Chương 1: Chuyển trường
Warning: SONG TÍNH - THỤ CÓ NGỰC
Fanfic là nơi thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân. Ai dị ứng thể loại này có thể click back.
Nếu vẫn muốn đọc thì đừng áp lên người thật trong mọi tình huống.
KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT TRONG MỌI TÌNH HUỐNG
KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT TRONG MỌI TÌNH HUỐNG
KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT TRONG MỌI TÌNH HUỐNG
------------------------------------------------------
Năm nay Chiến chính thức học lớp 11, ba mẹ cậu thống nhất sau tết chuyển trường cho cậu lên Sài Gòn để tiện cho việc học đại học sau này. Vì cậu không biết đường nên sẽ ở nhà người quen, vừa làm người lớn yên tâm, vừa gần trường, vừa dễ bề cho hai vị phụ huynh lên thăm con trai. Chứ để cậu ở nhà trọ, chắc không ai quản cái bệnh ham chơi của cậu mất.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức trên bàn học reo lên inh ỏi, Chiến với tay cầm nó lên xem và lật đật phóng xuống khỏi giường chạy vào phòng tắm thay đồng phục chuẩn bị đi học. Hôm nay là ngày đi học lại sau khi nghỉ Tết hai tuần, không đi học sớm là nhục không còn gì để nói.
Đầu năm đầu tháng mà bị ghi tên vô sổ đầu bài với cái tội đi trễ. Còn được vinh hạnh đứng cột cờ đầu tuần là xấu hổ ông bà lắm.
Chạy ra khỏi nhà với đôi chân dài như chân đà điểu, trên miệng còn gặm miếng bánh mì, Chiến vừa chạy vừa chào mấy cô mấy chú sống gần nhà:
- Chào chú Tân! Tập thể dục hả chú?
Chú Tân nhìn theo bóng dáng của Chiến chạy ngang mặt mình nói với theo:
- Coi chừng cột điện trước mặt kìa.
Sáng nay tuy là ngày học đầu tiên sau khi nghỉ Tết, nhưng mà Chiến cũng không thoát khỏi cảnh trả bài miệng và bị ghi tên vào sổ của đội cờ đỏ nếu như đi trễ. Cũng tại tối qua thức khuya cày phim mới ra cớ sự này, bằng không thì đời nào cậu chạy vắt giò lên cổ như bây giờ.
Vừa chạy vào tới trường, thì cũng đúng lúc bảo vệ đánh trống đóng cổng trường. Chiến đứng chống tay lên cửa lớp 11A3 của mình thở phì phò như trâu:
- Cám ơn tổ tiên đã sinh ra con có một đôi chân dài để không bị trễ học. Chứ chân con mà ngắn là con nổi tiếng khắp trường luôn.
Nhân lúc giáo viên chưa vào lớp, Chiến nhanh chân chạy cái vèo vào lớp, rồi tìm một bàn sát góc ngồi và đổ chảy cả người ra bàn thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đúng là thoát nhục trong gan tất, chỉ cần cậu chậm chân thêm một phút nữa thôi, bảo đảm thứ hai tuần sau sẽ được vinh dự đứng dưới cột cờ.
Ông bà có câu chân dài tuy tốn vải, nhưng mà cũng có lợi trong một vài trường hợp. Bằng chứng là ngày hôm nay, nếu không nhờ Chiến có cặp giò đà điểu là ăn cám chắc luôn.
Đang nằm dài ra bàn thở như cá đang mắc cạn, thì Chiến nghe tiếng trống thứ hai thông báo cả lớp ra xếp hàng điểm danh, cùng lúc đó là một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Ê, tụi bây! Ra xếp hàng nhanh lên, hông thôi một hồi tụi thi đua nó trừ chết luôn. Lớp mình không còn điểm để trừ đâu. Hồi trước tết là lớp mình đứng cột cờ rồi đó.
Chiến nhận ra giọng nói của thằng bạn từ hồi để đầu ba vá đã một thời gian không gặp, liền đứng phắt dậy ôm chầm lấy rồi nói:
- Tao nhớ mày quá Kiệt ơi. Không gặp mày có mấy năm mà tao nhớ mày muốn chết luôn á.
Cậu nam sinh được Chiến ôm chầm ngay trong lớp không ai khác chính là bạn từ hồi cởi truồng tắm mưa của cậu và tên trong khai sinh là Vương Nhất Bác. Còn tên Kiệt chỉ là tên ở nhà của anh, nhưng cậu cho là tên kiếm hiệp không thích gọi và không đẹp nên mới gọi tên ở nhà.
