Chương 12: Học nhóm
Warning: song tính - cân nhắc kĩ trước khi đọc.
Chương này tình tiết thời gian hơi nhanh, cua hơi gắt. Bà con đọc đừng khó chịu.
Comment của các bạn là động lực để mình lấp hố.
-------------------------------------
Nghỉ xong ba tháng hè, nhóm của Kiệt trở vào trường học với tư cách là học sinh cuối cấp. Hiển nhiên công việc đầu tiên của mỗi buổi sáng là làm vệ sinh lớp theo tổ cũ năm ngoái.
Nghỉ có ba tháng hè, mà bàn nào bàn nấy cả đống bụi, mạng nhện đóng kín cả hộc bàn...Nếu không muốn dùng từ là cái phòng 12A3 hiện tại không khác gì cái nhà hoang.
Cả lớp đang quét dọn, tổng vệ sinh lớp, thì Kiệt nghe tiếng của Hạnh hét lên:
- Trung ơi! Cứu tao...cứu tao...
Nghe tiếng hét thất thanh của Hạnh, cả lớp liền quay sang nhìn, mới phát hiện ra Hạnh đang nấp sau lưng Trung, tay thì đang chỉ vào con gián đang bò vòng vòng ở dưới góc lớp.
Tuy rằng Hạnh là một cô gái mạnh mẽ không bao giờ khóc, nhưng khi gặp một con gián hay một con chuột, thì cô nàng có thể ngồi bệt xuống khóc không ngừng. Những lúc đó sẽ một dũng sĩ diệt chuột ra tay nghĩa hiệp giải cứu cho cô nàng.
Người dũng sĩ diệt chuột, gián đó không ai khác chính là Trung. Bao năm nay làm bạn với Hạnh, cậu chàng cũng kiêm luôn công việc làm vệ sĩ cho cô nàng. Thế nhưng, trái tim của cô nàng đã dành cho người khác.
Bắt con gián mang đi ra ngoài bỏ, Trung trở vào lấy khăn giấy lau khô tay, rồi lấy một tờ khăn giấy khác cho Hạnh:
- Đừng khóc nữa. Tao đem bỏ ở ngoài thùng rác á.
Cầm tờ khăn giấy, Hạnh vừa lau nước mắt vừa thút thít:
- Trường mình...đó giờ đâu có gián đâu...sao bây giờ lại có.
Trung lấy trong tủ bàn giáo viên một chai thuốc xịt muỗi xịt ở bốn góc lớp:
- Ra xếp hàng một chút trở vô là hết mùi à.
Nghe trong giọng nói của Trung có chút buồn, Kiệt liền gọi cả lớp ra xếp hàng, rồi tranh thủ vỗ vai cậu chàng mấy cái an ủi. Anh hiểu tình cảm của Trung dành cho Hạnh và cũng hiểu được tình cảm đơn phương là thứ tình cảm khó chịu thế nào.
Trong giờ sinh hoạt về tình yêu tuổi học trò, cô hiệu phó có nói rằng. Tuổi học trò là cái tuổi đẹp nhất, mà tuổi học trò cũng sẽ trở nên đẹp hơn, đáng nhớ hơn, khi hai người yêu nhau cùng giúp đỡ tiến bộ trong việc học.
Thế nhưng cái tình yêu tuổi học trò cũng có lúc ngây thơ vụng dại, đôi khi là vì nụ cười của một cô bạn hay một anh chàng nào đó, mà đêm về cứ ngẩn ngơ vì người ta.
Cũng có giáo viên nói rằng, tình yêu đơn phương của tuổi học trò nó trong sáng, ngu ngơ, khờ dại lắm. Nó trong sáng bởi bạn dành hết những gì mình có cho họ mà chẳng ngần ngại bởi cái gì hết.
Ngu ngơ, khờ dại lại ở chỗ người ta chỉ vì còn dư một cái kẹo chẳng biết cho ai mới đưa cho mình, rồi bản thân lại nghĩ họ có ý với mình mà vui vẻ cả ngày, sau đó lại thấy họ cười nói với một người khác mà buồn bã đau khổ. Tình yêu tuổi học trò nó đơn giản vậy thôi đó.
Nhà thơ Xuân Diệu từng nói rằng:
"Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết."
