Chương 17: Giận hờn

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.
----------------

Sau hai ngày vật lộn, Kiệt cũng lau xong cái phòng khách và lau chùi bộ bàn ghế khắc trổ rồng phượng, anh Thanh thì cũng hoàn thành công việc quét sơn lại mấy cái cửa. Kết quả là hai anh em nằm giữa nhà thở phì phò, hai thùng sơn và thùng nước lau nhà cũng chưa dọn.

Trong số các ác mộng, Kiệt xếp cái công việc quét dọn ngày tết vô danh sách tử. Nhà thì hai tầng, bốn phòng ngủ, mà chỉ có một mình anh dọn. Đã vậy còn phải qua dọn dẹp nhà để xe. Mệt le lưỡi.

Nghỉ mệt xong rồi, Kiệt và anh Thanh bắt đầu dọn dẹp thùng sơn và thùng nước lau nhà, sau đó lại kéo nhau qua bên hè tước lá mai.

Vừa ngắt lá mai, Kiệt vừa suy nghĩ xem có cách nào để năn nỉ Chiến nghe mình giải thích hay không. Hai ngày nay, mỗi lần anh gọi điện giải thích, thì cậu đều không nghe máy. Thậm chí, những mạng xã hội có chức năng gọi và nhắn tin cậu cũng chặn anh nốt.

Tối hôm qua, vì muốn giải thích với Chiến mọi chuyện. Kiệt đã lấy điện thoại sơ cua của anh Thanh gọi cho cậu. Mặc dù là cậu có nghe máy, nhưng khi nghe đến tiếng của anh, thì lại tắt máy. Gọi lại lần nữa thì cậu nói là gọi nhầm số. Hoàn toàn không cho anh một cơ hội giải thích.

Bản thân Kiệt cũng biết trong chuyện này mình là người sai 100%, không có đúng một chỗ nào. Ngay từ đầu chính anh đã lớn tiếng với Chiến, đã không chịu hỏi cho rõ lí do tại sao cậu lại nổi quạo, mà anh chỉ chăm chăm bênh vực người dưng. Đừng nói là giận, kể cả cậu có cạch mặt,thì anh cũng không có quyền than vãn.

Đang ngắt lá mai, đột nhiên anh Thanh nhớ sực ra mình quên mua chè với đồ cúng để đưa ông Táo:

- Kiệt ơi! Bữa nay 23 mà tao quên mua đồ cúng ông Táo. Mày chạy xe lẹ, mày lấy chìa khóa chạy ra chợ mua một kí chè với một con cá chép về nhanh lên. Gần tan chợ rồi.

Kiệt đang thả hồn theo mây gió, nghe anh Thanh hỏi xong thì mới tùm hồn về với xác:

- Ủa, bữa nay đưa ông Táo rồi hả?

Anh Thanh nhìn mặt thằng em mình như trên trời rớt xuống, thì chỉ hận không thể đập đầu vô cây mai cho bất tỉnh:

- Mày ở hành tinh nào xuống mà hông biết bữa nay đưa ông Táo. Giờ này chưa tan chợ mà bà sáu cũng chưa có về, mày lấy xe tao chạy ra chợ mua một kí chè với ghe mấy chỗ bán cá giống mua một con cá chép về nhanh lên.

Kiệt nghe tới cá chép, liền nhớ tới cô Mận có một hồ cá chép vàng:

- Anh hai! Hổng mấy em qua nhà cô Mận mượn một con , mình cúng xong đem qua trả.

Anh Thanh nghe xong thì thở dài:

- Trời ơi! Cúng xong đem ra sông thả. Mày qua cô Mận mượn con cá, rồi mày đem thả cho cô Mận bả cạo đầu mày.

Nhận ra mình phát ngôn hơi không giống người bình thường, Kiệt vội trở vào nhà mặc áo khoác rồi lấy chìa khóa xe của anh Thanh đi ra chợ mua chè và đồ cúng về chuẩn bị đưa ông Táo.

Sau khi mua xong đồ cúng ông Táo, trên đường về lúc chờ đèn xanh đỏ, Kiệt lấy điện thoại gọi cho anh Thanh nói mình đi mua sách, nên sẽ về trễ một chút. Nhưng mà thực ra là anh định đến nhà Chiến để giải thích.

Ông bà ngày xưa có câu 'đẹp trai không bằng chai mặt' chừng nào Chiến lên tiếng không muốn nhìn mặt mình nữa thì Kiệt mới không làm phiền. Còn ngày nào cậu không nói gì, thì anh vẫn sẽ đeo theo đến khi nào cậu chịu nghe anh giải thích thì thôi.

