Chương 10: Tham quan Hà Nội
Warning: Song tính - Cân nhắc kĩ trước khi đọc.
Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.
------------------------------------------------------------
Thi xong mấy môn tự nhiên, nhóm bạn bốn người của Kiệt được nghỉ một ngày để đi chơi vòng vòng Hà Nội trước khi về lại Sài Gòn.
Tối qua giận Kiệt vì chuyện bị anh chê là vong nặng, nên Chiến đã giận anh không thèm đi chơi. Vì vậy sáng nay anh phải năn nỉ người thương và hối lộ cậu bằng một chầu lẩu thái và đi tham quan di tích lịch sử lâu đời của Việt Nam.
Bước vào quán lẩu, Hạnh và Chiến liền gọi ngay một cái lẩu sáu người. Thành công làm nhân viên của quán trợn mắt nhìn:
- Nếu mấy em có nhiều người thì có thể nối bàn lại đó.
Chiến vừa xua tay vừa trả lời:
- Dạ không cần đâu anh. Tụi em đi có bốn đứa à.
Kiệt cũng giống như người phục vụ quán lẩu, cũng trợn mắt lên nhìn Chiến:
- Mày cũng biết là tụi mình có bốn đứa thôi hả.
Chiến gật đầu cái bụp:
- Mày yên chí. Tao nói ăn hết là ăn hết mà.
Người nhân viên quán lẩu nghe Chiến nói xong, lại trợn to hai mắt lên nhìn cái đám học sinh bốn đứa đang ngồi trước mặt mình. Bốn đứa học sinh ròm như mấy cây củi, mà gọi cái lẩu sáu người ăn sao hết. Trừ khi là dạ dày không có đáy.
Tuy rằng ngạc nhiên, nhưng người phục phụ vẫn đến quầy thông báo xuống bếp. Người ta đi ít người, mà gọi lẩu sáu người thì liên quan gì đến mình. Ông bà có câu 'mười bảy bẻ gãy sừng trâu', nên chuyện ăn khỏe là quá dễ hiểu.
Nồi lẩu sôi sùng sục cùng với mấy dĩa đồ nhúng được bày đầy bàn đã làm cho mắt của Chiến và Hạnh sáng rực như đèn pha xe hơi.
Mặc dù là mùa hè, nhưng mà Hà Nội vào lúc sáng sớm chưa có nắng thì cũng hơi thích hợp để ăn lẩu. Có điều ăn xong người ngợm sẽ đổ mồ hôi, về ký túc xá lại phải tắm tiếp.
Dù rằng cả bốn đứa đều gầy tong như nhau, nhưng cái nồi lẩu sáu người này chỉ có một mình Chiến và Hạnh ăn nhiều nhất. Còn Trung và Kiệt chỉ ăn có hai chén bún và uống có một ly nước ngọt mà đã no căng bụng rồi.
Giải quyết xong nồi lẩu, Chiến ngã người tựa lưng vào ghế ợ một cái ọt, sau đó định móc ví ra trả tiền lẩu, thì Kiệt đã nhanh tay lấy hai tờ giấy hai trăm trong ví ra đưa cho người phục vụ. Đã chủ động rủ rê người ta đi ăn lẩu, mà để người ta trả tiền coi sao được.
Ngồi đối diện thấy Kiệt lấy tiền ra trả tiền lẩu, Trung mới lấy hai trăm trả lại cho anh:
- Kiệt! Tao với mày chia tiền. Hồi nãy là phần lẩu bốn trăm ngàn, chia làm hai là mỗi đứa hai trăm.
Ăn xong lẩu, cả đám kéo nhau đi tham quan chùa Một Cột, sẵn tiện đến khấn vái ơn trên phù hộ cho cả đám đạt điểm cao. Mặc dù, không đạt được giải nhất hay nhì, nhưng ít ra cũng không quá thê thảm.
Đi chùa xong, cả nhóm lại đón xe bus đi tham quan Hồ Gươm. Tuy nhiên, với một người say xe hạng nặng như Chiến, thì xe bus không làm cậu nôn, cũng làm cậu nghẹt mũi.
Giữa trời trưa nắng mùa hè, trên xe lại đông người, mà xuất hiện một người có mùi hương bất hủ, thì đúng là khóc không ra nước mắt. Đó là chưa kể đến đang có mùi hôi nách, mà còn xức nước dầu thơm khác nào đang giết người.
