Chương 2: Kiểm tra bơi lội
Warning: Song tính. Cân nhắc kĩ trước khi đọc.
Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.
-------------------------------
Sau một buổi sáng bị giáo viên bộ môn hành hạ, thì Chiến lại phải đương đầu với một nỗi ám ảnh khác, là một môn học huyền thoại mang tên Thể Dục.
Một cái môn học mà phải nói là Chiến có thù truyền kiếp với nó, cũng đồng là nhảy xà ngang, cũng đồng là cao nhất lớp, nhưng người thì bay qua vèo vèo vèo, còn cậu thì chỉ nhảy qua được mức 1m60 và đến cái mức 1m70 thì là rớt cây xà, không thì phóng qua không nổi.
Đang nằm phè cánh nhạn ngủ trưa ngon lành thì đồng hồ báo thức lại la um sùm. Chiến bực mình cộng với luyến tiếc ngồi dậy tắt báo thức, rồi leo xuống khỏi giường đến tủ quần áo lấy đồng phục thể dục đi vào phòng tắm thay quần áo.
Vừa thay đồng phục thể dục của trường, Chiến vừa lầm bầm cái lịch học buổi chiều trời đánh của ông thầy hiệu phó chuyên môn. Trời đang nóng đổ lửa 38, 39 độ mà bắt học trò học thể dục, lại còn học tiết một mới đau. Chán không thèm nói.
Đứng trước gương tủ quần áo đọc thời khóa biểu môn học buổi chiều, Chiến thở dài thườn thượt:
- Tại sao ông trời sinh ra tao mà ông chời còn đẻ ra mày hả cái môn thể dục trời đánh. Ó đâm thiệt chớ.
Chiến đấm mạnh vào cái thời khóa biểu một cái, vừa chửi lâm râm cái môn thể dục vừa đến bàn học lấy balo đeo lên vai, rồi đi xuống lầu mang vớ và giày chuẩn bị vào trường học thể dục. Mặc dù cậu rất ghét cái môn này, nhưng bắt buộc phải đi học cho đúng giờ. Nếu đi trễ thì sẽ bay vào sổ đầu bài ngồi nữa là nhục lắm.
Vừa bước ra khỏi nhà đi bộ ra tới đầu ngõ, đi chưa được bao nhiêu bước thì Chiến có một học sinh chạy xe đạp theo phía sau:
- Chiến! Xe mày đâu sao mày đi bộ? Ê, mày đừng có nói với tao là mày chưa biết chạy xe đạp nghe.
Biết là đứa bạn nối khố đang chọc ghẹo mình, Chiến lừ mắt nhìn Kiệt một cái rồi nói:
- Kệ tao mày. Mà sao mày đi đường này.
Kiệt à một tiếng rồi nói:
- Nào giờ tao đi học đường này mà, với lại từ nhà tao vô trường đi đường này nó gần, có mày mới lên nên hông biết thôi. Mà tao hỏi lần cuối, mày có tính đi ké hông. Gần tới giờ học rồi đó, mày muốn trễ học rồi tuần sau tao với mày làm mực một nắng.
Suy nghĩ một hồi, Chiến cũng quyết định leo lên ngồi yên sau. Vì từ nhà của cô Út đến trường mất có 10 phút đi xe, 20 phút bộ, nhưng với một đứa xe máy không biết chạy, mà cả chạy xe đạp cũng lủi thẳng vào cột điện như cậu thì chỉ còn nước đi bộ mới làm thiên hạ thái bình, còn không thì chỉ có nước đi xe ké với Kiệt mới mong không bị trễ giờ.
Lần đầu ngồi xe đạp, sợ bị té xuống khỏi xe, nên Chiến ôm eo Kiệt cứng ngắt, khiến cho anh chạy lạng qua lạng lại. Mặc dù hơi sợ và hơi ê mông nhưng có người cho quá giang đi học buổi chiều, đó là chưa kể tài xế là thằng bạn nối khố ngu gì không chịu.
Bị Chiến ôm cứng ngắt đến mức quẹo cua không được. Kiệt quạo lên gắt lại:
- Mày làm ơn đừng có ôm tao được không vậy?
Vì có một đoạn đường đang làm, nên Chiến nghe Kiệt nói xong thì lại càng ôm anh chặt hơn:
- Tao sợ té. Đường này ổ gà không à.
Kiệt tranh thủ lúc ngừng chờ đèn xanh đèn đỏ, đánh một cái như phủi bụi lên tay Chiến:
- Mà mày có ôm thì cũng ôm vừa vừa thôi, ôm cứng ngắt tao lách ổ gà không được té cả hai thằng ráng chịu à.
