Chương 11: Gánh tạ

Warning: Song tính- cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.

--------------------------------

Hôm nay là ngày cuối cùng nhóm thi học sinh giỏi quốc gia lên máy bay trở về Sài Gòn, chuẩn bị cho ngày tựu trường. Đồng thời, những học sinh thi lại cũng bắt đầu thi những môn kém phẩy để đủ điểm lên lớp.

Rút kinh nghiệm lần trước Chiến say xe nôn đầy túi, Kiệt đã xin giáo viên đổi vé cho mình và thằng Tín để được ngồi chung với cậu. Một là cậu có nôn thì anh cũng có thể giúp cậu, hai là tránh tình trạng ai kia đu đây điện.

Xấu quỷ khóc thần sầu luôn mà ảo tưởng người ta thích mình. Đúng là đu đây điện, nhưng không phải dây thường, mà là đây điện thoại luôn mới đúng.

Ngồi trên máy bay chờ máy bay cất cánh, điện thoại của Kiệt rung đến mức rung luôn cả balo. Anh theo phản xạ mở máy lên kiểm tra, sẵn tiện cài đặt chế độ máy bay, thì mới phát hiện mình có tin nhắn của Thiện và Tiên. Hai cô cậu nhắn cùng một nội dung:

- Nhất Bác ơi! Về gánh tạ lẹ lên. Tao gánh không nổi cục tạ của mày rồi.

Trước khi mở chế độ máy bay, Kiệt nhanh tay nhắn lại:

- Tao đang trên máy bay, chuẩn bị về Sài Gòn. Tụi bây gánh mấy đứa kia đi, con Nhi để tao với thằng Chiến với con Hạnh giải quyết.

Bật chế độ máy bay, rồi bỏ điện thoại vào túi áo khoác. Kiệt lấy túi nôn đưa cho Chiến, sau đó để cậu tựa đầu lên vai mình, cho cậu ngủ một chút.

Mặc dù sáng nay trước khi ra sân bay Chiến đã uống thuốc chống nôn rồi, nhưng Kiệt vẫn không yên tâm, nên anh quyết định để cho cậu tựa đầu lên vai mình để ngủ. Ít nhất, có thể giúp cậu bớt khó chịu một chút.

Từ Hà Nội vào Sài Gòn chỉ mất hai tiếng đồng hồ, nhưng mà với Thiện và Tiên chính là dài bằng cả thế kỷ. Đặc biệt là gánh cục tạ tên Nhi, thì lại càng không khác gì đang làm hiền nhân chờ thời. Nói trắng ra là chờ dài cổ.

Làm bài thi lại môn lý xong, Quỳnh đem tờ giấy nháp đi lên thư viện tìm Thiện:

- Thiện ơi! Thiện kiểm tra dùm Quỳnh coi Quỳnh làm đúng được khoảng 5 điểm không vậy Thiện?

Nụ cười tươi có lúm đồng tiền cùng với giọng nói ngọt ngào của Quỳnh, đã làm cho tim của Thiện đập sai đi một nhịp, nhưng cũng nhanh chóng túm lại hồn xác rồi lấy bài của Quỳnh kiểm tra. Không thì Thiện sẽ bị cô bạn này làm cho tâm hồn treo ngược cành cây mất.

Kiểm tra bài cho Quỳnh một lúc, Thiện mới từ từ hoàn hồn rồi quay qua nói:

- Quỳnh làm đúng hết rồi. Thiện khẳng định luôn đó.

Quỳnh cười tươi, rồi lại ấp a ấp úng:

- Vậy...vậy...vậy nếu Quỳnh đủ điểm lên lớp. Thiện kèm cho Quỳnh đến hết năm được không. Quỳnh mang ơn Thiện nhiều lắm luôn á.

Vốn không định đồng ý, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh chờ đợi của Quỳnh. Không hiểu sao Thiện lại gật đầu đồng ý nhận lời yêu cầu của cô nàng. Thậm chí cậu chàng còn cảm nhận được mình đang rất vui vì được cô nàng nhờ vả.

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của anh chàng bí thư lớp, Quỳnh vui như mở cờ trong bụng, vội cảm ơn Thiện vài câu rồi đeo balo chạy đi về.