Mang tiếng là đi vòng vòng Hà Nội tham quan di tích lịch sử, nhưng mà có đứa nào chụp choẹt gì đâu. Toàn là đến phố đi bộ Hồ Gươm tấp vào hàng này mua xiên nướng, xề vào hàng kia mua bánh tráng nướng, ngồi xuống quán nọ ăn bánh cuốn nóng...
Nói chung là cái gì liên quan tới ăn, là nhóm của Kiệt đều tham gia hết. Tất nhiên là chỉ có Hạnh và Chiến là có đam mê mãnh liệt với công tác càn quét phố đi bộ của Hà Nội thôi. Chứ Trung và Kiệt chỉ đi theo để làm vệ sĩ cho hai thánh mù đường, với trả tiền cho người thương thôi.
Ăn uống gì nổi nữa.
Từ sáng tới giờ hai anh chàng đẹp trai chân dài nào đó, đã ăn biết bao nhiêu món rồi. Bây giờ uống nước thôi cũng có thể làm nổ dạy dày rồi chứ ở đó mà ăn nữa.
Đi theo sau lưng Chiến, nhìn thấy cậu đang giải quyết hai cái bánh giò, Kiệt lại ợ hơi:
- Má ơi! Tao nhìn con Hạnh với thằng Chiến ăn mà tao no luôn á. Hai cái bánh giò, với một hộp bánh ướt.
Trung thở dài, rồi hất mặt về phía trước:
- Mày nhìn kĩ trên tay tụi nó đi. Còn hai bọc bánh tráng trộn nữa kìa.
Kiệt lắc đầu bất lực:
- Mày khỏi quảng cáo. Tao đi chơi với thằng Chiến từ nhỏ nên tao biết rành lắm. Ăn muốn sạt nghiệp mà có mập miếng nào đâu. Lãi ăn hết rồi còn đâu.
Trung bỏ hai tay vào túi áo khoác vừa đi vừa nhìn xuống đất:
- Mày có ý định nói cho thằng Chiến biết tình cảm của mày hông Nhất Bác?
Kiệt lắc đầu:
- Tao không biết. Tao sợ một khi nói ra rồi đến cơ hội làm bạn với nó cũng không có. Hơn nữa tựu trường là cuối cấp, chương trình 12 học thôi cũng mệt
Trung gật đầu tán thành câu nói của Kiệt:
- Mày nói chính xác. Giờ lo học cái đã, mấy cái chuyện yêu đương lích nhích đó để thi tốt nghiệp rồi tính. Giờ mà nói hông chừng ăn dép của tụi nó nữa là khác.
Tham quan hồ Gươm chán chê rồi, Chiến phát hiện có một tiệm bán vải, liền kéo Hạnh vào mua một khúc về làm quà tặng cho người thân.
Mua vải xong, Hạnh tia thấy bên kia đường có bán đặc sản Hà Nội, cũng nắm tay Chiến chạy qua đó mua một ít bánh kẹo về tặng cho bà con dòng họ ăn lấy thảo, cũng như cho biết chả giò Hà Nội. Tất nhiên, mấy cái đống lỉnh kỉnh của hai người sẽ được Kiệt và Trung cầm giúp.
Ông bà hay nói ở đời không có cái dại nào giống cái dại nào. Đặc biệt là dại trai, hay là dại gái, thì cũng đều được xếp vào hạng nhất.
Đi theo sau lưng Chiến vào cửa hàng bán bánh kẹo truyền thống của Hà Nội, Kiệt thấy cậu mua lỉnh kỉnh nào là chả, nem, bánh oản...thì không khỏi thở dài. Cậu muốn dọn hết cái phố đi bộ Hồ Gươm này về nhà mới hài lòng hay sao.
Kiệt cứ tưởng mình là thảm nhất rồi, quay sang Trung cũng vất vả không kém. Thậm chí còn có phần mỏi tay hơn anh nhiều.
Nếu như Kiệt chỉ xách mỗi mấy túi quà quà là đặc sản Hà Nội, thì Trung còn phải xách luôn mấy túi mĩ phẩm của Hạnh tậu từ các cửa hàng bán mỹ phẩm nội địa Trung. Chỉ thiếu mức Trung tròng mấy giỏ đồ vào cổ để xách cho hết mấy món mà Hạnh mua.