Mặc dù rất sợ, nhưng Chiến vẫn buông tha cho cái eo của Kiệt, chuyển qua nắm yên xe. Cái gì thì cái, chứ cậu sợ nhất là đường phố ở Sài Gòn. Không những đông xe, mà còn quá trời là hẻm. Vào hẻm này, nhưng lại ra hẻm kia. Nếu không muốn dùng từ là mê cung hẻm.
Ngồi xe đạp xém té chưa đủ, thì khi ra đến đường lớn, Chiến lại được thêm một màn hết hồn. Thay vì đạp xe vào trường để học thể dục, thì Kiệt lại đạp xe đến hồ bơi của trường. Tuy là chưa vào học, nhưng cậu vẫn ngờ ngợ đoán ra là hôm nay học bơi và cậu thầm hy vọng là không phải. Vì cậu không biết bơi.
Sau khi Kiệt mang xe đạp gởi vào bãi, thì Chiến lại phải vận dụng đôi chân dài ngoằng như chân đà điểu của mình để rượt theo anh. Vì anh đi như gắn tên lửa vào chân, mà cậu thì là vua mù đường, nên không nhanh chân chạy theo sau lưng, thì bảo đảm thế nào cậu cũng bị điểm danh trễ.
Đi theo sau lưng Kiệt một hồi, Chiến thấy đám con gái trong lớp 11a3 đang chia nhóm khởi động, còn mấy đứa con trai thì tụm năm tụm ba làm vài ván game và giáo viên thể dục thì cậu chưa biết mặt.
Đang đứng lơ ngơ láo ngáo, vì không biết một chút nữa có phải học bơi thật không, thì Kiệt khều Chiến một cái và nói:
- Mày có đem đồ học bơi theo hông? Bữa nay kiểm tra 1 tiết đó.
Nghe xong Chiến cảm giác như đang có mấy tiếng súng nổ đùng đùng bên tai, mặt ngơ ra một lúc rồi túm hồn về với xác hỏi lại:
- Kiểm tra? Mày nói lại đi Kiệt, là một lát mình kiểm tra bơi lội hả?
Kiệt không biết vì sao Chiến lại có phản ứng với môn bơi lội, nhưng vẫn gật đầu:
- Đúng rồi! Hồi sáng tao có thông báo giữa lớp mà. Mày hông có đem đồ bơi theo hả, tao có đem dư một bộ nè tao cho mày mượn.
Kiệt vừa nói vừa mở balo lấy bộ đồ bơi mình vừa mua đưa cho Chiến, nhưng cậu cầm nó trên tay rồi vừa gãi gãi đầu vừa nhìn dáo dác xung quanh, sau đó là nói nhỏ với anh:
- Tao...tao...tao hổng có biết lội.
Kiệt trợn mắt nhìn Chiến rồi hét lên:
- MÔ PHẶT! MÀY NÓI THIỆT HẢ CHIẾN? TỚI GIỜ MÀY VẪN BIẾT LỘI NỮA HẢ? TAO TƯỞNG HỒI ĐÓ MÀY XÉM CHẾT ĐUỐI NÊN BIẾT LỘI RỒI CHỚ.
Cái cảm giác đã mười bảy tuổi đầu mà vẫn chưa biết bơi, là đã là ất-lì-thai-gờ lắm rồi. Thế nhưng thằng bạn thân nó còn la lên cho bàn dân thiên hạ nghe, còn khai luôn cái quá khứ đau thương ấy, thì đúng là nhục mặt tổ tiên.
Chiến lật đật bụm miệng của Kiệt lại rồi nhe răng thỏ cảnh cáo:
- Trời ơi! Mày nói nhỏ thôi. Mày chê bữa nay tao chưa đủ nhục hay gì? Mày tin tao méc má mày hồi sáng mày hông thuộc bài môn Lý hông?
Kiệt gật đầu ra hiệu đã hiểu, vội gỡ tay Chiến khỏi miệng mình rồi nói nhỏ:
- Mày hổng biết lội rồi lát nữa sao mày kiểm tra? Thôi hông sao đâu, lát nữa tao xin cho mày ngồi ở ngoài, rồi cuối tuần này tao dắt mày đi tập lội.
Kiệt nói xong liền quay lưng đi một mạch về hướng phòng thay đồ, nhưng cũng không quên nắm cổ áo đứa bạn đang đứng lơ nga lơ ngơ đúng kiểu em ở nhà quê mới lên đi cùng mình. Nếu còn để cậu làm con đại ngáo husky nữa là bảo đảm thế nào cũng bị bay vào sổ đầu bài tiếp.
