Chương 1: Tên khốn nhìn trộm cậu thẩm du còn ăn hết cái bánh quẩy
Thành phố S nổi tiếng phồn hoa, ngày ngày đêm đêm dòng người qua qua lại lại không ngừng nghỉ, ánh đèn đô thị chiếu sáng khắp nẻo đường. Nhắc đến thành phố S chắc chắn người ta nghĩ đến ngay những ngôi trường quốc gia đắt đỏ hay nhưng địa điểm ăn chơi của giới thượng lưu, các cửa hàng trang phục giá tiền trên năm con số không. Nhưng ai mà nghĩ được giữa lòng thành phố xa hoa như vậy lại tồn tại một nhà trọ giá vọn vẻn hai con ba con số, có người bông đùa rằng có khi là đại gia nào đó dư tiền, dư nhà nên mới làm như vậy. Nhưng theo suy nghĩ của Tiêu Chiến thì bà chủ nhà trọ này chắc chắn là một con người bình thường, lương thiện trong cái thành phố này. Vì bà chủ sống trong một ngôi nhà bình thường, ăn mặc bình thường, mà chẳng phải nhà giàu sẽ có đầu bếp riêng hay giúp việc riêng hay sao? Đằng này bà chủ rất giỏi dọn dẹp, nấu ăn cũng rất ngon sống với bà chủ 3 năm Tiêu Chiến chắc nịch rằng mình chưa bao giờ đụng đến gói mì gói hay đồ ăn nhanh nào.
Ở nhà trọ này còn có thêm một cô gái tên Dương Bảo Linh, cô ấy là bạn chung khóa với Tiêu Chiến. Theo nhận định của cậu Bảo Linh chính là loại người khẩu xà tâm phật, vì học trễ một năm nên cô lớn hơn Tiêu Chiến một tuổi cô như bà chị trong nhà có khi bảo bọc cậu đến quá đáng. Cả ba người trong một căn nhà đơn thuần giữa lòng thành phố tấp nập vui vui vẻ vẻ sống từng ngày.
Hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi của thời sinh viên, vì là năm cuối nên Tiêu Chiến và Bảo Linh đều bận rộn với bài học trên lớp với công ty mà mình đang thực tập dù vậy nhưng vẫn tranh thủ trở về ăn cơm cũng bà chủ Vương. Tiêu Chiến mệt rã người bước vào nhà, mùi thơm nức mũi từ trong bếp bay ra khiến cậu tươi tỉnh không thôi, đôi chân tự giác mà chạy nhanh vào bếp hít lấy hít để mùi thơm của nồi thịt kho tàu béo bở. Bà chủ Vương trong bếp nhìn Tiêu Chiến như một đứa trẻ đói bụng không khỏi mà bật cười. Chén đũa từ lâu đã dọn sẵn ra bàn, Tiêu Chiến không để ý trong bồn đã có một bộ chén đũa đã được sử dụng chỉ chờ người rửa sạch, cậu không chần chừ mà ngồi xuống bàn ăn cầm chén cơm nóng, miệng thổi phù phù tay gắp thịt ăn lấy ăn để như đã bị bỏ đói mấy ngày.
- Con ăn từ từ thôi. Công việc bận rộn đến như vậy à? - Bà chủ Vương quan tâm hỏi. Mà Tiêu Chiến nào kịp trả lời, trong miệng vẫn còn nhai cơm thịt ậm ừ mà gật đầu với bà, cả ngày nay chưa được ăn gì bụng đói rã rời. Bà Vương lại hỏi tiếp:
- Bảo Linh vẫn chưa về sao? Cứ tưởng nó về chung với con chứ?
Lúc này Tiêu Chiến mới nuốt trôi cơm, chậm rãi nói:
- Chị ấy bảo đêm nay có hẹn với bạn nên sẽ ăn ở ngoài luôn. - Vừa nói xong lại tiếp tục ăn.
Tiêu Chiến ăn xong rồi phụ bà chủ Vương dọn dẹp, rửa chén bát. Cả hai hàn thuyên vui vẻ với nhau đến khi đồng hồ điểm mười giờ khuya Tiêu Chiến mới chịu về phòng. Đặt ba lô ngay ngắn trên ghế, rồi ngồi vào bàn học mà chưa đi tắm ngay, Tiêu Chiến đem đống bài tập trong máy tính chưa làm xong kịp tiếp tục dán mắt vào màn hình. Vì bài luận rất khó nên cậu phải cần không gian yên tĩnh mới làm được nhưng cứ cách một lúc thì phòng bên cạnh truyền đến tiếng động nhỏ, cậu liền nghĩ ngay là Bảo Linh đã trở về nhà không tiện nhắc nhở bà chị hay càm ràm kia cậu liền dùng hai cái nút bịt lỗ tai vào rồi bố binh dàn trận mãi đến tận mười hai giờ đêm.
