Chương 14: Đánh lẻ

Warning: Song tính -cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.

---------------------------------

Sau lần họp phụ huynh kia, cô Liễu cũng không bắt Chiến và Kiệt kèm học cho Nhi nữa. Nói cho đúng, là cô cũng có phần muốn bỏ liều Nhi luôn. Vì cô nghĩ, con hư là tại mẹ, nên có nói gì cũng vô ích mà thôi.

Mấy tuần gần cuối học kì I trôi qua yên bình. Khối 12 cũng buốc vào giai đoạn vừa học vừa ôn. Chỉ riêng những học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi là giống như ôn thi trong cực hình.

Hôm nay Kiệt hẹn Trung, Hạnh và Chiến tới nhà mình ôn bài. Đáng lẽ là hẹn nhau ở nhà Chiến, nhưng vì cô út Mận đang xây thêm phòng cho sinh viên thuê, nên nhà khá ồn và bụi. Vì vậy mà Kiệt đã kéo cả nhóm bốn đứa đến nhà mình học nhóm.

Ngồi trong sân nhà Kiệt, nhìn đống bài tập, mà cả nhóm tưởng mình đang học đại học hay là làm bài nghiên cứu gì đó. Trên bàn không chỉ có bài tập ôn thi học kì và bài tập trong đội thi học sinh giỏi. Đó là chưa kể còn bài ôn thi nghề.

Nhìn thôi là đã thấy tuyệt vọng rồi. Bài tập còn muốn cao bằng cái núi, làm xong mấy sấp bài này chắc cả đám thăng thiên theo diện đoàn tụ ông bà mất. Bài nhiều quá mà, học làm sao mà hết.

Đang ngồi làm bài tập toán, đến bài toán tham số Hạnh làm mãi không được. Định quay sang hỏi Kiệt thì cô nàng thấy anh cũng đang ngồi gãi đầu:

- Mày bí luôn rồi hả Nhất Bác?

Kiệt bật ngón cái rồi trả lời:

- Tao nghi ngờ cái đề này bị sai. Chứ làm gì có vụ rà mìn không ra được nghiệm trời

Trung ngồi đối diện chồm người qua bàn của Kiệt nhìn bài:

- Ê Hạnh ơi! Hình như thằng Bác nó làm bài khác mình á. Nó làm đề nâng cao nãy giờ mà.

Đang ngồi làm bài tập, Hạnh nhìn thấy anh Thanh đi làm về và nở nụ cười răng khểnh đặc trưng với mình. Trong phút chốc, trái tim của cô nàng liền đập liên hồi, hai má cũng tự nhiên đỏ au lên như phát sốt.

Nụ cười của anh Thanh vốn được Hạnh ví von là ánh sáng mặt trời, nhưng hiện tại thì nụ cười của anh Thanh không có một từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác được.

Ngồi làm bài chung với Hạnh, nhìn thấy cô nàng nhìn theo bóng lưng của anh Thanh đi vào trong nhà, Trung mới dần biết được người mà cô nàng nói lần trước là ai. Làm gì còn ai khác ngoài anh trai của Kiệt đâu.

Không chỉ có Trung phát hiện ra người mà Hạnh thích là ai, mà ngay cả Kiệt cũng biết đối tượng mà đứa bạn thân mình đã nói là người nào. Tất nhiên, anh cũng thấy tiếc cho Trung.

Đơn phương một người kết cuộc chỉ có một chữ mà thôi. Là THUA.

Có một câu nói khá nổi tiếng 'trong một cuộc tình, ai yêu nhiều nhất thì người đó thua'. Có lẽ ngay từ đầu thì Trung đã thua mất rồi. Thua một cách triệt để.

Ngồi đối diện làm bài ôn tập môn toán, Kiệt không quên liết mắt nhìn Trung đang thẩn thờ như người mất hồn. Anh hiểu cảm giác của Trung, hiểu cái cảm giác yêu một người mà không thể nói, nhưng mà cũng không thể che giấu mãi trong lòng.