Ban đầu Kiệt còn bảo Chiến kêu tên thật, nhưng mà cậu nhất quyết không chịu. Thế nên là anh mặc kệ cậu luôn, muốn gọi thế nào thì gọi. Không bắt bẻ nữa mệt hơi.
Kiệt bị ôm bất ngờ nên để yên cho Chiến ôm, nhưng khi anh cảm giác có ba mươi chín cặp mắt đang nhìn mình, thì mới gỡ tay cậu ra và nói:
- Buông tao ra coi. Trước bàn dân thiên hạ mà mày ôm ôm ấp ấp tao lên da gà với mày hết rồi nè.
Chiến cười hì hì, buông tha đứa bạn từ hồi cởi truồng tắm mưa và nói:
- Tao xin lỗi. Tại gặp lại mày tao vui quá.
Kiệt theo thói quen đánh một phát vào mông của Chiến:
- Muốn gì thì một lát ra chơi mình tám sau. Còn bây giờ thì ra xếp hàng, lớp mình không còn gì để trừ nữa đâu. Mày mà nhây nhây, để lớp bị trừ điểm nữa là nguyên cái A3 nó đập hội đồng mày, còn một mình mày solo với bốn chục đứa. Trong bốn chục đứa đó có tao.
Bị hù dọa là sẽ bị nguyên lớp tẩn ra bã, Chiến lật đật cúi xuống mang giày vào rồi ba chân bốn cẳng chạy ra trước hành lang lớp xếp hàng, nhưng thay vì đứng vào chỗ trống, thì cậu bị đứa bạn thời thơ ấu nắm cổ áo lôi xuống đứng dưới cuối hàng với lí do cao nhất lớp và nếu đứng đầu hàng là lớp bị trừ điểm. Có điều khiến cậu thắc mắc là tại sao Kiệt không đứng vào hàng.
Đứng xếp hàng được một lúc, Chiến nhìn thấy từ hướng phòng nề nếp có một nhóm học sinh đi tới, trên bắp tay đeo một băng vải có chữ màu vàng, tay cầm sổ tay cầm viết. Nhờ cái miễn chai dày bốn độ, nên cậu đã nhìn ra được cái đám có tướng đi chanh sả thần thái, mặt câng câng nhìn đời bằng nửa con mắt không ai khác, chính là các cô nàng cậu chàng khó ưa của đội cờ đỏ. Cái tổ hợp không ai muốn nhìn thấy mặt nhất trên đời.
Nhìn theo bóng dáng của mấy đứa trong đội cờ đỏ đi vào lớp kiểm tra, còn Kiệt thì đi theo sau lưng của tụi đấy. Trong đầu của Chiến xuất hiện một đống câu mắng lầm thầm cái tổ cờ đỏ.
Đó là chưa kể tới, con nhỏ tổ trưởng tổ chấm thi còn tia luôn việc đeo huy hiệu đoàn của lớp mới đau chứ. Đây là chấm thi đua hay là đi gây thù chuốc oán vậy?
Chiến đang bận soi tụi cờ đỏ, nên không hề để ý đến mình đang bị con nhỏ tổ trưởng của tổ chấm thi đua nhìn với ánh mắt hình viên đạn và sau đó là một giọng nói chát còn hơn cả trái bần rạch của nó vang lên kế bên:
- Sao không đeo phù hiệu?
Vốn tính đanh đá bẩm sinh, nên khi nghe con nhỏ tổ trưởng hỏi trổng không, Chiến cũng cà khịa lại:
- Chưa có nên chưa ủi.
Nhỏ tổ trưởng bị cà khịa bực tức nói:
- Yêu cầu bạn trả lời nghiêm túc câu hỏi của mình. Sao không đeo phù hiệu?
Chiến chưa kịp mở miệng nói trả lời tay đôi lại, thì Kiệt từ trong lớp đi ra trả lời câu hỏi của nhỏ tổ trưởng chấm thi đua:
- Đây là học sinh mới chuyển đến trường, nên chưa có phù hiệu.
Nhỏ tổ trưởng chấm thi, nghe tiếng nói của Kiệt liền quay sang trả lời với tông giọng quay ngoắc 360 độ:
- Vậy lần này lớp không có gì là không tốt nhé? Bạn cho cả lớp vào được rồi đấy?
Đợi nhỏ tổ trưởng chấm thi đua cùng tụi cờ đỏ đi về phòng nề nếp rồi, Kiệt mới cho cả lớp vào lớp. Ngồi trong bàn học chờ giáo viên bộ môn vào dạy, Chiến mới để ý rằng đã lâu rồi không gặp đứa bạn này của mình càng đẹp trai hơn nhiều.