Dừng xe trước cổng nhà cô Mận, nhìn thấy Chiến đang quét dọn nhà cửa, lau chùi bộ sofa trong phòng khách. Kiệt biết cậu còn giận mình, chỉ biết nhờ thằng Nam con cô Mận gọi cậu giúp mình.

Thằng Nam nhìn theo hướng ngón tay của Kiệt chỉ về phía anh họ của mình, liền chìa tay đòi thù lao:

- Anh hai em đang quạo. Anh nhờ em kêu ổng lỡ ổng nổi khùng bụp em rồi sao. Bởi vậy, anh lì xì cho em năm chục coi như điền thuốc men cho em.

Mặc dù bị một thằng ranh con tám tuổi vòi tiền thù lao, nhưng mà đổi lại được cơ hội có thể giải thích với Chiến, thì cũng không lỗ lãi gì. Còn hơn là ngày nào cũng mong ngóng trong vô vọng. Hơn nữa, năm chục ngàn với Kiệt không đáng là gì.

Kiệt nghĩ tới lui cũng lấy trong ví tờ một trăm đưa cho thằng Nam:

- Ráng giúp anh nghe.

Đứng bên ngoài chờ thằng Nam gọi Chiến ra cho mình nói chuyện, trong lòng Kiệt nóng như lửa đốt. Không biết cậu có chịu có ra gặp mình không. Cậu đã chặn tài khoản mạng xã hội của anh hết rồi, thì làm sao chịu gặp mặt anh.

Không biết thằng Nam thuyết phục thế nào, mà ngay lúc Kiệt tuyệt vọng định leo lên xe đi về, thì Chiến mở cửa bước ra:

- Nói gì nói lẹ đi.

Kiệt thấy Chiến chịu gặp mình, liền không do dự mà nói rõ hết từ đầu tới đuôi:

- Tao với con Lan chuyên hóa không có gì hết. Tao đi thư viện với nó là do tao thua cược với mấy đứa trong nhóm thi học sinh giỏi toán.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến liền lên tiếng khịa lại:

- Đúng rồi. Thua cược nên mới chụp hình chung, thua cược nên mới để tao leo cây... Chỉ là thua cược thôi à.

Nói xong, Chiến mở điện thoại vào thư viện hình ảnh, mở những tấm hình mà mình đã chụp đưa cho Kiệt xem, để chứng minh bản thân không nói ngoa hay nói dối. những gì cậu nói đều là nói có sách mách có chứng.

Tận mắt thấy Kiệt đi thư viện với Lan suốt một tháng trời, mấy lần còn cho mình leo cây, ngồi chờ cả tiếng đồng hồ mà không thấy người đâu. Thậm chí, có mấy lần Chiến trông thấy anh đi trung tâm thương mại mua sách với Lan, còn đi công viên chụp hình với nhau rất vui vẻ.

Mới hai, ba lần đầu Chiến nghĩ rằng Kiệt lỡ hứa giúp đỡ Xuân Lan một chuyện gì đó, nên mới không tới thư viện học với cả nhóm được. Nhưng mà đến khi Kiệt chủ động hẹn cậu đi học nhóm, mà chính bản thân anh lại lỡ hẹn., rồi đến khi thấy anh chụp hình chung với Lan, thì cậu mới tin là mình đã bị người ta bỏ rơi.

Nhìn thấy những tấm hình Chiến đã chụp, Kiệt như rớt từ trên đỉnh núi Phanxiban xuống chân núi. Anh thực sự không có tình cảm với Xuân lan, càng không có chuyện anh muốn cho cậu leo cây, nhưng mà anh lại không biết vì sao lại có chuyện mình chụp hình cùng với Lan.

Còn đang không biết đã xảy ra chuyện gì, thì Chiến đã đi vào nhà khóa cửa rào không nghe Kiệt nói thêm điều gì. Anh đã có bạn gái rồi, còn tìm cậu làm gì. Định nói như hôm trước để lừa cậu sao, xem cậu là con gái lúc nào cũng xem ngôn tình hay sao. Không có chuyện đó đâu.

Thở dài não nề, Kiệt đề máy xe trở về nhà đưa đồ cho anh Thanh dọn lên bàn để một lát ông bà năm lên cúng đưa ông Táo. Còn chuyện giải thích với Chiến, thì phải để hôm khác rồi.

Về đến nhà, Kiệt ném con cá chép vào trong hồ nước, rồi đi một mạch lên phòng. Để một mình anh Thanh tự đổ chè ra chén, tự sắp xếp đồ cúng...cái gì anh cũng không giúp. Chiến đã giận anh rồi, không nghe anh nói một lời nào hết. Anh có tâm trạng nào nữa đâu mà đón tết.

Anh Thanh có thói quen vừa làm vừa hát, mà cả chục bài anh không hát. Anh Thanh lại hát ngay cái bài 'Giận hờn 2' của ca sĩ Ngọc Sơn. Không biết là anh vô tình hay là cố ý ghẹo gan thằng em mình đây.