Ngồi chống cằm nhìn ra hàng cây phượng vẫn còn đang nở, Kiệt khẽ thở dài rồi lấy một tấm giấy ghi chú viết vào đó một câu:
- Dũng cảm, là thứ duy nhất giúp bản thân giữ được người mình yêu.
Nhân lúc giáo viên đang viết công thức toán lên bảng, Kiệt mới dán tờ giấy ghi chú lên lưng của Trung, rồi tập trung viết bài. Những gì muốn nói, anh đã nói rồi. Có giữ được Hạnh ở bên cạnh hay không, là tùy thuộc ở Trung.
Đang ngồi viết công thức toán vào tập, Trung cảm nhận có gì đó dán lên lưng, mới luồn tay ra sau lưng lấy xuống đọc. Sau đó nhân lúc giáo viên đang vào sổ đầu bài thì mới viết lại rồi đưa cho Kiệt:
- Chỉ cần chúng ta yêu ai đó bằng cả trái tim thì đó luôn được gọi là mối tình đầu.
Đọc xong câu trả lời của Trung, không hiểu sao Kiệt lại nhìn sang bàn của Chiến. Trong phút chốc anh cảm thấy mình cũng có khác Trung chỗ nào đâu, cũng nhát cáy như cheo, thương người ta nhưng lại không dám nói.
Ông bà ngày xưa hay nói 'lịch bày đặt chê lươn', là đang nói Kiệt. Bản thân cũng chèm nhèm một đống, mà bày đặt làm quân sư quạt mo cho người ta. Nghĩ lại anh thấy má của mình hơi bị đau.
Hai tiết toán kéo dài 90 phút cũng kết thúc, vừa thấy cô Liễu bước ra khỏi lớp, Chiến liền đổ chảy cả người ra bàn. Bây giờ cậu chỉ muốn ngất thôi, gánh ai không gánh dính ngay cục tạ tên Nhi mới đau.
Số là, cô Liễu không chỉ là giáo viên bộ môn Toán, mà còn là giáo viên chủ nhiệm, nên là cô đã dựa theo điểm toán các học sinh ở năm 11 sắp xếp học sinh giỏi để kèm cặp cho đến thi tốt nghiệp.
Năm nay là 12, chương trình học vô cùng khó. Nếu không muốn dùng từ là hack não. Bởi vậy, học sinh yếu phải cần được học sinh giỏi kèm cặp ngay từ đầu năm.
Và người nhận trách nhiệm gánh cục tạ tên Nhi đó không ai khác chính là Chiến và Kiệt. Theo như ông bà hay nói là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia.
Trong năm cục tạ của lớp, thì nhỏ Nhi chính là cục tạ nặng nhất. Không những học yếu, mà còn làm biếng. Cả hai tiết toán, nhỏ Nhi cứ lo bỏ tay vào cặp nhắn tin với bạn trai. Lúc nghe cô Liễu thông báo, Chiến giống như bị hóa thạch.
Hai đứa cùng gánh tạ, Chiến hy vọng là trong suốt khoảng thời gian học cấp ba của mình, sẽ không gọi chuyện kèm bạn học yếu là ác mộng. Nhỏ Nhi là lười vượt mức quy định rồi.
Thở dài não nề nhìn sang đôi bạn cùng tiến Thiện-Quỳnh đang ngồi làm bài tập, Chiến lại cảm thấy tuyệt vọng. Người ta kèm bạn bè trong tâm trạng thoải mái, còn cậu và Kiệt thì chỉ hận không thể đập đầu chết quách cho xong.
Nhỏ Nhi đúng nghĩa là tạ. Có một bài mà làm cả buổi chưa xong, đã vậy còn hay nấu cháo điện thoại. Kiểu tạ này gánh tới thi học kì I không tẩu hỏa nhập ma là nhẹ.
Vào học năm học mới có hai tháng, mà Chiến tưởng mình đã gánh cục tạ này lâu năm lắm rồi. Người ta là dùng cả thanh xuân để yêu một người, nhưng mà cậu thì dùng cả thanh xuân chỉ để gánh tạ. Đúng là cục tạ ngàn năm.