Đám con gái trong lớp đang tụm lại thành một nhóm chuyện, nhìn thấy hai hotboy của lớp kéo nhau đi về hướng phòng thay đồ, thì trong đầu đồng loạt nghĩ ra vô số thể loại tình tiết cẩu máu chó như mấy bộ tiểu thuyết ngược quằn quại tim gan.
Trong khi cả đám con gái đang túm tụm thả hồn làm nhà văn, thì ở trong phòng thay đồ Kiệt đang bị Chiến chọc ghẹo đến đỏ cả hai lỗ tai:
- Mới có năm năm hông gặp mà giờ nhìn khác ghê ta, hồi năm lớp sáu mày xấu như ma, giờ thì đẹp chai nhứt lớp. Tao mà là con gái là tao cua mày liền.
Kiệt lấy cái balo bỏ vào tủ đồ cá nhân rồi vừa đi ra ngoài vừa nói:
- Mày xàm quá, ra xếp hàng khởi động nhanh lên. Xà quần hoài bị ghi sổ nữa bây giờ.
Chiến lè lưỡi trêu Kiệt một cái, rồi chạy theo sau lưng anh đi ra xếp hàng khởi động. Cậu vừa đi sau lưng vừa lầm bầm anh là người lạnh lùng, bạn bè lâu lâu mới gặp lại mà đối xử như người xa lạ, nhưng mà hoàn toàn không biết tim anh đang nhảy loạn xạ cào cào.
Còn đang tủi thân vì bị bạn thân ghẻ lạnh, thì Chiến lại bị tiếng hô khẩu lệnh của Kiệt làm cho giật mình:
- 11A3! BỐN HÀNG NGANG TẬP HỢP.
Nghe khẩu lệnh tập hợp của Kiệt, cả lớp đang xúm chùm bà tám liền lật đật tập hợp lại thành hàng rồi khởi động trước khi vào học. Anh vừa đếm nhịp vừa tự thắc mắc, rõ ràng trời nắng đổ lửa mà bản thân không hề bệnh gì liến quan đến tim mạch, vậy mà sao tim đập loạn xạ xì ngầu lên hết. Chắc là do trời nóng làm thay đổi nhịp tim.
Đứng trong khởi động làm giãn cơ chống chuột rút khi bơi lội, Chiến nhìn bầu trời đang nắng chan chan và nguyên một lớp bốn mươi mốt đứa đang đứng khởi động như mấy con cá mắc cạn, rồi lại nhìn qua cái mặt hằm hằm khó ở của Kiệt, thì mới biết nguyên nhân là do trời nóng nên tính tình đứa bạn của mình mới thất thường như vậy. Trường hợp này nên thông cảm, trời nóng quá mà.
Khởi động xong, Kiệt cho lớp chia thành bốn nhóm để ôn lại kĩ thuật bơi lội nâng cao. Chỉ riêng một mình Chiến là anh bắt cậu đứng ở tại chỗ tập nín thở dưới nước, cho phổi làm quen với áp suất của hồ bơi.
Người ta mười bảy tuổi là nhảy xuống sông là bơi như rái cá, vậy mà bây giờ Chiến mới bắt đầu làm quen với những phương pháp cơ bản. Tình hình này mà té xuống sông, thì có mà chờ ba ngày sau người ta vớt lên.
Chiến cứ tưởng học bơi lội là đã thê thảm lắm rồi, nhưng mà thê thảm hơn là học ở ngoài trời nắng le lưỡi. Đã bản thân không được trắng, mà còn phơi nắng thì bảo đảm thành cột nhà cháy và cúp điện là hai vị phu huynh mất luôn đứa con. Khi nào có điện là tìm được con.
Chiến vừa tập lặn vừa than vãn:
- Trời nắng mà còn học thể dục. Chừng vài bữa nữa là tao thành cục than hầm luôn.
Kiệt bĩu môi một cái rồi cà khịa lại Chiến:
- Ủa, mày có bao giờ trắng đâu mà sợ đen.
Chiến nghiến răng đe dọa:
- Mày tin tao trấn nước mày không?
Kiệt nở nụ cười thiếu đánh chọc tức lại Chiến:
- Tao biết lội mà.
Bị Kiệt nói lại một câu không thể trả lời lại, Chiến tức anh ách rồi tiếp tục tập bơi. Ông bà có câu 'quân tử trả thù, mười năm chưa muộn', cậu không tin thằng bạn của mình không có nhược điểm. Một ngày nào đó cậu sẽ báo thù.