Nằm trong phòng nhắn tin nói chuyện với Thiện nhờ cậu chàng giúp mình nghĩ cách để có thể giải thích với Chiến rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Vậy mà Kiệt vẫn nghe tiếng anh Thanh hát oang oang ở dưới bếp:

- Cớ sao chúng mình không còn chung bước khi biết đôi mình vẫn còn thương...Nhìn nhau không nói nên lời mà như đã cách xa vời có ai biết được tình yêu là thế? Lỗi anh đã hẹn nhưng rồi không đến, ai biết ông trời làm lệ rơi. Tại anh không đến nơi hẹn, để người ta trông đứng trông ngồi để người ta chờ rồi ngóng trông hoài...

Mặc dù, anh Thanh nấu ăn hơi thảm họa, viết chữ hơi xấu, nhưng mà ông trời phú cho anh Thanh giọng hát hay và ấm. Có điều trong nhà có đứa đang thất tình mà hát bài này khác nào đang chọc nó nổi quạo. Mà tốt hơn là không nên làm ồn luôn. Nó mà nổi đóa lên là hậu quả khó lường.

Đang thất tình, mà cứ nghe anh Thanh oang oang hết bài giận hờn 2, thì lại qua bài hai đứa giận nhau, rồi lại hát tới bài hoa mười giờ...Hầu như mấy bài mà anh Thanh hát không phải nhạc thất tình, thì cũng là hai người giận nhau.

Đang nhắn tin với bạn, mà nghe giọng anh hai mình cứ hát hết bài này rồi qua hát bài khác. Kiệt bực mình quá mở cửa phòng, đứng trên gác nói vọng xuống:

- Im dùm coi. Biết trưa lắm rồi hông? Hát hoài hông sợ người ta nói thần kinh âm nhạc hả?

Đang chặt heo quay ở dưới bếp, nghe tiếng Kiệt vọng từ trên gác anh Thanh giật mình xém phang cây dao vào tay:

- Mày làm tao hết hồn mậy. Mày bị ai nhập mà bữa nay quạo dữ vậy?

Kiệt mở cửa phòng ra nạt lại:

- Bị khùng được chưa. Má kêu ra bến xe đón ông bà ngoại kìa.

Ngửi được mùi thuốc súng đậm đặc, anh Thanh sợ mình bị lạc đạn liền mặc áo khoác rồi lấy xe hơi ra bến xe đón ông bà năm. Trong nhà đang có núi lửa, anh Thanh mà không đưa hai vị bô lão về làm bình phong, thì thế nào mình cũng sẽ trở thành món thịt trâu treo gác bếp.

Nghe tiếng đóng cửa rào, Kiệt mới nằm vật ra giường vào nhóm chat Trung mới tạo để tìm quân sư. Chiến đã giận anh từ cái bữa thi Toán tới giờ là hai tháng đúng, bây giờ mà anh không nhờ cái đám dẻo miệng này cứu bồ, là đoạn tình cảm này của anh coi như toang.

Đang nằm chờ tin nhắn của Thiện, thì Kiệt nhận được một đoạn thư thoại của Trung:

- Hồi nãy mày nói anh Thanh hát bài giận hờn 2 của Ngọc Sơn phải hông?

Kiệt bắt đầu lười bấm, chuyển qua gửi thư thoại:

- Ổng cuồng bài đó luôn á.

Trung nhanh chóng hiến kế:

- Gởi bài đó cho thằng Chiến đi. Nếu nó chặn mày, thì bữa vô trường trực á. Tao xin cô cho hát đỡ buồn, mày hát xin lỗi nó. Chiêu này tuy sến nhưng hiệu quả lắm à.

Kiệt tặc lưỡi:

- Hên xui. Tao lớn lên từ nhỏ với nó tao biết. Nó mà xù lông thì giống như cua kẹp vậy đó. Trời gầm không nhả đâu.

Đang nằm nói chuyện với Trung, thì Kiệt nghe tiếng xe của anh Thanh, liền tắt điện thoại, rồi đi xuống bếp dọn bàn chuẩn bị cúng ông Táo.

Vừa xuống tới bếp, thấy ông bà năm xách theo lỉnh kỉnh giỏ này giỏ kia. Kiệt theo phản xạ chạy tới giúp ông bà soạn đồ trong giỏ tre bày lên cái đi-vang trong bếp. Trái cây miệt vườn bà năm đem lên nhiều vô kể, ngày mai anh khỏi đi chợ.

Đến giờ cúng ông Táo, ông năm đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, rồi đi ra thắp nhang khấn vái cầu Táo quân hãy phù hộ cho mọi nhà hạnh phúc ấm êm. Vạn sự bình an.

