Chương 3: Người thuê trọ mới (1)
Đó? Đó không phải là tên khốn đêm qua hay sao?
Tiêu Chiến tròn mắt, vẫn chưa thể tin được. Cái tên biến thái đêm hôm qua lại là một tên giáo sư, cái gì đây chứ thật không thể tin nổi. Tiêu Chiến ngồi hàng ghế sau cùng của giảng đường nhìn Vương Nhất Bác đứng trên bục đảo mắt nhìn khán đài còn trò chuyện vui vẻ với mấy nữ sinh hàng đầu.
Cậu cuối thấp người lấy cuốn sách che lại gương mặt của mình. Không ổn, để hắn ta thấy được cậu thì cái chuyện đấy không chừng bị bại lộ, hắn ta nhất định là một tên khốn giả danh tri thức. Tiêu Chiến nhớ đến Bảo Linh vội vàng móc điện thoại trong túi ra gọi cho cô, Bảo Linh rất nhanh đã bắt máy:
"Này, cậu có biết là tôi đang học hay không?"
- Chuyện đó có quan trọng gì? Tên khốn đêm hôm qua, hắn đang ở đây. - Tiêu Chiến nhỏ giọng gấp gáp nói, đầu dây bên kia Bảo Linh cũng bất ngờ:
"Có thật không? Á à tên khốn dám ăn hết cái bánh quẩy của tao, này mày nhớ giữ chân thằng chả nghe chưa, tao qua liền." - giọng nói đanh đá của Bảo Linh rõ to, cô vừa nói xong là cúp máy cái rụp.
Tiêu Chiến vẫn dùng sách che lấy gương mặt chỉ lộ ra hai con mắt để quan sát Vương Nhất Bác không rời. Nhưng mà Dương Bảo Linh sẽ làm gì đây? Đi thằng lên bục và tát hắn một cái vì dám ăn hết bánh quẩy của cô à? Sau đó Vương giáo sư sẽ bị bẽ mặt trước bao nhiêu con người ở đây? Cậu có nên đứng lên cổ vũ không nhỉ?
Ồ, nghĩ tới cảm thấy thật hả hê.
Rất nhanh Bảo Linh mở cửa sau giảng đường nhẹ nhàng bước vào mà không bị ai chú ý. Cô nhìn một vòng hội trường lại gần Tiêu Chiến đánh cho cậu một phát:
- Đâu? Hắn đâu rồi?
Tiêu Chiến bị giật mình chưa kịp nói gì đã bị Bảo Linh cướp lời:
- Này!! Đừng nói với tao người kia giáo sư mới về trường nha?
Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu ngay lập tức bị Bảo Linh ôm chặt, tiếng hô hào hứng khởi của một đứa mê trai ong ong bên tai cậu. Cô đánh không ngừng vào lưng cậu nhỏ giọng hú hét:
- Đẹp trai quá đi!! Tao sẽ đăng ký học môn này. Giáo sư tên gì vậy mày? Nhiêu tuổi rồi? - cái miệng liếng thoắng của Bảo Linh chỉ thiếu điều chảy nước dãi. Tiêu Chiến có phần không hiểu, hỏi Bảo Linh:
- Tên khốn đó chẳng phải là tình một đêm của chị hay sao?
Bảo Linh lại đánh cậu một cái đau điếng:
- Mày bị ngu đúng không? Nam thần như thế này sao tao có thể với tới được, với lại mày nghĩ người này lại có thể mặt dày ăn sáng với người không quen à?
- Nhưng đây là tên khốn em đã gặp đêm qua đó.
- Gì chứ? Tao với thằng kia về nhà lúc 2h sáng mà?
- Vậy tên khốn đó là ai?
- Sao mà tao biết được!
Cả hai tranh cãi một hồi cuối cùng cũng nghĩ đến khả năng duy nhất, đồng thanh nói:
- Người thuê trọ mới!!?
- Vậy là hai người khác nhau ư? - Tiêu Chiến gãi đầu, cũng may là chưa có cảnh tượng hả hê kia.
- Đêm qua mày có nhìn lầm không? Có khi mày nhìn ra gì đó.
- Không hề, mặt thằng chả đen như đít nồi khi gặp em mà!
- Mày làm gì mà để nam thần mặt đen vậy? - Bảo Linh híp con mắt nghi ngờ nhìn cậu. Tiêu Chiến biết mình nói hớ rồi, lắp bắp:
- Thì...chuyện là...
- Mày trăm phần trăm là lầm người rồi, nhìn giáo sư ăn mặt chỉnh chu không? Nói cho mày biết trên người toàn hàng hiệu không đó, mày nghĩ một người như vậy sẽ đến thuê trọ ở đó à? Có khi giáo sư còn có hẳn vài ba căn biệt thự ở thành phố này.
Đột nhiên nghe Bảo Linh nói như vậy Tiêu Chiến cũng cảm thấy hợp lý, chẳng lẽ bản thân nhìn lầm người thật? Thế là trong đầu cậu liền mặc định là bản thân mình lầm người. Dương Bảo Linh thì sớm đã chạy lên hàng đầu còn ngồi ngay cạnh Bạch Hiền nói chuyện với cậu nhóc rồi cả hai người cười hí ha hí hửng với nhau. Vương Nhất Bác gần đó bị thu hút bước đến trò chuyện cùng hai người kia, cả giảng đường nghe to nhất là tiếng gào rú mê trai thôi.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, may mắn thay không phải kẻ đêm hôm qua là được, chắc là cậu mê sảng nên tự tưởng tượng hay gì đó thôi mà. Tiêu Chiến dõi theo Vương Nhất Bác, cả ba đang nói chuyện gì đó đột nhiên Vương Nhất Bác hướng mắt lên nhìn cậu, cả hai mắt đối mắt nhau giữa giảng đường rộng lớn này Tiêu Chiến có chút áp lực né tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác mà không hề biết hắn vừa nhếch mép đầy gian xảo nhìn cậu. Vương Nhất Bác trở về bục giảng chấn chỉnh lại học sinh đang ồn ào rồi mới bắt đầu vào bài học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top