Trước khi rời khỏi thư viện, Quỳnh không quên dúi vào tay Thiện một cái móc khóa hình quả bóng. Thành công làm cậu chàng ngồi ngơ ngác ở bàn trực thư viện.

Quỳnh cười lên trông rất là xinh.

Nhìn cái móc khóa trong tay, Thiện cảm thấy tim mình có gì đó không đúng. Nó cứ đập thình thịch mỗi khi Quỳnh nắm tay, hay là những lúc cô nàng cười tươi nhờ vả giảng bài...những lúc đó tim cậu chàng cứ giật thon thót, nếu mà ngồi không vững là té lộn cổ xuống đất chứ chẳng đùa.

Ngồi thừ người cả tiếng đồng hồ, hồn vía của Thiện vẫn cứ lởn vởn ở trên mây, cho đến khi mấy đứa nhóc thi lớp 9 vào lớp 10 nói chuyện ồn ào vang cả hành lang, Thiện mới thật sự hoàn hồn.

Trong đầu Thiện bây giờ không có gì ngoại trừ nụ cười có lúm đồng tiền xinh xắn của Quỳnh.

Nhóm thi học sinh giỏi vừa về tới Sài Gòn, liền lên xe trở về trường trình tham gia sinh hoạt hè. Trường người ta học sinh đi thì thì được miễn sinh hoạt, còn cái trường Lê Hồng Phong này thì vẫn vào trường như thường.

Thấy Kiệt bước xuống xe đi về hướng phòng giáo viên nộp thẻ dự thi, Thiện mới nhờ một đứa học sinh lớp 10 lên 11 trực dùm rồi chạy theo anh:

- Nhất Bác ơi! Cô nói tụi bây khỏi vô sinh hoạt hè.

Kiệt ngơ mặt hỏi lại:

- Sao vậy? Năm ngoái vẫn sinh hoạt bình thường mà.

Thiện vừa thở vừa trả lời:

- Cô nói cho tụi bây nghỉ sinh hoạt hè tuần này. Tuần sau mới điểm danh.

Gật đầu như đã hiểu, nhóm của Kiệt liền lên phòng giáo viên tìm thầy Bình điểm danh kí tên vào những ngày sinh hoạt hè trong tuần, rồi mới kéo nhau đi về.

Mài mông trên máy bay cả tiếng đồng hồ, giờ mà ngồi nghe sinh hoạt nữa chắc ngủm hết cả đám.

Ra đầu đường dòn xe bus, Hạnh bắt gặp nhỏ Nhi mặc áo sát nách, quần jean rách gối đang đứng nói chuyện với một người đàn ông chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi lại còn bắt chước người ta xăm hình ở cánh tay. Tuy không lớn, nhưng Hạnh vẫn biết đó là một bông hoa hồng.

Hạnh đứng tựa lưng vào gốc cây phượng chờ xe bus, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì bĩu môi một cái:

- Biết sao thầy Bình giao cục tạ đó cho mày gánh rồi đó Kiệt. Tại mặt mày giống như thời bao cấp mà bị mất sổ gạo vậy á, nên đâu có ai biết mày vui hay buồn đâu. Thành ra mới giao cho mày gánh.

Chiến đang bấm điện thoại, nghe Hạnh nói xong cũng chỏ miệng vào hóng hớt:

- Mày đang nói ai vậy Hạnh?

Hạnh hất mặt về phía nhỏ Nhi đang đứng:

- Con Nhi chứ ai? Cục tạ truyền kiếp của thằng Bác đó. Nó gánh từ hồi lớp bảy tới giờ, mà vẫn còn gánh đó.

Chiến tò mò hỏi lại:

- Con Nhi nó học yếu lắm hả? Tao gánh thằng Toàn nên tao không biết.

Hạnh khẳng định chắc nịch:

- Tao với thằng Bác gánh mấy năm nay muốn còng lưng luôn. Để tao kể cho mày nghe...

Sở dĩ nhỏ Nhi có biệt danh là cục tạ ngàn năm là vì hồi năm lớp bảy Kiệt được giao nhiệm vụ kèm cho nó. Người ta kèm từ bốn điểm lên năm điểm là đã vất vả rồi, đằng này là phải kèm từ hai điểm lên năm điểm, khiến cho Kiệt muốn già trước tuổi.