Cúng xong, ông năm bảo Kiệt mang con cá chép đi ra sông thả, sẵn tiện ghé ngang nhà cô Mận tặng cho cô mấy hủ dưa củ kiệu ngâm tôm khô, mấy dây lạp xưởng và bốn đòn bánh tét để cô chưng Tết. Bánh này bà năm đã nấu trước cho hạt nếp mềm rồi, tối giao thừa chỉ cần cô Mận lấy ra nấu lại thêm một lần nữa là nếp chín.

Nghe ông năm giao nhiệm vụ cho mình đi tặng bánh tét, Kiệt mừng như được lì xì tết, liền co ba chân bốn cẳng xách đống quà tết của ông ngoại mình sang nhà cô Mận. Tất nhiên, là anh sẽ tận dụng cơ hội để giải thích.

Quá tam ba bận, hồi nãy mới hai lần mà. Chưa đủ ba lần thất bại là Kiệt tin mình còn hy vọng làm lành với Chiến. Có công mài sắt có ngày nên kim.

Sau khi thả cá xong, Kiệt làm theo lời ông năm ghé ngang nhà cô Mận tặng quà Tết:

- Cô út ơi! Cái này là dưa củ kiệu tôm khô, lạp xưởng với bánh Tét. Bà ngoại con nói nếp này ngoại con nấu trước cho nếp mềm rồi, tới bữa 30 cô nấu lại một lần nữa là được. Với lại cô cho con hỏi...Chiến đâu rồi cô.

Cô Mận vừa để đồ lên ghế vừa trả lời:

- Nó hả? Nó đang đi thu tiền phòng dùm cô rồi. Con chờ nghe, để cô kêu nó.

Nói xong, cô Mận đứng lên đi xuống dãy phòng cho thuê gọi Chiến lên nói chuyện với Kiệt. Mặc dù cô không biết chuyện gì, nhưng mà một ngày qua hai lần, mà lần nào cũng đòi gặp cậu là cô biết có điềm rồi.

Tuy rằng không muốn gặp Kiệt, nhưng nghe cô út hăm dọa không ra gặp anh, thì cô sẽ gọi điện về quê méc ba mẹ Chiến, cái tội cậu đi học trễ và đem đồ ăn vào lớp. Vì để bảo vệ cái chảo thần thánh của mình, cậu bắt buộc phải ra gặp anh. Chứ thực tế cậu không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Ngồi ngoài phòng khách, thấy Chiến chịu ra gặp mình. Kiệt không để cho cậu lên tiêng, mà cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính:

- Tấm hình đó...tao không có chụp chung với con Lan, mà tao cũng hông biết tại sao nó lại thành tao chụp hình với nó nữa. Mày đi chơi với tao từ nhỏ, chắc mày cũng biết rõ là tao không muốn dính dán tới con gái mà. Còn chuyện tại sao tao luôn gặp riêng con Lan thì cho tao giữ bí mật được hông. Tạm thời tao chưa nói được. Mày tin tao một lần đi, được hông?

Nghe Kiệt nói xong, trong lòng Chiến dần dần xìu xuống, nhưng vẫn sĩ diện:

- Cô Liễu rủ tối 30 qua nhà cô chơi khui lộc đầu xuân, bữa đó mày đi thì qua đây tao với mày qua nhà cô.

Mặc dù Chiến không nói là có tin mình không, nhưng mà Kiệt biết cậu đã tin mình rồi. Về nhà nằm trên giường anh không khỏi tự nhéo mặt mình xem là thực hay mơ. Có điều đau mặt như vậy thì chắc là thật rồi.

Bị hiểu lầm cả hai tháng trời, facebook, zalo...đều bị chặn, Kiệt gọi điện thoại thì Chiến không nghe máy. Bây giờ cậu nói như vậy, thì tức là đã tin lời của anh rồi. 

"Cớ sao chúng mình không còn chung bước
Khi biết đôi mình vẫn còn thương
Nhìn nhau không nói nên lời
Mà như đã cách xa vời
Có ai biết được tình yêu là thế...

Lỗi anh đã hẹn nhưng rồi không đến
Ai biết ông trời làm lệ rơi
Tại anh không đến nơi hẹn
Để người ta trông đứng trông ngồi
Để người ta chờ rồi ngóng trông hoài...

Nhưng ai biết được nỗi lòng của người đang yêu
Lòng buồn hiu những đêm mình vắng nhau
Rồi người yêu tìm trong giấc mộng
Để lòng mình sao còn ngẩn ngơ...

Nắm tay hết giận hết hờn em nhé
Xa cách thêm buồn người tình ơi
Mình yêu yêu mãi muôn đời
Từ nay ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ mình bước đôi đường......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top