Lúc này Kiệt mới thấm thía câu nói của anh Thanh, dại trai nó nhẹ hơn dại gái. Nhưng mà đã là dại rồi, thì dại trai hay dại gái cũng như nhau thôi.
Trong khi ở Hà Nội nhóm của Kiệt tung tăng đi tham quan, đi mua sắm quà lưu niệm về làm quà, thì ở Sài Gòn nhỏ Tiên đã phải khóc ròng không ra nước mắt. Và đang có ý định lập đàn gọi hồn nhóm học sinh giỏi mau về cứu nạn mình.
Số là nhà trường thống kê lại ở tất cả các lớp xem có bao nhiêu học sinh yếu và trung bình, rồi tính toán khả năng rớt tốt nghiệp của hai nhóm học sinh, sau đó sắp xếp lớp cho hai nhóm học sinh này phụ đạo. Cuối cùng là thành lập phong trào 'đôi bạn cùng tiến'.
Tuy rằng lớp 11A3 năm ngoái không có học sinh yếu, nhưng năm nay lại có đến năm học sinh yếu. Nhiều hơn hẳn so với năm ngoái, nên đã đặc biệt là mở thêm lớp phụ đạo, rồi yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm chọn ra những học sinh giỏi nhất lớp để giúp giáo viên bộ môn kèm cặp bạn qua môn.
Một lớp tập hợp toàn học sinh giỏi như lớp 11A3, mà xuất hiện học sinh yếu thì mặc định là không phải tạ bình thường. Phải gọi cho chính xác là ông tổ của tạ.
Hơn hết, nạn nhân của vụ việc gánh tạ không ai khác chính là Thiện và Tiên. Hai gương mặt vàng trong làng gánh tạ, còn hai quả tạ thần thánh của lớp A3 chính là Quỳnh và Nhi.
Thật ra nhiệm vụ gánh hai quả tạ thần công đó là của Kiệt và Hạnh, nhưng hiện tại hai người đang ở Hà Nội thi. Nên là cái nhiệm vụ cao cả này mới rơi vào tay của Tiên và Thiện, khiến hai cô cậu này khóc tiếng gì cũng có.
Ngồi trong lớp ôn tập cho Quỳnh và Nhi thi lại toán và lý, mà Thiện không khỏi kêu trời gọi đất. Nếu không muốn dùng từ là tức muốn đập đầu.
Quỳnh thì chỉ là hay quên, nhưng rất chú tâm. Còn Nhi thì...bỏ đi. Cả buổi toàn nhắn tin với bạn trai, chứ có nghe chữ nào đâu.
Quỳnh làm xong hai bài lý mức trung bình thì đẩy qua cho Thiện kiểm tra:
- Thiện ơi! Quỳnh làm xong rồi nè. Thiện kiểm tra giúp Quỳnh với.
Một câu cũng 'Thiện', hai câu cũng 'Thiện' của Quỳnh, khiến cho mặt của cậu chàng đỏ như tôm luộc. Cậu chàng lật đật lấy bài tập của Quỳnh kéo về phía mình kiểm tra giúp cô nàng:
- Bữa nay Quỳnh làm sai ít rồi nè. Ngày mốt thi Quỳnh ráng làm đúng khoảng 5 điểm là qua môn à.
Quỳnh mừng rỡ ra mặt:
- Vậy hả? Vậy Quỳnh đi học hóa nha. Bye nha, ngày mai gặp lại.
Vẫy tay chào tạm biệt Thiện, không quên cười tươi khoe hai lúm đồng tiền sâu hoắm, rồi Quỳnh mới ôm balo chạy ra khỏi lớp. Bỏ lại cậu chàng đang ngồi thừ mặt như thằng ngáo, mà tim thì đập bùm bùm như tiếng trống của chú Hưng bảo vệ.
Tiên ngồi bên bàn kế bên thấy Quỳnh hớp hồn Thiện, thì khẽ nhướng mày một cái. Thằng bạn cô ngồi đực ngu kiểu này là bị thần tình yêu bắn cho một mũi tên rồi. Không phải thì cô đi bằng đầu gối từ cổng trường vô lớp.
Thấy Thiện cứ ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa, thì Tiên mới với tay khều cậu chàng một cái:
- Thiện! Ông nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Còn một cục tạ nữa nè ở đó mà tìm thiên thần.