Đang ngồi học bài môn sinh, Kiệt nhìn thấy có một tờ đề cương để trước mặt mình. Anh còn chưa kịp hỏi, thì nhỏ Nhi đã lên tiếng:
- Nhất Bác! Làm bài tập sinh chưa, cho tao mượn được không?
Kiệt thở dài thượt kéo tờ đề cương về trước mặt:
- Mày bí câu nào thì nói, tao chỉ cho. Ủa, mà sao đề cương của mày trắng nhách vậy. Mày không làm câu nào hết hả?
Nhỏ Nhi để tập lên bàn rồi ngồi xuống ghế ở bàn trên:
- Hồi tối đi chơi về trễ nên làm bài không kịp.
Kiệt nén cơn bực tức, dùng đuôi bút gõ liên tục lên bàn:
- Cái đề cương này cô Thảo cho từ hồi thứ ba tuần trước, mà tới tuần sau cô mới kiểm tra bài tập. Vậy sao không làm được một câu hả?
Nhỏ Nhi trả lời tỉnh queo:
- Tại tao mắc đi chơi với bồ tao ở Củ Chi á, ngày nào về cũng trễ hết nên đâu có làm bài được đâu.
Nghe nhỏ Nhi nói xong, Kiệt chỉ biết ngồi thừ người như bức tượng. Bài tập sinh về nhà cô Thảo cho về từ hồi thứ ba tuần trước, mà tới hôm nay là hai tuần rồi mà nó vẫn chưa làm. Ban đầu anh còn nghĩ rằng bài khó nó làm không được, nhưng không ngờ là đi chơi với bạn trai.
Không còn câu từ nào để nói với nhỏ Nhi, mà cũng không biết kèm cho nó từ bài nào. Vì có nói thì nó cũng không chịu nghe, nên Kiệt chỉ làm theo yêu cầu cho nó mượn tập bài tập chép vào. Cuối năm thi tốt nghiệp đậu hay rớt thì mặc xác nó, anh không quan tâm nữa.
Chép xong bài tập sinh, nhỏ Nhi trả tập lại cho Kiệt rồi chạy lên mượn tập bài tập lý của Chiến chép vào, thay vì là nhờ cậu hướng dẫn làm những câu khó.
Lấy bài tập cho nhỏ Nhi mượn, Chiến lấy tập ra học bài. Trường hợp của nhỏ Nhi được cậu liệt kê vào bệnh nan y như ba cậu hay nói rồi, nên là có kèm thế nào thì cũng như không thôi. Kết quả vẫn là qua ngày sau mượn tập của cậu chép bài tập thôi.
Mượn tập bạn chép đã thành thói quen của nhỏ Nhi, đến ngày kiểm tra một tiết môn Sinh nó không học bài, mà quay bài của Chiến. Có điều, cô Thảo cho hai đề, thứ tự câu hỏi cũng không giống nhau, nên là khi phát bài ra điểm của nó vẫn là dưới trung bình.
Nhận trách nhiệm kèm nhỏ Nhi học tập, nên khi nó làm bài kiểm tra dưới trung bình, Chiến và Kiệt tất nhiên cũng bị cô Liễu gọi lên phòng giáo viên rầy cho một trận:
- Hai đứa kèm cặp bạn Nhi học kiểu gì mà điểm số của bạn cứ dậm chân tại chỗ hoài vậy.
Chiến và Kiệt nhìn nhau, đùng đẩy trả lời câu hỏi của cô Liễu. Đến khi cô trừng mắt thì, Kiệt mới chậm rãi trình bày:
- Thưa cô! Hai đứa em có kèm cho bạn Nhi học ngoài giờ, cũng có nghe lời cô ôn lại kiến thức cơ bản cho bạn, nhưng mà bạn không chịu học.
Cô Liễu thở dài:
- Rồi hai đứa định bỏ liều bạn luôn hả? Hai đứa không nghĩ cách động viên bạn sao?
Câu hỏi của cô Liễu, giống như một cây kim chích vào cái bong bóng đang được thổi hơi. Kiệt và Chiến nghe xong liền thi nhau xổ một tràng dài, không ngừng than thở với cô rằng mấy tháng nay mình gánh tạ vất vả cỡ nào.
