Chương 2: Vị giáo sư tin đồn

Vừa tờ mờ sáng, Tiêu Chiến tỉnh dậy nhớ lại chuyện đêm hôm qua vội vã chạy sang phòng bên cạnh mở toang cửa. Bên trong ngoài một chiếc giường và một cái tủ quần áo ra thì chả có gì nữa, căn phòng này vẫn chưa có ai vào ở, nệm cũng không ấm vậy người đàn ông đó thật sự là cái đó sao? Cái mà chỉ xuất hiện vào ban đêm, thật sự là vậy sao? Bị một con ma nhìn mình thẩm du? Tiêu Chiến vừa e ngại mà cũng có chút run sợ, tự trấn an mình một hồi mới ra khỏi phòng.

Bảo Linh quần áo xộc xệch đầu tóc rối bù, nheo nheo con mắt ra khỏi phòng của mình thì bắt gặp ngay Tiêu Chiến đang đứng như trời trồng trước căn phòng chính giữa, cô hung hăng đá cậu một cái.

- Làm gì mà đứng như thằng ngốc vậy!?

Tiêu Chiến vô tình ngửi thấy mùi t*nh d*ch tanh nồng trên người cô, nheo mày khó chịu mà bịt cái mũi lại.

- Vậy đi gặp bạn của chị là làm chuyện đó hả?

Bảo Linh ngửi mùi trên cơ thể mình rồi cười hì hì nói:

- Đâu có, tụi tao đi uống rượu thật mà, gặp được một anh đẹp trai ở quán bar hợp gu tao nên dẫn về đây, cả hai đứa làm hăng đến tận tờ mờ sáng chưa kịp tắm rửa gì hết. - cô nói xong cũng chạy nhanh vào nhà tắm.

Tiêu Chiến khó chịu nhìn bà chị, rồi bản thân cũng về phòng thay quần áo vừa nghĩ tới việc mà cô vừa nói. Có khi nào người đêm hôm qua là bạn tình của Bảo Linh không ta? Chắc là như vậy rồi nhỉ, chứ không thể nào có chuyện cậu gặp ma được.

Cô nàng lau tóc bước ra thì Tiêu Chiến cũng xách balo chuẩn bị xuống lầu. Cô vội kéo tay cậu bảo:

- Chuyện tao nói lúc nãy đừng kể cho dì biết nghe chưa!

Tiêu Chiến gật gật cái đầu tỏ vẻ bất mãn, tên khốn nhìn cậu thủ dâm đêm hôm qua có lẽ đã rời đi sớm. Lúc đó trông hắn khá bực tức, bộ lần đầu nhìn thấy người khác chơi lỗ sau à? Tiêu Chiến suy nghĩ lung tung, thà rằng để một con ma bắt gặp nghe còn thoải mái hơn.

Bà chủ Vương mỗi buổi sáng đều nấu cháo cùng một ít bánh quẩy ăn rất ngon lành. Một người 3 cái bánh quẩy như hôm nay cậu lại ít đi một cái, bà Vương cười nói với cậu:

- Hôm nay có thêm một người nữa nên không đủ cho Tiêu Chiến nhà ta ăn sáng rồi.

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn về phía Bảo Linh, thằng đó còn mặt dày ở lại ăn sáng sao hả? Cô lắc đầu tỏ vẻ, tao không ngờ thằng chả mặt dày vậy luôn.

Tại sao có thể tồn tại một thằng khốn vừa làm tình xong với một cô gái lại xem một thằng con trai chơi phía sau, sáng ngủ dậy mặt dày ăn hết hai cái bánh quẩy rồi mới rời đi. Con người này cũng lạ lẫm quá nhỉ? Tiêu Chiến nghĩ đến trong người ngọn lửa phừng phừng nhai mạnh đống bánh, Bảo Linh cũng không kém dám ăn hết một cái bánh quẩy của cô nếu có gặp lại nhất định sẽ đánh hắn cho ra bã mới được.