Đang thả hồn đi theo cô nàng hoa Quỳnh nào đó, tự nhiên bị Tiên đập một phát hồn vía của Thiện cũng bị túm về lại với xác đầy đủ:
- Hết hồn. Bà kêu tui chi vậy?
Tiên trợn mắt lên trời, rồi vừa nói vừa chỉ tay lên bàn:
- Gánh tạ. Hai đứa mình còn một cục tạ. Thiên thần của ông về rồi, về mất tiêu rồi. Ở đây chỉ còn tạ thôi.
Câu nói của Tiên đã kéo Thiện về với thực tại, làm cho cậu chàng hận không thể tìm cây búa đập đầu mình một cái chết quách cho xong. Vì Từ lúc vào học đến giờ đã hai tiếng đồng hồ, mà Nhi không làm một bài. Tờ giấy vẫn còn trắng nhách.
Cũng đồng là học yếu, cũng là thi lại, nhưng Quỳnh không bao giờ lười biếng, suốt cả buổi làm bài rất chăm chỉ. Ngược lại, thì Nhi chỉ lo nhắn tin với bạn trai, không thì ngồi nấu cháo điện thoại đến hết pin, xong rồi mượn máy của Tiên ngồi gọi tiếp. Một chữ cũng không làm.
Nhìn đống bài toán còn nguyên và quyển tập còn trắng nhách trên bàn và nhỏ Nhi thì vẫn còn đang nấu cháo điện thoại với bạn trai, Thiện không khỏi nổi cáu. Nhưng vì trời sinh một đứa con trai mà lớn tiếng với con gái, thì làm mất mặt nam nhi quá, nên cậu chàng phải nhịn xuống. Chứ thực chất cũng muốn bùng nổ lắm rồi.
Thấy nhỏ Nhi cứ cắm mặt vào điện thoại, mà ngày thi lại chỉ cách có hai ngày. Tiên nhịn không được bắt buộc phải lên tiếng:
- Một là mày nói thẳng với cô chủ nhiệm là mày không thi, hai là mày ngồi học cho đàng hoàng. Tụi tao lãnh trách nhiệm kèm cho mày, mà để mày rớt mất công mẹ mày nói thầy Tấn không ôn tập cho mày, rồi lại mang tiếng xấu cho thầy.
Nhỏ Nhi đang nhắn tin với bạn trai, nghe Tiên nói xong thì lại giở giọng bất cần:
- Ai mượn mày kèm cho tao đâu.
Bị hành từ 7 giờ sáng đến giờ, lại còn bị cà khịa, Tiên bực quá đốp lại:
- Mày không mượn, nhưng mà thầy Tấn kêu tao với thằng Thiện kèm cho mày. Thầy sợ mày rớt, nên mới kêu hai đứa tao vô ôn cho mày. Không thì miễn đi nghe.
Nói một tràng dài như bắn rap xong xuôi, Tiên mới bỏ tập vở vào balo rồi đứng lên bỏ đi về. Để Thiện ngồi một mình với cục tạ chỉ biết nhắn tin với bạn trai không lo học.
Thiện dù rất bực, nhưng vẫn phải cố gắng nói chuyện thật bình tĩnh:
- Nó bị rớt giải khuyến khích nên nó buồn nó nói vậy thôi, bà đừng có giận nó. Cất điện thoại đi, tui ôn tập cho bà. Còn có mấy ngày là bà thi lại rồi đó.
Nhỏ Nhi bực tức bỏ điện thoại vào trong balo, rồi bắt đầu làm bài tập, nhưng mà không làm được mấy bài, thì nó lại bấm điện thoại tiếp. Hoàn toàn không thèm quan tâm mình có ở lại lớp hay không.
Thiện nhìn thái độ học tập của nhỏ Nhi, thì chỉ biết lắc đầu và chỉ muốn lập đàn gọi hồn nhóm học sinh giỏi của Kiệt về Sài Gòn gánh tạ tiếp mình. Chứ cậu chàng là bó tay toàn tập rồi.
Cục tạ này ngoại trừ Kiệt có thể gánh, thì chẳng ai gánh nổi nữa đâu. Đầu hàng hết rồi.
---------------------------------
Chương này hơi nhạt. Bà con đọc đỡ nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top