Nghe hai học sinh trong số mười học sinh giỏi nhất lớp than thở trong bất lực, cô Liễu nghĩ rằng Chiến và Kiệt không kiên nhẫn, hay là Nhi quá tối dạ nên làm bài kiểm tra điểm mới thấp báo động như vậy.
Vì muốn xác minh lại lời của hai đứa học trò cưng, nên cô Liễu đã tìm thầy Bình và một số giáo viên dạy hồi năm ngoái để xác mình. Kết quả ai cũng nói nhỏ Nhi lười học số 2 thì không ai dám tranh số 1. Thậm chí, có một vài lần thầy Bình còn bắt gặp nhỏ Nhi đi chơi với người yêu, trong khi là chỉ còn hai ngày nữa là thi học kì.
Nhận được câu trả lời của các đồng nghiệp cũ, cô Liễu mới tin rằng Chiến và Kiệt nói thật. Qua ngày hôm sau, cô lại gọi đôi bạn thân gốc Đồng Tháp kia lên phòng giáo viên nói chuyện tiếp:
- Bây giờ cô tính như vầy. Hai đứa cứ tiếp tục kèm cho bạn Nhi đi, kèm được tới đâu hay tới đó. Quan trọng là không để cho bạn bị cấm thi tốt nghiệp thôi. Chứ bây giờ đã là tháng 9 rồi, tháng 11 là thi học kì I, mà điểm của bạn cứ vầy hoài là không có ổn. Bởi vậy hai đứa cứ coi như là thương cô đi, hai đứa ráng đi hé. Ráng tiếp cô, tiếp phụ huynh hé.
Mặc dù không muốn kèm Nhi học nữa, nhưng đã nhận lời ủy thác của cô Liễu thì Chiến và Kiệt phải đành cắn răn mà kèm cho Nhi đến kì thi tốt nghiệp. Mà nói cho đúng , là hai người vì thương cô chủ nhiệm phải chịu áp lực của ban giám hiệu. Chứ hai người đã bất lực và đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
Vốn kèm học thì là phải học tại nhà, nên là ngày nào sau khi tan học, Chiến và Kiệt thì không thích người lạ đến nhà mình, nên là hẹn nhau đến quán cafe sách gần thư viện thành phố để kèm cho Nhi học. Một là cả hai thường xuyên đến thư viện tìm sách đọc, hai là nhà Nhi cũng ở quận 1. Vì vậy hẹn đến đó cũng tiện hơn.
Thuở đời nay, người ham học thì không có đủ điều kiện để học. Còn người có thừa điều kiện để đi học, thì lại không chịu học. Nghĩ có chán chường không?
Nhi không chỉ lười, mà còn có tuyệt chiêu xài giờ dây thun. Chiến và Kiệt ngồi trong quán cafe sách làm hai, ba bộ đề thi học sinh giỏi, uống mấy ly trà sữa rồi mà Nhi vẫn chưa chịu đến.
Ngồi trong quán chờ Nhi đến học, Chiến cứ tưởng đã mấy thế kỉ:
- Ê, Kiệt! Có khi nào nó hông tới hông? Chứ giờ này là 3 giờ rồi đó.
Kiệt vừa làm bài vừa trả lời:
- Nửa tiếng nửa là mày sẽ thấy mặt nó.
Chiến vừa cầm ly trà sữa lên hút rột rột vừa hỏi ngược lại:
- Mày chắc hông đó. Tụi mình còn một kèo học nhóm với con Hạnh Hô, với thằng Trung Mỏ Nhọn đó nghe.
Kiệt vẫn tập trung làm bài tập:
- Tin tao đi. Tao kèm nó từ hồi lớp 7 tới giờ mà.
Mặc dù không tin lời của Kiệt cho lắm, nhưng Chiến cũng không đôi co với anh làm gì, đành cắm cúi làm bài tập thi học sinh giỏi Lý cấp thành phố. Làm người gánh tạ từ năm lớp 7 tới giờ, đã vậy còn là gánh Nhi Tạ, thì độ hiểu biết của anh về Nhi chắc hẳn phải đáng tin hơn nhiều.
Quả nhiên, đúng 3 giờ rưỡi, thì Nhi mới đến quán café và công việc đầu tiên là xin lỗi Chiến và Kiệt, nhưng hai người chẳng quan tâm. Chỉ lo tập trung lấy những bài tập cơ bản đưa cho Nhi làm.