Một đoạn tình cảm chân thành được hình thành từ tình bạn, mỗi ngày dành một hút thật lòng cho người ta. Lâu dần tình cảm đơn thuần ấy như một cây cổ thụ, bám rễ vào tim. Có làm thế nào đi chăng nữa, thì cũng thể quên đi người ta. Thậm chí, có thể vì một người, mà cả đời không chấp nhận thêm một người khác bước vào cuộc sống của bản thân.

Kiệt từng nghe nói yêu một người, không nhất thiết phải có người đó, mà bản thân chỉ cần người đó hạnh phúc. Có thể cùng người đó chung sống dưới một bầu trời, như vậy đã là quá đủ.

Lúc mới nghe câu nói đó trong buổi sinh hoạt tình yêu tuổi học trò, Kiệt vốn không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì, nhưng mà anh đã hiểu rồi. Có thể nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của người đó, được người đó cho mình một vị trí đặc biệt nào đó ở trong tim là đã dủ rồi.

Biết Kiệt đang nhìn mình, Trung lấy một tờ giấy ghi chú để nói chuyện với anh:

- Nhất Bác! Bác sĩ Thanh...là anh của mày hả?

Kiệt đọc xong, liên nhanh tay viết lại:

- Ừ. Nhân lúc con Hạnh nó chưa biết anh hai tao còn độc thân, thì mày nên nói với nó đi. Dù sao nói ra được rồi sẽ không còn hối tiếc gì nữa hết.

Trung liếc mắt nhìn sang Hạnh một lúc rồi viết câu trả lời của mình vào giấy:

- Anh hai của mày là bác sĩ. Tao chỉ là một thằng học sinh bình thường, làm sao tao có cơ hội.

Kiệt thở dài:

- Tùy mày. Tao chỉ muốn nói, mẫu người anh hai tao thích...chính là kiểu người giống con Hạnh. Mày phải suy nghĩ cho kĩ.

Liếc mắt nhìn vào cửa sổ phòng ngủ của anh Thanh, rồi lại nhìn sang Hạnh đang chống cằm nhìn anh. Trung cảm thấy mình hết hy vọng bày tỏ tình cảm của mình cho cô nàng biết rồi.

Ngồi bên cạnh Kiệt làm bài tập, Chiến nhìn theo ánh mắt của Hạnh, thì mới phát hiện ra cô nàng đang chống cằm nhìn anh Thanh. Trong đầu đoán chắc là nhỏ bạn thân của mình đã rung rinh với anh chàng bác sĩ rồi. Mà nói cho chính xác thì, người mà cô nàng nói chính là anh Thanh.

Không giống như Trung, chỉ biết anh Thanh gần đây, mà Chiến đã biết anh từ nhỏ, nên cũng biết rõ một điều là anh Thanh rất nghiêm túc khi hẹn hò với một người. Cũng biết rõ, anh Thanh vẫn còn độc thân, nên là nếu Hạnh có thể hẹn hò với anh Thanh, thì chính là hạnh phúc mà bao người mơ ước.

Nhìn thấy hai má của Hạnh hồng hồng, hai mắt long lanh e thẹn mỗi khi anh Thanh cười với cô nàng. Chiến nhịn không được mà phải lên tiếng chọc:

- Bạn thân của tui ơi, ngày mai là thi môn toán rồi. Làm ơn tập trung làm bài dùm. Người sống thì vẫn còn ở đó, không bốc hơi được đâu mà sợ.

Hạnh bị Chiến chọc một câu không phản kháng được gì, liền ấp a ấp úng lảng sang chuyện khác:

- Tao...tao...tao chỉ muốn coi thử coi là anh Thanh mua vé phim gì thôi. Dù sao thì, hết tuần này là mình thi xong rồi, nên tao tính rủ tụi mày đi coi phim.

Chiến bĩu môi một cái dài thượt:

- Ủa, vậy hồi nãy đứa nào nhìn anh Thanh rồi ngồi ngẩn ngơ một mình vậy ta.