Đang tập cho Chiến nín thở dưới nước để một chút không bị chìm khi xuống hồ bơi, thì Kiệt nhìn thấy ông thầy Trung dạy thể dục kiêm luôn việc dạy bơi lội từ xa đi tới. Biết trước thế nào đứa bạn thuở ba vá của mình cũng sẽ bị dưới trung bình bài kiểm tra bữa nay. Đã tệ thể dục còn không biết bơi mới hay chứ.
Kiệt nhân lúc ông thầy khó tính này chưa gọi cả lớp tập trung lại, vội chạy đến gần báo cáo:
- Thưa thầy! Lớp 11a3, sỉ số lớp 41, nam 20, nữ 21, không vắng. Trong lớp có một bạn mới chuyển vào nên sỉ số hiện tại là bốn mươi mốt. Báo cáo hết.
Thầy Trung đợi Kiệt cho cả lớp tập trung lại thành bốn hàng ngang như ban đầu sau đó xin cho Chiến ngồi ở ngoài với lí do cậu chưa biết bơi, rồi từ tốn lôi trong túi quần một cái danh sách lớp cùng với một cây bút, rồi đọc tên từng học sinh lên kiểm tra theo số thứ tự và tất nhiên là Chiến sẽ kiểm tra đầu tiên.
Tuy nhiên, giáo viên trường người ta chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Khi thầy Trung cho Chiến ra ngoài ngồi với lí do là học sinh mới nên được miễn và sẽ được kiểm tra lại vào một ngày khác, đã làm cho cậu cảm động phát khóc, nhưng cậu không hề biết rằng mình sắp không biết giấu mặt đi đâu. Vì nhục.
Chiến ngồi ở ngoài nhìn Kiệt bơi như con rái cá từ vạch bên đây sang vạch bên kia, rồi đứng đọc danh sách và bấm giờ cho thầy Trung ghi điểm vào sổ. Áo bơi tuy không ngấm nước nhưng là loại ôm sát người, nên bao nhiêu múi cơ của anh cũng đều hiện rõ ra hết, làm cho cậu cảm thấy vừa ganh tị vừa ngưỡng mộ.
Có học sinh cấp ba nào mà có thể hình bao giờ, không gầy trơ xương, thì cũng là một bụng đầy mỡ mà thôi. Vậy mà Kiệt lại có cơ bắp đầy đủ, làm tụi con gái nhìn theo say đắm.
Sau hai tiết học thể dục đầy kịch tính với sự tranh tài quyết liệt của cả lớp, thì thầy Trung cũng cho cả lớp giải tán ra về. Thế nhưng con vịt cạn họ Tiêu tên Chiến nào đó, không được về phải ở lại học những kĩ thuật cơ bản để kiểm tra bổ sung và huấn luyện viên không ai khác chính là lớp trưởng của lớp họ Vương tên Nhất Bác.
Ở lại học bơi những kĩ thuật cơ bản chưa đủ nhục, Chiến còn phải qua hồ bơi trẻ em để học, đề phòng chuột rút thì cũng không bị chết đuối. Càng nhục hơn là một đứa bé ba tuổi mở miệng nói:
- Anh ơi! Anh đi đâu vậy? Hồ bơi người lớn bên kia kìa.
Nghe đứa nhỏ nói xong, Kiệt ngồi xổm xuống cười sằng sặc như điên:
- Trời má! Tới con nít mà nó không tin là mày không biết lội kìa.
Ông bà ngày xưa có câu chạy trời không khỏi nắng, cái gì đến ắt sẽ đến mong chẳng được, chối bỏ không xong chưa bao giờ sai. Chiến bị mấy đứa con nít xát muối vào tim một câu, mới quay trở lại hồ bơi dành cho người lớn, nhưng trước khi trở lại hồ bơi của lớp, thì mấy đứa con gái lớp kế nhìn thấy liền lấy điện thoại ra chụp lại. Thậm chí, có đứa lên conffesion của trường xin thông tin của cậu.
Sau hơn một tiếng đồng hồ học bơi cơ bản, Chiến cũng lội được một khoảng cách khá xa bờ là 50m vừa đủ để kiểm tra bổ sung. Có điều cậu không biết mình đang là nhân vật nổi tiếng nhất trường và đang được nhiều người tìm kiếm xin thông tin nhất.