Một buổi học kèm chỉ có một tiếng rưỡi thôi, bắt đầu từ lúc 3 giờ, mà tới 3 giờ rưỡi Nhi mới đến điểm hẹn. Vậy thì còn có một tiếng đồng hồ, thì học được bao nhiêu.
Ngồi bên bạnh chỉ bài cho Nhi, mà Kiệt và Chiến không khỏi lắc đầu ngao ngán. Bài tập trong đề cương đa phần đều là những bài dễ nhất, cơ bản nhất dành cho học sinh yếu có thể lấy điểm. Vậy mà Nhi vẫn không làm được, khiến cho hai người không biết phải ôn tập từ đâu mới đúng.
Vốn không có tính kiên nhẫn, lại thêm gần đến giờ hẹn với nhóm thi học sinh giỏi để học nhóm. Chiến nhìn Nhi cứ lo ngồi bấm điện thoại nhắn tin với bạn trai, thì bực bội lên tiếng:
- Nhi! Mày làm bài đi. Tuần sau là bắt đầu kiểm tra từ từ cho tới thi luôn đó.
Nhi nhìn Chiến một cái rồi bĩu môi:
- Tao không biết làm. Tụi mày làm đi, tao chép lại là được.
Kiệt đang làm bài tập toán nâng cao, nghe Nhi nói xong liền đanh mặt:
- Không được.
Việc cho Nhi mượn tập chép bài lại, đối với Kiệt hoàn toàn đơn giản. Nó không mất thời gian một chút nào, thậm chí có thể giúp anh đỡ mất công chỉ bài cho Nhi. Có điều anh đã nhận lời với cô Liễu, là sẽ cố gắng kéo điểm cho Nhi, nên anh chấp nhận làm người ích kỷ.
Không chỉ Kiệt không đồng ý chuyện làm bài rồi, thì đưa cho Nhi chép lại. Cả Chiến cũng suy nghĩ như vậy, gần đến ngày kiểm tra 1 tiết, mà kiến thức của Nhi về toán như hằng đẳng thức, phương trình bậc 2, 3...Nhi hoàn toàn không nắm được gì. Vậy thì làm sao có thể thi tốt nghiệp,
Lúc không khí trong quán café đang căng thẳng, có một đứa bé học lớp 8 mang bài tập toán đến nhờ Kiệt giúp đỡ:
- Anh ơi! Anh có thể xem giúp em bài này được không?
Vì Kiệt đang bận làm bài tập, nên Chiến đã với tay lấy tập của cậu bé và khi nhìn vào cậu không khỏi há hốc mồm, sau đó cũng khều đứa bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa. Cậu không tin, anh nhìn thấy bài tập này hai mắt không trợn to như hai con ốc nhồi.
Làm xong bài tập hình học, Kiệt mới ngẩng mặt lên nhìn vào cuốn tập của cậu bé lớp 8. Và rồi mắt anh cũng không khỏi ngạc nhiên, khi cái bài cơ bản từ nãy tới giờ mình và Chiến giải thích gãy cả lưỡi mà Nhi không làm được. Vậy mà cậu nhóc này lại làm được.
Đợi cậu nhóc lớp 8 trở về bàn làm bài tập với bạn mình, Kiệt và Chiến mới tiếp tục giải đề thi học sinh giỏi, nhưng mà giải đến bộ đề thứ năm. Còn Nhi thì hai người sẽ không làm bài giúp, mà sẽ để tự làm. Khi nào làm được thì cho làm bài khác.
Những bài trong đề cương là những đề cực dễ cho học sinh yếu, mà Nhi cũng làm không được thì đừng nghĩ đến chuyện làm bài thi tốt nghiệp.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, kèm cặp cho Nhi giải những dạng dề cơ bản hay gặp trong đề thi hay bài kiểm tra, thì Chiến và Kiệt cũng nhanh chóng đến thư viện thành phố học nhóm với Hạnh.