Hạnh vốn đang bị Chiến bắt lạch, nên khi bị cậu nói một câu trúng tim đen, thì lật đật lảng sang chuyện khác:

- Làm bài đi. Năm nay cuối cấp, yêu đương gì ở đây. Với lại...mày lo thân này trước đi. Quay đầu nhìn lại coi thử đi, coi có bỏ quên gì không?

Không hiểu ý Hạnh muốn nói là có một người đang âm thầm theo dõi mình từng bước chân, nên Chiến đã gân cổ cãi lại:

- Hồi sáng trước khi qua đây học nhóm tao đem đủ tài liệu nghe.

Vừa nói, Chiến vừa để mấy sấp tài liệu lên bàn, khiến cho Hạnh chỉ muốn đập đầu lên bàn chết cho xong. Còn Trung thì với tay vỗ vai Kiệt mấy cái thay cho lời an ủi. Cái đầu này hình như ngoài học và phá làng, phá xóm ra thì không còn hiểu gì nữa đâu nhỉ.

Nếu nói Trung đau khổ vì yêu Hạnh đơn phương và lặng lẽ nhìn cô nàng hạnh phúc bên người khác, thì Kiệt lại khổ theo một cách khác. Đó là Chiến rất là vô tư, hoàn toàn không biết rằng đứa bạn từ hồi tấm bé đang thương thầm mình.

Chiến chính là minh chứng hùng hồn cho câu nói ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Chán không còn gì để nói.

Bị Chiến làm cho cứng họng, hay nói đúng hơn là bất lực toàn tập. Hạnh không biết nói gì mới làm cho cậu hiểu được rằng, cậu cũng có một người yêu thầm. Vì có nói thế nào, thì cậu cũng không biết. Thôi thì im lặng cho lành.

Với cái não IQ cao hơn EQ của Chiến mà nói một hồi, chắc Hạnh sẽ đánh mất hình tượng thục nữ mà đập cậu một trận thì khổ.

Không chỉ có Hạnh bị tiếng sét tình yêu khi gặp anh Thanh lần đầu tiên, mà bản thân anh cũng đã phải lòng cô nữ sinh mười bảy tuổi từ lần đầu hai người gặp mặt ở trường Lê Hồng Phong.

Trong ấn tượng của Thanh khi đó, là Hạnh có hai bím tóc đuôi sam, tà áo dài tha thướt bay nhẹ nhẹ trong gió, hai má hây hây đỏ do ánh nắng chiếu vào và mỗi khi cười liền lộ ha hai lúm đồng liền, khiến cho tim anh xao xuyến. Có lẽ ngay lúc đó anh đã trúng tiếng sét tình yêu mất rồi.

Ở trong phòng làm bài tập hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú, vừa nhìn xuống sân nhìn Hạnh học nhóm. Anh Thanh tự nhủ bản thân rằng, mình phải lấy cho được bằng bác sĩ nội trú và phải nghiêm túc chờ đợi cô nàng hoàn thành bốn năm đại học. Chỉ cần anh kiên nhẫn chờ đợi, ngày anh bày tỏ tình cảm với cô không còn là vấn đề.

Thấy em trai của mình học nhóm xong rồi và Hạnh đang chuẩn bị về. Anh Thanh vội kéo hộc tủ bàn làm việc, lấy trong quyển sổ tay hai vé xem phim, rồi đi xuống sân đưa cho Hạnh:

- Hạnh ơi! Anh có một đồng nghiệp cho hai cái vé xem phim. Tối nay anh không có ca trực, Hạnh đi coi với anh được hông?

Hạnh đợi Trung và Chiến đi về rồi, mới cầm vé xem phim bỏ vào balo:

- Anh không chê em trẻ con là được rồi.

Anh Thanh với tay xoa đầu Hạnh:

- Vậy chiều nay 5 giờ anh em mình gặp nhau ở công viên Lê Hồng Phong nghe.

Đợi Hạnh về rồi, anh Thanh mới đi vào phòng lấy ra một cái chậu nhỏ, rồi đi qua bên hè chọn một cây sen đá thật đẹp để làm quà tặng cho cô học sinh nhỏ.