Cả hai cùng nhau đến trường học, hôm nay Tiêu Chiến học đại cương còn Bảo Linh học chuyên ngành nên vừa đến cổng trường cả hai liền tách ra đi với bạn. Tiêu Chiến là con người không thích kết bạn cho lắm hiếm hoi mới có được một người bạn như Bạch Hiền, cậu ấy là đàn em, đang học năm ba ngành thiết kế, một người dễ thương hòa đồng và cũng là gay như cậu. Bạch Hiền đợi sẵn cậu ở cổng trường, chào Bảo Linh rồi vội kéo tay cậu đi cái miệng luyên thuyên không ngừng.

- Anh Chiến! Anh biết gì không? Trường mình mới có một vị giáo sư từ Mỹ trở về, nghe nói vô cùng đẹp trai đó nha, dạy môn đại cương đạo đức. Hôm nay mình cũng có tiết này, hồi hộp quá đi thôi.

Mà Tiêu Chiến thì nào nghe được cái chuyện đó, tâm trạng vẫn nghĩ về đêm hôm qua bất giác bị đứa nhóc kia kéo vào lớp học từ khi nào.

Trong giảng đường gần trăm người, ai cũng đang bàn tán về vị giáo sư kia. Hình như cái gì mà vị giáo sư kia tốt nghiệp tại một trường đại học danh giá, vừa mới hai mươi tám tuổi đã có bằng tiến sĩ, IQ tỷ lệ thuận với chiều cao, nghe bảo là cao gần hai mét thì phải. Mặt dù là người gốc Trung nhưng sống từ nhỏ nên nét lai Tây cực kì ngầu, hết nước chấm.

- Được rồi, cậu không cần nói nữa. Mấy người IQ cao thường không đẹp trai như nam thần trên phim đâu. Đừng mơ nữa! - Tiêu Chiến đẩy mặt Bạch Hiền đang dí sát vào tay mình. Cậu nhóc giận dỗi xụ mặt như chú cún con ấp úng nói:

- A..ai mà biết được, có khi còn đẹp trai gấp đôi trong phim. - có vẻ như chưa thoát khỏi sự u mê trai không lối thoát.

Tiết học đầu tiên cuối cùng cũng bắt đầu, cả hội trường rồi vào im lặng có khi còn nghe được tiếng tim đập bịch bịch của các chị em đang hồi hộp.

Rồi cánh cửa phòng cũng hé mở, mọi người đưa mắt chăm chú về cửa phòng. Đây là lớp đầu tiên được diện kiến vị giáo sư tin đồn trong truyền thuyết kia đương nhiên là vô cũng mong chờ rồi.

- Khụ...khụ...

Tiếng ho khan truyền đến, mặc dù chưa xuất hiện nhưng đó là một tiếng ho đậm sự già nua và chua chát. Mọi người thầm lắc đầu ngán ngẩm, quả nhiên tin đồn chỉ là tin đồn, Bạch Hiền ỉu xìu úp sách đạo đức lại chậm rãi cất vào balo chuẩn bị rời khỏi lớp.

- Cảm ơn ngài đã chiếu cố, ngài đi cẩn thận.

Giọng nói âm ấm vang lên giữa hội trường im lặng, đây đích thực là giọng nói của một nam thần, mọi người trở nên ồn ào lại tiếp tục bàn tán. Rốt cuộc thì vị giáo sư kia cũng nhanh chóng bước vào lớp và tiến lên bục giảng, ngũ quan khỏi phải chê, nghiêm túc trưởng thành cũng có nét ôn nhu, dịu dàng vị giáo sư chỉ cao hơn mét tám chứ không có như đồn mà gần hai mét nhưng đủ thấy là đẹp trai hết nấc rồi. Giáo sư mỉm cười nhẹ chào cả lớp đủ khiến cả hội trường chết ngất, Bạch Hiền thì hú hét ôm ba lô bỏ cả Tiêu Chiến chạy lên bàn đầu, trước khi đi còn nói với cậu:

- Em sẽ quyết tâm xếp loại giỏi môn này!!

Giáo sư cầm lấy viên phấn, viết lên bảng tên của mình.

- Chào mọi người, tôi họ Vương tên Nhất Bác từ hôm nay sẽ phụ trách môn đạo đức cho lớp mình.

Tiêu Chiến lúc này chỉ biết tròn xoe mắt, há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top