Vừa đến thư viện thành phố, Chiến và Kiệt liền nhanh chân đi tìm hai đứa bạn thân. Hẹn nhau là 4 giờ rưỡi sẽ đến thư viện tìm tài liệu ôn tập cho đợt thi học sinh giỏi năm 12. Vậy mà đến 5 giờ hai người mới chịu đến, cũng dây thun khác gì nhỏ Nhi đâu.
Thấy Hạnh và Trung đang ngồi làm bài tập Hóa, Kiệt và Chiến mới kéo ghế ngồi xuống đối diện, rồi thi nhau thở hồng hộc như trâu:
- Xin lỗi nghe! Tụi tao gánh con Nhi tới giờ mới xong. Má ơi! Con Nhi lớp mình đúng tạ luôn á.
Trung thấy hai thằng bạn của mình nằm chảy ra bàn thở phì phò như thiếu oxi, thì mới lôi trong balo hai chai nước để lên bàn:
- Nước của tụi bây nè. Bộ chạy từ tầng 1 lên hay gì mà thằng nào cũng thở như chó vậy?
Cầm chai nước suối uống một hơi hết chai, Kiệt ngã vật người ra sau ghế điều hòa hơi thở rồi làm dấu hiệu bắt chéo hai tay:
- Đừng hỏi nữa. Tao với thằng Chiến ám ảnh lắm rồi. Đọ đáp án với nhau đi, tao với thằng Chiến làm xong hết rồi.
Nói xong, Kiệt móc trong balo chín sấp đề cương của ba môn toán, lý, hóa để lên bàn. Hồi nãy trong lúc chờ nhỏ Nhi đến ôn tập, anh và Chiến đã ngồi lôi ra làm giết thời gian. Kết quả, làm hết mấy bộ đề mà cục tạ Nhi vẫn chưa làm xong một bài.
Nhìn hai đống bài nằm chễm chệ trên bàn, Hạnh và Trung không khỏi ngạc nhiên. Chỉ ngồi chờ nhỏ Nhi có nửa tiếng đồng hồ, mà Chiến và Kiệt đã làm hết bao nhiêu đề bài rồi. Không hổ danh là gương mặt vàng trong làng gánh tạ.
Đang ngồi đối chiếu đáp án với nhau, thì có một cô gái ở bên bàn đối diện đi tới khều Kiệt:
- Bạn ơi! Cho mình xin zalo được không. Mình cũng học trường Lê Hồng Phong, mình nghe nói bạn có trong đội tuyển học sinh giỏi, nên muốn xin zalo của bạn để học nhóm.
Thấy cô bạn trước mặt lạ hoắc lạ huơ, mà lại biết mình ở trong đội tuyển học sinh giỏi, nên Kiệt cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà lấy điện thoại ra trao đổi zalo với cô bạn trước mặt. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng, bạn bè trong đội tuyển học sinh giỏi tụ lại học nhóm thì có sao. Thậm chí, cũng có khi nhắn tin riêng hỏi bài, như anh và Hạnh là ví dụ điển hình. Cả hộp thoại toàn là bài tập, chứ có cái gì khác đâu.
Ngồi bên cạnh thấy Kiệt trao đổi zalo với cô bạn lạ mặt kia, Chiến không hiểu vì sao trong lòng có gì đó cảm thấy không thoải mái. Nói cho dễ hiểu một chút là hơi khó chịu, nhưng nhất thời cậu không biết nó là gì. Chỉ biết rằng bản thân hơi không vui.
Ôm một bụng thắc mắc như vậy đến hết buổi học nhóm, tối về nhà Chiến lại nằm trên giường lăn qua lộn lại đến tróc một góc gra nệm, nhưng vẫn suy nghĩ không ra là mình đang cảm thấy khó chịu chuyện gì. Nếu là vì chuyện Kiệt trao đổi zalo với cô bạn lạ mặt kia, thì có gì đó không đúng lắm. Vì cậu biết anh có zalo của mấy bạn nữ trong lớp, cũng có khi anh nhắn tin trao đổi riêng với họ cũng có làm sao đâu.
Suy nghĩ mãi mà không biết mình bứt rứt chuyện gì, Chiến bực mình quá tự nhủ bản thân. Là mình ganh tỵ với số đào hoa của Kiệt, khi thấy anh được con gái yêu thích, nên cũng không bực bội nữa, xốc mền trùm đầu ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top