Càng đặc biệt hơn là, trái với thành tích cá biệt khi hồi còn học ở quê, thì bây giờ Kiệt gần như trưởng thành hơn so với cái tuổi mười bảy.
Đợi đứa bạn thân từ hồi bé xíu của mình xuống bàn ngồi rồi, Chiến định mở miệng hỏi, thì giáo viên đứng lớp môn đầu tiên bước vào. Không biết ông thầy này có gì kì lạ, mà cậu thấy từ giỏi đến yếu, từ học sinh ngoan đến học sinh cá biệt trong lớp, kể cả Kiệt cũng trợn mặt nhìn lên trần thở dài thườn thượt. Không lẽ ông thầy dạy Lý này hắc ám lắm sao.
Chiến nhìn ông thầy mới bước vào lớp, rồi quay sang hỏi Kiệt:
- Ê, Kiệt! Sao ông thầy này nhìn mặt khó chịu quá vậy?
Kiệt liếc mắt ông thầy dạy lý đang lật sổ đầu bài ghi tên môn học, rồi nằm sát xuống bàn bà tám với Chiến:
- Hung thần lớp mình hồi năm lớp 10. Chút tao kể mày nghe.
Chiến ngước mặt lên nhìn ông thầy, rồi nằm sát xuống bàn nhiều chuyện:
- Đáng sợ lắm hả.
Kiệt nhướng mày:
- Chút là mày biết liền à.
Mặc dù Chiến bị cận bốn độ, còn ngồi dưới bàn chót, nhưng cậu vẫn nhìn ra được bản tên của ông thầy dạy Lý tên là Tính. Có điều theo như mấy đứa con gái trong lớp xì xầm với nhau, thì ông thầy này được tụi nó vinh dự tặng cho biệt danh 'Ếch Tinh'.
Vì ngoại trừ cặp mắt to muốn lồi ra ngoài, thì ông thầy Lý còn có một nhan sắc phải nói là Đại Thi hào Nguyễn Du có đội mồ sống lại cũng không tả nổi cái nét đẹp 'cơm chiên cá mặn' của ông thầy Lý.
Ông thầy Ếch Tinh quét cặp mắt trố lồi nhìn nguyên một lớp, rồi dừng mắt ngay cuối lớp. Tất nhiên nạn đầu tiên không ai khác, đó chính là hai học sinh có đôi chân dài tới nách họ Tiêu tên Chiến và một thanh niên khác họ Vương tên Nhất Bác.
Có thể nói Chiến và Kiệt chính là hai nhân vật 'may mắn' mở hàng cho hai tiết học u ám và đen tối của cả lớp. Nói cho ngắn gọn dễ hiểu chính là xu cà na xí muội.
Ngay khi cả lớp còn đang cầu khẩn van xin ông trời, cho mình không phải là đứa đầu tiên bị kêu lên bản trả bài, thì ông Ếch tinh thình lình lên tiếng:
- Em nam ngồi bàn chót, kế cửa sổ lên trả bài.
Nguyên một lớp đổ dồn ánh mắt xuống nhìn Chiến và đồng loạt phán một chữ:
- XU....
Chiến vừa cầm cuốn tập bước ra khỏi bàn, mặt thì xanh lè như tàu lá chuối, nhưng cậu nhanh chóng cười toe toét sau khi nhìn thấy Kiệt nhướng mắt ra hiệu:
- Tao nhắc cho.
Thấy thằng bạn chí cốt ra hiệu, Chiến mới yên tâm đi lên bảng trả bài miệng. Chính vào cái lúc nghe xong câu hỏi lí thuyết, thì cậu mới thấm nhuần câu nói 'trả bài miệng là con đường dẫn tới bệnh tim nhanh nhất'. Có điều nhờ Kiệt nhắc bài, nên cậu thuận lợi trả lời được câu thứ nhất.
Ông thầy Tính gật đầu, rồi lật giáo án hỏi câu thứ hai:
- Nêu nguyên tắc bàn tay trái.
Tưởng rằng khi mình thoát nạn được câu đầu, tới câu thứ hai Chiến nghĩ rằng mình vẫn được bạn thân nhắc bài. Thì một màn xu cà khác lại xuất hiện và cực kỳ tấu hài với cái lớp 11A3, khiến cho cả lớp được một phen nhịn cười đỏ mặt. Nói theo kiểu kiếm hiệp là nhịn cười đến nội thương.
