảm của mình. Có điều cậu không hiểu, nên anh cũng không thể làm gì khác ngoài việc tìm cách quên cậu.

Nhìn thấy con số điểm 32,25 nằm chễm chệ trên màn hình, thấp hơn điểm thi tốt nghiệp của mình tận 21,25 điểm. Chiến dụi mắt mấy cái để khẳng dịnh mình không nhìn nhằm, đến khi thấy con điểm kia vẫn nằm ở đó, thì cậu mới yeah lên, rồi ôm chầm lấy Kiệt:

- Yeah...tao đậu rồi. Tao được tuyển thẳng vào trường đại học Y Dược thành phố rồi. Khỏi thi khỏe quá.

Bị Chiến ôm bất ngờ, Kiệt nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập loạn nhịp, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

- Mày điện cho hai bác ở dưới quê chưa.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến mời giật mình nhận ra là mình chưa gọi điện thoại về quên cho bác Hưng và dì Mẫn biết tin mình đậu tốt nghiệp lẫn đại học. Đã vậy còn dư được hai mươi mấy điểm, nên càng phải gọi về quê cho người lớn hay tin vui mới được.

Thấy Chiến nằm trên giường mình gọi điện về quê báo tin vui, Kiệt mới mở trang web của học viện quân y dò điểm xem mình đậu hay rớt. Vì xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp, nên là trường nào cũng xét giống nhau. Chỉ khác ở chỗ là điểm xét tuyển là bao nhiêu thôi.

Nhìn con số điểm xét tuyển 30,20 nằm bên cạnh số điểm thi tốt nghiệp 55,3 của mình, Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm. Năm nay học viên quân y lấy điển thấp hơn năm ngoái, nên học sinh đậu vào cũng nhiều. Anh may mắn lọt top hai mươi học sinh có điểm xét tuyển đầu vào cao nhất.

Công sức học tập chăm chỉ suốt mười hai năm qua cũng được đến bù xứng đáng rồi.

Nhận được tin tức đám học trò nghịch như quỷ sứ của mình đậu tốt nghiệp và được xét tuyển hết vào đại học, chỉ riêng những đứa không thi đội tuyển học sinh giỏi thì phải chờ thi đại học. Cô Liễu mừng quá liền gọi điện thoại cho từng đứa hỏi thăm và nói sẽ đãi cả đám đi Đà Nẵng chơi một chuyến.

Nghe tin cô Liễu sẽ dẫn cả đám đi biển chơi cuối năm trước khi chia tay vĩnh viễn. Đứa nào cũng háo hức kéo nhau đi mua sắm chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa. Tất nhiên là phần phụ huynh đã có cô Liễu thuyết phục, nên chẳng có đứa nào sợ bị bắt ở nhà.

Vì là chuyến đi chơi kéo dài bảy ngày sáu đêm, mà nhà mẹ của cô Liễu ở ngoài Vũng Tàu là cho thuê home stay, nên cô đã gọi về nhà nhờ em trai mình chuẩn bị một căn cho đám học trò mình ở. Dù sao cũng chỉ còn mấy tháng là cô trò hết gặp nhau, hào phóng với tụi nhỏ một lần xem như là một món quà cổ vũ tinh thần cho bọn nó.

Không những hào phòng về chuyện ngủ nghỉ, cô Liễu còn chơi lớn nhờ chồng mình chuẩn bị hẳn hai chiếc xe giường nằm chở đám học trò cưng của mình đi Đà Nẳng. Nhà có người làm bên du lịch thì ngu gì mà cô không nhờ. Cô là nóc, chồng cô là cột, ông chồng cô mà lằng nhằng, thì cùng lắm cái kèo made baby cô dể sang năm sau chứ có gì đâu.

Mọi thứ chuẩn bị chỉ có hai ngày, đến ngày đi chơi cô Liễu sợ có đứa hủy kèo, liền chơi cái trò điểm danh. Giờ xuất phát là 6 giờ 30 sáng, ai tới trễ sẽ bị phạt, nhưng mà phạt kiểu gì thì cô chưa nghĩ ra.