Kèm cặp cho nhỏ Nhi từ yếu lên trung bình thì không có gì đáng nói, nhưng cái điều mà Kiệt bó tay với nó. Chính là học yếu, mà lại còn lười biếng không chịu học hành.

Gánh nhỏ Nhi cả mấy năm cấp hai, để điểm của nó từ yếu lên được trung bình. Kiệt phải luyện khả năng 'tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến', hoặc là anh phải tìm cái bài nào khó thiệt là khó để làm. Không là anh sẽ bị tẩu hòa nhập ma giống như mấy cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp hay viết.

Đến khi lên cấp ba Kiệt thi vào trường Lê Hồng Phong, học chung lớp 10A3 với Hạnh và hai đứa mừng phát khóc khi biết mình thoát nạn gánh tạ. Thế nhưng, đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ.

Ngay cái lúc mà Kiệt đang mừng rỡ vì mình thoát cái cục tạ tên Nhi, thì giáo viên chủ nhiệm đọc danh sách học sinh có điểm thi đầu vào là năm điểm, đã khiến cho anh muốn đập đầu chết quách cho xong.

Trong mấy cái tên đó, có cả tên nhỏ Nhi 'tạ'. Ông bà hay nói người tính không bằng trời tính là có thiệt.

Nghe xong câu chuyện, Chiến ngồi xổm xuống ôm bụng cười sằng sặc:

- Giờ tao mới biết là thằng Kiệt cũng có kí ức kinh hoàng khi gánh tạ đó nghe.

Hạnh đợi Chiến cười đã đời rồi mới tiếp tục than thở:

- Chưa hết đâu. Mày không biết con Nhi nó tạ cỡ nào đâu. Thằng Toàn chỉ là mất căn bản thôi, nhưng con Nhi là vừa học dở, vừa làm biếng. Qua nhà tao làm bài tập mà nhắn tin với bồ, đã như vậy còn đổ thừa tao nữa chứ. Nó méc với cô là tao ganh tị với nó. Trời ơi! Mày nhìn điểm của tao đi Chiến, tao chỉ nhỏ điểm hơn mày với thằng Bác thôi à. Nó nghĩ sao mà nó nói tao ganh nó.

Kiệt im lặng cả buổi nghe Hạnh kể lại ký ức kinh hoàng của hai đứa khi gánh tạ, kết quả nhịn không được cũng phải lên tiếng:

- Ê, Hạnh! Có khi nào nó nghía thằng Trung hông mậy? Mỗi lần mày giỡn với thằng Trung nó liếc mày dữ lắm. Không phải thì mắc gì nó nói mày ganh với nó.

Thấy Chiến gật đầu tán thành câu nói của Kiệt, thì Hạnh mới làm hành động chắp tay xá liên tục:

- Thôi trời tao lạy. Với lại...tao đang thích thầm một người lớn tuổi hơn tao.

Sau khi điểm danh xác nhận có tham gia sinh hoạt hè, Trung mới xuống cantin mua cho Hạnh một hộp sữa socola. Ai dè lúc ra đến cổng trường, thì ngay lúc Hạnh nói rằng mình đang thích thầm một người. Trong phút chốc, Trung tưởng tượng rằng đang có người đổ một lớp xi măng vào người. Toàn thân cứng đờ không làm được gì.

Nghe tiếng bước chân, Kiệt mới giật mình quay lại, thì thấy Trung đang cầm trên tay hộp sữa socola, mà lại đứng như trời trồng trước cổng trường.

Kiệt đợi cho Chiến đi bộ cùng Hạnh ở phía trước, thì mới tới gần lấy một chai nước trong balo đưa cho Trung:

- Nghe hết rồi hả?

Trung lắc đầu:

- Tao không biết nữa. Người nó thích không phải là tao.

Kiệt vừa đi vừa vỗ vai Trung mấy cái an ủi:

- Cả mày và nó đều là bạn thân của tao. Đứa nào buồn tao cũng không muốn nhìn thấy, nhưng tao phải nói thật với mày. Dù kết quả có thế nào, thì cũng nên nói một lần. Ít nhất bản thân không hối hận.