Ông bà có câu 'đầu xuôi thì đuôi lọt', nhưng cũng nhằm lúc đầu xuôi đuôi không lọt'.
Lớp người ta thì có đôi bạn cùng tiến, còn cái lớp này thì có đôi bạn cùng ăn cám. Đó là khi Kiệt đang nhắc bài cho Chiến, thì ông thầy Tính nhìn thấy và gọi luôn anh lên bảng trả bài:
- Lớp trưởng! Em tốt bụng với bạn quá, bạn trả bài em ngồi ở dưới nhắc. Nếu em muốn giúp bạn vượt khó, vậy lên đây nêu nguyên tắc bàn tay trái. Trả lời đúng thì hai đứa có điểm, không thì ra cửa lớp đứng.
Nguyên một lớp nhìn thấy Kiệt cầm vở lên bảng trả bài miệng, thì đồng loạt bụm miệng cười như điên. Bình thường nhìn thấy anh chuyên tâm làm lớp trưởng gương mẫu, nên bây giờ cả đám rất muốn nhìn thấy cảnh anh không thuộc bài đứng ở cửa lớp.
Lớp 11A3 không nổi tiếng gì ngoài cái việc học giỏi mà quậy như giặc chồm. Lớp trưởng nổi tiếng ngoan hiền, chứ cũng là thành phần có máu mặt trong lớp. Chả hiền lành hơn ai đâu.
Quả nhiên, trùm cuối chưa bao giờ làm bạn thất vọng. Vì đến chính bản thân Kiệt là lớp trưởng, nổi danh là học sinh giỏi ngoan hiền số một trong trường, chưa từng có một vết nhơ nào trong suốt một năm rưỡi qua. Vậy mà hiện tại lại không thuộc bài, lại còn không làm bài tập và hiện tại đang đứng ở hành lang phơi nắng.
Hết hai tiết lý ó đâm của ông thầy Tính, cũng là giờ giải lao 15 phút. Nguyên một lớp thấy ông thầy Ếch Tinh đi ra khỏi lớp, thì thở phào như thoát chết.
Học có hai tiết mà giống như cực hình, đứa nào cũng bị gọi lên bản trả bài và kết quả là nguyên một lớp sỉ số bốn chục đứa, mà chẳng có lấy một đứa thuộc bài.
Tuần này coi như xu cà nha.
Kiệt lật đật mở sổ đầu bài ra đọc thử có đứa nào nằm trong đó không, hay là Bình Hưng Hòa chào đón cả đám. Cái gì thì cái, chứ cái lớp 11A3 này đoàn kết lắm.
Đứng cột cờ là nguyên lớp không à.
Dĩ nhiên là ông trời chưa bao giờ cho ai cái gì mà không lấy lại bao giờ, 11a3 tuy là học giỏi vô đối thủ, nhưng cũng là cái lớp có thành thích đứng cột cờ vô địch. Vì một ngày năm tiết, mà hết bốn tiết có nửa lớp bay vô sổ đầu bài ngồi.
Kiệt đọc xong cái danh sách đính kèm được ông thầy Tính nhét trong sổ đầu bài, liền đứng giữa lớp cảnh báo:
- Tụi bây chuẩn bị tinh thần tuần sau làm mực một nắng chung với tao.
Sau khi nghe xong hung tin bay ra từ miệng của Kiệt, nguyên một lớp vẫn vô tư chạy ra sân chơi đá cầu và lên thư viện tìm tư liệu cho kì thi học sinh giỏi cấp thành phố.
Chuyện đứng cột cờ mỗi tuần nó là cơm bữa rồi, bận tâm làm gì cho mệt óc.
Mang danh là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ nhưng tuần nào cả lớp cũng phải phơi nắng, do điểm thi đua thấp nhất trường. Cả trường năm chục lớp, mà 11a3 hạng 50. Hãnh diện ghê chưa.
Người ta hay nói tiết đầu mà xui, là y như rằng bốn tiết còn lại chẳng suôn sẻ gì. Vì giáo viên nào bước vào lớp dạy cũng chụp đầu Chiến lên bản trả bài và thế là cậu vinh hạnh bay vào sổ đầu bài tiếp. Càng lạ đời hơn Kiệt nổi tiếng chưa bao giờ bị ghi tên về học tập, nhưng hôm nay là tiết nào cũng có tên, khiến cho cả lớp nghi ngờ anh mới thực sự là trùm cuối cho những trò quậy phá không tên từ đầu năm đến giờ.