Sen đá là loại dễ trồng, hoa của nó cũng có thể giúp người ta thư giãn. Đó là chưa nói, loại này còn có thể thay cho lời tỏ tình. Vì anh Thanh là người cục mịch, không biết ăn nói, nên anh hy vọng thông qua chậu hoa này, Hạnh sẽ hiểu được tình cảm của anh.

Thấy bạn bè về rồi, lại thêm dưới trời nắng chan chan mà ông anh hai của mình qua bên hè chiếc sen đá. Kiệt mới gọi anh Thanh vào hỏi:

- Anh thích con Hạnh bạn em hả? Hay chỉ là xem nó giống như em thôi.

Anh Thanh đắp đất vào chậu sen đá, rồi nhìn thẳng vào mắt Kiệt:

- Anh nghiêm túc với Hạnh. Ngược lại anh có chuyện muốn hỏi mày. Là mày thích thằng út Chiến phải hông?

Kiệt im lặng một lúc rồi trả lời:

- Dạ.

Anh Thanh vỗ vai Kiệt động viên:

- Mạnh dạn lên. Đời người chỉ được một lần làm theo tình cảm của bản thân.

Câu nói của anh Thanh lẩn quẩn trong đầu Kiệt cả buổi trưa, đến chiều tối vẫn còn ở trong tấm trí của anh. Nếu không nhờ chuông báo thức thông báo giờ hẹn Chiến đi chơi, thì chắc anh đã quên mất tiêu rồi.

Điểm hẹn của Chiến và Kiệt là công viên Lê Hồng Phong, nhưng tại địa điểm này, hai người đã phát hiện ra anh Thanh và Hạnh đang đánh lẻ đi chơi riêng. Mà nói cho đúng, là cả hai đôi rủ nhau đánh lẻ.

Người phát hiện ra anh Thanh và Hạnh chính là Chiến, nên cậu đã rủ Kiệt đi theo dõi xem hai người kia đã đi đâu. Cậu không tin, con bạn thân của mình không có tình cảm với anh Thanh.

Làm gì có ai không có tình cảm với đối phương, mà nhận lời đi xem phim với người đó bao giờ. Đừng nói là người lớn, ngay cả con nít mười tuổi cũng không tin cái triết lý cùn là đi chơi vì lịch sự đâu.

Thấy anh Thanh và Hạnh nắm tay nhau vào rạp chiếu phim, Chiến cũng nắm tay Kiệt tới bàn mua vé:

- Chị ơi! Bán cho em hai vé Spider man.

Mua vé xong, Chiến lại nắm tay Kiệt đi qua quầy bán bỏng ngô và nước ngọt. Vì mãi mê bám theo anh Thanh và Hạnh, nên cậu không hề biết rằng từ nãy đến giờ, mình vẫn còn đang nắm tay anh.

Cầm vé xem phim trên tay, rồi lại nhìn bàn tay của mình đang được Chiến nắm chặt, trái tim của Kiệt không tự chủ được mà run lên từng hồi. Đơn giản là vì anh có tình cảm với con người đang đứng trước mặt.

Dựa theo số ghế ghi trên vé, Chiến tìm được ghế của mình và phát hiện ra mình đang ngồi sau lưng Hạnh và anh Thanh. Nhưng với cậu như vậy thì càng tốt, vừa coi được phim, vừa có thể quan sát được đôi uyên ương trước mặt đang làm gì.

Ngồi vào ghế đâu đó xong xuôi, Kiệt mới nói nhỏ với Chiến:

- Mày buông tay tao ra được hông. Tao hổng có phải chim đâu mà mày sợ buông tay rồi biến mất.

Mãi lo hóng hớt cơm chó, nên Chiến vẫn chưa thực sự nhận ra rằng mình vẫn còn đang nắm tay Kiệt. Nên nghe anh nói xong, cậu mới giật mình buông tay anh ra:

- Tao quên. Với lại tay mày ấm quá, nên...

Câu nói lấp lửng của Chiến đã khiến cho tim của Kiệt đập loạn xạ như kim đồng hồ, tay chân run lẩy bẩy như người ta đang ở trong hang lạnh. Anh thừa nhận mình yêu đứa bạn thân này thật sự rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top