Thời điểm làm xong bài tập cũng đã mười hai giờ khuya, Tiêu Chiến vươn vai một cái thật mạnh rồi lại lên lướt web mấy vòng mới chịu đi tắm. Vì nhà trọ này giống như một ngôi nhà bình thường vậy nên mọi người phải dùng chung một nhà vệ sinh. Cậu lấy quần áo trong tủ rồi nhè nhàng ra khỏi phòng, phòng chính giữa lúc nào cũng tối đen vì không có ai ở, căn phòng gần ban công là của Bảo Linh cũng tối đen chắc có lẽ là bà chị đã sớm chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến dè chừng bước đến phòng tắm ngay sát bên cạnh phòng của mình, mọi hành động đều vô cùng yên tĩnh, rất may là phòng ở đây được làm cách âm khá tốt, cậu ở trong này có mở nước lớn bên ngoài cũng nghe tiếng nho nhỏ.
Thân hình cân đối trắng nõn lộ ra sau lớp áo caro kia, gương mặt hốc hác của cậu hiện rõ trên chiếc gương ngay bồn rửa măt, hai quầng thâm vì mệt mỏi, tóc nâu đen rối nhẹ ấy vậy mà cánh môi vẫn hồng hào, xương quai xanh đẹp đẽ lộ ra đối lập với gương mặt như đám ma của cậu. Tiêu Chiến vò đầu bức tóc một hồi, rồi lại vỗ vỗ cho gương mặt của mình tỉnh thêm mới mở vòi sen lên tắm táp. Cuối xuống nhìn thằng "em" nhỏ của mình đã bị ngấm nước, cậu ngẫm nghĩ thời gian này hình như chưa có giải tỏa lần nào thằng "em" có vẻ như nghẹn lắm rồi không nghĩ ngợi nhiều bèn đưa tay xuống tuốt lộng, cả tháng rồi mới chạm vào nên nơi đó vô cùng nhạy cảm. Tiêu Chiến rên nhẹ một tay bám vào tường một tay miệt mài không ngừng, sau một hồi lâu vẫn chưa thể bắn cậu vụng về đưa tay ra phía sau xoa nắn nơi huyệt đạo ẩm ướt, một ngón tay đưa vào trong cái động nóng hổi đó chăm chỉ ra vào đến khi nó mềm mại hơn cậu không chần chừ mà đem ngón thứ hai vào trong, cả hai ngon tay linh hoạt dò tìm nơi bí mật, Tiêu Chiến thần trí bất định tay phía trước cũng không ngừng hoạt động.
- Ưm...a...a...ha....
Đột nhiên phía cửa nhà tắm truyền đến âm thanh lách cách. Tiêu Chiến nghe không rõ vẫn chuyên tâm làm không ngừng, tiếng rên càng lúc càng lớn, gương mặt lộ ra bản chất dâm đãng, ngón tay đâm rút ngày càng mãnh liệt như tỏ ý không hề đủ. Cậu đem ngón thứ 3 vào trong khuấy động bên trong, một lát sau như đâm đã đâm trúng vào điểm nhạy cảm, cậu sướng phát run, thằng em phía trước mới bắn ra chất dịch màu trắng. Đầu óc cậu ong ong, mệt mỏi dựa vào tường hai mắt lờ đờ nhìn ra cửa phát hiện từ lâu đã có một người đàn ông đứng ở đó. Dáng người hắn cao ráo, mặc một chiếc áo phông trắng và quần thể dục, vì quần thể dục hơi bó nên chỗ khỏe khoắn của hắn có phần nổi lên, gương mặt người đàn ông đen như đít nồi đóng sập cánh cửa thật mạnh. Tiêu Chiến tỉnh cả người, nghĩ lại tất cả sự việc vừa nãy, cậu khụy xuống nền nhà, hai tay ôm mặt nóng ran, không ngờ lại bị một người đàn ông nhìn thấy mình thủ dâm còn là chơi lỗ sau!!!
Khoan đã! Trong nhà này ngoài mình thì còn ai là đàn ông nữa đâu? Vậy người vừa nãy là ai? Mình bị hoa mắt...hay người kia là cái thứ đó!? Vừa nghĩ đến thôi Tiêu Chiến đã sởn gai óc, vội vàng tắm rửa sơ sài thay quần áo rồi chạy biến về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top