Đến 6 giờ 40 Chiến và Kiệt mới có mặt, nên là phải đồng ý cho cô Liễu phạt:

- Hai đứa tới trễ nên phải bị phạt. Cô phạt bạn Kiệt phải đánh bạn Chiến một cái thật mạnh. Nếu cô thấy không đủ mạnh, thì sẽ đánh lại. Hình phạt sẽ bắt đầu khi xe xuất phát, còn bây giờ thì lên xe. Trễ rồi.

Nói rồi, cô Liễu sắp xếp cho từng cặp đôi trong lớp ngồi chung với nhau, còn mình thì ngồi ghế lẻ ở ngay cửa xe. Mấy cặp đôi của lớp khác thế nào thì cô không biết, nhưng riêng mấy đứa nhóc lớp cô thì không như vậy. Yêu nhau bằng tình cảm trong sáng thật sự.

Khi xe xuất bến, cô Liễu liền bảo Kiệt đánh tay Chiến một cái thật mạnh. Cô từng nghe Hạnh nói, là trong lớp đa số đều là một đôi với nhau, nhưng trong lớp vẫn còn một đôi thuộc diện 'tình trong như đã mặt ngoài còn e', nên khi thấy hai người nhìn nhau, cô đã quyết định làm bà mai. Kết đôi hai người lại với nhau.

Kiệt sợ đánh mạnh sẽ làm Chiến đau tay, nhưng nếu nhẹ quá thì sẽ không được tính và sẽ phải đánh lại. Như vậy sẽ làm cậu đau hơn, nên anh cứ chần chừ không dám làm theo yêu cầu của cô Liễu.

Biết trước Kiệt sẽ không làm theo yêu cầu của cô Liễu, nên Hạnh đã ra đòn phủ đầu:

- Ê lớp trưởng! Không được chơi lách luật nghe mậy. Ai thì không cần cẩn thận, chứ mày là lươn chúa rồi.

Thấy tình hình không thể nào không đánh Chiến một cái, Kiệt gãi gãi đầu:

- Tao đánh hơi mạnh mày ráng chịu nghe. Chứ tao mà đánh nhẹ, là cô bắt tao đánh lại là mày còn đau tay hơn á.

Chiến bĩu môi một cái, xoắn tay áo, rồi chìa tay ra trước mặt Kiệt:

- Tao đâu phải con gái mà sợ đau. Đánh thoải mái đi, tao chấp hết.

Lưỡng lự phân vân một lúc, Kiệt quyết định đánh vào tay Chiến một cái khá mạnh, nhưng không mạnh để làm cậu đau. Vì anh có học võ, nên biết đánh thế nào có thể làm đỏ da, mà không làm đối phương bị đau.

Thấy Kiệt làm xong nhiệm vụ, cô Liễu liền ngồi ngay ngắn nằm xuống ngủ một giấc.

Từ sài Gòn ra tới Vũng Tàu, là khoảng hai tiếng, nên thức cũng chẳng làm quãng đường ngắn đi. Ngược lại còn thấy nó dài thêm, chi bằng ngủ một giấc còn có lí hơn.

Thấy cô Liễu ngủ rồi, mà mấy đứa bạn trong lớp cũng ngủ luôn. Kiệt mới lấy chai dầu gió đưa cho Chiến:

- Nè xức đi. Tay mày đỏ rồi.

Chiến bĩu môi dài thược:

- Mày làm như tao là con gái không bằng. mày đánh như phủi bụi là đau cái gì.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt không nói không rằng, tự mở nắp chai dầu xức lên tay cho cậu. Mặc dù anh đánh không đau, nhưng vừa rồi cũng đánh khá mạnh, nên da cậu cũng đã đỏ lên rồi. Không xức dầu làm sao được.

Nằm bấm điện thoại ở giường bên cạnh, nghe Kiệt và Chiến nói chuyện với nhau. Hạnh càng khẳng định hai đứa bạn của mình đích thị là 'tình trong như đã mặt ngoài còn e', nên trong đầu cô nàng đang lên kế hoạch làm mai hai người lại với nhau. Cô nàng không tin, với kinh nghiệm tia couple của mình, lại đẩy thuyền thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top