Trung bỏ hai tai vào túi quần, dùng mũi chân đá mạnh viên sỏi dưới chân vào gốc cây:

- Mày bằng tuổi tao, mà suy nghĩ của mày như hai mươi mấy, ba chục tuổi vậy. Không giống mười bảy tuổi chút nào.

Không nói gì, Kiệt chỉ nhếch môi cười. Suy nghĩ của anh quả thật không đúng với số tuổi. Từ nhỏ đã suy nghĩ của anh đã trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng anh lại cảm thấy như vậy cũng không có gì quá đáng. Càng không ảnh hưởng đến việc học của anh.

Trong mắt người khác nụ cười của Kiệt khá đáng ghét, nhưng Trung thì hiểu rõ đứa bạn thân của mình. Lớn lên trong một gia đình có ba mẹ là bác sĩ, quanh năm suốt tháng ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, nên anh bắt buộc phải tự học cách chăm sóc bản thân. Lâu dần bản thân trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa khi nào cũng không biết.

Có đôi lúc nghe những suy nghĩ của Kiệt nói ra, Trung ước rằng mình có thể trưởng thành được như anh. Có thể Trung sẽ có cơ hội có được trái tim của Hạnh, nhưng tiếc rằng đã có người bước vào trái tim của cô nàng.

Không đón được xe bus, cả bốn đứa quyết định đi bộ về nhà. Cũng may cả bốn đứa đều ở gần trường, nên cứ đi đường tắt là về đến nhà. Chỉ có điều, trời nắng mà kéo nhau đi bộ về thì khá là giống thần kinh không bình thường.

Về đến nhà, Chiến liền ném balo lên bàn, rồi nằm dài trên giường. Bốn ngày nay ở Hà Nội thi học sinh giỏi, đã vậy còn lạ chỗ không ngủ được. Nên bây giờ cậu thật sự nhướng mắt không lên.

Trời nóng đổ lửa, Chiến hạ hết nhiệt độ máy lạnh xuống mười sáu, mà vẫn còn cảm thấy nóng, mồ hôi vẫn tuôn ra ào ào, làm cho cậu chịu không nổi phải mở tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm tắm cho sạch mồ hôi. Nếu không thì cậu sẽ cảm thấy khó chịu và ngủ không được.

Tắm xong thoải mái đầu óc, Chiến bước ra nằm ình lên giường, với tay lấy điện thoại nhắn tin vào nhóm chat:

- Bây ơi! Làm vài ván FREE FIRE hông bây?

Tin nhắn vừa được gửi đi, chưa được 1 phút thì lại có tin nhắn trả lời của Hạnh:

- Tới luôn bà con. Bốn bữa nay thi sấp mặt có đánh ván nào đâu. Vô game đi, tao mời.

Nguyên một nhóm chat đồng loạt trả lời cùng một từ duy nhất:

- Ok! Quất luôn.

Để điện thoại lên đế sạc không dây, Chiến mở cái laptop Asus zenbook i7 vào FREE FIRE để làm vài ván game cho đỡ buồn. Nghỉ hè người ta đi học sấp mặt, còn nhóm cậu thì ở nhà đánh game.

Ai không hiểu thì sẽ cho là nhóm của Chiến là ỷ học giỏi rồi kiêu căng, ngạo mạn, nhưng chẳng ai biết rằng sinh giỏi bình thường, chỉ cần làm hết bài tập trong lớp là được rồi. Còn học sinh giỏi trong đội tuyển của trường, thì phải học gấp đôi người ta, bài tập cũng nhiều và khó hơn nhiều.

Không biết laptop của Chiến quá nhiều game, hay là mạng quá yếu, mà cái trò FREE FIRE này vô gần 5 phút đồng hồ vẫn chưa vào game, làm cho cậu chờ lâu tới mức có thể ngủ được một giấc.

Nghe tiếng nhạc nền vào game, Chiến mới giật mình thức dậy, lấy phone đeo vào rồi chấp nhận lời mời vào nhóm của Hạnh.

Nói gì thì nói chứ, Hạnh là con gái mà đánh game giỏi không thua con trai. Mấy lần leo rank không có Kiệt, hầu như toàn là cô nàng gánh team. Vì Chiến vừa rớt xuống chưa kịp loot đồ, thì đã tạch tại chỗ, nhưng nhờ Hạnh cứu mới leo lên từ rank bạc lên gank vàng.