Trống đánh tan học, khi thấy giáo viên dạy toán bước ra khỏi lớp, thì Chiến cũng đã thu dọn xong tập sách và chạy theo Kiệt đang cầm sổ đầu bài mang lên phòng nề nếp. Cả một buổi sáng không nói chuyện được với anh câu nào, nên bây giờ nhân lúc tan học hỏi thăm vài câu mới được. Đã hơn năm năm không gặp nhau rồi, hôm nay phải nói cho đã mới được.
Đi theo sau lưng Kiệt, nhớ đến hồi tiết lý anh có nói là sẽ kể về ông thầy lý cho mình nghe. Máu bà tám của Chiến nổi lên, cậu liền chạy đến gần vỗ vai anh:
- Ê, Kiệt! Hồi nãy mà nói với tao ông thầy Tính là hung thần lớp mình hồi năm lớp 10 là sao vậy? Kể tao nghe với.
Nghe Chiến hỏi xong, Kiệt à một tiếng rồi nói:
- Để tao kể cho nghe. Khinh hoàng lắm.
Chuyện là năm lớp 10, Kiệt được giáo viên chủ nhiệm giao trách nhiệm mở máy chiếu, mà cái máy chiếu của lớp đã bị hư và đã báo cho phòng kĩ thuật của trường xuống sửa. Nhưng mà do, trường có quá nhiều lớp, nên máy chiếu của lớp 10A3 vẫn chưa được sửa.
Vì máy chiếu không xài được, nên Kiệt tháo sợi vega cất vào tủ, đợi khi nào máy chiếu sửa xong thì gắn vào lại. Cũng chính vì sự cố hư máy chiếu, mà ngày nào anh cũng bị ông thầy Tính lôi ra giữa lớp mắng.
Giáo viên trong trường đa số đều là người cao tuổi, đâu ai biết sử dụng máy chiếu, hầu hết đều là dạy trên bảng đen. Chỉ có ông thầy Tính dạy lý là dùng máy, nhưng khổ cho Kiệt là ông thầy Tính này không dùng máy của trường như những giáo viên khác, mà sử dụng laptop của mình để kết nối với máy chiếu.
Muốn kết nối máy chiếu với laptop là phải có dây vega, nhưng mà sợi dây đã bị Kiệt gỡ ra cất ở trong tủ trên bàn giáo viên. Ông thầy Tính kiếm không ra, mà cũng không chịu hỏi. Đến khi kiếm không ra thì lôi lớp trưởng ra mắng:
- Ai phụ trách máy chiếu này? Sợi dây đâu?
Kiệt là lớp trưởng và cũng là người phụ trách cái máy chiếu, nên đã đứng lên trả lời:
- Dạ thưa thầy! Cái máy chiếu nó bị hư rồi, nên em tháo dây vega đem cất trong tủ của bàn giáo viên rồi thầy.
Ông thầy Tính lại tiếp tục quát Kiệt:
- Máy chiếu bị hư sao không báo với phòng thiết bị.
Kiệt thành thật trả lời:
- Dạ thưa thầy! Em báo rồi nhưng phòng thiết bị chưa có người xuống sửa.
Không sử dụng được máy chiếu, ông thầy Tính đem Kiệt ra mắng một hồi mới tha cho hai cái lỗ tai đáng thương của anh, rồi mới chịu dạy bài mới.
Kiệt tưởng đâu mình được thoát nạn, nên đã không nghĩ ngợi gì, thản nhiên ngồi xuống lấy tập ra viết bài. Vậy mà đến ngày sinh hoạt chủ nhiệm, anh bị giáo viên chủ nhiệm noi lại, thì anh mới biết số phận của mình thảm thế nào.
Kể xong câu chuyện Kiệt lại thở dài:
- Thế là cuộc đời của tao đau thương từ dạo ấy. Tao nói với mày, ngày nào vô mà ông thầy Tính không hành tao, là ngày đó ông thầy dạy không được hay sao á. Riết rồi, thầy chủ nhiệm không thèm rầy tao luôn. Năm nay gặp nữa.
Gật gù như đã hiểu, Chiến vỗ vai Kiệt an ủi:
- Không sao đâu. Mày còn có tao chịu trận chung với mày mà, tao thấy tình hình bữa nay là tao bị ghim rồi. Không thoát được.
Kiệt thở dài một cách não nề, rồi lấy xe đạp đèo Chiến về nhà giúp. Chiều nay có tiết học thể dục bên hồ bơi của trường, không về sớm là chiều nay đi học trễ tiếp. Sáng nay đủ nhục rồi, thêm chiều nay là nhục gấp đôi, xong rồi là ba mẹ từ chối nhận con luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top