Kiểm tra xong, Kiệt làm tài xế có tâm đưa Chiến về, lúc đi ngang công viên nhìn thấy xe bắp nấu. Cậu liền bảo đứa bạn thân ngừng lại cho mình mua bắp:
- Chú ơi! Lấy cho con hai trái bắp, một hộp bắp xào hai chục ngàn, một chục cái hột gà nướng với hai cây xúc xích phô mai. Của con tổng cộng là một trăm hai chục ngàn phải không chú?
Nghe Chiến mua đồ ăn vặt, khóe môi của Kiệt giật giật mấy cái:
- Mày ăn hết không mà mua chi cả đống vậy?
Chiến giơ mấy bọc đồ ăn lên cao ngang mắt đếm tới đếm lui:
- Ý còn thiếu ly trà sữa với ly sữa tươi trân châu đường đen nữa. Chở tao đi mua đi Kiệt.
Đợi Chiến lấy tiền ra trả cho người bán bắp xong rồi, Kiệt mới chở Chiến đến quán trà sữa mà tụi con gái trong lớp hay uống. Anh nhìn đống đồ ăn trên tay của cậu, mà cảm thấy không cần ăn cũng vẫn no như thường.
Một câu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Kiệt chính là Chiến ăn nhiều như vậy mà không béo. Vậy đồ ăn nó chạy đi đâu hết rồi. Nuôi lãi hết rồi à.
Sau khi đưa Chiến về nhà an toàn, Kiệt mới trở về nhà. Trên đường về nhà anh phát hiện ra một hiệu sách mới mở, liền tấp vào tìm xem có quyển sách hóa học và sinh học nào mới xuất bản không, để mua vài quyển về đọc.
Mục tiêu của Kiệt là thi vào trường đại học y dược học xét nhiệm, nên bây giờ tranh thủ học nhiều một chút. Thi dại học không giống thi học kì, rớt một lần là mất một năm để ôn thi.
Bỏ ra ba trăm ngàn tậu hai quyển sách, Kiệt lại phát hiện ra bộ bách khoa toàn thư sáu quyển, giá đang sale từ ba triệu rưỡi còn ba triệu, nên là nhanh tay hốt về. Sách của các bác sĩ nổi tiếng trên thế giới biên soạn mà không nhanh tay mua về, thì có mà ôm cục tiếc nuối.
Có sách mà không đọc liền, thì chính là một thiếu sót, Kiệt là mọt sách chính hiệu, mua xong bộ sách bách khoa toàn thư là lật đật chạy về nhà liền. Nhìn cặp mắt kính dày như đít chai của anh cũng biết anh lười cỡ nào. Lười tới mức học môn nào cũng mười điểm. Trừ môn văn.
Tắm xong, Kiệt ra ngồi vào bàn mở laptop lên làm bài tập, rồi lướt facebook. Lướt bảng tin được một hồi, Kiệt đọc phải một cái confession từ trang của trường:
- Chiều nay tiết ba, ở hồ bơi của trường. Mình thấy có một bạn nam rất đẹp, tập bơi ở hồ bơi trẻ em. Có bạn nào biết info thì cho mình xin với, mình say nắng nụ cười của bạn nam đó mất rồi.
Vốn không quan tâm cái trang nhảm nhí này của trường, nhưng không biết vì sao mà Kiệt lại đọc bình luận. Lúc này anh mới phát hiện ra có người đang tìm xin thông tin cá nhân của Chiến và một đống người hóng hớt.
Trong số các bình luận chấm hóng, thì có một cái bình luận làm cho Kiệt phải dừng việc lướt bảng tin:
- Nếu như chủ thớt nói bạn nam đó đẹp, thì phiền chủ thớt liên hệ 11A3. Lớp đó là cực phẩm của cực phẩm, chuẩn bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Tin tui đi, nhan sắc của học sinh nam lớp 11A3 không làm chủ thới thất vọng đâu.
Đọc một hồi Kiệt cũng không biết vì sao mình lại báo cáo cái trang confession đó, rồi vào thùng thư trực tuyến của trường gởi phàn nàn. Càng không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu khi có người muốn làm quen với Chiến. Bạn thân của mình có người muốn làm quen thì tốt chứ sao.
Nghĩ mãi không ra, Kiệt bực mình quá lôi bài của ngày mai ra đọc trước, rồi làm bài tập về nhà và tự nhủ bản thân Chiến có người thích thì là chuyện của cậu quan tâm chỉ thêm rách việc. Chuyện anh nên làm là chú tâm học cho tốt, để còn thi vào trường đại học Y Dược để nối nghiệp ba mẹ. Học là chính, những chuyện khác dẹp hết qua một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top