Cả nhóm vừa rớt xuống đảo thiên đường, khu vực thị trấn, Chiến liền theo phản xạ chạy sau lưng Kiệt:

- Kiệt ơi Kiệt à! Kiệt gánh Chiến nghe.

Nhân vật của Kiệt là Moko đang mặc bộ đồ con heo hồng chạy phía trước tỉa đầu đội bên kia:

- Thì mày chạy theo tao đi. Đó giờ toàn tao gánh mày mà.

Chiến vừa điều khiển con Maxim đi ăn nấm vừa cười hì hì:

- Thương Kiệt nhất.

Hạnh vừa điều khiển nhân vật Kelly vừa giả vờ mắc ói:

- Mắc ói quá hai cha nội ơi. Để con tỉa đầu cái thằng trên nóc.

Hạnh điều khiển con nhân vật của mình cầm khẩu AWM có gắn thêm nòng giảm thanh đang ke đầu thằng đối thủ. Đột nhiên, có một viên đạn bắn vào đầu thằng đó, vô tình làm lộ vị trí của đội B.

Trung vừa điều khiển con nhân vật Olivia đi lụm máu, phát hiện team B bị lộ vị trí liền la lên:

- Hạnh ơi! Sát bên mày có một đứa, trên nóc chỗ thằng Bác cũng có một đứa.

Chiến và Hạnh vừa nạp đạn chưa kịp ngắm bắn, thì cả team đều nhìn thấy team B ngã rạp thành skill.

Điều khiển cho nhân vật chạy tới đống skill loot đồ, Chiến thấy con nhân vật Moko heo hồng chạy trước mặt. Lúc này Cả team mới phát hiện ra là Kiệt dùng Famas có gắn thêm ống giảm thanh, nên đã clear sạch team B không còn một móng.

Loot xong đồ từ mấy cái skill, Chiến liền nói:

- Tao gọi thính đó nghe Kiệt.

Hạnh vừa loot đồ vừa hỏi:

- Ủa, nãy giờ mày không có tỉa đứa nào hết hả Chiến?

Chiến vừa quăng thính vừa chạy:

- Nãy giờ tao chạy bo muốn chết luôn chứ ở đó mà bắn.

Kiệt vừa điều khiến con Moko heo hồng vừa nói:

- Thì tao bắn cho, đứa nào bị tao bắn mà chút xíu damge thì mảy tỉa luôn.

Trung vừa loot thính vừa nói:

- Tao mệt hai thằng mày quá à...Ê, Nhất Bác! Trong cái nhà gần chỗ mày đứng có một team nữa kìa. Mày clear luôn đi.

Không nói năng thêm câu nào, Kiệt nạp thêm băng đạn ba vào, rồi thay giảm thanh và ngắm 4x, sau đó hướng ống ngắm về phía team còn lại và bắn hạ sạch sẽ không chừa một tên.

Cả nhóm đang ở rank kim cương, sau khi thắng rank thì đồng loạt lên rank kim cương top 10 của bảng xếp hạng. Tất nhiên, là người nhiều skill nhất và không chết lần nào hết chính là Kiệt.

Nhìn bảng xếp hạng mà Chiến không khỏi cảm thán:

- Kiệt! Sao bây giờ tao mới phát hiện ra, mày không những đẹp trai, học giỏi mà còn chơi game giỏi nữa vậy. Rốt cuộc có gì mày không biết không?

Kiệt vội thoát trận rồi nhắn tin cho Chiến:

- Là không biết đọc những suy nghĩ trong đầu của mày.

Câu nói của Kiệt, làm cho Chiến ngồi thừ người một lúc lâu, nhưng mà lại không hiểu anh muốn nói gì.

Vốn định nhắn tin hỏi Kiệt nói vậy là có ý gì, nhưng mà anh đã offline mất rồi. Chiến không hỏi được chỉ còn cách ôm bụng thắc mắc đi ngủ. Thắc mắc cái gì thì cũng không quan trọng bằng việc hai mí mắt nó sắp dán dính lại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top