Chuyến bay
Tiêu Chiến an tĩnh nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời ngoài kia xanh thăm thẳm, bên dưới từng cụm mây trắng xóa xôp xốp xếp tầng tầng lớp lớp trông cứ như bông gòn.
Phải, anh đang có một cuộc hành trình bằng máy bay, cuộc hành trình với người bạn nhỏ của anh.
Nhắc đến cậu bạn nhỏ, anh bất giác nâng mắt qua bên cạnh, nhìn ai đó đang vô tâm vô phế mà ngủ say sưa. Năm ngón tay be bé xinh xắn của anh nằm gọn trong bàn tay to lớn của cậu. Anh nhìn ngắm mười ngón tay đan vào nhau, lòng vang lên câu nói của cậu.
Chiến ca, em bảo vệ anh!
Nghĩ đến đó, khóe môi Tiêu Chiến không tự chủ nhếch lên nụ cười đầy yêu chiều.
Bảo vệ anh mà lăn ra ngủ như thế! Dỗi!
Nói thế thôi chứ anh nào giận cậu được. Sinh nhật năm nay của Tiêu Chiến, sau khi tổ chức cùng công ty, anh được nghỉ giải lao ít ngày. Vương Nhất Bác thời gian này lại bận rộn hơn, ấy thế cậu lại dốc sức đẩy nhanh tiến độ công việc, một mình lên kế hoạch âm thầm... và kết quả là chuyến du lịch bất ngờ này đây.
Cún con ngốc!
Anh lại mỉm cười, ôn nhu không kiềm chế tràn ra ngoài. Anh yêu cậu đến chết mất. Vương Nhất Bác đúng lúc đó ngủ đủ liền tỉnh dậy. Vừa thấy anh, cậu cười toe toét
Chiến ca nhìn em đến phát ngốc rồi hả?
Hừ! Em lo ngủ quên luôn cả Caca này rồi. - Hờn dỗi
Ơ, đừng dỗi...
...
Tiêu lão sư, em sai em sai mà~~~
Tiêu Chiến thật là nhịn cười hết nổi. Đứa trẻ này sao đáng yêu thế chứ! Bảo anh không yêu cậu sao được!
Bất ngờ, Tiêu Chiến xoay người, làm nũng
Vương lão sư, anh mệt rồi, có thể dựa em ngủ không~?
Anh liền tựa đầu lên vai cậu dụi mấy cái liền. Vương- vừa tỉnh ngủ- Nhất Bác nhất thời phản ứng không kịp, khi nhận ra cái điều cuteo gì đang xảy ra, cậu liền đưa bàn tay to lớn của mình vòng qua ôm anh, để hai người có tư thế thoải mái nhất.
Chiến ca. Em yêu anh.
Ừm. - Không nhấc mặt lên.
Chiến ca, nói yêu em đi.
Vương Nhất Bác, người nhà không chê em phiền sao?!! - Anh cuối cùng cũng nhấc mặt lên trả lời, cậu thì cười đắc ý vì có được sự chú ý của anh.
Người nhà của em? -Mỉm cười- Anh chính là người nhà của em!
Em!... Thật hết nói nổi đứa nhỏ này, không biết xấu hổ là gì. Vành tai Tiêu Chiến ửng hồng, lại vùi đầu vào cổ em, 2 mắt nhắm nghiền. Xấu hổ >\\\<
*
Một cô tiếp viên chân dài nào đó định đi đến giới thiệu thức ăn nhanh thì quyết định bưng mặt đầy máu mũi lui về cabin của nhân viên....
Hết.
________
Cảm ơn mọi người đã ghé nha 💕
Tôi lười chảy thây ra nên hong dám đào hố sâu, nhưng hai cậu ấy đáng yêu quá huhu
Hy vọng mọi người thích ~ Khi nào có hứng liền viết thêm vài cái ngăn ngắn hihi ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top